Chương 7
Sáng hôm sau, Mae-yeong dậy rất sớm, nay cô bé chăm chút hơn mọi ngày nhưng em vẫn để mặt mộc vì em không thích trang điểm, một phần cũng vì em không biết trang điểm. Chẳng qua là em ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Còn về lời hẹn hò của Soobin hôm qua thì trong lòng cô đã có câu trả lời rồi, định nói chẳng qua là bị Soobin cản lại để suy nghĩ thêm.
Đến trước nhà Soobin, Mae-yeong gọi Minji nhưng chỉ có mẹ của Minji mở cửa:
- Con gái của mẹ đến đó hả? Con ăn sáng gì chưa vào đây ăn sáng với mẹ?
- Dạ oke mẹ yêu, hihi con còn chưa ăn gì may còn có mẹ đó.
Nói rồi cô ngồi vào bàn, không biết là đói hay đồ ăn ngon thật mà Mae-yeong cứ tíu tít khen ngon.
- Mẹ ơi mà Minji đâu ạ? - Cô khẽ hỏi.
- Nó ra ngoài gặp ai rồi đó con. Chẳng hiểu cái con bé này, cứ một tuần là lại đem mì tương đen mẹ nấu mang đi đâu không. Con thấy mẹ có khổ không.
- Dạ dạ. - Trả lời vậy cho có thôi chứ Mae-yeong biết thể nào Minji cũng đi tìm anh mình để tán cho coi.
- Còn Soobin nữa, chắc hôm qua nó thức đêm nên giờ còn chưa dậy. Nhà còn mỗi nó, 2 tiếng sau xe công ty tới đón rồi. Giờ mẹ có việc, có gì nếu mẹ chưa về 30 phút sau con gọi nó dậy giúp mẹ với nhé!
- Oke mẹ yêu, mẹ đi vui vẻ ạ.
Đợi mẹ ra khỏi nhà, cô rón rén bước vào phòng Soobin.
- Mẹ à cho con ngủ thêm xíu nữa thôii.
"Ai mẹ anh chứ, bạn gái anh nè" nghĩ trong đầu là vậy thôi rồi cô lườm anh. Chui vô chăn Soobin rồi nằm ôm cậu.
Soobin thấy là lạ liền he hé mở mắt, bất ngờ vì đó là Mae-yeong, ôm người mình yêu rồi hôn nhẹ.
- Eo ghê chết đi được, anh đi đánh răng đi, nhanh lên còn 2 tiếng nữa xe đến rồi đó. - Mae-yeong giả bộ ghét bỏ nói.
- Giờ em còn lưu manh giở trò lên giường anh nữa. Định làm gì anh à. -Soobin nói với giọng nham hiểm rồi ghé sát vào mặt người đối diện mình, siết chặt lấy eo Mae-yeong làm cô đỏ mặt.
- Anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi rồi em trả lời anh câu hỏi hôm qua. - Mae-yeong nói khẽ.
Nghe vậy, Soobin liền bật ra khỏi chăn, đè lên người Mae-yeong nói khẽ vào tai cô:
- Em nhớ đó~
- Rồi rồi đi lẹ lẹ không là em không trả lời đâu.
Soobin nhìn Mae-yeong như vậy đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn chính miệng cô nói ra. Sửa soạn xong, cậu đi xuống nhà với bộ outfit mang đậm vibe boyfriend khiến Mae-yeong nhìn đến thần hồn điên đảo.
- Khụ khụ... Em...
- Hả hả, em nói đi, em đồng ý hẹn hò với anh chứ? - Soobin thấy Mae-yeong định trả lời thì mắt sáng rực.
- Em đồng ý. - Nói xong cô còn nói thêm. - Em yêu Binie.
Mae-yeong nói xong làm Soobin vui gần ch*t, liền trao cho cô nàng một nụ hôn sâu.
- MỌI NGƯỜI ƠI CON VỀ RỒI NÈ!!!
Giọng Minji từ ngoài vọng vào làm cả hai giật bắn mình tách nhau ra. Bước vô nhà, thấy dáng vẻ luống cuống của hai người làm Minji có chút khó hiểu nhưng không nghĩ ngợi gì mà chạy đến ôm nhỏ bạn thân thì thầm:
- Mày ơi, vừa nãy anh trai mày tỏ tình tao ýyy ~
- Hả?? - Mae-yeong nghe bạn nói xong quay ra nhìn Soobin thì thấy cậu bạn nhìn lại mình còn liếm môi nữa chứ.
- Ủa mày nhìn gì vậy? - Minji thấy bạn nhìn sang bên cạnh mình liền quay sang nhìn Soobin. - Thằng này qua kia ăn sáng nhanh, nhìn bộ dạng này là mới thay đồ thôi chứ chưa ăn gì đúng không? Ra chỗ khác nhanh cho hai nói chuyện với bạn.
Thấy thế Soobin đi vô nhà bếp nhưng cũng không quên nháy mắt đưa tình với Mae-yeong làm cô bật cười.
- Mày vui cho tao đúng không. Kiểu anh mày tỏ tình làm tao bất ngờ lắm, còn bảo tao về suy nghĩ thêm. Tao định đồng ý mà ẻm nói vậy nên tao thôi, giữ giá hé hé. - Nghe bạn nói vậy Mae-yeong cũng hơi nhột.
(Cho ai chưa biết thì Yejun nhỏ tuổi hơn Minji nha)
Thế là Mae-yeong cứ ngồi nghe Minji hàm huyên về tình yêu.
- Hay mày nhắn tin cho Yejunie luôn đi, bảo mình suy nghĩ xong rồi.- Mae-yeong.
Minji còn định để mai đồng ý nhưng nghe bạn nói vậy thì liền triển khai. Thế là hai con người đó cũng chính thức hẹn hò.
- Xin lỗi mày nho, giờ tao phải đi hẹn hò, mày về luôn cũng được mà ở đây cũng được có gì trưa ở lại ăn cơm cùng tao hì hì. - Nói rồi Minji vội vàng chạy ra ngoài.
Mae-yeong ra ngoài tạm biệt bạn, lúc bước vào nhà trán cô bỗng đập vô lồng ngực của Soobin. Định ôm anh thì anh lại tránh né làm cô khó hiểu.
- Yejunie là ai chứ? - Soobin phụng phịu nói.
- Tình đầu của em đó, anh ấy đẹp trai lắm. Ngang ngửa với Binie lun. - Mae-yeong trêu.
Mae-yeong vừa nói xong thì tay Soobin liền lỏng ra, không ôm cô nữa. Cô bé cũng nhận thấy hình như mình trêu không vui làm Soobin buồn rồi. Cậu quay người đi thì cô níu tay lại. Mắt cậu rưng rưng rồi đẩy cô xuống ghế sofa, sợ cô ngã đau cậu còn đưa tay ra sau eo đỡ.
- Có anh rồi sao còn nhớ đến tình cũ, em là của Choi Soobin mà. - Soobin mắt hơi rưng rưng áp sát vô người Mae-yeong hỏi với giọng điệu tức giận nhưng đã cố kìm lại vì lo cô sẽ sợ mình. Sau đó, cậu hôn lên môi, hôn lên cổ cô để lại dấu hickey rõ ràng trên cổ cô.
- Đó không phải là tình đầu, tình cũ gì cả. E-em đùa anh thôi. Anh thả em ra đi. - Mae-yeong nói lớn.
- Vậy đấy là thằng nào? - Soobin rơi một giọt nước mắt uất ức hỏi.
- Đó là anh trai của em. - Nói rồi cô lấy tay lau mắt anh.
Soobin nghe vậy cũng nguôi nguôi, thả Mae-yeong ra nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra giận dỗi.
- Binie giận rồi, cần có người hun cơ~
Câu nói của Soobin làm Mae-yeong có chút run. Vốn câu nói của cậu rất bình thường nhưng cái biểu cảm của cậu làm cho cô cứ sợ sợ.
- Em còn chưa 18 đâu Binie... - Cô bé nói nhỏ.
- Ủa anh bảo em hôn anh một cái thôi mà ? Hay em đang có ý đồ gì với thân thể của anh?
Lúc cậu định vồ tới ôm lấy Mae-yeong thì xe công ty đến đón Soobin làm hai người phải tạm biệt trong tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro