Chương 11
Mae-yeong:
Không biết mai kia sẽ như thế nào cơ mà hiện tại mình thấy hạnh phúc lắm. Má lúm của anh ấy làm mình điên đảo. Mình còn thích đôi vai trần siêu rộng của anh ấy. Nó khiến mình cảm thấy được dựa dẫm và chở che. Mình yêu anh ấy lắm.
___________________
Soobin:
Mười năm. Tớ đã đợi tình yêu này mười năm.
Từ lần đầu gặp em ấy, em ấy làm tớ rung động. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy cả đời tớ không thể quên. Tớ yêu em rất nhiều, nhớ em rất nhiều. Dù có ra sao tớ vẫn sẽ yêu em bằng hết khả năng của tớ.
Chị tớ và anh của em ấy cưới rồi, họ hay trêu tớ và em cưới đi. Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ đợi em lớn, chờ em sẵn sàng làm cô dâu của tớ.
Tớ muốn tớ có nhiều thời gian hơn bên em. Tớ yêu em. Tớ muốn khi về nhà người đầu tiên mà tớ gặp là em. Tớ muốn la hét cho cả thế giới rằng tớ yêu em biết bao nhiêu.
Tình yêu này, nhất định phải có một cái kết có hậu.
____________________
Mọi chuyện nào đâu đơn giản. Kotae về rồi. Một người bạn cũ năm cấp 2 của Mae-yeong. Anh chính là người phát hiện ra tài năng âm nhạc của cô và hướng cô đến con đường này.
Năm ấy, đã có một đôi bạn sáng chiều chở nhau về nhà, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Năm ấy, cô mến anh như anh em, ấy vậy mà anh lại đem lòng cảm nắng cô đến tận bây giờ.
- Đất Hàn à. Tao trở về rồi. Nhất định đợt này, tao sẽ cho Mì biết tình cảm của tao.
Kotae cứ vậy vô nhà mà không báo trước. Mae-yeong thấy người bước vô nhà cứ ngỡ là Soobin liền chạy tới ôm. Cô bé này bị cận nặng nhưng suốt ngày không đeo kính, Soobin có nhắc mấy lần đeo kính áp tròng mà nhỏ thấy nhức mắt nên lúc nào cũng lén bỏ ra hết trơn. Dáng vẻ này có vẻ như không phải Choi Soobin, Mae-yeong cố vùng vẫy thoát ra nhưng Kotae cố giữ cô lại.
- Này, anh không phải là Soobin. Thả ra. Thả ra.
- Soobin?
-Hả?
Đúng lúc này, Soobin lại sang nhà cô người yêu mình. Đang vui vẻ hớn hở với hai chiếc bánh mì cùng hai hộp sữa hạnh nhân trên tay thì anh khững lại khi nhìn thấy cảnh này- cái cảnh người thương đang tay ôm người đàn ông khác, họ còn nhìn nhau khiến anh hiểu lầm.
- Xin lỗi hai người vì đã làm phiền. - Do Mae-yeong bất chợt quay ra nhìn anh khiến anh thấy khó xử mà đặt lại đồ ở đó và rời đi.
- Này bỏ tao ra. Đm cái thằng này.
- Mày làm trò gì thế? Chạy ra ôm tao mà còn mắng. Sao? Ngại à~
- Ngại cc. Bỏ ra.
- Đéo. Thích tao mà ngại à?
- TAO BẢO BỎ RA. KHÔNG ĐÙA ĐÂU. VỚI CẢ TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. MÀY BỎ TÍNH ĐẤY ĐI.
- Mày có người yêu rồi á, chẳng lẽ cái thằng vừa nãy...
Kotae dần thả lỏng tay mình. Mae-yeong cũng liền vội vã đeo dép đuổi theo Soobin.
- À này, mày đừng tuỳ tiện gọi anh ấy là thằng này thằng nọ trước mặt tao nhé, khó chịu.
Nói xong Mae-yeong lườm Kotae một cái rồi mới chạy đi.
- Này, này Soobinie
- S-sao em ở đây? Sao không ở với...
- Với ai cơ? Nào anh hiểu lầm em rồi.
- Mae-yeong.
- Mae-yeong? - cô sững sờ vì anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên như thế.
- Ừm. Anh nghĩ ta nên dừng lại. Em còn đi học mà. Cuối cấp rồi, lớp 12 rồi. Hai năm có lẽ với anh là quá đủ. Em nên tìm người khác...
- Với anh là đủ vậy với em thì sao? Anh coi tình yêu của em là trò chơi hả? Anh hiểu lầm chuyện vừa nãy đúng không. Nghe em giải thích.
- Ngay- ngay từ đầu... hic... a-anh đã không xứng với em. Em còn trẻ... hic... anh xin lỗi... - Soobin không kiềm nổi nữa, nước mắt anh miễn cưỡng rơi xuống.
- Thế vừa nhìn cảnh đó anh có ghen không?
- ...
- Nói em đi Binie.
- Có... chút chút.
Mae-yeong nghe vậy liền ôm mặt đối phương. Đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Người yêu em dễ thương quá. Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên nghe lời anh để không nhìn nhầm, em trốn anh không đeo kính. Lỗi tại-
- Lỗi anh. Anh xin lỗi.- Soobin chen ngang.
- Nhưng anh vừa nói dừng lại mà. Còn là người yêu em nữa đâu mà phải chịu trách nhiệm nhận lỗi về mình.
-... Vậy... vậy anh không làm phiền em nữa.
- Yaaa, anh xin lỗi mà không định chuộc lỗi hảaa.
-???
- Làm bạn trai em nha, quay lại với em nha người yêu cũ~
Soobin cười rồi. Má lúm kìa, đáng yêu quá. Mae-yeong chọt chọt lên má Soobin làm cậu đỏ mặt gật đầu đồng ý. Nhỏ này, chỉ được cái giỏi trêu người yêu.
Cứ vậy, hai người tay trong tay về đến nhà. Trên đường Soobin cứ hỏi về chàng trai vừa nãy, Mae-yeong cũng giải thích cho anh.
- Vậy mà anh cứ tưởng...
- Tưởng gì cơ chứ?
-Hè hè không có chi vợ ạ.
Nghe tiếng cười đùa ở ngoài, Kotae đang xem tivi bỗng ngồi dậy ra mở cửa.
- Đây là? - Kotae.
- Mày còn chưa về?
- Thôi bé yêu ngoan, để bạn em ở đây một chút. Anh không ghen nữa đâu. - Soobin thì thầm.
- Nhưng anh biết nó từng...
- Dạ anh tên gì? - Kotae như hiểu Mae-yeong định nói điều gì liền chặn họng cô lại.
Thấy Mae-yeong và Soobin nắm tay nhau anh cố chen vô giữa tách hai người họ ra khiến Mae-yeong nhăn mặt khó chịu.
- Em từng là bạn thân cấp 2 của Mì đấy~
- Đừng gọi cái tên đó nữa. Tao với mày không còn thân-
- Chỉ từng là thôi, anh không để ý đâu. Dù sao thì giờ trong lòng em ấy chỉ có anh thôi. - Soobin dường như hiểu được dụng ý trong câu nói của Kotae liền kháy lại.
Kotae nghe vậy tay siết chặt. Soobin cũng chán òm với cái thể loại như này rồi, trên mấy bộ phim cậu xem đầy. Chẳng qua vừa nãy cậu diễn để cô người yêu dỗ rồi hôn cậu thôi. Ghen gần chết nhưng sĩ ấy mà dù sao cậu cũng biết Mae-yeong sẽ không bao giờ bỏ cậu và cậu cũng vậy. Tình cảm của cả hai còn mặn nồng lắm nên chen chân vô đâu có dễ.
( Bởi vậy vừa nãy cái cảnh Soobin khóc mình mới ghi "miễn cưỡng rơi xuống" á)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro