Chap 3: Tình địch
Gã nhấn một dãy số trên điện thoại, tông giọng trầm thấp khiến em phải quay đầu nhìn mặc dù em đang không vui. Gã nói đang nói chuyện điện thoại cũng quay sang nhìn em, em liền né tránh.
Sangho:/cúp điện thoại/ nhìn cho đã rồi né à?
Y/n: kệ em!
Sangho: sáng nay nhóc bị làm sao đấy?
Y/n: không bị gì hết!
Sangho: /thở dài/
Gã không hỏi gì thêm chỉ tập trung lái xe. Đến trước bệnh viện tìm chỗ đậu rồi cùng em đi vào bên trong. Vừa thấy gã, viện trưởng của bệnh viện đã niềm nở chào đón như biết trước gã sẽ tới vậy. Em chán nản nhìn bọn họ xả giao được một lúc, sau đó có một chị Y tá đưa em đi đến chỗ của bác sĩ.
Sau hơn 30p kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của Sangho mặc dù em chỉ mệt có một chút xíu. Đợi gần 30p nữa mới có kết quả. Nhìn tưởng chừng như không sao nhưng kết quả trả về lại một đống vấn đề, Sangho đọc xong rồi nhìn em còn em thì không biết gì cả.
Sangho: cái con nhóc này!!
Y/n: gì vậy chú?
Sangho: coi cái kết quả của nhóc đi! /đưa cho em/
Y/n: bộ em bị gì hả?
Sangho: bình thường bảo em ăn uống cho đầy đủ vào thì không chịu để bây giờ cơ thế thiếu chất, thị lực thì 8/10, thức khuya cho lắm vào nhé!
Y/n: /nhìn gã/ Em ăn nhiều mà!
Sangho: mấy cái đồ ăn vặt đó của nhóc tôi sẽ cắt hết!
Y/n: ơ kìa….không được!!
Sangho: yên đó! Tôi sẽ tịch thu điện thoại, Ipad, Laptop của nhóc hết để nhóc tập đi ngủ sớm
Y/n: tuyệt đối không được! em phản đối!!!!!!!
Sangho: im lặng
Y/n: không im! chú cắt đồ ăn vặt thì thôi đi còn đòi thu điện thoại em nữa! Sao em sống nổi!?
Sangho: không nói nhiều! /bỏ đi/
Y/n: không chịu đâu! Chú…..chú /chạy theo/
Gã đã lên xe mà em còn đứng ở ngoài, hậm hực không chịu lên. Sangho hạ kính xe vẫn là cái giọng lạnh lùng chết người đó thêm cặp mắt đại bàng đang trừng trừng với em
Sangho: không lên thì lát tự mà về
Y/n: /nhăn mặt rồi mở cửa xe chui vào/
Sangho: chiều riết thành hư có đúng không?
Y/n:/im lặng/
Sangho: lo cho sức khỏe nhóc là lỗi của tôi à?
Sangho: nhóc còn thái độ đấy thì đừng nói chuyện với tôi!
Nói xong gã lập tức vồ ga rời khỏi bệnh viện, em bị mấy lời nói lạnh tanh đó dọa cho sợ hãi. Vừa sợ vừa buồn, lần đầu tiên sau 10 năm gã nói với em như vậy. Em im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng lí nhí
Y/n: xin lỗi chú!
Sangho: lỗi gì?
Y/n: có thái độ không tốt với chú
Sangho: lưu ý sau này!
Y/n: va….vâng ạ!
Em cắn môi để không phát ra tiếng thút thít nào, hai tay siết chặt rồi cấu vào nhau, em cúi đầu để tóc phủ bên mặt che đi hai hàng nước mắt. Sangho thấy em lạ lạ nên gã đưa tay đẩy đầu em qua sang để nhìn. Em bất ngờ chưa kịp né thì bị gã giữ chặt.
Sangho: khóc cái gì?
Y/n: kh…không có…có gì ạ!
Sangho: tôi la nên nhóc khóc à?
Y/n: /im lặng/
Gã rời tay khỏi đầu rồi di chuyển xuống gương mặt đang chảy dài nước mắt kia rồi dùng tay lau đi. Em bị gã làm cho bất ngờ, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Sangho: như con nít! Mới la có chút đó đã khóc
Y/n: /mếu/
Sangho: được rồi ngoan không khóc nữa!! Tôi không la nhóc nữa! /hoảng/
Y/n: /quay đầu qua chỗ khác/
Sangho: /cười nhẹ/ nhóc muốn về nhà hay lên công ty chơi?
Y/n: tùy chú!
Sangho: /bất lực/
Mèo nhỏ quay sang giận lẫy.Mười năm nay đều như vậy chỉ cần gã la một là em trốn hay là em khóc, gã cũng bất lực rồi lại không nỡ la nữa mà quay đầu dỗ dành. Chỉ duy nhất mỗi em khiến gã trở nên như vậy từ đó mà sinh ra nuông chiều lúc nào không hay.
Gã cũng không nở đưa em về nhà nên đưa em lên công tỷ với mình một phần để tiện việc dỗ em. Em hiếm khi lên công ty của gã nên sẽ có một vài nhân viên sẽ thấy bất ngờ. Sangho đi phía trước còn em đi chầm chậm ở phía sau, nếu là lúc bình thường em sẽ khoác tay gã còn hôm nay em buồn nên xin phép không khoác nữa.
Sangho chưa thấy em đi bên cạnh gã liền quay đầu lại nhìn sau đó đứng lại đợi em. Gã đưa cánh fay dài của mình ra đợi em đến.
Sangho: nhóc con nhanh chân lên
Y/n: chú đi trước đi
Sangho: /nắm tay lấy tay em rồi kéo đi/
Y/n: /bất ngờ/
Sangho: nhóc giận lâu quá rồi đấy!
Y/n: em không có giận
Sangho: chữ giận viết to đùng trên mặt rồi đó nhóc!
Y/n: chú kéo em làm gì? lỡ cô Thanh mai trúc mã gì đấy nhìn thấy thì lại tìm em đấy
Sangho: đừng có nói linh tinh
Em cố ý nhấn mạnh bốn từ đó để xem phản ứng của Sangho nhưng gã chẳng có biểu hiện gì. Ở một góc xa có người đang cảm thấy tức giận,đôi mắt ghen tỵ lộ rõ không cần giấu diếm. Ánh mắt sắc lẹm xẹt qua em.
H/n: con nhỏ đáng ghét! /nghiến răng/
////////////////////////
Y/n: /hắt hơi/
Sangho: bị cảm rồi à?
Y/n: không ạ
Sangho: ngồi đây chơi đi muốn ăn gì thì bảo tôi
Y/n: vâng!!
Sangho: mệt thì vào phòng ngủ đi nhé
Y/n: em biết rồi
Sangho: lát nữa tôi có cuộc họp nên em chơi đi đừng đi đâu lung tung
Y/n: em có phải con nít đâu!
Sangho: vậy làm người lớn khóc nhè nhỉ?
Y/n: chú đừng có trêu em!! /phồng má/
Sangho cười khoái chí sau khi chọc thành công em. Người ta nói gã “mặt lạnh như tiền, tim lạnh như băng” thì hoàn toàn không đúng nhỉ, gã vẫn biết cười đó thôi nhưng chỉ cười với mỗi em thôi đấy. Sangho trước khi gặp em, hình như dây thần kinh cảm xúc của gã bị liệt hay sao ấy, gã chưa từng cười tươi và cười nhiều như vậy bao giờ.
Mấy người làm ăn với gã nói đùa rằng: "Muốn xem được Choi tổng cười còn khó hơn kí vài cái hợp đồng trăm tỷ”. Gã chỉ biết cười xã giao đúng nghĩa hoàn toàn không phải bộc phát từ tận con người gã.
Sangho: tôi đi họp một chút, cần gì thì gọi quản lí nhé!
Y/n: em mượn laptop của chú nhé!?
Sangho: mở sẵn cho nhóc rồi đấy chơi đi
Y/n: vâng ạ!! /cười tươi/
Sangho rời khỏi phòng làm việc là em liền phi lên ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc của gã rồi sung dung sử dụng laptop. Em thích kiểu như vậy, đại loại như của gã cũng là của em, bất kể là thứ gì. Kiểu chiếm hữu này em không biết đã ăn sâu vào tư tưởng em từ lúc nào nữa, nhưng em không quan tâm vì em chỉ muốn gã là của em, như một kiểu đánh dấu chủ quyền vậy.
Đang chơi thì có tiếng gõ cửa nhưng vì đang đánh dỡ trận game nên không để ý cứ thế mà cửa liền mở tung ra. Tiếng giày cao gót phát ra ngày một gần lúc nào em mới ngước lên nhìn, cô gái phía trước mang theo vẻ bất ngờ, ánh mắt khó tin lẫn khó chịu nhìn em rồi cất giọng:
H/n: ai cho cô ngồi ở đây?
Y/n: tôi thích thì tôi ngồi cô quản được? mà cô là ai tự ý vào mà chưa có sự cho phép, bất lịch sự thế à?
H/n: cô…!! /tức giận/
Y/n: không có việc gì thì ra ngoài hộ!
H/n: hơ…cô không biết tôi là ai à?
Y/n: cần thiết không? /nhướn mày/
H/n: tôi là Kang H/n, là hôn phu của Sangho!
Y/n:/cười nhạt/ vậy à!?
Thấy thái độ thờ ơ của em ả ta liền nổi giận mà đập mạnh tay xuống bàn em cười nhạt tỏ ý không quan tâm. Thật ra khi cô ả bước vào em đã biết là ai rồi chỉ là muốn đùa một chút.
H/n: nếu biết rồi thì nên an phận đi nhỉ! Dù sao thì cô cũng chỉ là đứa được Sangho nhặt về thôi!
Y/n: chị sao đấy? sợ tôi cướp chú ấy à?
Em như nói trúng tâm đen của cô ta, nhìn biểu hiện trên gương mặt ả cũng đủ cho em một trận cười no. Tiểu thư đài cát gì mà khó coi thế này, chỉ mang vẻ ngoài xinh đẹp còn suy nghĩ thì chẳng tới đâu. Mấy tên nhà báo đó được cô ta thuê viết à?
Y/n: đừng mất bình tĩnh thế chứ? tôi đã làm gì chị đâu mà! /cười/
H/n: con người cô cũng tâm cơ nhỉ?
Y/n: nào nào tôi đã làm gì chị đâu mà chị lại bảo như thế chứ! Tôi đau lòng lắm đó! /giả vờ ủy khuất/
H/n: tốt nhất cô nên biết thân biết phận đi
Y/n!
Y/n: nếu không thì sao? /chống tay kê đầu qua một bên/
H/n: cô còn nhỏ lắm cô không đấu lại tôi đâu! /cười khinh/
Y/n: vậy hả? Vậy mà tôi còn tưởng chị không đủ tự tin đấy chứ!
H/n: tôi và Sangho có hôn ước ai cũng biết cô xen vào tức là kẻ phá đám, cô không muốn người đời dị nghị chứ nhỉ?
Y/n: sống ở thời đại nào rồi mà còn hôn với chả ước! Mà nếu có thì có thể hủy! Quá đơn giản mà!
H/n: Chỉ có tôi mới phù hợp với anh ấy còn xem lại cô đi..tch…tch…/nhìn em phán xét/ một đứa không cha không mẹ lại ăn bám anh ấy bây giờ còn đòi trèo cao?
Y/n: Kang tiểu thư đây chỉ giỏi hạ bệ người khác thôi nhỉ? Cô còn biết làm gì khác không?
H/n: cô!!!
Y/n: muốn khiêu khích tôi? Cô không đủ sức đâu! Người khiến tôi phát điên chỉ có thể là Choi Sangho chú ấy mà thôi!
H/n: anh ấy sẽ không thích loại người con gái như mày đâu! Đừng mơ mộng!
Y/n: nói qua nói về cô cũng chỉ biết cảnh cáo thôi à? Không sang tí nào hết đó!! /đứng dậy/
H/n: /câm nín/
Em bước ra khỏi chỗ ngồi liền bước đến trước H/n, cô ả lùi lại mấy bước rồi và vào sofa hoàn toàn bị em áp đảo. Em nhìn ả bằng ánh mắt giễu cợt và khinh miệt. Có lẽ em đã quá đặt nặng và xem cô ta là đối thủ của mình rồi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ả khi nói chuyện với em, chỉ mấy lời rỗng toét em hoàn toàn không muốn để tâm đến.
Mà cũng đúng thôi, em được Sangho cưng chiều ai mà không biết, tuy mối quan hệ của em và gã nếu người ngoài nhìn thì cùng lắm là chú và cháu. Ả đương nhiên biết rõ điều này nên cũng không dám làm gì em. Sangho gã đâu phải người thường, chọc điên gã thì dù có 10 cái mạng ả cũng đền không nổi.
Y/n: chú ấy không phải là của tôi thì chắc chắn cũng không phải là của cô!
Y/n: nếu cô chưa hiểu con người tôi thì về mà tìm hiểu từ từ đi nhé!
Y/n: những gì Y/n tôi muốn tất nhiên tôi phải có được. Đương nhiên tôi không xem chú ấy là món quà!
Y/n: cô cũng cạnh tranh? được thôi, tôi chơi với chị vậy!
Những lời nói lạnh lùng phát ra từ em khiến ả không phản kháng được gì, chỉ đứng chết chân tại chỗ. Lúc này nhìn em chẳng khác nào bản sao của Sangho, từ cử chỉ, hành động cho đến ánh mắt. Em cười nhạt một cái rồi quay đầu đi đến sofa ngồi. Khí thế áp đảo toàn bộ H/n chỉ biết lặng người rời khỏi nhưng vẻ mặt cô ta vẫn cay tức lắm.
H/n rời khỏi em cũng lập tức thu lại bộ dạng hả hê của mình, mặt em tối sầm lại thể hiện sự không vui. Rõ ràng là em nói cho H/n không còn đường phản bác nhưng đến bây giờ em lại thấy không hào hứng nữa mà chuyển sang lo lắng. Cái em lo là gã, lỡ như gã thật sự thích và cưới cô ta thì em phải làm sau đây?
Đến mức đó thì em không thể nào phá hoại hạnh phúc gia đình của gã được. Chính lương tâm em không cho phép. Sự chiếm hữu trong em trỗi dậy mãnh liệt, trong đầu bây giờ chỉ có một lối nghĩ duy nhất: “gã phải nhanh chóng thuộc về em”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro