.13.
Sau cùng thứ còn đọng lại sau những tiếng gào thét vô nghĩa kèm những tiếng thút thít chẳng rõ lời là một cậu chàng vỡ vụn.
Jihoon kéo mạnh tay Siwoo ra khỏi quán Karaoke nọ.
Lực kéo rất mạnh khiến cho cổ tay anh đỏ hằn, nhưng sau cùng Siwoo vẫn chọn im lặng để nó thô bạo kéo đi.
Phải rồi, đau lòng lắm đúng không em? Có phải rất khó chịu không.
Đằng sau Jia cố gắng đuổi theo, cô nàng thậm chí còn chẳng kịp mặc xong cái ao phao lớn của mình. Cô hớt hả chạy theo nhưng lại trượt chân ngã khuỵ trên nền tuyết trắng.
"Anh Jihoon" Cô nàng hét lớn, giọng mũi đã nghẹn tới mức khàn đi.
"..." Jihoon dừng bước, nhưng đầu vẫn không hề quay lại nhìn.
Siwoo ở đằng sau nó từ từ quay đầu, trong mắt anh thoáng qua một tia ngao ngán và thương hại.
Còn đâu vẻ xinh đẹp và lỗng lẫy ban đầu? Hiện tại trước mặt anh chỉ là một cô gái đáng thương, mặt mũi tèm lem son phấn. Cô ta nàng đã khóc tới độ mắt sưng húp, làm trôi đi lớp mascara của cô khiến cho cô hiện tại giống như một con gấu trúc.
Giọng nói sớm đã không còn nét trong trẻo, bây giờ chúng khàn đặc và khó nghe.
Dáng vẻ của Jia bây giờ thật khiến người ta chán ghét.
"Anh.."
"Em yêu anh thật lòng mà..."
"Tôi không tin" Sau đó nó tiếp tục rời đi, mặc kệ cho tiếng hét thất thanh của cô nàng.
Thật ra trong một khoảnh khắc Siwoo thật sự nhìn thấy tình yêu của cô ta, bởi lẽ lời nói có thể giả dối nhưng ánh mắt sao có thể giả.
Nhưng suy cho cùng cũng chẳng liên quan tới anh.
Nhưng đứa em trai ngốc này có vẻ đã đau lòng tới phát khùng rồi.
Jihoon đưa anh đi vô định, sau khi cảm thấy đã đủ xa nó rẽ vào một con gõ. Jihoon ngồi thụp xuống khóc tới đau lòng. Lòng nó quặn thắt nó nức nở, tuy vậy nó vẫn cố gắng kiềm lại không phát ra tiếng động. Vì thế môi nhỏ của nó sớm đã bị nó cắn tới chảy máu.
Dưới nền tuyết trắng, mọi thứ trở nên thật rõ ràng.
Rõ ràng chỉ có một người khóc, nhưng lại có tới hai người đau lòng.
Siwoo nhìn nó, mày nhíu chặt lại.
Anh thương nó, chỉ cần nó khóc Siwoo liền cảm thấy mọi lỗi lầm trước đây của nó đều có thể được xoá bỏ.
Ban đầu anh đã nghĩ bản thân sẽ rất sảng khoái nếu như nó nhận phải nỗi đau tương tự anh. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều trái ngược.
Những giọt lệ thấm đẫm gương mặt nó và đốt cháy trái tim đang chập chững tìm cách lành lại của anh.
Siwoo quỳ xuồng, hai tam ôm trọn người nó, lấy thân mình che phủ cơ thể nó.
"Khóc đi, có anh ở đây chắc chắn không ai nhìn thấy em"Giọng anh ấm áp từ tốn dỗ dành nó.
Trong phút chốc Jihoon gần như chẳng thể kìm lại mình nữa, nó thấy nửa gánh nặng như được chút bỏ, cơ thể bỗng dưng nhẹ đi. Và thế là nó càng khóc nức nở.
Khóc như một đứa trẻ.
Có lẽ tối hôm đó thế giới của đứa trẻ đấy đã đổ nát một phần.
Nhưng thật may, nó đổ nát trong vòng tay của anh. Vì vậy dẫu thành phố đó có suy sụp hơn nữa anh cũng có thể chống đỡ được.
Jihoon cứ khóc mãi một lúc, nhưng vì mùa đông rất lạnh nên rất nhanh nó liền bị căng cứng chân.
Nó nín khóc nhưng vẫn chưa thể ngừng hẳn, ngước lên nhìn anh giọng run rẩy nói.
"Anh.. anh ơi đi zề" phía đuôi mắt nó đỏ ửng, sớm đã sưng nhẹ. Má bự và mũi đều hồng lên như một quả dâu tây nhỏ kèm với động tác thi thoảng nấc lên vì khóc khiến nó đặc biệt dễ thương.
Siwoo phì cười, con mèo béo này là do anh một tay nuôi mà lớn, anh hiểu rõ tính nó nhất. Đã khóc tới vậy chắc hẳn là chịu ấm ức không hề nhỏ, thậm chí giọng còn lạc đi.
Thấy Siwoo cười, nó thẹn quá hoá giận lấy một tay béo nhẹ vào tay anh. Nó lườm anh một cái, nhưng chẳng đáng sợ chút nào trái lại hành động này lại khiến Siwoo tưởng tượng ra cảnh một con mèo đang giận dỗi.
Anh lắc lắc đầu cười trừ.
"Anh đưa em về nhé" Anh cởi khăn quàng đeo lại lên cổ nó.
"Vâng"
Siwoo đứng dậy đợi nó, nhưng mãi chẳng thấy nó đứng bèn nhíu mày thắc mắc.
"Anh chân em cứng, không đứng được" Nó mếu máo nói.
"Ai bảo em chọn chỗ này để khóc" Siwoo ngồi xuống nền tuyết, anh đưa tay vỗ vào chân nó xoa bóp một chút xem có thể khiến nó thoải mái hơn không.
"Em không có khóc"
"..."
"Ừ em không có khóc"
Jihoon nghe câu này xong lại càng muốn khóc hơn.
"Muộn rồi, đi sang nhà anh ngủ. Đừng về ký túc xá nữa, doạ mọi người với cái gương mặt này của em đấy"
"...cũng được" Thành thật mà nói Jihoon cũng không muốn về ký túc với bộ dạng tệ hại như thế này.
"Để anh đặt xe" Siwoo quay đầu tìm điện thoại muốn đặt xe, bỗng chốc nhận ra Jihoon cứ nắm lấy tay anh mãi chẳng muốn buông.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"Anh đừng kể với ai chuyện hôm nay được không"
Siwoo lại phì cười.
"Được, sẽ không kể giúp em dấu kín có được không" Anh yêu chiều xoa đầu nó.
"..." Mà nó chỉ im lặng tận hưởng cái xoa đầu này, cũng khá lâu rồi nhỉ.
"Anh"
"Ơi"
"Ngủ với em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro