Chap 3
Choi Mujin x Jung Taeju
Cảnh báo: h
Ooc
_________
Sâu thẳm trong ánh mắt tựa lưỡi dao kia, Taeju chưa từng tìm thấy một chút ấm áp dành riêng cho mình
“Ngài thật sự muốn mang Jiwoo về tổ chức sao?”
Jung Taeju khẽ cất giọng, tâm trí chợt cảm thấy căng thẳng, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, mong chờ một câu trả lời rõ ràng. Nhưng qua vài phút, hắn vẫn chẳng có động tĩnh, như thể không muốn trả lời câu hỏi của cậu, dáng vẻ bình thản đến mức khiến cậu nghẹt thở. Một nỗi hối hận chợt dấy lên, Taeju hít sâu, khẽ mím môi, có lẽ là cậu đã quá đường đột
“Có vấn đề?”
Đột nhiên, âm giọng trầm thấp vang lên, lạnh lẽo mà sắc bén . Cậu bất giác cúi đầu, siết chặt bàn tay, cổ họng trở nên vô cùng khô khốc, muốn nói nhưng không thốt ra được. Trong khoảnh khắc ấy, Taeju có cảm giác như bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng có tư cách can thiệp vào quyết định của hắn
“Không…chỉ là…”
Taeju mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương của Mujin, cổ họng cậu lập tức nghẹn lại. Mọi lời định nói đều hóa thành vô nghĩa, chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm.
Choi Mujin vẫn không ngừng dõi theo, ánh mắt hắn như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc mỏng manh mà Taeju đã cố xây dựng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác bản thân chỉ cần lộ ra một kẽ hở nhỏ, tất cả sẽ bị phơi bày dưới con mắt ấy
“Không có gì”
…
Cơn mưa kéo đến bất ngờ, từng hạt nặng nề như muốn xé nát bầu trời. Tiếng rơi dồn dập đập vào mặt đường, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ, tung bọt trắng xóa. Làn gió lạnh len lỏi qua kẽ áo, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái, khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề
Mưa xối xả, phủ mờ cả ánh đèn vàng hiu hắt ven đường, khiến khung cảnh trở nên nhòe nhoẹt như một bức tranh lem màu. Dưới màn mưa dày đặc, chiếc xe dừng lại một cách gấp rút, bánh xe miết mạnh xuống mặt đường ướt, tạo thành âm thanh rít lên đầy căng thẳng. Nước bắn tung tóe quanh thân xe, hòa vào nhịp mưa nặng hạt đang trút xuống
Cánh cửa xe chậm rãi mở ra, người đàn ông bên trong bước xuống nền đường ẩm ướt, Choi Mujin đứng thẳng, thân hình cao lớn phủ bóng xuống mặt đường loang lổ ánh đèn. Mưa tạt ướt cả vai áo, nhưng hắn dường như không hề để tâm. Đôi mắt lạnh lùng khẽ hạ xuống, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Taeju khi cậu bước xuống ngay sau đó
“Đã gọi cho Jiwoo chưa?”
Giọng trầm khàn vang lên, lẫn trong tiếng mưa rơi dồn dập, nhưng vẫn đủ sức nặng khiến người đứng cạnh khẽ giật mình. Taeju hơi khựng bước, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Mưa hắt qua vai, thấm lạnh vào da thịt, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng nói của hắn hiện tại còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa này. Cậu cúi đầu đáp, giọng trầm thấp
“Rồi, thưa ngài”
Không còn thêm một lời nào nữa, Mujin sải bước dài về phía cánh cửa lớn của tòa cao tầng. Bóng dáng hắn vững chãi, bước đi đầy khí thế, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm hắn lung lay. Cậu nhìn theo rồi lặng lẽ đi sau, khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn bao giờ hết. Ánh đèn phản chiếu trên nền đá ướt loáng nước, hắt bóng cả hai kéo dài, nhập nhằng nhưng không hề chạm vào nhau
Khi cánh cửa nặng nề mở ra, luồng hơi ấm từ sảnh chính phả ra ngoài, xua đi cái lạnh giá của cơn mưa. Mujin bước vào trước, dáng vẻ uy nghi khiến mọi nhân viên trong sảnh đều cúi đầu kính cẩn. Taeju theo ngay sau, im lặng như một cái bóng quen thuộc, nhưng trong tim lại dấy lên cảm giác bị bỏ lại phía sau, một vị trí không còn dành riêng cho mình
Bữa tối được chuẩn bị trong phòng ăn rộng lớn trên tầng cao nhất. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống, rực rỡ nhưng lạnh lẽo, từng dải sáng như những lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí im lặng. Cánh cửa phòng được cậu đẩy vào, đập vào mắt Taeju là bóng lưng Jiwoo đang đứng trước mặt kính, cậu vô thức nhắm mắt, dù biết là ích kỷ nhưng Taeju đã hy vọng cô không đến
Cậu khẽ nghiêng người để Mujin bước vào bên trong. Trên bàn, món ăn bày biện tỉ mỉ, hương vị thơm nức lan tỏa khắp không gian. Taeju kéo ghế cho Mujin như thói quen, nhưng lần này ghế bên cạnh đã có người khác. Jiwoo ngồi đó, gương mặt tươi tắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, có phần căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức
“Ăn đi.”
Mujin ngắn gọn, giọng nói trầm khàn, nhưng so với thường ngày, đã nhuốm chút dịu lại. Hắn gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Jiwoo, động tác vô cùng tự nhiên, như thể vốn dĩ nên vậy
Taeju lặng im, đôi đũa trên tay khẽ dừng giữa không trung. Cậu chưa từng thấy hắn chăm chút cho bất kỳ ai như thế, ngay cả bản thân mình, trong bao năm trung thành kề cận, Taeju cũng chưa từng được đối xử như thế này. Tim cậu chợt nặng trĩu, cổ họng trở nên khô khốc. Cậu gượng gạo cúi đầu, múc một muỗng cơm, cố che đi ánh nhìn thoáng vụt qua
Trong suốt bữa ăn, tiếng trò chuyện thỉnh thoảng vang lên giữa Jiwoo và Mujin, dù ngắn gọn nhưng vẫn khiến không gian như ấm lại. Thế nhưng, với Taeju, từng lời nói ấy lại trở thành lưỡi dao bén, cắt từng mảnh trong lòng. Cậu ngồi đó, im lặng như một cái bóng, lắng nghe mà không thể chen vào, như người thừa vô hình
Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, rơi tí tách trên khung cửa kính. Taeju thoáng nhìn ra ngoài, ánh mắt mờ mịt như muốn giấu đi cảm xúc đang cuộn trào. Cậu nhấc ly rượu, uống một ngụm, vị cay nồng chát đắng lan xuống cổ họng, gợi lại sự chua xót không tên
Mujin dường như không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, hắn rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt hắn nghiêng qua, sâu thẳm, khó đoán, nhưng không thốt ra một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người đối diện, hắn có nhớ rằng, tửu lượng của cậu không tốt lắm
Đến giờ hắn mới chợt nhận ra, trong suốt bữa ăn hôm nay, Taeju chưa hề nhìn Mujin lấy một cái, cậu chỉ cúi đầu, như một người vô hình. Một sự xa cách chợt dấy lên trong lòng hắn
Từ bao giờ Jung Taeju lại né tránh hắn như vậy?
…
Người đàn ông điềm tĩnh ngồi dựa lưng sau ghế, một tay hờ hững đặt trên đầu gối, mắt khẽ khép lại như đang suy tính điều gì. Ánh sáng đường phố hắt qua cửa kính, phản chiếu từng đường nét góc cạnh trên gương mặt lạnh lùng ấy
“Mọi chuyện thế nào rồi, Taeju?”
Giọng nói cứng rắn đột nhiên vang lên bất ngờ khiến người ngồi ở ghế lái thoáng giật mình, cậu liếc mắt, nhìn gương mặt hắn qua chiếc gương chiếu hậu, Mujin vẫn điềm tĩnh nhắm mắt, hắn không hề tỏ ra một chút biểu cảm nào
“Vẫn ổn ạ, giao dịch vẫn đang được tiến hành”
“Đám cảnh sát thì sao?” - Hắn chậm rãi mở mắt
“Chúng ta tạm thời đã qua mặt được, nhưng tôi vẫn đang theo dõi thêm, thưa ngài”
“Không cần nữa, Jiwoo sẽ làm việc đó cho chúng ta”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Taeju trên vô lăng bất giác siết chặt. Hơi thở ngưng lại trong lồng ngực, cậu chậm rãi hỏi, giọng như khàn đi
“Ngài thật sự tin tưởng cô ấy sao?”
Mujin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm quét qua qua gương chiếu hậu, ánh nhìn bình thản đến mức khiến tim Taeju nghẹn lại. Hắn có chút không ngờ cậu lại đặt ra câu hỏi này. Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ để khiến bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Choi Mujin bất giác bật cười, tiếng cười khẽ nhưng vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Hắn rút ra một điếu thuốc, động tác thong thả như đã thành thói quen, châm lửa rồi đưa lên môi. Làn khói trắng lơ đãng cuộn lấy gương mặt lạnh lùng, càng làm hắn thêm phần nguy hiểm khó đoán. Hắn rít một hơi, nhả khói ra chậm rãi, đôi mắt vẫn dõi về phía trước, không thèm để ý đến người đang ngồi ở ghế lái
“Đừng thắc mắc những điều vô nghĩa, Taeju”
Tim Taeju thoáng siết lại, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ run, nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng cách siết chặt hơn nữa. Ánh mắt cậu nhìn thẳng ra con đường ngập mưa, giấu đi tất cả những xáo động đang cuộn trào trong lòng
Mujin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong gần như không nhận ra, ánh mắt lóe sáng trong làn khói thuốc mờ ảo, hắn rất hài lòng với thái độ hiện tại của Jung Taeju. Mujin ngả người về sau ghế, giọng nói thản nhiên vang lên
“Tới chỗ Jiwoo đi”
Nghe vậy, ánh mắt cậu chợt chùng xuống, Taeju có chút do dự, cậu hơi cúi đầu, dường như không dám nhìn hắn
Lại nữa rồi, tim cậu lại tiếp tục nhói lên từng hồi, như thể bị ai đó bóp chặt lại
Từ ngày Jiwoo bước vào tổ chức, mọi thứ trong cuộc sống của Mujin như thay đổi, ngay cả mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng thay đổi, hắn quan tâm hơn đến một người, lo lắng hơn cho một người, cậu biết, mỗi đêm hắn đều đến chỗ ở của Jiwoo, và những thuộc hạ đồn đoán rằng, hắn không về phòng của mình, điều đó càng khiến Taeju khẳng định chắc chắn hơn
Choi Mujin đã rung động rồi!
Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này từ ngày hắn để lên gương mặt Do Gangjae một nhát dao, đáng lẽ cậu nên hiểu rõ ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã thật sự thay đổi, và đáng lẽ Taeju không nên có tình cảm với Mujin!
…
Mujin ngồi trên ghế, hắn nắm chặt ly rượu trong tay, gương mặt hắn tối sầm, hằn rõ sự tức giận, luồng sát khí bao trùm mạnh mẽ lấy cơ thể hắn, khiến bất kể ai muốn đến gần cũng phải e ngại. Choi Mujin đưa ly rượu vàng óng lên môi, uống cạn!
Vị cay nồng lập tức lan tỏa, thiêu đốt khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng, để lại dư vị gắt bỏng đến tận lồng ngực. Nhưng cơn nóng ấy chẳng đủ để át đi cơn giận đang cuộn trào trong ngực hắn
Mujin đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng sắc lạnh, như dã thú bị kìm hãm quá lâu đang tìm cơ hội xé toang xiềng xích. Khói thuốc lững lờ quấn quanh, mùi rượu nặng nề hòa cùng bầu không khí đặc quánh
Hắn biết rõ cuộc sống của hắn đang dần có sự đảo lộn kể từ khi Mujin mang người kia về tổ chức, ngay cả chính bản thân hắn cũng có sự thay đổi. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là thái độ Jung Taeju dành cho hắn, xa cách và né tránh!
Mujin ghét cái cách cậu ta lặng lẽ thu mình, ánh mắt lảng tránh, thái độ xa cách đến mức lạnh lùng, như thể hắn chỉ là một “ông chủ” xa vời, không còn là người để cậu tin tưởng như trước. Taeju luôn tránh mặt hắn hết sức có thể, các bữa ăn thường xuyên vắng mặt, tài xế giờ đây cũng đã là người khác, có thể nói, thời gian hắn gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay
Choi Mujin siết chặt bàn tay, khớp xương kêu rắc một tiếng, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác như đang bị chính kẻ thân cận nhất phản bội bằng sự im lặng
Ly rượu trên bàn lại được rót đầy, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo, nhưng lần này hắn không uống ngay. Hắn chỉ ngồi bất động, mắt dán chặt vào khoảng trống trước mặt, như muốn nghiền nát sự xa cách đang lớn dần giữa mình và Taeju
Trầm ngâm hồi lâu, khóe miệng hắn chợt cong lên, trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt Mujin loé lên tia sáng, nếu cậu đã thật sự muốn chơi trò né tránh này với hắn như vậy, thì hắn cũng sẽ chiều theo, nhưng một khi hắn đã nhập cuộc, thì chắc chắn Taeju sẽ không còn đủ gan để lặp lại thêm một lần nào nữa
Từng luồng sát khí dần dần toát ra từ thân thể hắn, khiến căn phòng vốn đã tĩnh lặng nay càng trở nên ngột ngạt. Một điếu thuốc được rút ra, châm lửa, khói trắng vấn vít quanh gương mặt lạnh lùng, che giấu đi nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe môi. Mujin với tay, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn
“Đến phòng tôi!”
“Thưa ngài, hôm nay tôi…”
Nghe vậy, lông mày hắn cau chặt lại, dù đã có thể mơ hồ đoán trước nhưng vẫn không khỏi khó chịu. Mujin chợt bật cười, hắn tự hỏi, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã nhân từ tới mức để người khác từ chối hắn nhiều như vậy
“Jung Taeju, tôi không muốn nhắc lại”
“Vâng…”
Mujin thoả mãn ngả người ra ghế, khóe miệng hắn cong lên, phong thái vô cùng bình tĩnh, dường như sẽ chẳng ai đoán được tâm trạng hắn đã khó chịu tới mức nào
Khi cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nụ cười trên môi hắn càng rõ nét hơn
“Ngài cho gọi tôi có chuyện gì sao?”
Taeju chậm rãi lên tiếng, cậu cúi đầu, không nhìn hắn một cái. Mujin không trả lời, hắn đứng dậy, bước ra phía sau cậu, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong từng nhịp tim nặng nề. Không khí đặc quánh lại, mang theo mùi thuốc lá lẫn hương rượu mạnh. Bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai Taeju, hơi siết nhẹ. Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm ngay bên tai
“Taeju, em có vấn đề gì với tôi sao?”
Giọng nói của Mujin vẫn vô cùng chậm rãi, từng âm tiết như nhỏ giọt vào thính giác, không hề chứa lấy một chút cảm xúc, nhưng lại mang theo sức nặng khiến lòng người phía trước run rẩy. Âm giọng ấy chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma, vừa quyến luyến vừa nguy hiểm, lẩn khuất ngay bên tai
Taeju lập tức khựng lại, hơi thở ngắn đi. Cậu mím chặt môi, không dám xoay đầu, bởi dường như chỉ cần chạm vào ánh mắt kia một chút thôi, mọi lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng lên sẽ sụp đổ
“Không…không có”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến trong không gian đặc quánh mùi thuốc lá và rượu mạnh. Cả cơ thể Taeju như trở nên căng cứng, đầu ngón tay run nhẹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy đối mặt với Mujin lại khó khăn như vậy
Hắn bình tĩnh quan sát, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Mujin. Bàn tay hắn từ vai trượt dần xuống cánh tay, động tác chậm rãi mà đầy sức ép. Hắn không cần tức giận, không cần đe dọa, chỉ cần sự hiện diện của mình cũng đủ khiến Taeju khó lòng thở nổi
“Không có? Vậy tại sao phải né tránh tôi?”
Taeju khẽ run, vẫn đứng bất động tại chỗ. Cậu vốn muốn phản bác, muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể lại bất giác giật nhẹ. Hơi thở nóng rực của Mujin phủ xuống sau gáy, gần đến mức từng sợi tóc cũng phải dựng đứng theo luồng khí
Tim Taeju đập dồn dập, cổ họng nghẹn ứ, từng lời định nói ra đều vỡ vụn trong im lặng. Bàn tay cậu nắm chặt, khớp ngón tay căng trắng, nhưng không đủ dũng khí để quay lại đối diện
Mujin nhìn rõ từng phản ứng nhỏ bé ấy. Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười lạnh lẽo mà đầy ẩn ý. Bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên vai Taeju, ngón tay siết chặt từng chút một, như đang cảnh cáo, lại như muốn tuyên bố rằng cậu chẳng thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn
Mãi đến khi cảm nhận được làn môi nóng bỏng kia bất ngờ áp xuống làn da mẫn cảm nơi cổ, toàn thân Taeju như tê dại. Một luồng khí nóng rực xộc thẳng lên óc, khiến trái tim cậu đập loạn, từng nhịp như muốn xé tung lồng ngực
Trong giây phút hoảng loạn, Taeju xoay người lại, ánh mắt bối rối mà đầy khẩn thiết, đôi tay đưa lên, muốn gạt bỏ, muốn thoát khỏi sự ràng buộc ấy. Nhưng Choi Mujin vẫn luôn nhanh hơn một bước
Cổ tay cậu lập tức bị siết chặt trong bàn tay thô ráp của hắn. Sức lực ấy mạnh mẽ đến mức gần như nghiền nát, khiến cậu không thể nào vùng vẫy. Ánh mắt sâu thẳm của Mujin khóa chặt lấy cậu, vô cùng lạnh lùng, tựa như đã nhìn thấu mọi nỗi sợ hãi lẫn kháng cự trong lòng cậu
“Ngài…”
Cậu ngập ngừng, giọng nói khẽ run, nghẹn lại nơi cổ họng. Trong đáy mắt cậu là sự lo lắng xen lẫn hoảng hốt, khi bóng dáng người đàn ông kia càng lúc càng áp sát. Mỗi bước chân của Mujin như mang theo một sức nặng vô hình, buộc Taeju phải lùi từng bước, từng bước một. Hơi thở hắn phả ra, nóng rực, bao trùm lấy không gian chật hẹp
Cho đến khi lưng cậu chạm vào thành bàn lạnh buốt, bàn tay vô thức đặt lên mặt bàn phía sau, cơ thể đã hoàn toàn không còn đường lui. Khoảnh khắc ấy, Mujin chậm rãi cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào từng sợi thần kinh căng thẳng của cậu
Cậu quay mặt đi, tránh né ánh mắt nóng rực của hắn đang dán chặt vào mình, nhưng điều đó dường như chỉ khiến cho lửa giận trong lòng hắn càng thêm dữ dội
“Nhìn tôi!”
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, mang theo sức nặng không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Trong thoáng chốc, bàn tay thô ráp của Mujin bất ngờ vươn ra, bóp chặt lấy cằm Taeju. Lực đạo mạnh mẽ khiến cậu không thể nào xoay đầu, buộc gương mặt ấy phải ngẩng lên, phải đối diện trực tiếp với đôi mắt như vực sâu hun hút của hắn
Ánh nhìn của Mujin sắc bén, tàn nhẫn, nhưng đồng thời nóng bỏng đến mức khiến Taeju nghẹt thở. Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của mình đang vang vọng trong lồng ngực
“Tại sao lại trốn tránh tôi?” - Hắn rít từng chữ, giọng điệu nguy hiểm như một lưỡi dao kề sát cổ.
Taeju run lên, đôi môi mím chặt, trong mắt ánh lên sự giằng xé dữ dội. Nhưng cậu vẫn cứng đầu, cố gắng giữ im lặng, không chịu thốt ra nửa lời. Cuối cùng, khóe môi Mujin khẽ nhếch, nụ cười lạnh lùng mà u tối
“Tốt thôi, nếu em đã ngoan cố như vậy…” - Ngón tay hắn siết mạnh hơn, ép gương mặt cậu ngẩng cao
“Tôi cũng sẽ không nhẹ tay nữa”
Vừa dứt lời, Mujin nhanh chóng túm lấy cánh tay xoay người cậu, ép nửa thân trên nằm sấp trên bàn kính lạnh buốt. Cậu thoáng bất ngờ, cơ thể trong vô thức muốn phản kháng lại người đàn ông phía sau, nhưng Taeju vốn dĩ chưa từng là đối thủ của hắn, huống hồ giờ đây hai tay đang bị kìm hãm chặt chẽ
“Ngài…buông ra…”
Giọng cậu giờ đây nghẹn ngào, run rẩy, chẳng còn chút sức lực. Taeju thở dốc, từng hơi ngắt quãng, sự lo sợ dần hằn rõ trong đáy mắt. Cậu nhắm chặt mắt, không dám đối diện thực tại đang phơi bày, từng thớ thịt run lên như sắp vỡ nát
Thà rằng Mujin vẫn luôn lạnh lùng, vẫn vô tâm mặc kệ cậu, hoặc thậm chí đánh cậu một trận, còn dễ chịu hơn là tình cảnh hiện tại. Bởi chính lúc này, sự chiếm hữu, gần gũi của người đàn ông ấy khiến trái tim mình nhói lên đau đớn
Chẳng để Taeju suy nghĩ thêm, hắn nhanh chóng xé toạc thắt lưng, quần cũng bị kéo xuống mắt cá chân, cảm giác khuất phục mãnh liệt khiến cậu run rẩy không ngừng, thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình
“Không…không được…”
Cậu hoảng loạn lên tiếng, cố gắng vùng vẫy khi nghe thấy tiếng kéo khóa vang lên từ phía sau, dục vọng nóng rực lập tức được đặt lên hậu huyệt. Taeju cứng đờ người, hai chân vô thức muốn khép lại, né tránh hắn. Nhưng chẳng để cậu toại nguyện, bàn tay to lớn của hắn cầm lấy hai chân, thô bạo tách ra
“Ah…hức…đau…”
Taeju đau đớn hét lên, hậu huyệt khô khốc chưa được chuẩn bị kỹ càng đã bị hắn mạnh bạo xâm nhập khiến cậu chẳng kịp thích ứng, tiếng rên rỉ nhanh chóng bật ra, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Mujin thích thú quan sát sự run rẩy của cơ thể bên dưới, khóe miệng nhếch lên, thoả mãn trước sự chật vật của cậu. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, mùi thuốc lá quyện lẫn mùi rượu mạnh nồng nặc xộc vào khứu giác, khiến Taeju choáng váng. Chỉ một giây sau, môi hắn đã áp mạnh xuống làn da nơi cổ, để lại dấu vết đỏ sẫm, vừa đau rát vừa tê dại
Sự dịu dàng mơn trớn chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, chỉ vài giây sau, hạ thân hắn bắt đầu chuyển động, chẳng để Taeju kịp thích nghi, động tác Mujin càng thêm nhanh hơn, mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức khiến cậu chẳng thể thở nổi, từng lời nói phát ra giờ đây đã biến thành tiếng rên rỉ không tự chủ
Mỗi nhịp thúc của hắn đều dồn dập, chẳng chừa cho cậu một giây thở lấy hơi. Hắn như cố tình nghiền nát ý chí yếu ớt của Taeju, ép cậu phải cong người, phải phát ra những âm thanh run rẩy không thể khống chế. Cơ thể cậu run lên bần bật, hơi thở hỗn loạn, từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Nhưng dù có muốn phủ nhận, từng tiếng rên rỉ yếu ớt lại liên tục phản bội, khiến cậu dường như chìm sâu hơn vào vòng vây chiếm hữu của hắn. Mujin siết chặt eo, động tác càng thêm cuồng bạo. Ánh mắt hắn lóe lên tia thỏa mãn, như một con dã thú đã chiếm trọn con mồi của mình
“Xin ngài…chậm…chậm lại…hức…”
“Ha, chậm? Tôi thấy em đang rất thỏa mãn mà, nhóc con”
Hắn mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy tai cậu đang dần ửng đỏ lên trước lời nói của mình, cơn giận giờ đây cũng đã dịu lại, chỉ còn dục vọng điên cuồng đang sục sôi trong người hắn. Mujin nắm lấy cằm cậu, ép Taeju nhìn thẳng về phía trước, hai ngón tay thon dài của hắn lập tức luồn vào khoang miệng ẩm ướt, mạnh mẽ khuấy đảo
Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn của cậu, càng khiến hắn thêm hưng phấn. Hơi thở nóng rực phả sát bên tai, giọng nói trầm khàn vang lên, đầy quyền uy, như thể mỗi chữ đều mang sức nặng nghiền nát tâm trí người khác
“Jung Taeju, em đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi chưa?” - Cậu chẳng còn sức để đáp lại, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu
“Tôi có thể khẳng định với em, suốt mười một năm qua, ánh mắt của tôi chỉ nhìn về một người, chưa bao giờ thay đổi!”
Taeju chợt ngớ người, cậu gia nhập tổ chức đến nay cũng đã hơn mười năm…
Ngón tay rời khỏi miệng, thay vào đó là môi hắn áp xuống, chiếm trọn hơi thở cậu một cách tàn bạo. Trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở ấy, tiếng hắn mơ hồ nhưng dứt khoát vang lên
“Nhớ kỹ, Taeju, em không bao giờ được phép rời khỏi tôi!”
Ừ, suy đoán trong lòng cậu đã đúng, Choi Mujin đã rung động, từ rất lâu rồi
_________
Ê đừng hỏi sao mà t ra chap lâu như vậy, tận 4k3 từ lận đấy:))
Mà dài quá nên t chưa kịp kiểm tra đâu, nên nếu có sai chính tả hay gì đấy thì báo t nha🙂
#wyah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro