Chap 10: Trở về

Màn đêm buông xuống nơi những ánh đèn được thắp sáng rực rỡ cả một vùng trời, sự nhộn nhịp của thành phố hoa lệ, những ánh đèn lung linh soi rọi cả thành phố New York. Trên tầng cao của tòa cao tầng tọa lạc giữa lòng thành phố, nàng trong chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể kéo dài xuống cả chân, chiếc váy xẻ ngực táo bạo thu hút mọi ánh nhìn.

Cô nàng chán ghét cái khung cảnh ồn ào náo nhiệt liền đánh lẻ lên tầng thượng. Ly rượu vang trên tay thơm nồng và sóng sánh ánh đỏ, em thả đôi ngươi gợi tình nhìn xuống thành phố, những chiếc xe sang nối đuôi nhau như đi diễu hành làm cho thành phố về đêm thêm nhộn nhịp.

Người ta đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa, người ta mê đắm cái thế giới đầy màu sắc và huyên náo này nhưng trong mắt nàng tất cả đều vô vị, nhạt nhẽo.

Roy: em lên đây từ khi nào vậy? /từ xa bước đến/

Y/n: em vừa lên thôi ạ /ngoáy đầu nhìn lại/

Roy: có vẻ như em không thích những nơi náo nhiệt nhỉ?

Y/n: tùy hứng /mỉm cười/

Roy:/ngẩn người nhìn em/

Y/n: sao vậy?

Roy: em cười đẹp lắm đó! /hôn lên mu bàn tay em/

Y/n: cảm ơn anh nhé!

Roy: đi dạo không? Anh đưa em đi

Y/n: cũng được...ở đây chán quá

Roy: đi thôi /cong tay để em khoác vào/

Y/n:vâng /khoác tay anh/

Cả hai rời khỏi bữa tiệc và đánh lẻ đi nơi khác, trên con xe Rolls-Royce bạc đắt đỏ, chiếc xe lao vun vút, xé toạc màn đêm lạnh, chàng trai ngồi nơi ghế lái nghiêng đầu nhìn em, anh ta nhận thấy trên gương mặt yêu kiều của người thương vương chút sầu liền lo lắng hỏi han.

Roy: em có chuyện gì buồn à Y/n?

Y/n: em không ạ

Roy: đừng lừa anh

Y/n:/cười nhẹ/ em không lừa anh mà

Roy: nếu em buồn mà không nói thì anh giận em đấy nhé!

Y/n: biết rồi, biết rồi /cười tươi/

Roy khoái chí trong lòng, anh liền bật cười sau khi nghe tiếng cười giòn của em. Anh ta ấy hả- đã yêu say đắm nụ cười của em từ lần đầu gặp gỡ, vốn là người hướng ngoại lại có vẻ ngoài cao lớn, điển trai vì vậy mà Roy chủ động tán tỉnh ngay vài ngày sau đó.

Nhưng đáp lại anh ấy em chỉ mỉm cười và chẳng có lời hồi âm nào thành ra bây giờ anh chỉ đơn phương theo đuổi. Nàng tiên trước mắt anh đẹp, rất đẹp, không phải như những thiên thần tóc vàng mà anh ta hay gặp và từng quen, em xinh đẹp hơn hẳn, ngũ quan lại ngày càng sắc sảo khi trưởng thành.

Nhưng có lẽ anh ấy mê nhất là nụ cười của em. Thứ không phải là gia vị nhưng lại ngọt ngào vượt mức, tim Roy chưa từng rung động với ai như thế bao giờ. Dù là con trai duy nhất của tập đoàn R&C chuyên về thể thao lớn nhất nhì của Mỹ nhưng vậy mà vẫn không tán đổ được em.

Dừng trước đường nơi hướng ra biển, Roy ga lăng xuống xe và mở cửa cho em, anh ấy luôn làm vậy mỗi khi đi với em dù em đã nói không cần thiết nhưng vẫn nhất quyết làm cho. Em cũng chỉ biết cười trừ và mặc anh ấy.

Chiếc vest đắt tiền đã được khoác trên vai nhỏ, anh cúi người gỡ đôi cao gót đã làm em đỏ chân và thay bằng đôi dép da đã chuẩn bị từ trước.

Y/n: cảm ơn anh nhé

Roy: đừng cảm ơn anh mãi như vậy! Vì anh muốn làm như vậy cho em mà!

Y/n: /cười/ anh chiều quá em sẽ hư mất đó

Roy: em như nào anh cũng thích!

Y/n: đừng trêu em nữa, đi thôi!

Roy: khoác tay anh đi, gió lên to rồi

Y/n: /khoác tay/

Cả hai bước xuống nền cát rồi tiến về phía xa, sóng biển hôm nay đánh khá to tiếng ầm ầm đáng sợ đằng sau là bầu trời đen như vô tận, ở phía xa lại nhấp nháy ánh đèn biển trong cô đơn vô cùng. Cũng giống như lòng em vậy....trống rỗng, mịt mờ và lẻ bóng.

Roy: em thích biển lắm sao Y/n?

Y/n: đúng vậy aa~

Roy: mỗi khi buồn em đều ra đây à?

Y/n: vâng

Roy: Y/n...

Y/n: em nghe đây

Roy: anh hy vọng nếu sau này em có chuyện buồn thì hãy đến tìm anh có được không?

Y/n: Roy....

Roy: anh biết bây giờ em vẫn còn khoảng cách với anh nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi đến khi nào em đồng ý!

Y/n: anh rất tốt

Roy: anh tốt vậy sao em còn chưa chịu quen anh nữa?

Y/n: tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu mà, em biết là anh thích em nhưng em chỉ xem anh như anh trai của mình thôi

Roy: tại sao chứ? Hay em chưa quên được cái gã đã đuổi em đi?

Y/n: /nhìn anh/

Roy: anh....anh xin lỗi....anh không nên nhắc, xin lỗi em Y/n! /ríu rít xin lỗi/

Y/n: không sao đâu.../quay đầu nhìn ra biển/

Roy: /nhìn em/ em có muốn về Hàn không?

Y/n: em sẽ suy nghĩ về nó sau

Roy: vậy khi nào đi thì nhớ nói với anh nhé!

Y/n: vâng ạ!

Em và Roy chỉ đứng đó ngắm nhìn biển về đêm, nhưng đứng cũng khá lâu, có vẻ như anh chàng này cũng rất kiên nhẫn khi đứng đó với em, em chẳng có động tác nào khác ngoài đứng nhìn.

Chớp đôi hàng mi dài rồi lại thở dài một hơi em muốn chấm dứt nỗi buồn ngày hôm nay, để nó thả vào gió và cuốn đi thật xa. Nhưng nào dễ thế hả em.

Tạm biệt Roy sau khi được anh chàng hộ tống trở về nhà, em lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm và sẽ ngâm mình trong nước nóng để xả stress. Em vừa ngâm vừa nhìn vào bức ảnh được đặt phía trước mặt. Ngày 20/3 hôm nay là sinh nhật gã.

Không biết bây giờ gã đang làm gì nhỉ? Chắc là đang đón sinh nhật bên gia đình nhỏ của mình rồi, chắc gã đã có một cậu con trai hay một tiểu công chúa nhỏ rồi nhỉ? Cũng hợp lí mà, dù gì cũng đã 6 năm trôi qua rồi.

Nghĩ đến cái cảnh nhìn gã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của gã và người em xem là đối thủ tim em chợt thắt lại, trong vô thức lại rơi nước mắt, có lẽ em đã phải suy nghĩ quá nhiều điều cho 6 năm xa gã. Cái ngày mà em quyết định bỏ đi và không lời từ biệt.

Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, em cũng đã trưởng thành rất nhiều, từ cô gái nhỏ vô lo vô nghĩ bây giờ đã trở thành cô nàng lo âu và đầy phiền muộn, nhưng đó là những chuyện liên quan đến tình cảm còn cuộc sống em giờ rất tốt. Mọi sự đều được Roy và cô bạn thân giúp đỡ nên em rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.

Em làm việc tại một công ty con của gia đình Roy, anh ấy muốn em vào làm việc nơi công ty chính nhưng em đã khéo léo từ chối mặc dù em dư sức vào sau bao năm cố gắng học tập tại nơi đất khách quê người này. Chỉ là em muốn cuộc sống bình yên một chút, cái nào càng đơn giản thì càng tốt.

Cảm thấy đã hồi phục lại trạng thái ban đầu em liền tắm sạch sẽ rồi thay đồ đi ra. Thấy hơi đói bụng liền vào bếp rồi nấu đại một gói mì mà em thích. Ăn xong thì ra ngoài sofa ngồi xem TV một chút rồi đi ngủ.

[...........]

QL: Y/n giám đốc gọi cô tên phòng gặp! /đi vào/

Y/n: vâng ạ!

[Tại phòng giám đốc]

GĐ: tuần tới công ty sẽ có chuyến công tác tại Hàn cô sắp xếp đi!

Y/n: tôi đi ạ?

GĐ: đúng vậy!

Y/n: v...vâng ạ!

Em rời khỏi phòng giám đốc với một mớ câu hỏi nhưng nhanh trí liền gọi cho Roy. Tiếng mừng rỡ nghe rõ sau khi điện thoại được kết nối, tiếng nói của đầu dây bên kia vui vẻ đến mức em chỉ biết cười nhẹ mà quên luôn sự việc muốn hỏi

Roy: chắc em nghe giám đốc nói về việc sẽ sang Hàn rồi chứ?

Y/n: biết ngay là anh mà!!

Roy: nào nào...đừng la anh nha

Y/n: mắng thôi không la

Roy: thôi mà bae~~ anh biết em rất muốn về thăm quê hương nhưng thấy em cứ chần chừ mãi nên sẵn đây công ty có dịp nên mới để em đi chung luôn

Y/n: anh có đi không?

Roy: có chứ!! Em đi anh mới đi đó

Y/n: anh quyết định rồi còn gì nữa...em còn chưa kịp nói gì

Roy: /cười lớn/ chuẩn bị lên đồ về quê em nhá!

Y/n: anh chỉ biết đi chơi!

Roy: cô nương ơi anh cũng khổ lắm đó, lâu lâu mới có cơ hội mà

Y/n: được rồi, vậy anh chuẩn bị đồ đi nhá! Em đi làm việc tiếp đây

Roy: OK! Hẹn gặp em chiều nay!

Thôi thì vậy cũng tốt đỡ phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, có cơ hội thì quay về thôi. Nhưng sao đột nhiên tim lại xao động.

Thoắt một cái cũng đến ngày khởi hành, em thì mang được một vali và một chiếc túi nhìn gọn gàng bao nhiêu thì nhìn sang anh chàng tóc nâu bên cạnh mới tá hỏa khi thấy Roy mang những 2 chiếc vali to đùng đoàng. Em thì ngớ người nhìn dáng vẻ háo hức của anh chàng mà bật cười. Đứng vậy chứ có ai biết đây sẽ là chủ tịch tương lai của một công ty đứng nhất nhì thế giới đâu chứ.

Sau hơn 14 gần 15 tiếng bay cuối cùng em cũng được giải thoát sau khi nằm dài trên máy bay. Phải nói là ê hết cả người vậy mà trông Roy hào hứng hơn em tưởng nữa. Anh tranh thủ xuống lấy vali của cả hai rồi ra xe đã được chuẩn bị để đón cả hai, rời khỏi sân bay.

Nhìn lại thành phố quen thuộc sau 6 năm xa cách. Vẫn vậy, vẫn là những ngõ ngách quen thuộc, những quán ăn mà em từng ăn giờ đã mở to thêm, em thèm những món ăn xưa quá, thậm chí bây giờ muốn dừng lại rồi vào mà ăn liền ngay lập tức.

Chiếc xe chạy trên đường không hối hả cũng không chậm rãi đủ để em ngắm nhìn lại mọi thứ đã qua em nhìn rất kĩ những cảnh thân quen nhưng lại vụt mất người bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro