Đêm xuân
Nhân vật: Choi Hyunsuk, Park Jihoon cùng mười thành viên còn lại của Treasure.
Số từ: 2874 từ.
Thẻ: OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực. Mình hy vọng các bạn cân nhắc khi đọc truyện
05.2021
***
Trên đời này, làm gì có ai chấp nhận làm bạn với người mình yêu.
Choi Hyunsuk không biết từ bao giờ đã thầm thương trộm nhớ Park Jihoon. Nhưng dĩ nhiên, Park Jihoon không thích Choi Hyunsuk. Có lẽ vì điều này mà Hyunsuk năm lần bảy lượt muốn buông tha cho chính mình, song cả hai đều là nhóm trưởng trong cùng một nhóm nhạc, gặp mặt nhiều, nói chuyện nhiều. Mỗi lần giáp mặt nhau, tình cảm Hyunsuk dành cho Jihoon cứ tăng thêm một chút lại một chút, thành ra rất khó để Hyunsuk buông tay.
Chuyện Hyunsuk thích Jihoon ai cũng có thể nhận thấy, dĩ nhiên, không ai có thể che giấu tình cảm của bản thân cả. Chỉ riêng Park Jihoon có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, rõ ràng bình thường rất tinh ý sắc sảo, không hiểu nổi vì sao đứng trước Hyunsuk mang nặng tình cảm với cậu từ hồi còn thực tập, Jihoon lại không mảy may phát hiện điều gì khác thường.
Junghwan nghe xong thì nói: "Tại vì anh Jihoon không thích anh."
Nói xong thì bị Jeongwoo đánh một cái vào vai: "Nói đúng thì đừng có nói to."
Yedam cốc đầu hai đứa.
Haruto gãi cằm: "Có thể là anh Jihoon không nhận ra thật ấy..."
Doyoung lắc đầu: "Không phải đâu, anh Jihoon thông minh lại tinh ý, không thể có chuyện anh ấy không nhận ra. Chỉ có thể là anh ấy không thích anh Hyunsuk nên mới giả vờ không biết."
"Jihoon rất quý anh, nhất định sẽ không để mất tình bạn của cả hai đâu." Yoshi nói tiếp, em đưa mắt nhìn Hyunsuk, chỉ thấy anh mình thở dài, nằm vật xuống giường.
Không để mất tình bạn? Nhưng giữa họ đã bao giờ là bạn bè ư? Kể từ khi anh thích cậu, mối quan hệ giữa họ đã không còn là tình bạn thuần túy rồi.
Nhưng Hyunsuk biết làm sao đây? Anh không thể làm khác, chính anh cũng sợ mất tình bạn với Jihoon.
Đám trẻ TREASURE nhìn anh cả não nề, ái ngại nhìn nhau, một hồi lâu cũng không biết phải nói gì cho đúng.
***
Hôm nay Jihoon và Hyunsuk hẹn nhau đi xem phim.
Jihoon thì mặc đồ xuề xòa, trang phục cũng không khác gì thời trang hàng ngày, còn Hyunsuk thì lại vô cùng chỉn chu, giống như là đi xem mắt vậy. Chỉ nhìn qua một cái là cũng biết ai đổ nhiều công sức hơn, ai quan trọng cuộc hẹn này hơn. Chẳng qua trong mắt rất nhiều người, Hyunsuk vốn là fashionista nên ăn mặc đẹp cũng chẳng có gì là lạ.
Rạp chiếu phim rất ồn ào, khi mới đến, cả Jihoon lẫn Hyunsuk đều cảm thấy khá khó chịu. Hyunsuk theo kịch bản chỉ tay vào một bộ phim về tình yêu đồng giới, hỏi Jihoon có muốn xem hay không. Anh vừa ra vẻ mong chờ, vừa cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng. Anh nhớ lại hôm ấy, mấy đứa nhỏ bàn kế cho anh.
"Anh có muốn thử theo đuổi anh ấy không? Dù sao cũng chưa biết rõ được." Yedam nói với anh: "Trước tiên anh nên biết thêm suy nghĩ của anh ấy về tình yêu đồng giới, nếu anh ấy không có định kiến thì vẫn có hy vọng."
"Tuy nhiên anh cũng đừng kì vọng nhiều. Người ta ủng hộ không có nghĩa là người ta cũng thích con trai đâu." Doyoung tỉnh táo nói thêm.
Nhưng mà, dù chỉ là một chút hy vọng, Hyunsuk cũng muốn thử.
Jihoon nhìn tay anh chỉ vào tấm áp phích phim dán trên tường, lại nhìn đôi mắt mong chờ của anh, cậu thầm thở dài, rồi gật đầu một cái.
Ngồi trong rạp, Jihoon vừa ăn bắp rang uống nước, vừa tập trung xem phim, còn Hyunsuk thì không tập trung nổi. Đôi lúc, anh nhìn lén Jihoon, lén quan sát biểu cảm của em, nhưng trong rạp tối quá, gương mặt em chỉ mờ mờ, anh không những không đoán được suy nghĩ của em mà còn bị vẻ đẹp của em hớp hồn.
Hyunsuk buông một tiếng thở khẽ.
Hết phim, cả hai anh em rời khỏi rạp, cùng đi ăn uống. Sau khi no căng bụng, cả hai cùng nhau đi dạo. Họ đi trên một chiếc cầu vượt bắc ngang qua dòng sông.
Về đêm, nơi đây xe cộ không nhiều, hai anh em đi bộ khá thoải mái. Hyunsuk ngắm nhìn những ngọn đèn đường, trời không có sao, nhưng nhờ ánh sáng của những ngọn đèn đường mà anh thấy đỡ trống trải hơn. Jihoon ở cạnh anh từ nãy đến giờ không nói không rằng. Bình thường cậu nói rất nhiều, rất hay chọc anh, bỗng dưng cậu im lặng nên khiến anh suy nghĩ thật nhiều.
Anh nghĩ rằng, cậu có lẽ đã mơ hồ nhận ra cái gì đó rồi.
Phá vỡ bầu không khí yên lặng của họ là câu nói của Jihoon: "Anh Hyunsuk sao đột nhiên lại muốn xem bộ phim ấy thế?"
Hyunsuk khi bị nhắc đến thì giật thót, dù chẳng làm gì sai. Anh cố giấu vẻ lúng túng trên gương mặt, chậm rãi quay đầu nhìn Jihoon đã đứng lại từ lâu.
"À, cái đó..." Anh cố bịa ra một lý do, sau cùng vẫn là hỏi thẳng: "Em nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?"
"Thế nào là thế nào?"
Jihoon hỏi ngược lại anh.
Hyunsuk đọc được trong lời nói của cậu một sự né tránh. Anh cúi đầu, hai tay đút túi áo, chân đá đá mấy hạt cát trên đường.
Thế nào là thế nào?
"Anh muốn sáng tác một ca khúc ủng hộ họ." Hyunsuk ngẩng đầu lên: "Tạm thời chỉ là ý muốn của anh thôi, nên muốn hỏi thêm ý kiến của em một chút."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ. Lần đầu tiên anh thử đề tài này nên cũng thấy khó. Jihoonie giúp anh nhé?"
"Em không biết sáng tác." Jihoon nhìn anh, vẻ mặt thoải mái dần xuất hiện trở lại. Hyunsuk thấy vai cậu thả lỏng, giống như là vừa thở phào nhẹ nhõm.
Anh cúi đầu để nước mắt không rơi.
Jihoon cười rất tươi, đi đến cạnh anh: "Nhưng mà em cũng ủng hộ họ mà, anh đừng căng thẳng. Anh nói chuyện này với các thành viên chưa? Em tin là tụi nhỏ sẽ thích."
"Anh chưa. Anh định chừng nào xong mới nói."
Jihoon nghe anh nói, cậu gật gật đầu: "Cũng phải. Bây giờ làm công tác tư tưởng cho mấy đứa nó đã. Đề tài này rất hay, anh đừng bỏ dở giữa chừng nhé."
Hyunsuk muốn ngẩng mặt lên cười thật tươi, rồi nói với cậu rằng chắc chắn anh sẽ không bỏ dở; nhưng tất cả những gì anh làm là gật đầu, hoàn toàn không dám đưa mắt nhìn thẳng Jihoon.
"Sao anh lại khóc nữa rồi?" Jihoon cúi xuống, nhìn Hyunsuk đang cố kìm nén. Cậu chớp đôi mắt to tròn, và nhận ra hình như Hyunsuk không dám nhìn thẳng mình.
"Tại... Anh sợ Jihoonie phản đối."
Dứt lời, Jihoon bật cười, xoa đầu anh: "Không có đâu mà, chỉ cần là anh của em thì việc gì em cũng sẽ ủng hộ hết. Trời đất, anh khóc vì chuyện này á hả? Lúc khóc trông mặt anh hài lắm, nè nè, nín đi..."
Hyunsuk vừa cười vì bị em trêu, lại vừa đau lòng gạt nước mắt.
[...]
Bẵng đi một thời gian, người trong giới tung tin Jihoon hẹn hò.
Tin đồn này chưa bị các nhà báo phanh phui. Mỗi ngày trong giới giải trí có biết bao nhiêu là tin đồn, tin nào thơm nhất thì mới được chọn lấy để đăng tải. Mấy lời đồn thổi này suy cho cùng cũng chỉ là chuyện người người nhà nhà mang ra thì thầm to nhỏ với nhau. Song, khi chuyện này đến tai TREASURE, tất cả đều mang vẻ mặt ái ngại.
"Anh, anh nghe gì chưa? Anh Jihoon hẹ..." Jeongwoo còn chưa nói hết câu, Hyunsuk đã vỗ vào vai em, đến nhìn còn không nhìn, lập tức đi về phòng.
Nguyên một đám mười người nhìn Hyunsuk về phòng, cũng không biết làm gì hơn, đành nhìn nhau lắc đầu. Doyoung là người lên tiếng trước: "Chờ anh Jihoon đi làm về đã, tụi mình cần xác nhận xem là thật hay giả."
"Anh Hyunsuk bị tổn thương rồi." Haruto nói, em cúi đầu, tay vẽ cái gì đó lên sàn nhà.
"Sao tụi mình không khuyên anh Hyunsuk từ bỏ?" Asahi bình tĩnh: "Kể cả khi anh Jihoon không hẹn hò thì anh ấy cũng đâu thích anh Hyunsuk. Chuyện hẹn hò sẽ chỉ là sớm muộn thôi."
"Khuyên là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác." Mashiho lắc đầu.
Bầu không khí im lặng chưa kéo dài được bao lâu thì bị tiếng mở cửa phá vỡ.
Jihoon hôm nay đi làm về rất mệt. Cái ngày quái quỷ khiến cậu toàn bị cái gì đâu đổ ập vào đầu. Còn chưa kể đến việc tự nhiên dính tin đồn hẹn hò với tiền bối nữ trong ngành nữa. Cậu biết công ty sẽ không lên tiếng, dù sao cũng không phải tin đồn bị báo chí phanh phui, nhưng tin tức cứ đồn đại như vậy thật khiến cậu bực bội đến chết.
Cậu thầm nghĩ, xíu nữa vào kí túc ngủ ngon một giấc đã, mấy chuyện khác tính sau. Ai ngờ mới vặn cửa đi vào, đến nhìn còn chưa kịp nhìn thì đã nghe giọng của Junghwan bên trong: "Tin đồn hẹn hò đó là sao vậy anh?"
Bàn tay Jihoon dừng lại: "Hả?"
"Chuyện hẹn hò đó có thật không?" Yoshi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, bỗng dưng khiến cậu có cảm giác không lành.
Jihoon sững lại trước khi thận trọng dò hỏi.
"Mọi người làm sao vậy?"
"Chẳng sao hết." Jeongwoo thở dài: "Anh trả lời đúng trọng tâm đi."
Jihoon nhìn quanh, chỉ thấy Haruto né tránh ánh mắt anh, Doyoung với Yedam thì cứ nhìn đâu đâu, còn Asahi thì nhìn anh chằm chặp. Lúc này cậu đành trả lời: "Tụi anh không có gì hết."
"Vậy là không hẹn hò hay là không có tình cảm?" Junkyu bực bội lên tiếng.
"Nói chuyện cho đàng hoàng đi thằng khỉ." Jihoon hất mặt về phía cậu bạn, lại lập tức nhận được cái nhìn tức tối của Jaehyuk. Jaehyuk hắng giọng: "Anh đừng có đánh trống lảng."
"Tụi anh chỉ đơn thuần là tiền bối và hậu bối thôi!" Jihoon cất giày vào tủ, bước vào phòng khách: "Anh Hyunsuk đâu?"
"Không biết." Doyoung ngán ngẩm trả lời.
"Anh ấy có trong phòng không?"
"Không biết." Asahi nhún vai.
"Mấy đứa làm sao thế?"
"Không biết." Haruto trả lời chẳng ăn nhập gì, sau đó em mở ti vi, giống như là muốn đuổi Jihoon đi chỗ khác.
Toàn bộ mười thành viên đều đồng loạt ngó lơ Jihoon khiến cậu đã bực bội lại càng thêm bực bội. Jihoon quay người, tức giận đi thẳng vào phòng Hyunsuk. Sau đó cậu lại ngỡ ngàng phát hiện ra cửa phòng bị khóa trái.
Jihoon gõ cửa phòng: "Anh, anh có bên trong không?"
Đợi một lúc lâu không có lời đáp, Jihoon bắt đầu cộc cằn: "Anh, anh mở cửa cho em. Còn không em phá khóa vào đấy."
Quả nhiên lời hù dọa có tác dụng, Hyunsuk không đến ba giây liền mở cửa đi ra. Kiểu như em vào thì anh ra, Hyunsuk không nói một lời đi ngang qua Jihoon ra ngoài.
Cả đám mười người nhìn Hyunsuk đi ra ngoài, sau đó nghe tiếng Jihoon mắng mỏ bên trong, rồi lại tròn mắt dẹt nhìn Jihoon chạy ra ngoài đuổi theo Hyunsuk.
Lần này Hyunsuk giận dỗi thực sự. Mặc dù anh biết anh chẳng có cái quyền hạn đấy, song Hyunsuk vẫn nóng máu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc rồi một ngày Jihoon sẽ hẹn hò, chỉ là khi chuyện đến thật làm anh rất thất vọng.
Jihoon chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Hyunsuk: "Anh Hyunsuk!"
Anh nghe tiếng cậu gọi sau lưng, bắt đầu co chân lên chạy. Vậy là bỗng dưng hai cậu thanh niên nghiêm túc lại chơi trò đuổi bắt với nhau. Jihoon ba bước thành một, nhanh chân túm tay Hyunsuk kéo giật lại: "Anh với cái đám trẻ nhà mình hôm nay bị sao thế hả!?"
Hyunsuk bị kéo lại đối diện với Jihoon, anh thở hổn hển, song lại hất bàn tay của Jihoon trên vai mình. Jihoon bị bất ngờ, không nghĩ đến chuyện Hyunsuk lại tức giận đến thế. Cậu dịu giọng lại, thận trọng hỏi: "Anh... Tụi trẻ làm gì anh hả?"
Thấy Hyunsuk cứ cúi gằm mặt, còn vai anh thì run lên bần bật, Jihoon đã cuống càng thêm cuống: "Anh, tụi nó làm gì anh? Anh nói đi, em về xử tụi nó."
Bao nhiêu mệt mỏi của Jihoon vì giọt nước mắt của Hyunsuk mà mau chóng tan biến. Trong lòng Jihoon, chẳng có gì quan trọng hơn việc khiến Hyunsuk nở nụ cười.
Vậy mà năm lần bảy lượt, cậu đều không biết cậu làm anh khóc.
Hyunsuk mắng cậu: "Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho tụi nhỏ!"
Anh quẹt quẹt nước mắt, nhưng càng làm như vậy thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, phát âm của Hyunsuk đã không còn rõ ràng, còn anh thì tiếp tục khóc: "Em về xem lại chính mình đi, đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác!"
Nghe đến đó, Jihoon tròn mắt. Ý anh là cậu làm anh khóc? Cậu có làm gì đâu?
"Em làm gì anh?"
"Làm gì? Ừ, có làm gì đâu." Hyunsuk không nhìn mặt Jihoon, chỉ chăm chú quẹt nước mắt: "Em chỉ hẹn hò thôi, có làm gì đâu."
Jihoon nhìn anh, cậu nhíu mày, tim đập thình thịch: "Anh, anh nói gì, em không hiểu!?"
"Em thì có hiểu gì à? Ngay cả tình cảm anh dành cho em mà em cũng không hiểu." Hyunsuk giống như đang la mắng Jihoon: "Bọn trẻ nhà mình nhìn một cái là nhận ra, sao em lại không nhận ra? Em biết tụi nhỏ khuyên anh từ bỏ em không? Em biết anh đau lòng thế nào không? Không, em không biết, em không biết cái gì hết..."
Jihoon sững sờ, tròn mắt nhìn anh.
"Hôm nọ đi xem phim, anh cố tình chọn bộ phim đó, nhưng cuối cùng anh sợ em xa lánh anh nên mới nói dối." Hyunsuk nức nở: "Anh không muốn làm bạn với em. Anh không muốn thế, sao em không hiểu? Thấy em hẹn hò, anh không chịu nổi, anh biết bản thân thật vô lý, nhưng anh vẫn ghen! Anh thậm chí còn tự hỏi, nếu anh là con gái, có phải em đã thích anh rồi hay không. Anh thích em, thật lòng thích em mà..."
Hyunsuk hết khóc rồi lại nấc, ừ đấy, làm gì có ai muốn làm bạn với người mình yêu. Với Hyunsuk, hoặc là người yêu hoặc là không gì cả. Anh đâu có thiếu bạn bè, sao anh lại phải hạ mình làm bạn với cậu?
Hyunsuk khóc một lúc lâu không ngừng được, còn Jihoon thì bối rối đứng nhìn. Cậu không biết, thực sự không biết. Hôm ấy đi xem phim, cậu định hỏi anh tại sao lại muốn xem bộ phim đó. Cậu cũng muốn hỏi, là do anh có cảm tình với cậu, hay là do có gì khác.
Anh không biết, lúc anh bảo anh đang lấy ý sáng tác, cậu đã thất vọng thế nào. Cậu vừa thất vọng, lại vừa tỏ ra vui vẻ. Vì cậu sợ nếu cậu lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc, Hyunsuk có thể sẽ nhận ra cậu có tình cảm với anh.
Cậu không muốn làm mất tình bạn giữa hai người họ. Nghĩ đến cảnh anh tránh mặt cậu dù cả hai cùng hoạt động trong một nhóm khiến Jihoon thấy mình lại có thêm động lực chôn sâu tình cảm vào trong.
Vốn dĩ cậu cứ nghĩ tin đồn hẹn hò không thể đến tai TREASURE, không thể đến tai anh, không ngờ được mọi thứ lại lan nhanh thế này. Jihoon bặm môi, từ từ tiến đến, ôm Hyunsuk vào lòng. Giống như những ngày thực tập. Giống như những ngày anh mệt mỏi vẫn hay dựa vào vai cậu. Jihoon vuốt tóc anh, để kệ anh khóc trên vai mình, trên khóe môi nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Jihoon muốn nói gì đó an ủi anh, song cậu thấy đấy không hẳn là cách cậu sẽ làm. Cậu im lặng một hồi lâu, bàn tay khẽ vuốt vuốt lưng Hyunsuk, tiếng cậu thì thầm nhẹ như mây, lại giống như cơn gió xuân thổi khô giọt nước mắt của Hyunsuk:
"Em cũng thích anh."
Dù sao thì, trên đời này, làm gì có ai lại muốn làm bạn với người mình yêu.
Hyunsuk không, Jihoon đương nhiên lại càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro