15.

"Mấy đứa ơi, có đồ ăn rồi này, dậy đi nào!" Jimin lấy chiếc chìa khóa dự phòng Beomgyu đưa cho anh, vừa gọi vừa mở cửa, đáp lại anh là tiếng dạ thật lớn của nhóc Kai và tiếng chạy uỳnh uỵch trên tầng của cậu nhóc.

"Hai đứa kia đâu rồi em?"

Taehyun ngái ngủ bước chầm chậm xuống cầu thang:

"Em đây, Huening mới lôi em dậy."

"Ơ, Beomgyu hyung đâu ý nhỉ?"

"Không thấy ở sofa hả? Chắc là trong bếp nấu cái gì đó rồi, nãy tớ ngửi thấy mùi hơi khét." Taehyun mỉm cười, người yêu có chút hậu đậu.

Jimin xách đồ vào bếp, giật mình để vội mấy cái túi lên bàn, nhanh tay tắt bếp rồi nhấc nồi mì sắp cháy đen vào bồn rửa xả nước, hai người bên ngoài nghe tiếng cũng vội vàng chạy vào:

"Hyung, không sao chứ?"

Taehyun khựng lại khi không thấy bóng dáng anh người yêu đâu, chỉ thấy trong bồn đầy những khói đen và người anh chạy hướng ra phía cửa trước:

"Hyung không sao, nhưng đi tìm Beomgyu đi, nhanh lên!"

Jimin lập tức lao về phía xe, cầu mong hai đứa kia tìm thấy em Choi nhỏ, anh không muốn phải cầm vào bộ đàm nữa đâu.

Thế nhưng, lời cầu nguyện của anh lại bị ông trời bỏ quên mất rồi.

Huening Kai lập tức chạy lên tầng hai tìm, còn Taehyun lại phóng ra phía vườn, lục tung cả căn nhà vẫn chẳng thể thấy cậu ấy đâu. Chiếc mũ lưỡi trai mà Taehyun tặng anh giờ nằm gọn ở góc vườn, đánh vào đầu cậu một hồi chuông báo động, Beomgyu bị bắt cóc.

"Chết tiệt, giá như mình kéo anh ấy đi ngủ, giá như mình là người ở phòng khách, giá như..."

Taehyun thực sự hoảng loạn, tay túm chặt mái tóc vàng, cậu không thể kiềm chế được mà để cho hai dòng nước mắt lăn trên gò má. Mọi cảm xúc đều lẫn lộn trong tâm trí, có đau đớn, có lo lắng, có cả nhục nhã, bản thân vốn được mọi người tin tưởng đến thế, giờ thì lại để có chính bạn đời bị cướp đi, mọi áp lực dồn nén như bùng nổ ngay lúc này.

Huening buồn bã vỗ vai bạn, những lần cậu nhóc thấy Taehyun khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, quả nhiên cậu bạn thân đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm rồi. Bảo vệ anh Beomgyu và nhóc, cùng các anh tìm manh mối điều tra, đi đi lại lại suốt cả ngày, hết cung cấp thông tin lại phải căng mắt ra để trông chừng căn nhà. Mọi người quá tin tưởng vào cái danh con trai thám tử có tiếng trong thành phố, lại không nhớ rằng cậu ấy chỉ mới chạm đến tuổi trưởng thành.

"Taehyun à, một phần cũng là do tớ, không phải lỗi của cậu. Cậu có cần thời gian để bình tĩnh lại không, hay giờ ra xe để tớ báo anh Jimin?"

Taehyun gạt vội nước mắt, gật đầu hướng về phía chiếc xe màu trắng.

Huening mới an ủi hai câu thôi đã làm Taehyun nhớ rằng, đây không phải lúc để khóc lóc đẩy lỗi về phía mình.

Cứu người quan trọng hơn tất thảy.

Bỗng dưng điện thoại Taehyun và Kai có tiếng thông báo tin nhắn. Vốn không định quan tâm đến nó, nhưng một số lạ gọi vào máy Taehyun, làm cậu nhóc phải lôi điện thoại ra để nghe với giọng nghèn nghẹn:

"Ai đấy?"

"Taehyun, mới không gặp một tí thôi mà đã quên anh đây rồi sao?"

Cậu nhóc siết chặt điện thoại, ra dấu cho người trong xe im lặng rồi bật loa, để Jimin lẳng lặng gửi số điện thoại cho Namjoon.

"Choi Soobin? Thằng khốn nạn, mày đem Beomgyu đi đâu rồi?"

"Ấy, đừng nói giọng đấy với anh đây chứ. Người yêu mày vẫn đang an toàn lắm, có cần nghe giọng không nhỉ?"

Mắt Taehyun đỏ ngầu khi nghe thấy tiếng ú ớ của Beomgyu phát ra từ đầu bên kia, cậu chắc chắn rằng nếu bắt được sẽ cho hắn thân tàn ma dại ngay tức khắc.

Jimin khều tay hai đứa em, tra ra địa điểm rồi.

Nhà máy X, chỗ bỏ mấy thùng container hỏng.

"Tra ra chỗ anh đang trốn thì mau tới đấy thôi chứ nhỉ? Anh đây sắp mất kiên nhẫn rồi."

Người anh lớn không thể chờ người được nữa. Anh phóng xe với một tốc độ kinh hoàng, quên cà việc bật đèn báo lên, thật may mắn là không xảy ra tai nạn.

"Tạm thời cầm hai khẩu gây mê này đi, phòng khi hắn có vũ khí." Jimin bất đắc dĩ phải đưa súng cho hai đứa nhỏ, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

Cả ba anh em theo dấu định vị dừng trước một container đỏ, đạp cửa xông vào hô thật to cảnh sát để dọa tội phạm nhưng lại chỉ thấy Beomgyu bị trói trên một chiếc ghế gỗ giữa không gian. Taehyun cuống cuồng lao vào tháo dây, để cho hai người kia đi tìm Soobin.

"Ôi Beomgyu của em, em xin lỗi, anh có đau ở đâu không?" Cậu nhóc ôm chầm lấy anh, may quá, anh vẫn ở đây.

"Anh không sao, nhưng chúng ta cần phải nhanh lên. Tên Soobin bật ghi âm để gọi cho em, có lẽ muốn đi ra nước ngoài rồi." Beomgyu ban nãy kêu lên vì muốn em hiểu mà không bị hắn lừa, nhưng em không hiểu ý anh, lo cho anh đến phát sợ rồi, được mấy suy nghĩ cũng bị quên hết sạch.

Taehyun vội vàng cõng anh ra báo cho cảnh sát giờ đang bao vây quanh nhà máy, chết tiệt, đông thế này chắc chắn là không để ý tới mấy chỗ sân bay.

Rốt cuộc thì khi tìm ra manh mối chỗ hắn ở thì hắn lại cao chạy xa bay với Yeonjun, hắn qua được sự kiểm soát ở sân bay bằng cách quái gì vậy?

Giờ cả bọn mới nhớ ra, bảo sao hắn biết đã truy ra được tín hiệu điện thoại, hóa ra là vì đã có chuẩn bị từ trước.

Beomgyu cố gắng an ủi anh em, còn sống là còn tìm được. Cho dù có mất cả đời cũng phải tìm ra được Choi Yeonjun, đây không phải là kết thúc.

Soobin trên máy bay lại hắt xì một cái, bị chửi nữa rồi. Cũng phải, tội phạm bây giờ chắc ai cũng hỏng cả mũi ấy chứ. Nhìn qua phía người lớn hơn đang ngủ ngon lành vì thuốc mê, hắn thấy có lỗi quá. Nốt hôm nay nữa thôi, anh ấy sẽ an toàn ở bên hắn mà chẳng cần bận tâm gì nữa.

An toàn, nhưng vẫn chưa phải tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro