Extra 2: Choi Yeonjun.

Vào một buổi chiều âm u, người ta phát hiện ra một cậu con trai nhỏ nằm gục bên cạnh hai thi thể bị đâm một cách tàn nhẫn trong một căn nhà gần cuối phố. Vụ án này được kết luận là giết người cướp của, may mắn thay cậu bé 4 tuổi của nhà họ Choi đi ra ngoài chơi và về nhà sau khi những tên cướp rời đi cùng toàn bộ tài sản của gia đình.

Sự việc này đã đả kích vào tâm hồn Choi Yeonjun mạnh mẽ hơn tất thảy, khi mà thấy cha mẹ mình nằm trên sàn giữa vũng máu, lạnh ngắt và tím tái. Cậu bé ấy khóc rất to nhưng chẳng ai phát hiện ra cả, bởi lúc ấy vẫn là giờ làm việc của mọi người ở xung quanh, và cho đến tận khi một người hàng xóm về sớm, thấy cửa nhà bên cạnh mở toang, hốt hoảng khi thấy bên trong là đứa bé đang nằm tựa đầu bên cạnh cha mẹ của nó.

Cậu bé sau đó đã sống cùng với gia đình nhà chú cho đến khi 18 tuổi. Tuổi thơ tràn ngập những bài trị liệu tâm lý khi phải sang Mĩ, thật may mắn khi Yeonjun quay trở lại sau 2 năm. Choi Beomgyu, em họ của anh đã rất vui và luôn cố gắng để người anh không còn cảm thấy buồn nữa, và người dì Ha rất vui khi thấy hai đứa trẻ thân thiết với nhau như anh em ruột.

Tình yêu thương của chú dì và em họ đã giúp anh rất nhiều trong việc vượt qua nỗi ám ảnh, và anh luôn thấy đồng cảm với những đứa trẻ không có sự bao bọc của cha mẹ.

Đương nhiên rồi, khi mà chuyển về trường mới, Yeonjun đã nghe câu chuyện về một thằng bé quái đản bị cha mẹ ruồng bỏ, và anh chẳng thể để cậu bé ấy gán với cái biệt danh vớ vẩn này tới cuối đời được.

Để cho cậu bé kia nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ nhất của mình, luôn miệng quan tâm đến cậu bé, tuyệt vời, anh thành công rồi. Về sau còn kết bạn với mấy đứa em nữa, anh có thể coi đấy là thành công tương đối đi?

Ban đầu Yeonjun còn nghĩ rằng thật may mắn khi có thể kéo Choi Soobin ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng cơ.

Chẳng ai ngờ rằng chính bản thân anh lại dần sa vào một cái bẫy khác.

----------------------------------------

Một Soobin hiền lành, dễ bắt nạt.

Một Soobin học giỏi, ngoan ngoãn.

Một Soobin đẹp trai, luôn biết cách chăm sóc người khác.

Ôi chà, nếu như Soobin tỏ tình Yeonjun một cách bình thường thì có khi anh đã đồng ý rồi ấy chứ.

Thế mà thằng khốn nạn ấy lại chọn cách này.

Nhốt anh ở một nơi kín mít, chẳng có lấy sự tự do, điều đó đã khơi dậy lên nỗi ám ảnh hồi nhỏ. Anh sợ, vì biết bao người đã biến mất vì hắn ta, cứ nghĩ đến những người kia bị sát hại theo một cách dã man nào đó là anh chỉ muốn khóc, và giờ thì Yeonjun phải luôn giữ cho bản thân thật mạnh mẽ.

Chửi bậy luôn là cách khá hiệu quả trong việc cổ vũ tinh thần khi mà anh bị giam cầm.

Mẹ nó, cái còng này nặng thế, xước hết chân ông đây rồi.

Chẳng biết thằng chó kia có lấy được bộ quần áo nào tử tế không.

...

Nhưng khi gặp hắn, anh lại chẳng thể phản kháng lại bằng những câu chửi thề, nó như nghẹn lại trong cổ anh, bởi hành động của hắn như đang muốn đánh bay hết chúng đi. Cách mà hắn dịu dàng quan tâm, xoa xoa cổ chân sưng tấy kia, cách mà hắn bài trí căn phòng...

Sợ, hay không nỡ?

Choi Yeonjun giật mình, không thể nào, anh thế đéo nào mà lại không nỡ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro