chap1: thấp kém và trêu đùa
Chương 1 – Kẻ thấp kém và kẻ thách thức số phận
> "Vì anh không có gì cả... nên em phải chọn người khác. Em xin lỗi, Phong."
Chiều mưa Sài Gòn rỉ rả như trút giận. Trong góc quán cà phê nhỏ nằm ven một con hẻm yên ắng, Ninh Phong ngồi chết lặng. Đôi mắt anh ráo hoảnh, không một giọt nước rơi, nhưng tay siết chặt ly cà phê đá nguội lạnh đến trắng bệch.
Tam An ngồi đối diện, đôi mắt màu nâu lạnh như gió tháng chạp, tay đan vào nhau. Cô từng là người con gái anh yêu suốt ba năm đại học – một mối tình yên bình, tưởng như đủ sâu để vượt mọi rào cản. Nhưng hôm nay, chỉ một câu ngắn ngủi, cô thẳng tay chém nát niềm tin ấy.
"Người em sắp lấy là con trai tổng giám đốc." Giọng cô bình thản, như đang kể chuyện của ai khác. "Anh ta có thể giúp em có vị trí tốt ở công ty bố anh ấy. Còn anh thì chỉ là một thằng viết code freelance, chưa có gì ổn định."
Anh bật cười, tiếng cười khô khốc, không hề có chút cay nghiệt. "Thế à?"
"Phong..." Cô ngập ngừng. "Anh tốt, nhưng tốt không đủ để sống giữa những người giẫm đạp nhau mà đi."
Ninh Phong đứng dậy, ghế xê ra tạo thành âm thanh chát chúa trong căn phòng im lặng. Anh cúi đầu, không nhìn lại.
"Cảm ơn vì đã nói thật."
Và anh rời đi.
---
**Bốn năm sau.**
Thành phố vẫn đầy bụi khói, vẫn những tòa nhà chọc trời mọc lên không ngừng. Nhưng Ninh Phong đã khác.
Tóc cắt gọn, vest đen vừa người, chiếc đồng hồ Hublot đơn giản nhưng đắt giá trên cổ tay trái đủ để gợi lên phong thái của một người thành đạt – nhưng ánh mắt anh vẫn vậy: điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể chẳng điều gì lay động được.
Anh vừa trở về từ Singapore, sau khi hoàn thành một dự án hợp tác công nghệ với tập đoàn nước ngoài. Trong giới công nghệ, cái tên Ninh Phong giờ không còn xa lạ – startup của anh đang được định giá hơn 2 triệu đô, vẫn tăng đều đặn.
Anh chuyển về sống trong một căn chung cư cao cấp – tầng 17, hướng Đông Nam, đủ ánh sáng và yên tĩnh.
Và chính tại đây, anh gặp **Đào Nguyệt**.
---
Chiều hôm ấy, sau một cuộc họp căng thẳng, anh xuống tầng 1 mua cà phê thì bắt gặp một tiệm nhỏ mới mở: **"Lặng Hoa"** – tiệm cà phê kết hợp bán hoa tươi.
Không gian nhẹ nhàng, mùi oải hương thoảng trong gió. Ngồi sau quầy là một cô gái mặc váy lụa trắng, tóc buộc nửa, mặt không trang điểm đậm nhưng từng đường nét đều tinh tế đến mức khó rời mắt.
Cô ngẩng lên, đôi mắt hổ phách ánh cười.
"Chào anh, hôm nay thử gì mới không?"
Anh khẽ gật. "Cho tôi ly đen đá."
"Không muốn thử 'Nỗi nhớ mùa hoa' à?" – cô nghiêng đầu cười, má lúm nhẹ khiến ánh đèn cũng chao đảo. "Nghe tên là biết đậm đà mà."
Ninh Phong nhíu mày, cười nhạt: "Tôi không thích thử mấy thứ... dễ gây nghiện."
"Ồ." – Cô lật sổ ghi chép. "Vậy thì cà phê đen truyền thống nhé. Nhưng nếu có lần sau, nhớ để tôi quyến rũ anh bằng mùi vị khác."
Câu nói ấy tưởng nhẹ, nhưng lại như một mũi kim ghim vào lòng. Anh đã quen với kiểu phụ nữ chừng mực, lạnh lùng hoặc ngưỡng mộ. Nhưng kiểu "cà khịa" tinh tế như cô, là lần đầu.
---
Những ngày sau, anh vẫn xuống lấy cà phê đều. Cũng vẫn là cô gái đó pha, nói vài câu trêu chọc rồi đưa ly cà phê bằng hai tay, mắt vẫn cười.
Một lần nọ, anh hỏi: "Cô không sợ người khác hiểu nhầm cô đang tán tỉnh à?"
Cô tựa vào quầy, chống cằm. "Nếu tôi thật sự đang tán anh thì sao?"
"Thì... tôi không tin cô nghiêm túc."
"Đúng rồi." – Cô cười, rất thẳng thắn. "Tôi không nghiêm túc. Tôi chỉ thấy anh thú vị, muốn thử chơi đùa chút."
Lần đầu tiên, Ninh Phong thấy một cô gái đẹp mà không lấy nhan sắc để câu kéo, mà lại lấy... **trò đùa** để đánh động sự kiêu ngạo của anh.
Anh cười nhẹ, bước đi. Nhưng tối hôm đó, anh nằm nhìn trần nhà đến khuya.
---
**Một tuần sau.**
Mưa rơi lất phất, Đào Nguyệt bận rộn cắm hoa. Cô bất ngờ thấy anh đứng trước cửa, cầm trên tay... **bó cẩm tú cầu màu xanh**.
"Tôi nhớ là chỗ cô có bán cái này."
"Anh đến mua hoa?" – Cô chớp mắt, như không tin vào mắt mình.
"Không." – Anh đưa bó hoa về phía cô. "Tôi nghĩ... cô sẽ thích."
Cô nhận lấy, im lặng.
"Tôi vẫn không chắc là cô đùa hay thật, nhưng... tôi bắt đầu thấy phiền vì mình đang nghĩ về cô nhiều hơn mức cần thiết."
Đào Nguyệt ngẩng lên, nụ cười vẫn tươi nhưng mắt cô chợt sâu hơn. "Vậy là tôi thắng rồi à?"
Anh không trả lời. Chỉ bước lại gần, nhìn cô chằm chằm. Rồi nhẹ giọng: "Có thể."
---
Từ ngày hôm đó, Ninh Phong không tránh né cô nữa. Anh bắt đầu mời cô đi ăn, đi dạo, thỉnh thoảng đứng chờ cô đóng tiệm rồi cùng về. Mọi thứ nhẹ nhàng, không gấp gáp – như thể anh đang học lại cách yêu, từng chút một.
Và với cô – người từng sống trong cô độc và vỏ bọc mạnh mẽ – thì ánh mắt dịu dàng của anh lại là điều khiến tim cô đập nhanh không lý do.
---
**Cuối chương**, một đêm khuya, Ninh Phong đứng trong căn hộ mình, nhìn sang phía tiệm "Lặng Hoa" đã tắt đèn.
Anh nhớ đến ngày Tam An bỏ anh chỉ vì nghèo.
Anh nhớ ánh mắt coi thường của người từng nắm tay mình.
Và anh lại nghĩ đến nụ cười của Đào Nguyệt – rực rỡ, bất cần, nhưng sâu sắc.
> "Đào Nguyệt. Cô rốt cuộc là ai...?"
Mọi thứ anh từng biết về phụ nữ... đều đang bị cô lật ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro