13.

"Choi Soobin thông minh hơn chúng ta nghĩ đấy. Dựa vào hồ sơ chúng ta thu thập được, hắn đã khai gian quê quán của mình, vậy nên mấy đứa có nhớ được hắn lỡ mồm nhắc tới chỗ ở của bố mẹ hay gì không?" Yoongi biết lũ nhỏ đang lo lắng, nhưng bây giờ là lúc cần phải tỉnh táo, bởi vì chúng là những nhân chứng quan trọng nhất.

Taehyun vốn không hay hỏi chuyện nên chỉ có thể biết nhờ Beomgyu, nhưng cho đến hiện tại thì nơi duy nhất bọn họ thấy Soobin ở là căn nhà nhỏ mà cả bọn vừa mới đi khỏi, Huening Kai thì vẫn cứ nhăn mặt cố gợi lại chút trí nhớ mơ hồ, xem ra vụ này khó rồi đây.

"Em không nhớ rõ, nhưng hắn ta có nói là gần Gwangju thì phải? Hay là gần quê Beomgyu hyung, Daegu ấy, chắc chỉ trong hai chỗ ấy thôi." Kai thở dài, khoanh được đúng hai địa điểm, thôi thì có còn hơn không.

"Vậy sao? Được rồi, nhớ ở cùng nhau, anh quay lại chỗ làm đây. Cảm ơn sự hợp tác của mấy đứa."

Beomgyu đã ngủ vì quá mệt vì phải đi lại cả ngày, Taehyun thấy vậy liền bế anh, tiện thể lôi luôn Huening Kai đang uể oải vào nhà, chắc đêm nay lại tốn thêm cà phê rồi. Cậu biết tên điên kia sẽ không tha cho hai người ngốc này, giờ bên cảnh sát đang bận rộn điều tra, phải tự bảo vệ lấy nhau thôi.

                   ------------------------------------

"Anh Yeonjun, có mì rồi nè!"

Jina vui vẻ đặt hai cốc mì và hai hộp nước hoa quả ở một cái khay đặt trên đùi, cẩn thận khóa cửa lại rồi lại gần chỗ Yeonjun ngồi. Khuôn mặt anh đã dãn ra vài phần, chẳng hiểu sao mùi thơm của mì làm cho anh dễ chịu, chắc là do anh thích ăn mì đi?

"Cảm ơn em. Có biết tên kia đi đâu rồi không?"

"À, anh Soobin đang dọn dẹp đồ đạc ở dưới nhà ạ. Em sẽ qua đây ở một thời gian, nên anh ấy cũng đang dọn thêm một phòng nữa cho em."

Soobin muốn Jina ở lại đây một thời gian để hắn đi làm, việc gì thì Jina không biết, nhưng có lẽ đó là một công việc không tốt lành gì.

Hắn hiện đang bị truy nã, từ hôm tống người cha đáng kính vào tù thì đã được hưởng tài sản mà ông ta kiếm được, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ dùng. Để có được tiền, đương nhiên phải làm việc, mà trong đầu hắn đang muốn gì, có thể anh cũng đoán được vài phần rồi.

Hắn muốn đưa Yeonjun ra nước ngoài.

Húp một miếng mì, anh vừa nghe Jina nói chuyện vừa cố tìm cách để ít nhất cũng có thể ra khỏi căn phòng này. Chỗ này không khác với phòng cũ là mấy, đến cửa sổ còn bị dán lớp chống nắng, bên ngoài không thể nhìn vào trong được.

"Anh ra khỏi phòng một chút được không? Anh muốn đi ngó quanh nhà một chút, cũng là để giúp em nấu ăn hay làm việc gì đó."

Jina bối rối, bởi Soobin đã dặn là không được để anh ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Cô bé nói anh đợi một chút rồi ra khỏi phòng, đương nhiên không quên khóa phòng lại, xuống dưới căn phòng mà Soobin đang dọn, lắp bắp hỏi hắn:

"Anh Soobin, ừm... anh Yeonjun muốn... ra khỏi phòng một chút ạ."

"..."

"Anh Soobin..."

"Khóa hết mọi loại cửa lại, đợi bảo thì cho anh ấy ra."

Jina vui vẻ, tay nhanh chóng lăn bánh xe đi khóa cửa, đợi đến khi Soobin đồng ý liền mở cửa cho Yeonjun. Anh bước ra ngoài, vốn lúc mới đến chưa kịp nhìn hết căn nhà này, giờ mới có dịp quan sát toàn bộ. Khá cũ kĩ, trần nhà mặc dù có vết tróc sơn nhưng không chút mạng nhện, không gian vừa vặn cho một gia đình ba người, phòng khách có trang thiết bị đầy đủ, bên ngoài còn có cả một khu vườn nhỏ, cây cối đã được phát quang cẩn thận. Yeonjun mặc kệ Soobin có ở gần anh hay không, tiến đến thử đẩy cánh cửa sổ, mẹ kiếp, đóng đinh rồi.

"Em đã khóa và giữ mọi loại chìa ở đây rồi, bé cứ an tâm ở trong này đi."

"Tại sao nhỉ?"- Anh cười khẩy -" Tao chẳng có lí do gì để ở lại đây cả, mày cũng không có tư cách gì giam giữ tao không phải sao? Hơn nữa, tại sao một đứa nhỏ cũng bị lôi vào đây? Làm cái gì thì làm, nếu con bé mang bất cứ tội danh gì theo mày thì cứ liệu hồn."

Soobin tiến lại gần anh:

"Yeonjun yên tâm, Jina vốn không nằm trong kế hoạch của em hay tham gia vào bất cứ chuyện gì."

Im lặng một hồi lâu, Soobin ôm chầm lấy anh, mặc kệ anh có giãy giụa đánh đập hắn tới mức nào. Jina biết ý tự mình lăn bánh xe vào bếp để chuẩn bị cho bữa tối, để lại phía sau lưng mấy tiếng chửi thề.

Yeonjun có chút hoảng, đột nhiên lao vào ôm ấp chặt thế này, suýt nữa thì anh ngạt thở rồi, chết tiệt, nó khỏe quá, không đẩy ra được.

Khoảng khá lâu sau khi Yeonjun mặc kệ hắn thì rốt cuộc cũng được thả ra, hắn kéo tay anh ngồi xuống ghế. Soobin muốn cùng xem một bộ phim như trước kia cả hai từng xem, nhưng hoàn cảnh hiện tại không còn được như trước kia nữa. Thay vì nằm thoải mái trong vòng tay của hắn thì giờ anh lại lùi ra xa, điều đó lại khiến Soobin sầu não, và anh luôn mang một bộ mặt chán nản, luôn sẵn sàng chửi thẳng vào mặt hắn khi cố tiến lại gần.

"Mày làm vậy chẳng có nghĩa lý gì. Rốt cuộc thì mày vẫn là kẻ sai Soobin à, tao không nghĩ mày sẽ giữ được cái việc ghê tởm này đến 3 tháng đâu, tốt nhất là đầu thú đi, trước khi tội danh của mày lại càng nhiều hơn."

Yeonjun muốn dùng lời nói tấn công hắn, một kẻ như hắn dùng lời nói vẫn là tốt hơn bạo lực. Soobin lấy hai tay ôm mặt, tưởng chừng như thảm tới mức sắp khóc, nhưng rất nhanh đã lấy lại được nụ cười, nghiêng đầu sang phải, một tay nâng cằm Yeonjun hỏi:

"Em đã làm đến mức này rồi, sẽ không có chuyện rút lui đâu. Haha, bé biết mà, Soobin này còn có thể làm được nhiều hơn những gì người khác nghĩ đó. Thằng nhỏ Beomgyu ấy, khi mà nó đang lo cho anh tới mức quên ăn quên ngủ, nó sẽ không thèm nghĩ cho bản thân, chắc là em cũng sẽ làm được thôi?"

"Thằng chó, mày dám đụng tới em trai tao?"

Yeonjun nghiến răng lao vào nắm chặt cổ áo hắn, ghì chặt người hắn vào ghế, nhưng cả người chưa hồi phục lại sức lực, rất nhanh đã bị hắn xoay người đè anh xuống ghế:

"Nào, bé đừng làm như vậy chứ."

"Taehyun sẽ là người đập mày ra bã đầu tiên thôi đồ khốn nạn ạ, tao rất mong chờ đến ngày đó."

"Ồ, vậy thì, cùng xem ai là người chiến thắng nhé?"

Soobin lại trưng ra nụ cười chứa đôi má lúm đáng yêu, chết tiệt, Yeonjun rủa thầm, nó quả thực không nên tồn tại trên khuôn mặt tởm lợm này mà.

Anh biết con tim mình đang chậm nhịp vì cái gì, phải tự điều chỉnh cảm xúc bản thân, không thể để nó xảy ra được.

              ---------------------------------------

Trời ơi comeback lần này nghe chừng bùng nổ lắm đó mọi người owiiiiiiiii!!!!!!!!! Không biết sẽ là thể loại gì, nhưng bài nào nghe cũng bắt tai luôn á hmu hmu hmu( Д)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro