Choi Soobin vốn là một cậu bé bị người ta ghét bỏ, chỉ vì những bức tranh cậu vẽ đều là những nét gạch màu đen, và cậu bé là kết quả không mong muốn của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Chứng kiến cảnh người sinh ra mình đùn đẩy nhau việc nuôi nấng cậu đã làm tâm lí Soobin từ đó trở nên bất ổn. Cậu bé chẳng thể kiểm soát hành vi của mình, bởi vậy Soobin luôn sợ hãi và dần khép mình vào chiếc vỏ ảm đạm trong tâm hồn mà chính cậu tự tạo ra.
Lũ bắt nạt luôn nhắm vào Soobin, và khi mà cậu bé chẳng còn gì trong túi thì chúng sẽ lan truyền những tin đồn xấu về cậu.
Chẳng hiểu từ khi nào, cậu không còn thấy buồn khi người ta nói mình là thằng tự kỉ hay đồ dị hợm nữa rồi.
Phòng tập bóng, sau trường luôn là chỗ để cậu học và ăn trưa, bởi lẽ không mấy ai rỗi hơi mà ra mấy chỗ đấy vào buổi trưa cả.
Một mình cũng tốt mà.
Đó là trước khi Soobin gặp được định mệnh của đời mình.
Là hắn nghĩ thế.
------------------------------------------
Khi khoảng thời gian ăn trưa cô đơn của Soobin bị phá vỡ, sự vô cảm mà cậu bé ấy tự tạo cho bản thân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là xúc cảm mới lạ mà Soobin chưa từng có được trong từng ấy năm.
Soobin cả ngày hôm ấy cứ như người mất hồn. Ôi, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy, đôi môi dày hồng hồng mềm mại ấy, cặp má phúng phính ấy... Và khi anh nắm tay cậu bé, đầu Soobin như muốn nổ tung.
Anh là người duy nhất chịu mở lời với hắn, và khiến con tim hắn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy bóng dáng anh.
Ôm anh là điều tuyệt vời nhất mà Soobin từng biết, và hắn chỉ muốn siết chặt lấy anh, khảm anh vào người, không muốn để anh cách xa mình nửa bước.
Hắn yêu anh, yêu anh đến cuồng nhiệt.
Càng lớn lên, hắn càng nhận ra rằng, Choi Yeonjun chính là thiên thần ngọt ngào giáng xuống nơi trần tục, là tuyệt tác mà ông trời ban tặng cho hắn.
Nhưng Soobin biết, thiên thần không chỉ là của hắn.
Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, ai cũng mến mộ, cũng yêu thương anh ấy, và điều này ngày càng làm hắn ghen tức đến phát điên. Những bức thư tình với loạt câu văn sến sẩm, những món quà mà hắn cho là không xứng với anh, hắn đều muốn đốt cháy hết đi, đốt cháy cả hi vọng hão huyền của lũ người đáng chết.
À, đốt luôn cả chúng có vẻ là ý tưởng không tồi.
--------------------------------
Mỗi lần đến nhà Yeonjun, hắn chỉ có thể hôn lên làn da mịn màng ấy mỗi khi anh đi ngủ. Cái hôm hắn suýt nữa thì ôm anh đến nghẹt thở làm hắn sợ đến run rẩy, vì Soobin suýt nữa đã khiến Yeonjun bị thương. Hắn thầm rủa bản thân thật đáng chết, và sau ngày hôm đó, trên cánh tay hắn lại có thêm vài vết dao rướm máu.
Choi Soobin chẳng muốn bàn tay bẩn thỉu nào chạm lên người anh, vậy nên hắn luôn theo sát anh cho đến khi anh về nhà. Đúng như hắn lo sợ, bao kẻ nghiện ngập và thèm khát cái đẹp đứng trong mấy góc tối muốn lao tới để bắt anh đi, thật may mắn vì hắn đã xử hết cái lũ chết tiệt ấy. Khi Yeonjun lo lắng cho hắn vì những vết thương ở trên mặt, Soobin sung sướng tột độ, cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, bởi nếu không, hắn sẽ ghì chặt lấy anh mà hôn anh tới tấp mất.
Khi Soobin bị Choi Yeonjun bắt gặp ở quán game, hắn như chết đứng người lại, trong đầu cố gắng tìm câu trả lời cho việc theo dõi cực kì khả nghi, nhưng anh chỉ cười và còn lôi hắn đi về cùng. Choi Soobin thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ anh mà cứ ngây thơ thế này thì hắn lại càng muốn mang anh đi đâu đó thật xa, tách biệt khỏi những kẻ phàm tục này.
Kể từ ngày hôm ấy, hắn đã lập ra kế hoạch đưa anh về nhà, về căn phòng mà hắn đã cố gắng hết sức để hoàn thiện nó cho thật phù hợp với bé yêu của hắn. Hẳn anh sẽ rất thích nó, vì bên trong đều là những món đồ mà Soobin chuẩn bị rất kĩ càng mà.
Soobin cho rằng kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng có kha khá vật cản đường mà hắn chẳng thể loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng được.
Tỉ dụ như Kang Taehyun.
Thằng bé nhanh nhạy không kém gì Choi Yeonjun, và nó có khả năng suy luận khá tốt, có lẽ là di truyền từ người cha thám tử của nó. Cả Choi Beomgyu và Huening Kai nữa.
Không được rồi. Chúng là anh em thân thiết của cả hai người, vậy chắc hắn phải nghĩ ra cách xử lí nào khác nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro