2 kế hoạch
Sáng hôm sao anh đang nằm trên giường cơ thể oể oả anh biết thứ 5 mỗi từng JIhun đều không có ở nhà hôm nay đã là thứ 4 rồi nên anh phải suy nghĩ một cách nhanh chóng nếu không thì anh sẽ chết mất.
Anh quyết định bò lên chỗ cửa sổ đó anh có thấy thấy mờ mờ hình ảnh cây xanh và bầu trời anh không được thấy rất lâu rồi anh nở nụ cười trong vô thức thì bỗng có một chất giọng quen thuộc phát ra
:anh siwoo cười gì thế?
Anh giựt mình quay lại thấy người đứng ngoài cửa từ khi nào anh chầm chạm bò xuống hắn cũng từ từ đi đến anh sợ lắm một khi hắn biết ra chắc chắn không còn đường lui anh phải tìm cách đánh lạc hướng hắn khỏi nơi đó
: Jihun?
: hửm anh kêu em gì không
: tại sao....
: hửm?
: tại sao em lại bắt anh ở đây?
Hắn nghe anh hỏi như vậy liền đứng lại quay mặt lại nhìn anh ngồi bệch xuống giường rồi nở nụ cười biến thái đó nữa.
: tại vì em yêu anh mà anh cứ từ chối tình cảm của em
:ann cứ lao đầu vào tên Parkjaehyuk em ghen đó là Ghen đó anh à
Anh nắm chậc tay lại
: như vậy là tình yêu của em sao?
:giam cầm đánh đập hạnh hà làm những chuyện biến thái như này đó là tình yêu sao??
Hắn nghe anh nói liền bật cười đặt tay lên cằm anh đưa sát vào mặt hắn.
: nếu em không làm vậy anh có chịu theo em không
Vừa nói xong hắn hôn lấy đôi môi căng mọng kia một cách ngấu nghiến đè anh xuống giường. Tay anh đẩy hắn ra khỏi người anh nhưng sức anh đã là gì với sức hắn anh bị hắn đè xuống tay hắn không để yên mà nắng nớt núm ti hồng hào của anh tay còn lại thì đi xuống nới lỏng ra một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn...
Anh rên rỉ trong vô vọng cảm giác vừa đau vừa sướng lắm anh không thể kìm chế được bản thân.
:ah Jihun chậm thô..i
Bỏ qua màng dạo đầu kia hắn dứt khỏi đôi môi kia thì liên cho dương vật vào trong lỗ nhỏ bị kích thích nặng cơ thể anh co lại nặng nề tiếp nhận thứ khổng lồ kia hắn dập như mấy ngày cũng cũng làm không biết hắn mấy sức ra ở đâu mà nhiều vậy.
Một tiếng bị hành hạ anh mệt mỏi nằm trên giường anh chắc chắn phải rời khỏi đây anh bắt đầu kiếm quần áo mặt vào chuẩn bị cho một cuộc trốn thoát.
:anh chuẩn bị đi đâu thế ạ?
Giọng nói vang lên một lần nữa anh giựt mình quay lại hắn lại xuất hiện nữa rồi không báo trước không tiếng động.
:anh chị mặt quần áo vào thôi
:em mong anh không có ý định trốn thoát vào ngày mai nhé?
: k-không làm gì có
: Tuyệt!
Hắn khóa cửa cẩn thận rồi đi lên anh thở phào nhẹ nhõm rồi nằm trên giường suy nghĩ về ngài mai .
: sắp rồi
Anh đâu biết lúc nào mép miệng hắn đang dần công lên không lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro