chuyến 2

      seon sau khi hoàn thành chuyến grab đầu tiên thì thấy nhẹ nhõm lắm. bạn tự tin hơn, an tâm hơn, cũng đồng thời thích đi chạy xe hơn.

      hôm nay, seon nhận được một chuyến grab từ một quán cà phê. bạn chở một cậu nhóc trẻ măng, chắc mới học cấp ba. cậu ta đẹp một cách đáng sợ, sống mũi điểm chiếc nốt ruồi xinh xinh, tựa như một tác phẩm pha lê thanh thoát được tạo ra bởi bàn tay thượng đế. chúa chính là quá ưu ái cho cậu trai trẻ này rồi. 

      "anh chở em về khu xxx đúng không ạ...?"

      "ờ.. đúng rồi bạn. bạn... bạn lên đi..."

      cảm giác đèo một người đẹp sau lưng, quả là có chút lạ. bạn không dám nói gì, vì về cơ bản, seon ngại. bạn nhìn thế thôi, chứ sẽ không bao giờ là một người hướng ngoại và hòa đồng đâu. seon đã mất rất nhiều thời gian (cụ thể là gần 2 năm) chỉ để thân thiết với hanbin và anh k, nói chi là một người mới quen như thế này. ừ thì, mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ đến thế, nếu như cậu ta không nhận được một cuộc gọi.

      "alo, jay à...? ờ, tao sunghoon đây. đến đón tao á...? thôi khỏi đi, chở jungwon về nhà giữa trưa đã mệt chết rồi, đưa đón gì nữa. tao đặt grab về rồi."

      "..."

      "tao không sao, tao vẫn ổn, chờ mày có tý. tao tự về được rồi, khỏi đến. nhá!"

      cậu ta (bây giờ đã biết là sunghoon) tắt máy, rồi thở dài. seon chú ý tới tất cả những điều đó. chắc cậu nhóc tên jay gì đó kia là người yêu của sunghoon, mà lại chở ai đó về không chở cậu ta, bắt sunghoon đứng đợi một lúc lâu dưới trưa nắng, rồi cuối cùng phải lủi thủi bắt xe về nhà. bạn chỉ biết thở dài thật khẽ, giới trẻ ngày nay yêu nhau mệt mỏi thật. 

      "người yêu em à...?"

      không biết bằng cách nào, đột nhiên seon buột miệng thốt ra câu đó. seon lập tức im bặt ngay sau khi nhận ra mình vừa tọc mạch chuyện người khác. nhưng không giống những gì bạn nghĩ, cậu ta lắc đầu, cúi mặt cười buồn.

      "bạn thân em... nhưng mà em thích hắn ta."

      "hắn có người yêu rồi...?"

      "không ạ. chỉ là hắn luôn quan tâm những người khác hơn em. chắc hắn thích jungwon á."

      "... đừng buồn. nếu hắn ta không thích em, có người khác thích em. em đẹp đến thế cơ mà."

      "thật á anh...?!"

      "ơ, chưa có ai nói với em là em rất đẹp à...?"

      "chưa ạ."

      "thế tức là họ không có mắt nhìn. anh thấy em rất đẹp."

      seon phải nói thật, là nói chuyện với sunghoon khiến anh run không thể tả. tâm sự trải lòng...? khuyên nhủ chuyện tình cảm...? khen người ta đẹp...?! không, những thứ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của choi seon. cho dù anh hanbin rất dễ thương, seon cũng chỉ giữ trong lòng, chưa từng nói cho anh ấy hay. còn anh k, anh ta lúc nào cũng rất tốt bụng và luôn bảo vệ bạn, vậy mà bạn còn không đủ dũng khí để cảm ơn một lần. có lẽ, từng chuyến grab trên cuộc đời này đều chỉ có một không hai, từng lần gặp mặt đều chỉ ngắn ngủi và mãi mãi không bao giờ thấy lại, nên seon mới có đủ dũng khí để nói với cậu ta như vậy. 

      "bây giờ anh với em chơi một trò chơi không...?"

      "trò gì ạ...?"

      "trò này sẽ hỏi phiền cậu bạn kia một tý. này nhé, gọi hắn ta đến đây, đến chạy theo em, cố gắng giành em về. nếu như hắn ta đến, hắn ta chịu đuổi em, tức là em quan trọng, và tên đó thích em. còn nếu không, tức là chúng ta đã hết hy vọng, jay không yêu em chút nào. em có muốn chơi không...?"

      sunghoon suy nghĩ, do dự một lúc rồi gật đầu. seon vừa nghe cậu ta nói chuyện với hắn, vừa nhận ra đây là việc táo bạo thứ hai trong cuộc đời mình chỉ sau việc bám chân hanbin và k tới việt nam chạy grab.

      và thế là jay đến, cố gắng đi nhanh hơn một chiếc xe máy trên một chiếc xe đạp. chỉ tội hắn thôi, cho chừa, ai bảo không quan tâm đến sunghoon. seon vờn jay qua tận mấy khu phố mới chịu nhường lại sunghoon. cậu ta vừa ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch, vừa vẫy tay với bạn, bảo sẽ đánh giá 5 sao. seon vui lắm. có lẽ, chạy grab không chỉ là hành trình, mà là những trải nghiệm rất thú vị.

     mải đua xe với thằng nhỏ kia, bạn về nhà bị anh hanbin mắng cho té tát bằng tiếng mẹ đẻ. seon nghe ừ thì câu được câu mất, nhưng mà nói chung thì cũng hối lỗi lắm. hứa lần sau không dám đua xe với ai nữa đâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro