12.

Yeonjun bị đánh thức vì cảm thấy xóc, và đập vào mắt anh là cửa kính trước của một chiếc ô tô con 4 chỗ, bên cạnh là Choi Soobin đang ngâm nga vài câu hát nào đó theo radio bật nhỏ tiếng. Hắn nhìn thấy góc chăn bên cạnh có động tĩnh nên quay lại nhìn, quả nhiên là Yeonjun của hắn đã tỉnh dậy.

"A, bé tỉnh rồi hả? Hiện tại có chút khó nói vì em phải lái xe nên bé cứ ngủ chút nữa đi, đến nơi em sẽ gọi dậy."

Yeonjun hiện tại đang bị trói bởi dây vải nên không thể thoát được, vốn là Soobin có còng tay, nhưng hắn sợ làn da nhạy cảm của anh sẽ lại xuất hiện thêm những vết đỏ cực kì rát nên hắn đã đổi bằng mấy sợi dây vải, mềm mà vẫn có độ chắc chắn.

"Mày định đưa tao đi đâu? Ha, không lẽ đã bị phát hiện rồi à?" Yeonjun cười khẩy, anh biết Jimin hyung sẽ tìm ra thằng em trai này mà.

"Phải nói thế nào nhỉ... có lẽ là anh trai bé có những người bạn tuyệt vời đấy, cộng thêm 3 thằng bé kia thì có lẽ tra ra em là bình thường. Phải công nhận là nhanh thật, nhưng em còn nhanh hơn cơ. Cứ chờ thử xem nhé, bé yêu?" Soobin cười đến điên dại, tay đập liên tục vào vô lăng, để xem rốt cuộc ai mới là kẻ thắng đây nào, Jimin?

Đi hết 30p thì cuối cùng Soobin cũng dừng xe trước một ngôi nhà cũ kĩ. Hắn mở cửa nhà rồi quay lại xe, cẩn thận bế Yeonjun vào trong căn phòng mới dọn ngày hôm đó.

"Ô, xe ai ở đây thế nhỉ?"

Soobin giật mình, khẽ để Yeonjun ngồi tạm trên ghế, tay cầm theo một cái gậy sắt quay lại xe. Nhìn thấy bóng dáng người kia, hắn thở phào khi nhìn thấy cô gái đang chuẩn bị vào nhà:

"Chào em, Jina."

Cô gái kia ngạc nhiên khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, cười thật tươi:

"Chào anh Soobin. Sao hôm nay anh lại vè thăm nhà thế, có dịp gì đặc biệt à?"

Soobin mặt không biểu cảm quay vào nhà làm cô bé thấy lạ, cũng theo sau hắn.

"Ai kia anh? Sao anh lại trói người ta thế kia? Ơ kìa anh đưa người ta đi chậm thôi, ngã thì sao? Này!!"

Hắn bế Yeonjun, đặt anh lên giường rồi khóa cửa lại, mặc cho Jina đập cửa. Nhẹ nhàng gỡ bỏ đống dây ra, hắn hôn lên trán anh rồi lại rời khỏi phòng, đưa chìa khóa cho cô bé:

"Cầm lấy, vào nói chuyện với anh ấy một chút, nhưng tuyệt đối không được thả người ra."

Yuna gật gật, từ từ tiến vào trong, khẽ nói:

"Anh... có phải người anh Soobin yêu không ạ?"

Yeonjun vốn không muốn đáp, nhưng thấy cô bé nhỏ nhắn kia có chút đáng thương, có vẻ đáng tin nên đáp ngắn gọn:

"Chắc là vậy."

"Ôi trời ạ...Anh Soobin từ khi đi khám bác sĩ tâm lí thì được đánh giá là khá bất ổn, cái gì anh ấy thích thì sẽ không bao giờ cho người ta động vào, trước giờ chỉ có em là đứa được động thôi. Nếu người khác chạm tay thì anh ấy sẽ...ờm..."

"Em cứ nói đi."

Jina lúng túng:

"...Em cũng không rõ, nhưng họ đều biến mất sau đó. Nhưng anh yên tâm, anh Soobin tuyệt đối sẽ không làm tổn hại anh đâu."

Yeonjun nhíu mày, đúng như anh nghĩ, thật điên rồ.

"Sao em lại được hắn tin tưởng?"

"À, quên chưa nói nhỉ? Em là Choi Jina, em gái cùng cha khác mẹ với anh Choi Soobin. Anh thấy đấy, cha của bọn em là một kẻ cực kì bảo thủ và tàn nhẫn, khi không thể đánh anh Soobin thì sẽ chuyển mục tiêu khác là em, và giờ thì hắn bị đi tù rồi. Anh Soobin đã đập trả hắn một trận rồi lôi cổ tên đó đi đến đồn đấy."

Anh khựng người lại, Soobin bị bạo hành gia đình?

"Vậy nên chân em mới..." Yeonjun ái ngại nhìn đôi chân nhỏ nhắn của Jina, cô bé đang ngồi xe lăn.

"Đúng rồi, vậy nên chân em mới thế này. Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà, em vốn đã không còn nhớ gì nữa rồi. Xin lỗi anh nhé, không thể giúp anh thoát khỏi đây được..." Cô bé được Soobin cứu ngay trước cửa tử vì mất máu quá nhiều, nếu hắn không về kịp thì "cha" đã đánh Jina đến chết rồi. Không thể phá hỏng chuyện của anh, nhưng anh trai này cũng thật đáng thương, cô thực sự không biết phải làm sao mới đúng nữa.

"Không sao, anh cũng sẽ thoát sớm thôi. Choi Yeonjun, cứ gọi anh như thế đi."

"Anh Yeonjun có muốn lót dạ bằng thứ gì đó không? Em cũng hơi đói rồi, sẽ xong ngay thôi nhé." Jina cười thật tươi, cô bé muốn anh bình tĩnh và vui vẻ trở lại mà.

Yeonjun mỉm cười xoa đầu cô bé:

"Nghe có vẻ ổn đấy nhỉ."

Jina vui vẻ xuống dưới tầng, không quên khóa cánh cửa gỗ lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn thuần thục lôi ra hai cốc mì cay trong túi đồ rồi bật ấm nước siêu tốc, ngâm nga vài câu hát mà cô bé nghe được trên mạng.

"Thế nào rồi?"

Soobin khệ nệ bước vào nhà với hai chiếc vali to cũng một túi thức ăn mới mang từ chợ về, hắn đã cố gắng nhanh hết sức để có thể chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới.

"Anh Yeonjun có vẻ khá mệt, nên anh đừng có làm gì anh ấy. Em muốn ăn một chút mì cay, lát nữa sẽ mang lên cho anh Yeonjun luôn, anh Soobin có ăn không?"

"Nấu một cốc ít cay cho anh. Chút nữa nhớ khóa phòng cẩn thận."

"Anh Soobin"- Jina ngập ngừng hồi lâu- "Đừng làm chuyện gì quá tầm kiểm soát được không anh?"

"...Được." Soobin không nói trước được điều gì, bởi hắn sẽ không để bất kì kẻ nào mang Yeonjun đi.

Điều hắn đang làm vốn dĩ đã quá tầm kiểm soát từ lâu rồi.

-------------------------------------

"Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã chạy rồi?" Jimin đạp mạnh cánh cửa ngôi nhà cũ của Soobin, sao có thể như thế được?

Taehyung ngồi trên bậc thềm nhăn mặt:

"Nó không có ở đây thì cậu đạp làm cái gì? Tớ đã nhờ Hoseok hyung rồi, không định vị được, không tìm được xe, không có bất kì dấu vết nào để lần theo, nhãi con này làm ăn đến chốn đấy. Đồ đạc trong nhà không còn gì cả, giờ thì đến cọng tóc cũng không có."

"Cũng tại đợi lệnh lâu nên để qua mất thời điểm, Jimin hyung đừng cáu, không là lại lộn xộn hết lên bây giờ." Jungkook vỗ vai người lớn hơn, quay về phía xe để dặn dò ba đứa nhỏ mấy câu cẩn thận để còn đưa chúng đi lấy lời khai.

Taehyun luôn giữ bình tĩnh nhất nhóm, cậu không muốn một ai xảy ra bất cứ hành động gì nóng vội, vậy nên Taehyun đã kịp thời ngăn cản Huening Kai vốn định xông vào đập nát người Soobin, người mà bây giờ đã không còn tăm hơi gì, và Beomgyu, người muốn theo sau Kai để cứu Yeonjun. Ai mà biết được tên kia liệu có vũ khí hay đặt bẫy ở đấy hay không chứ?

"Trong hồ sơ ghi hắn người Seoul đúng không? Đi nào, chúng ta cần thêm nhân lực, phát tin lên ti vi đi, xem ra nó sủi kĩ đấy." Min Yoongi, vị sếp cau có của cả ba, ngồi trên ghế lái vì được nhờ trông mấy đứa nhỏ:

"Mấy đứa thì phải về thôi. Nhớ được cái gì thì nhắn cho Jimin, nếu tìm thấy sẽ đưa đi cùng."

Huening Kai vỗ vỗ trán, rõ ràng vừa mới nghĩ ra cái gì mà quên mất rồi nhỉ? Ôi cái bộ não ngốc này, những cái quan trọng thì lại không nhớ nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro