.3.
Thái độ của Siwoo đối với Jihoon sau đó vẫn vậy, chỉ là nó nhận ra có gì đó đã nhàn nhạt giữa cả hai.
Nhưng nó mặc kệ, nó rất bận chẳng thể nào quản hết được. Anh vẫn vậy, vẫn là anh thôi dù nó có bướng bỉnh hơn nữa, có mè nheo hay quá đáng hơn anh vẫn sẽ bao dung cho nó. Nó biết vị trí của nó trong lòng anh, nhưng thế thì đã sao? Nó không thừa nhận nhưng lại thoải mái tận hưởng mọi sự anh mang tới.
Rất ích kỷ, nhưng thế thì đã sao? Anh tự nguyện mà, nó vô tội.
"Sắp sinh nhật anh Siwoo rồi đó, chẳng biết anh ấy sẽ bao cả đội cái gì nhỉ" Tuyển thủ Chovy vừa stream vừa cười đùa với cả đội.
"Chắc là ăn đồ âu đó, đồ âu đắt mà" Kiin nói.
"Anh Siwoo giàu mà"
"Em ăn gì cũng được miễn là anh bao" Giọng GeonBoo hí hửng nói.
"Mấy đứa chỉ giỏi bào anh mày thôi, có biết thương anh không đấy" Siwoo bày ra vẻ mặt sầu não kinh khủng, nhưng thật lòng anh cũng rất vui vẻ.
"Thôi em không thích đồ âu đâu" Jihoon lắc lắc đầu phản đối.
"Thế ăn gì?" Kiin hỏi.
"Ăn canh kim chi đi, em thèm" Suhwan vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, em nhỏ có vẻ rất thích món này.
"Thèm thì thèm cái gì nó to đi em, cái này rẻ tiền quá không sang" Jihoon phản bác ngay.
"Chuẩn đấy Jihoon, ăn thì phải ăn sang chẳng mấy khi nhỉ" Kiin cười hùa theo.
"Boo ăn gì cũng được"
"Chỉ có Boo là ngoan thôi" Siwoo đứng dậy, đi qua chỗ GeonBoo xoa xoa đầu người đi rừng.
"Còn em?"Jihoon xem mồm vào, nhanh nhảu hỏi về phần mình.
"Còn em thì là bé hư" Siwoo cười cười, bước qua chỗ Jihoon béo béo má bự của nó.
Nó bất mãn hừ một tiếng nhưng vẫn mặc anh sờ má nó.
"Được rồi để anh xem sau đó mời mấy đứa nhá"
Sinh nhật Siwoo vào đúng đêm Noel, thành thật mà nói anh chẳng phải người thích sinh nhật, anh coi đó là một ngày bình thường thậm chí còn có chút ghét sinh nhật mình vì trùng với ngày lễ. Vì ngày lễ thì ai cũng sẽ tìm về với gia đình, sẽ chẳng ai đủ quan tâm tới anh vào ngày hôm đó cả.
Nhưng mấy năm gần đây đều khác, Jihoon vào sinh nhật anh sẽ rất dịu dàng, nó là người tinh ý sẽ để ý xem trước đó anh thích gì hay muốn gì và mua tặng anh. Nó sẽ dành một ngày dài chơi với anh, cả ngày sẽ dịu dàng ngoan ngoãn không hề bắt nạt anh.
Vì có Jihoon nên mấy năm nay Siwoo bỗng dưng yêu sinh nhật đến lạ lùng.
Anh suy nghĩ không biết năm nay nó sẽ tặng anh gì nhỉ, hai anh em sẽ chơi gì hay ăn gì. Càng nghĩ Siwoo cùng vui vẻ, phải rồi ở cạnh người mình thầm thích vào ngày sinh nhật là loại chuyện hạnh phúc như thế nào chứ?
"Hôm sinh nhật anh xong anh em mình đi đánh lẻ đi" Là tin nhắn nó gửi đến.
Siwoo khá bất ngờ nhưng tâm tư lại nở hoa, anh rất vui tay nhanh chóng bấm điện thoại trả lời nó.
"Đi đâu bây giờ?"
"Bí mật nhé kkk, anh sẽ rất thích cho mà xem"
Siwoo thả một icon mặt tức giận, sau đó vui vẻ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Anh đã từng yêu đương trước đây, nhưng mối tình đó quá chóng vánh vì thế anh đối với Jihoon là tình cảm ngây thơ trân thành nhất, thậm chí Siwoo đã từng nghĩ nếu không phải là Jihoon sẽ không là ai cả. Sẽ không ai có thể thay thế được ví trí của em trong anh.
Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật của Siwoo, hôm đó trời đổ tuyết đón chào ngày giáng sinh. Siwoo vui vẻ chọn quần áo tươm tấp, anh muốn hôm nay phải thật chỉn chu như thế khi anh đi cạnh Jihoon sẽ bớt cảm giác tự ti hơn. Người không có cảm giác an toàn, làm thế nào cũng bất an.
"Ái chà còn vuốt tóc à? Kiin ló đầu vào hỏi.
"Sao có đẹp trai không?" Siwoo quay đầu lại, anh tinh nghịch nháy mắt.
"Đẹp đẹp lúc nào cũng đẹp"
Bọn họ tập chung tại một quán cơm kiểu Hàn truyền thống, quán ăn rất nổi tiếng vì muốn ăn ở đây Siwoo đã cất công đặt bàn trước một tuần.
"Anh Siwoo em muốn ăn quýt" Jihoon chỉ vào chỗ hoa quả mà quán chuẩn bị trước, nói.
"Được anh bóc cho em" Siwoo vui vẻ cầm lấy một quả quýt bóc.
* Ring Ring* Tiếng chuông điện thoại như thúc dục người khác. Biệt danh là một hình trái tim màu đỏ rất bắt mắt, từ biệt danh có thể biết ngay người gọi không phải là người ngoài.
"Alo anh nghe- cái gì cơ cô ấy bị làm sao? Được tôi tới ngay" Jihoon mặc vội áo khoác, nó phi về phía cửa thậm chí giày còn đi lộn.
"Có chuyện gì vậy" Kiin đuổi theo, phía sau là Siwoo.
"Cô ấy gặp tai nạn cần phải tới bệnh viện gấp" Nó thở hổn hển, có thể thấy nó lo lắng như thế nào.
"Em có cần anh lái xe không?" Siwoo hỏi, Kiin nhìn anh ngơ ngác hắn kéo tay anh một cái, ánh mắt như muốn nói nhiều điều.
"Ngoan, vào trong đi nếu bây giờ em ấy lái xe sẽ rất nguy hiểm mà bây giờ muốn gọi xe cũng khó... anh đưa đi là tốt nhất" Siwoo dịu dàng nhìn Kiin chấn an.
"Nhưng.." Kiin nghi ngờ nhìn anh, hắn đối với cô gái kia có chút cảnh giác. Họ gặp nhau đôi ba lần nhưng chỉ là tình cờ gặp gỡ chứ Jihoon chưa từng đem cô ấy tới giới thiệu. Hắn đối với cô rất bài xích, nhiều lần tỏ thái độ đến mức Jihoon muốn cãi nhau với hắn.
Siwoo có hỏi tại sao lại bài xích như vậy nhưng nhận lại chỉ là mấy lời như: mùi trà xanh nồng nặc hay nhìn cô ta là biết không phải người tốt đẹp gì.
"Được đi đi, chú ý an toàn hiện tại đường rất đông" Kiin nhắc anh, sau đó quay lại phòng ăn.
"Đi thôi, anh đưa em đi gửi định vị" Siwoo mở cửa ghế lái, nhanh nhẹn phi xe ra.
"Anh cô ấy bị đâm xe, nghe bảo rất nghiêm trọng. Em rất lo lắng" Tay nó run rẩy, mắt đã đỏ lên.
"Sẽ ổn thôi em bình tĩnh chút" Anh nhẹ giọng an ủi.
Rõ ràng người bị đâm là cô ấy, anh với cô ấy chẳng liên quan tới nhau. Nhưng vì em đau lòng nên anh cũng sốt ruột không thôi. Thậm chí anh cảm giác tim mình bị ai đó cào cấu theo từng nhịp tay nó run lên.
Bỗng dưng điện thoại nó lại vang lên một lần nữa, lần này nó bật loa ngoài.
"Alo anh tới chưa" Giọng bên kia nũng nịu nói.
"Em có sao không anh đang tới viện" Nó gấp gáp trả lời.
"Ơ em bảo anh qua nhà em mà?"
"Em ý là em gì? Em bị xe đâm mà"
"Em đùa anh chút thôi, tại vì em muốn anh ở bên cạnh em nên mới đùa" Giọng nữ càng nói càng nũng nịu, trong phút chốc Siwoo tưởng cô ta có thể biến thành nước.
"Em bị điên à? Em có biết anh lo đến thế nào không??" Nó thét vào điện thoại. Có trời mới biết nó đã hoảng ra sao khi nghe tin cô ấy bị xe đâm, nó đã luôn phải tự trấn an bản thân không cho phép nó suy diễn lung tung, phải giữ tỉnh táo để bảo vệ cô ấy.
"Em..em chỉ là quá nhớ anh thôi, ai bảo anh không đi chơi với em. Em không muốn nghe nữa chia tay đi" Sau đó bèn cúp máy.
"Cô ta bị điên à??" Nó tức giận ném mạnh điện thoại, Siwoo thấy tình hình căng thẳng bèn đỗ xe bên lề đường.
"Giờ em muốn sao" Anh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro