03: Ting tong

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tiết học đã bắt đầu từ lâu, từ tầng 3 của tòa nhà chính nhìn xuống, khuôn viên giờ yên tĩnh đến lạ, lác đác vài sinh viên chưa có tiết đang ngồi ở bậc thềm hoặc bãi cỏ, người xem bài vở, người chơi điện thoại, những cô chú làm vệ sinh đang quét tước lá rụng trên sân trường.

Yên bình biết bao.

Cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút như con mãn thú gầm gừ, lại bị người ta thả thêm hai cục đường - dằn lại vị gắt gỏng kiêu ngạo của nó.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh chu, hơi tựa người bên bậu cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tán cây ngân hạnh tạo thành những mảng sáng không đồng đều. Đôi mắt như hai hố mực, sâu thẳm, yên lặng quan sát toàn bộ sân viên từ trên xuống, như một kẻ thống trị nhìn ngắm thứ đồ chơi nhỏ bé trong lòng bàn tay.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

- Vào đi.

Lee Sanghyeok đặt tách cà phê xuống, vừa ngước mắt đã thấy cửa hé mở, rồi đụng phải một đôi mắt đào hoa đang cười cong cong.

- Hyung, em về rồi nè.

Lee Minhyung giơ hai túi giữ nhiệt cỡ trung có in hình mấy nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh cho anh xem, ngay khi thấy em, khí tràng xung quanh Lee Sanghyeok rõ ràng dịu lại. Mà trên mặt bàn luôn được xắp xếp gọn gàng của anh đã đặt sẵn hai phần kimbap cùng trà đào còn ấm. Lee Minhyung đặt hai chiếc túi lên bàn, tự nhiên mà lấy kimbap bắt đầu ăn, Lee Sanghyeok lấy chiếc túi in hình Doraemon, mở ra xem xét...

------—

- Nè, anh Jihoon?

- Jihoon hyung??

- JEONG JIHOON!

Tiếng gọi lớn làm Jeong Jihoon giật mình, rồi như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, bên tai hắn bỗng nổ tung những tiếng ồn ào khinh khủng, Jeong Jihoon cô thức bịt tai trái lại, trong não như có một âm thanh với đề-xi-ben cao vút lướt qua làm thái dương hắn đau nhói. Jeong Jihoon lắc đầu mấy lần, tầm mắt dần dần sáng rõ, Joo Minkyu ngồi bên cạnh hắn, thấy cực kỳ lo lắng. Từ ban nãy cậu đã nhận ra Jeong Jihoon có gì đó khác với thường ngày.

Hôm trước hai người có hẹn nhau tới trường Z của Kim Giin để cổ vũ đội bóng đá của anh ấy vào sáng nay. Joo Minkyu đến trước, đứng chờ mãi mà không thấy Jeong Jihoon tới, nhắn tin cũng chẳng rep, gọi điện không bắt máy, cậu còn tưởng mình bị cho leo cây rồi cơ.

Đang lúc bồn chồn, lại thấy có bóng người quen thuộc đang chậm chạp đi tới hướng này. Jeong Jihoon trùm mình từ đầu đến chân, đeo cả kính dâm lẫn khẩu trang, nhưng Joo Minkyu liếc mắt cái đã nhận ra hắn, cậu mừng huýnh cả lên, không bận tâm tới sự kỳ quặc của Jeong Jihoon mà lôi xềnh xệch hắn về phía sân cỏ. Nhưng giờ đây, khi đã gần hết hiệp 1, mọi người xung quanh la hét khản cổ thì Joo Minkyu để ý rằng Jeong Jihoon cứ ủ rũ cúi đầu, im lặng khác hẳn mọi khi.

Gió mang theo mùi ngân hạnh thổi qua gò má, phải mất một lúc Jeong Jihoon mới đáp:

- Tao không sao.

Giọng nói khàn đặc, vừa uể oải vừa mơ hồ. Cái cảm giác đau nhức trên khắp thân thể vẫn chẳng tan đi được, hắn cũng chẳng nhớ mình tới nơi này bằng cách nào nữa.

[ - Jihoon ngoan nào~]

Giọng nói của người kia vang bên tai, như một loại ma chú khắc vào da thịt, vết siết tím bầm ở cổ hắn - luôn âm ỉ nhắc nhở gì đó...

Gió mạnh táp vào mặt, tiếng hô vang của khán giả bỗng trở nên cao vút khi đường bóng đập vào thành khung, suýt thì ghi bàn.

Quả bóng bay bật trên không trung, thời gian như trôi chậm lại...

Con hẻm không có ánh đèn, mùi rác ẩm mốc cùng tanh tưởi xộc lên làm hắn lợm giọng.

Thứ gì đó... tròn trùng trục.. lăn tới..?

Chạm vào mũi giày hắn.

Giữa đêm đen, ánh đèn đường cũ kỹ chiếu xuống, Jeong Jihoon cúi đầu, đối diện với một đôi mắt đầy tơ máu trợn trừng trừng không còn tiêu cự.

--

- Chậc.

Hơi lạnh từ đá khô thoát ra, tạo nên một đám sương mờ nhỏ xíu, ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ngưa ngứa, Lee Sanghyeok hơi ấn miệng túi giữ nhiệt xuống...

Là đầu của một người đàn ông trưởng thành.

Tóc húi cua, đỉnh hộp sọ đã bị lõm sâu vào trong, các nếp nhăn trên trán hằn lên rõ rệt vì sự co cơ cực độ của khuôn mặt, dưới cặp lông mày cụp thưa là đôi mắt trợn ngược tròng, đỏ ngầu đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày:

- Anh bảo chỉ cần lấy tròng mắt thôi mà.

Lee Minhyung đã xử đến cái kimbap thứ 2, em hơi bĩu môi, dùng đũa chỉa chỉa phần lõm sâu trên hộp sọ bên trái:

- Em cũng không định mang về đâu, nhưng mà hình như trong não hắn có cái gì ấy.

Câu nói của em làm Lee Sanghyeok phải nhấc hẳn cái đầu đó lên quan sát. Anh rất thích Minhyung ở chỗ thằng bé làm việc rất chỉnh chu, ngay cả vết cắt trên cổ cũng được em bọc cẩn thận bằng giấy bạc tránh cho máu văng lung tung.

Tròng mắt trái của thi thể lỏng lẻo hơn, không biết do chịu tác động của va đập từ trước hay gì mà anh chỉ hơi đụng nhẹ là rớt ra, những sợi mao mạch cố gắng níu giữ làm tròng mắt cứ đung đưa, suýt thì chạm vào cổ tay áo sơ mi của anh. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng moi nó ra, tiếng nhoét nhoẹt khi các ngón tay moi vào mô mềm nghe vừa kì dị vừa quái đản.

Những ngón tay cứ moi mãi, cuối cùng chạm đến nơi còn yếu ớt hơn, lại mắc nhẹ vào cái gì cứng cứng.

Lee Sanghyeok rút tay lại, những ngón tay sạch sẽ giờ dính đầy thứ dịch não và máu loãng bẩn thỉu, nhưng vẻ mặt của anh lại có chút gì đó như hài lòng.

- Chốc nữa em mang thuốc tới cho HyeonJoon nhé, nhớ canh thằng bé ăn trước mới cho nó uống, cũng đừng để nó nhảy nhô nhảy nhào nhiều quá.

Lee Sanghyeok đặt lại cái đầu vào túi giữ nhiệt, vành túi trùng xuống khiến nụ cười của hình Doraemon có chút méo mó kỳ dị. Anh vừa rút khăn ướt tỉ mỉ lau tay, vừa dặn dò cậu em nhà mình.

Lee Minhyung đã ăn uống no đủ, ngoan ngoãn đáp lời, xách bao lô lên.

- À, mà áo khoác hôm nay hơi dài nhỉ? Nom sao mà che mấy vết trên cổ đi.

Giọng điệu mang ý trêu chọc của anh làm Lee Minhyung vô thức kéo cao cổ áo lên, em hơi mím môi, biết là Lee Sanghyeok sẽ không khắt khe về mấy chuyện riêng tư của em nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ.

- Hyung nè..

- Hửm?

- ...Dạ thôi, em đi nha.

Lee Minhyung nghĩ lại, vẫn nên giấu nhẹm chuyện của em và Jeong Jihoon đi thì hơn. Mèo cam thì tốt nhất nên giấu đi xoa xoa nắn nắn một mình là được.

Lee Minhyung cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi.

Nhưng không phải ai cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của em.

19h32' tại khu chung cư H.

- Jihoon, mở cửa đi mà.

Giọng em rất nhẹ, nhưng đủ để người sau cánh cửa có thể nghe được.

Lee Minhyung nhấn chuông vài lần nữa, vẫn không có hồi âm, em thấy hơi khó hiểu, rõ ràng đã hỏi thăm trước với anh Siwoo rồi, giờ này Jeong Jihoon hẳn đã ăn tối xong rồi ở phòng khách chơi game mới phải, sao mà em bấm chuông gọi mãi cũng chẳng ai trả lời vậy?

Ting tong. Ting tong

Tiếng chuông cửa vang vọng trong căn hộ như tiếng thúc giục vội vã từ lũ quỷ mị dưới địa ngục. Jeong Jihoon ngồi thừ người ngay tại bậc cửa, đầu óc quay cuồng.

Hắn thật sự muốn chửi thề, những ký ức hỗn loạn vì men rượu tối qua cứ xoắn vặn lại, thành những thước phim tua chậm đầy hãi hùng. Một cái đầu người đã lăn tới chân hắn, hắn còn tưởng là đồ giả mà cầm lên xem, đôi mắt oán độc và kinh hoàng đó gã sẽ không bao giờ quên được.

Và kẻ gây ra tất cả những điều đó, đang ở ngoài kia, cách 1 cánh cửa khóa từ.

Thời gian nhích đi từng phút.

Đã 20h rồi, tiếng chuông cửa cũng chẳng vang lên nữa.

Jeong Jihoon giật giật cái cổ cứng đờ vì giữ một tư thế quá lâu, đôi mắt đỏ ngầu đau xót vì không chớp mắt trong thời gian dài. Hắn hít sâu mấy hơi, vịn tay vào tủ giày ngay cạnh, mượn lực đứng lên.

Cạch cạch.

Tiếng động nhỏ từ đâu đó làm gã cứng đờ.

Ánh đèn neon lạnh lẽo từ cách tòa nhà khác hắt tới từ đủ mọi góc, chiếu lên bóng người ngay ngoài cửa ban công.

Một nửa thân mình cùng gương mặt đều chìm trong bóng tối, nhưng giống như nỗi sợ đã khắc sâu vào trong óc, Jeong Jihoon mường tượng ra được sau bóng đêm kia, cậu ta đang ở nụ cười tủm tỉm, đôi mắt hoa đào cong cong hướng thẳng về phía hắn.

"Bắt được rồi nhé."

Tiếng cửa ban công bị bật tung ra khô khốc.

Cổ tay Lee Minhyung bị giật mạnh tới đau nhói rồi cả thân mình mềm mại của em bị ôm siết lấy trong vòng tay mạnh mẽ kia. Hơi thở ấm áp phả lên gáy, làn da của cả hai dán sát tới nỗi cái lạnh của đầu thu chẳng len vào được, Jeong Jihoon gục đầu lên vai em, không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ có cái ôm là như muốn khảm chặt em cơ thể mình.

Khó thở quá...

Lee Minhyung cũng ôm lại hắn, cái ôm của em đương nhiên dịu dàng hơn,mang theo sự nuông chiều và vỗ về:

- Jihoon giỏi quá, bắt được em rồi này~

Âm cuối của em hơi kéo dài, nghe có phần lẳng lơ.

Ừm, là lẳng lơ.

Jeong Jihoon sẽ không bao giờ quên được mùi vị của đôi môi đó. Ngay khi hắn quyết định hôn xuống, mọi sự do dự trước đó chỉ là chó má. Quá mềm, giống như chiếc bánh mochi mới ra khỏi lồng hấp, cắn một miếng, ngọt mềm đến không tưởng.

Dopamine của Jeong Jihoon đã tăng vọt.

Đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, không biết mệt mỏi mà dây dưa, thèm khát, ham muốn, lại hơi ganh đua. Lee Minhyung rất thích cảm giác này...

Cái cảm giác có thể nắm cảm xúc của người khác trong tay.

Quá tuyệt.

Jeong Jihoon thì chẳng biết gì về điều này, hắn chỉ như một con thú đói đến tê dại, đang muốn nhai nuốt con mồi đã dâng tới tận cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro