CHAPTER 9: GIẢI THÍCH - DỖ DÀNH

Hắn mở cửa bước vào nhà. Hắn nhanh chóng lên cầu thang, lòng quặn thắt khi nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng cô.

Cánh cửa phòng YN khẽ hé mở, hắn chần chừ một chút rồi đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đau lòng: YN cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt.

"YN," hắn nhẹ nhàng gọi, từng bước tiến lại gần, "Em đừng khóc nữa, được không?"

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục nức nở, tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết. Hắn cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.

"Hãy ra đây, nói chuyện với anh," hắn cố gắng dỗ dành

YN vẫn không chịu chui ra khỏi chăn. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra, khuôn mặt cô hiện ra trong đám nước mắt, khiến hắn đau xót.

"Em thật sự tổn thương rồi đúng không?" hắn thở dài

"Anh cứ bỏ mặc em," YN nói, giọng nghẹn ngào, "Em không biết anh đang ở đâu, làm gì."

"Anh biết... anh biết em đang buồn. Dạo gần đây anh bận rộn vì một lý do rất quan trọng," hắn nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Anh đang là chủ đầu tư chính cho giải đua xe đạp đường phố. Cuộc đua này cực kỳ quan trọng, nó sẽ chọn lọc những tài năng xuất sắc nhất để tham gia vào giải đua quốc tế."

"Giải đua?" cô hỏi, ngập ngừng. Hắn gật đầu, tiếp tục:

"Đúng vậy. Anh phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Những tài năng này sẽ là tương lai của thể thao, em không thể tưởng tượng được sự căng thẳng mà anh phải đối mặt. Đó là lý do anh không thể ở bên em nhiều hơn. Anh không muốn em cảm thấy cô đơn, nhưng anh thực sự không có sự lựa chọn nào khác."

"Nhưng..." YN ngập ngừng, "Em chỉ muốn anh ở bên em thôi."

"Anh biết," Hắn nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định. YN nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng có vẻ đã dịu lại một chút.

Trong lòng cô vui sướng, thì ra chỉ là hiểu lầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro