6.

Ôi chà.

14/2 đến rồi.

Yeonjun thở dài, lại là một trong những ngày mệt mỏi nhất năm.

Được tặng quà ngày Valentine thì vui chứ, nhưng mà nó sẽ chẳng hay chút nào nếu chúng chất đống trên chỗ anh ngồi mỗi sáng. À, cộng cả đống thư tay trong tủ nữa.

Bốn đứa nhỏ cũng không phải là ngoại lệ. Trừ hai bạn nhỏ đang yêu nhau kia, vì chúng nó sẽ tự động quăng hết đống quà cho ai đó để tặng quà của hai đứa cho nhau.

Huening Kai ấy à, thằng bé hảo ngọt lắm, cũng không muốn làm ai buồn nên sẽ đem đống đồ ngọt kia về nhà hết, còn thư thì...tùy các hyung của nhóc xử lí.

Riêng chocolate của Soobin thì đem chia cho cả khoa, thư hả, đốt hết. Yeonjun thấy có chút tàn nhẫn, nhưng vứt vào thùng rác thì cũng chả tốt đẹp gì cho cam.

Anh thích đồ ngọt chứ, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ mập lắm, nên anh toàn đem đi cho, trừ quà của mấy đứa em anh quý nhất. Anh cũng sẽ có quà cho chúng, và đây là điều an ủi lớn nhất đối với cả năm anh em vào ngày này.

Mà đâu phải chỉ có quà, còn có cả vụ hẹn nhau ra sau trường để tỏ tình cơ. Đương nhiên, đều là không thể. Cái lí do không muốn yêu đương bị nhai đi nhai lại đến phát ngán rồi, và giờ thì Beomgyu và Taehyun là hai đứa sướng nhất hội, vì cái "lí do" của tụi nó sẽ sẵn sàng đập chết ai nói lời yêu đương đến người kia.

"Nào, giờ thì tụi mình tính sao với chỗ thư này đây?" Huening Kai thở dài để tập thư lên bàn.

"Cho hết vào đây để hyung đem đi đốt." Soobin đưa chiếc túi đã chuẩn bị sẵn lên bàn, một tay cho số thư của mình vào trước.

Yeonjun nhét tập thư vào túi, mặt băn khoăn:

"Có hơi ác quá không mấy đứa? Người ta viết những dòng này chắc cũng ngại lắm chứ, thấy tội ghê."

Soobin hơi nhướng mày, ấn đống thư mà anh mới nhét vào thật mạnh.

"Viết được thì đã chuẩn bị cho việc bị từ chối rồi, hyung yên tâm đi." Taehyun thản nhiên nói, miệng ngậm viên chocolate mà Beomgyu mới đút.

Kai thở dài nhìn cặp đôi đang tình tứ bên cạnh:

"Hai người thì nhất rồi, tay nắm tay đi qua ngày tháng, còn tụi tớ thì cô đơn bỏ mẹ ra."

Cảm thấy có ai đó tiến gần về phía họ, cậu nhóc quay lại nhìn:

"Ồ, lại có người nữa kìa. Lần này chắc là Yeonjun hyung rồi."

"Sao chú mày lại khẳng định nhanh thế?"

"Người ta nhìn hyung ngay lúc đi vào cơ, hyung không để ý à?"

Yeonjun bĩu môi: "Ai mà để ý nổi cái đó..."

"Xin chào mọi người nhé, mình xin phép mượn anh Choi Yeonjun được không?"

Ba đứa nhỏ cười thầm trong lòng, quả nhiên đúng mà, lại còn là con trai nữa.

"Nếu có tỏ tình thì Yeonjun sẽ không đồng ý đâu, cậu đi về đi." Soobin chợt lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia làm cậu ta sững người, trong đầu tràn ngập hoang mang, mình đã làm gì đâu, sao cậu ấy lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế?

Cả bốn người đều bất ngờ trước hành động của Soobin, cậu có bao giờ biểu hiện cảm xúc nhiều như vậy đâu? Cậu em hiền lành ngoan ngoãn đi đâu rồi?

"Đừng dọa người ta thế chứ, valentine cơ mà Soobinie." Yeonjun vỗ vai cậu rồi quay sang cậu trai kia- "Còn nếu như là Soobinie nói thì xin lỗi nhé, mình vẫn chưa muốn yêu đương gì đâu."

Cậu trai ngượng ngùng, chạy như tên bắn ra khỏi phòng học, Soobin nhìn Yeonjun cười hớn hở:

"Chút nữa anh qua phòng thể dục đợi em nhé, em có món quà đặc biệt tặng anh."

"Ơ thế bọn em thì sao?" Beomgyu bất mãn nhìn người anh ngốc đằng kia. "Cho quà gì khác chocolate nha anhhhhh~"

"Không, mấy đứa có phần rồi còn gì."

"Không cần, về nhà em có cái khác tặng Gyu, hơn cả đặc biệt." Taehyun xoa đầu Beomgyu khiến hai má anh đỏ ửng, cười hì hì ôm lấy em người yêu.

Huening Kai thở dài, lại là một ngày ăn no cơm chó của nhóc rồi.

                     --------------------------------

"Yeonjun hyung, ở bên này!"

Soobin ngồi trên ghế dài ở sân tập bóng rổ, vẫy tay gọi Yeonjun đang căng mắt ra tìm cậu, tay kia giấu sau lưng thứ gì đó.

"Lắm chuyện gớm, tặng thì lúc nào chả được, lại còn lôi hyung ra tận đây." Anh thở hổn hển vì chạy lại phía Soobin, ngồi sát bên cạnh cậu.

"Đâu, cái này đặc biệt lắm đó, hyung mở ra đi này." Soobin đưa hộp quà khá to giấu sau lưng mình, đặt lên tay Yeonjun.

Yeonjun mở hộp quà ra, bên trong là một hộp chocolate xếp hình trái tim và một chiếc hộp nhỏ nữa đặt ở giữa.

"Oa, là lắc tay hả?"

Soobin cười lớn, khoe ra hai chiếc răng thỏ: "Đúng rồi đó hyung, em có một chiếc giống vậy nè! Là trăng sao và mặt trời, vì anh là mặt trời của em."

Yeonjun phì cười, hôm nay sao Soobinie của anh lại lãng mạn thế nhỉ?

"Hyung ăn chocolate đi, em tự làm đó, có cả nguyên liệu đặc biệt nữa cơ!"

Soobin đút một viên cho anh. Ồ, nhóc này tay nghề ổn đấy chứ?

Soobin cứ ngồi bô lô ba la khiến Yeonjun tủm tỉm mãi, chọc trúng dây hoạt động rồi.

Bỗng Yeonjun cảm thấy buồn ngủ, gọi nhỏ:

"Soobinie à, anh mệt quá, cho anh dựa vai chút nhé?"

Cậu khẽ gật đầu, đưa vai ra để anh dựa lên. Trong cơn mơ màng, Yeonjun nghe thấy Soobin cố gắng nói:

"Thực ra...em thích hyung từ lâu lắm rồi, hyung đồng ý làm người yêu em nhé?"

"..." Anh không thể nào trả lời được, chỉ có thể cố căng mắt ra để nghe.

"Hyung? Yeonjun hyung có nghe thấy em nói gì không nè? Yeonjunie à~"

Cái quái gì vậy? Yeonjun cố giữ cho mình tỉnh táo, định ngồi thẳng dậy nhưng lại ngã về phía sau.

Soobin kịp thời đỡ sau lưng anh, kéo anh về phía cậu mà ôm thật chặt.

Ngay trước khi anh ngất, anh đã thấy Soobin nở nụ cười thật lớn:

"Yeonjunie là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro