Chương 17
Một buổi sáng nọ, Jieun đang mang chồng tài liệu mà thầy giáo giao cho từ văn phòng về lớp thì bỗng có một cậu nhóc người dong dỏng cao nhưng khuôn mặt lại trắng tinh non mềm như em bé đi sau lưng cô rồi khẽ đặt tay lên vai cô hỏi:
- M..mẹ?
Jieun giật mình quay lại nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt cực kì ngạc nhiên. Cậu nhóc bối rối nói:
- A a em xin lỗi! em nhìn nhầm ạ, tại chị trông giống mẹ của em quá...
Jieun thoáng bất ngờ rồi cười bảo với cậu nhóc rằng không sao. Cậu nhóc thấy Jieun cầm chồng tài liệu vừa dày vừa nặng thì liền nhanh nhảu:
- Để em giúp chị nhé!
- Ơ, chị không c-
Jieun chưa kịp từ chối thì cậu nhóc đã lấy hết hơn nửa chồng tài liệu trên tay Jieun, nhìn cô cười tít cả mắt rồi bước đi. Jieun chạy theo sau bảo cậu nhóc không cần giúp nhưng cậu vẫn cứ ôm chồng tài liệu rồi đi song song với Jieun. Jieun đành chịu thua cậu nhóc, cứ để cậu ôm giúp đống tài liệu rồi nói lời cảm ơn.
- Chị tên gì thế ạ? - Cậu nhóc hỏi.
- Chị tên Jieun. - Jieun vui vẻ đáp.
- Em tên Jisung, học lớp 10A. - Jisung cũng tươi tắn giới thiệu.
- Chị trông giống mẹ em lắm hả? - Jieun tò mò hỏi.
- Đúng rồi ấy ạ, ban nãy em thoáng thấy chị rồi cứ ngờ ngợ, lúc thấy mặt chị em cứ tưởng là mẹ em mặc đồng phục học sinh cơ.
Trong lòng Jieun tự hỏi vậy là mẹ ẻm trông trẻ hay là mặt mình quá già vậy ta? =))) Hai chị em vui vẻ truyện trò một lúc đã đến trước cửa lớp Jieun lúc nào không hay. Jisung đưa chồng tài liệu cho Jieun nhưng vẫn chưa rời đi, Jisung bỗng dưng bối rối ngại ngùng như muốn nói gì đó nhưng không dám. Jieun chớp mắt nhìn cậu nhóc rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Ưm...em...em...
- Em có chuyện gì khó nói hả?
- Có thể hơi kì cục khi em nói chuyện này, nhưng mà.. nhưng mà...
Jieun ngơ ngác nhìn cậu nhóc cứ ấp a ấp úng.
- Em có thể gọi chị là mẹ được không ạ? (> <) - Cậu bé nhắm mắt lại thu hết can đảm nói một hơi.
Jieun đơ ra trong một thoáng rồi nhìn ánh mắt long lanh như cún con của Jisung liền mềm lòng đáp:
- Được chứ! Có sao đâu nè! ^^
Jisung cưới tít mắt vui vẻ, cậu nhóc nói:
- A em cảm ơn c nha. Vì..vì chị giống mẹ của em quá, cứ nhìn chị là em lại nghĩ đến mẹ nên.. nên em muốn được gọi chị như thế. - Cậu nhóc vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng.
Jieun thấy cậu nhóc dễ thương nên cũng thoải mái cười đáp lại:
- Hì hì chị cứ tưởng hôm nay quen được một đứa em trai cơ ai ngờ lại có được cậu con trai đáng iu thế này hì hì.
Cả hai cứ tíu ta tíu tít một lúc thì Jisung cũng tạm biệt Jieun rồi đi về lớp. Jieun vào lớp liền lao đến chỗ Haeun khoe.
- Mài ơiiiii~ T có con trai rồi!
Haeun giật mình hoảng hốt:
- Cái gì? Trời đất ơi? Sao m... Sao m? Con....con trai?
Haeun liền hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Ch..cha đứa trẻ là Soobin hả?
Jieun ngớ người ra trước câu hỏi của con bạn thân rồi lập tức hiểu ý nó sau 3s suy nghĩ. Jieun đỏ mặt đánh vào vai con bạn:
- Con nài!!!! Khùn hả mại!!!! Í t đâu phải vậy!!!!
Haeun ngơ ngác hỏi lại:
- Ơ thế ý m là sao?
- Có cậu nhóc kia nhận t là mẹ đó hà hà oách chưa? - Jieun hai tay chống nạnh khoe đầy tự hào.
Haeun cứ nhìn con bạn bằng gương mặt kì cục khiến Jieun phải ngồi xuống kể chi tiết sự việc cho nhỏ nghe. Haeun dùng ánh mắt thám tử nhìn Jieun rồi nói.
- Thằng nhóc cao tầm trên 1m80, mặt baby, dáng gầy gầy, tên Jisung, học lớp 10A...
- M biết ẻm... à không.. biết con trai t hả?
- Thằng nhỏ cũng là nam thần khối 10 đó chị.
- Ủa? Vậy sao t không biết?
- Tại vì m có bao giờ hóng hớt tụi lớp dưới đâu mà biết.
- Ủa vậy con t là người nủi tiếng hả?
- Lần trước anh Yeonjun cũng định mời thằng nhóc tham gia clb mình nhưng ẻm tham gia clb bóng đá mất rồi. Nghe bảo thằng nhóc học hành cũng kinh lắm đấy. Người có thể tranh hạng nhất với Taehyun chắc chỉ có ẻm. Nghe bảo ẻm cố gắng học để thi vào trường Y đó.
- Ồ ra con trai t ngầu dữ vậy ta ~ - Jieun ngồi gật gù cảm thán.
- Nhưng mà... không lẽ m giống mẹ ẻm lắm hả ta? Hôm nào xin hình t xem thử với.
- Ừa t cũng tò mò muốn xem thử. Ban nãy ẻm với t trao đổi số điện thoại nè! - Jieun giơ điện thoại lên khoe với Haeun
Soobin bỗng từ đâu đi đến, cầm lấy điện thoại Jieun nhìn nhìn rồi hỏi:
- Là số của thằng nhóc lúc nãy đứng nói chuyện với m à?
Jieun lấy lại điện thoại trên tay Soobin rồi nói:
- Ừa, sao?
- Hai người là sao vậy?
- Sao là sao?
Haeun ngồi chứng kiến 2 người mà miệng cười tủm tỉm, tay thì len lén lấy điện thoại quay lại để gửi cho tụi clb xem. "He he hôm nay lại có cái để chọc nó rồi" - Haeun thầm nghĩ.
- Thằng nhóc tán tỉnh m à? Rồi m đồng ý hả? - Soobin cứ hỏi tới tấp.
- Ơ.. tán gì mà tán! Ẻm đòi làm con.. à ẻm chỉ kết bạn với t thôi. Mà mắc gì m tra hỏi t?
Soobin chọc chọc ngón tay vào má Jieun bảo:
- Vì m quá dễ bị cám dỗ bởi sự đẹp trai. T đang chấn chỉnh để giúp m không đi vào con đường tội lỗi rồi hại đời con nhà người ta.
- Ủa có nói ngược hong vậy? - Jieun hỏi.
- Đừng lo Soobin, Jieun nó không thể hẹn hò nhóc Jisung được đâu. - Haeun nói.
- Sao vậy?
- Vì vậy là loạn lu...
Haeun đang nói thì Jieun liền nhào đến bịt mồm con bạn lại.
- Trừi ưiiiiiiii!!!! Chắc t quánh m quá!!!!
- Haeun nói gì vậy? - Soobin ngơ ngác chưa kịp nghe nên không hiểu.
- Nó không nói gì hết! M không nghe gì hết! - Jieun lập tức xù lông lên nhìn hai người đầy đe dọa.
Haeun cười hì hì rồi chợt nhớ ra gì đó liền nói với Jieun:
- A! Hay m mời con- à không em Jisung tham gia đóng kịch với clb mình đi! Đang thiếu một vai nè!!
- Cái vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" được cải biên do m soạn lại đó hả? =_=
- Ừa, chưa đủ người cho các vai nên mọi người không ai chịu tập hết trơn á. M đi mời ẻm thử đi, ẻm cũng là gương mặt vàng mà, thế nào cũng thu hút được thêm khách đến clb mình ngày hôm đó cho xem. - Haeun cao hứng nắm tay Jieun lắc lắc.
- Nhưng rồi m tính chọn vai như thế nào? - Soobin hỏi.
Haeun đáp lại:
- Tất nhiên là bốc thăm rồi! Vậy mới vui chứ! ^^ Hôm đó clb mình vừa có cà phê quản gia vừa có vở kịch xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều khách khà khà khà.
Soobin và Jieun nhìn thấy tham vọng cháy bỏng trong mắt Haeun và bắt đầu run sợ. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro