Chương 38

Jieun dẫn Soobin đi một mạch, thi thoảng cũng có vài người giả ma xuất hiện để hù dọa nhưng Jieun có vẻ đã quen dần nên không còn giật mình nữa mà cứ thế bước đi. Chỉ có Soobin là cứ bị dọa giật mình cứ chốc chốc lại la lên. Vừa ra khỏi nhà ma đã thấy một vài chị nhân viên đừng chờ sẵn. Vừa thấy hai đứa bước ra, một chị nhân viên vui vẻ nói:

- Chúc mừng hai em đã vượt qua thử thách đi nhà ma và hoàn thành nhiệm vụ bí mật của cặp đôi!!

Jieun thắc mắc hỏi:

- Nhiệm vụ bí mật đó rốt cuộc là gì vậy ạ? Tụi em đâu có làm gì đâu ạ?

- Thật ra nhiệm vụ rất đơn giản, đó là cả hai nắm tay nhau không rời suốt từ lúc bắt đầu bước vào cho đến khi ra khỏi khu nhà ma này và thêm một cái ôm trên một phút. ^^

Soobin và Jieun nghe thế mới để ý cả hai đã nắm tay nhau mãi không buông từ nãy đến giờ. Jieun bối rối buông tay Soobin ra rồi né tránh ánh nhìn của cậu bạn. Chị nhân viên vui vẻ lấy 2 tờ phiếu được in rất đẹp đưa cho cả 2 đứa.

- Đây là phiếu đổi phần thưởng của các em. Các em có thể đổi thưởng ở khu trung tâm chính của khu vui chơi nhé! 

Jieun và Soobin nhận lấy phiếu quà thưởng rồi rời khỏi khu nhà ma. Lúc này tâm trạng của cả hai người đều rất vui vẻ. Jieun đã nhắn tin với Haeun định hẹn gặp mọi người cùng đi chơi với nhau nhưng Haeun lại nhắn: "Hai người cứ hẹn hò với nhau vui vẻ đi. Tụi này đang chơi rất vui rồi. 'v<" Thế rồi Soobin và Jieun cứ thế đi chơi hết trò này đến trò khác ở khu vui chơi và trải qua một ngày đi chơi thật vui. Đến khi nhận ra mặt trời sắp lặn Soobin liền bảo với Jieun.

- Tụi mình đi vòng đu quay ngắm hoàng hôn trước khi về có được không?

Jieun vui vẻ gật đầu. Khung cảnh nhìn từ trên vòng đu quay cao thực sự rất đẹp. Vì khu vui chơi nằm gần biển nên cả hai có thể ngắm được mặt trời đang lặn xuống mặt biển lấp lánh. Nhìn từ trên cao, thành phố bé tí xíu như đồ chơi đang được phủ lên một màu vàng nhạt ấm áp của ánh hoàng hôn. Cạnh bên là biển cả bao la, trải dài tới tận chân trời. Ánh mặt trời dìu dịu màu vàng cam đang lặn xuống phản chiếu lên mặt biển một dải màu lấp la lấp lánh. Khung cảnh vừa thực vừa ảo tựa như trong một câu chuyện cổ tích khiến Jieun cứ không ngừng xuýt xoa.

Sau một ngày vui chơi hết sức, Jieun lười biếng gục đầu lên thành ghế của cabin vòng đu quay lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh qua ô kính. Soobin ngồi cạnh bên liền ghé sát lại nhẹ nhàng nói:

- T đã nhớ hết mọi chuyện rồi... 

Jieun cũng đã phần nào đoán được từ biểu hiện và lời nói của Soobin sáng nay nên cô không ngạc nhiên nữa mà lúc này chỉ cảm thấy tâm trạng vui vẻ sau một ngày đột nhiên biến đâu mất. Jieun nhìn Soobin, cậu lại nói tiếp:

- Tại sao m cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy chứ?

Jieun cúi đầu buồn bã đáp:

- Vì.. t không muốn m bị tổn thương hay đau buồn..

- Vậy m nghĩ t muốn m chịu những tổn thương hay đau buồn đó một mình à?

Jieun mạnh mẽ lắc đầu. Ý của cô không phải như thế. Soobin xoa đầu Jieun rồi lại nhẹ nhàng an ủi.

- Mẹ t hay nói là khi trái tim của một người khi đã khép chặt rồi thì chẳng có ai có thể mở nó ra được. Vì trái tim đó thuộc về chính người đó và họ có quyền làm như vậy. Những người khác dù có muốn thế nào cũng chẳng thể ép họ mở cánh cửa ấy ra được.

Soobin dừng lại rồi cúi xuống nhìn vào mắt Jieun.

- Nhưng mà nếu có một người ở cạnh người đó và cho họ cảm giác rằng họ không cô đơn. Họ biết mình có một đồng minh, một người bạn luôn lắng nghe và đồng hành cùng họ dù họ đang trong lúc vui vẻ hay khó khăn, đau buồn. Thì người đó sẽ cảm thấy an tâm và dần dần trở nên mạnh mẽ hơn... Nên m đừng sợ t sẽ bị tổn thương nữa, vì dù là nỗi đau nào thì tụi mình luôn ở cạnh bên nhau mà.

- Nhưng t...

- Lúc t vừa nhớ lại những chuyện đó, t cũng buồn nhiều lắm. Nhưng điều làm t thấy đau đớn nhất là việc m đã phải chống chọi với những ký ức đó một mình trong khi t chẳng biết gì cả.

Jieun cố gắng nén nước mắt không khóc, định nói gì đó với Soobin nhưng cứ thấy nghẹn ngào chẳng thể cất lời. Đến lúc Soobin nói "cứ khóc đi, không sao đâu" thì Jieun chẳng thể nào nén nước mắt được nữa. Soobin vươn tay ôm lấy Jieun vào lòng. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ lên lưng Jieun.

- M đã chịu đựng rất giỏi rồi...

Jieun thổn thức nói:

- Xi..xin..lỗi.. vì đã..đã giấu m mọi chuyện.

- Không sao, không sao đâu. M cũng vì muốn tốt cho t thôi mà.

Jieun ôm lấy Soobin khóc nức nở đến tận khi vòng đu quay đã đưa cabin của cả hai lên phía cao nhất cô bạn mới bình tĩnh lại. Jieun buông Soobin ra, hai mắt đỏ hoe, cứ sụt sà sụt sịt trông thấy thương. Soobin khẽ cười rồi lấy khăn giấy mang theo lau nước mắt cho cô. 

Mặt trời đã lặn được một nửa xuống mặt biển, ánh sáng ban ngày cũng dần tắt. Mặt biển nhè nhẹ vỗ những con sóng vào bờ rì rào như tiếng ai đang thầm thì, an ủi. Một vài tòa nhà trong thành phố cũng đã bật sáng đèn. Thấy Jieun đã thôi khóc, Soobin ngập ngừng nói.

- Có..chuyện này..

- Hm?

- Thật ra.. thật ra... t...

- M làm sao?

- T...t..t thích m!

Jieun bất ngờ, tâm trạng lại đột ngột thay đổi, hai má cô đỏ bừng, tim đập liên hồi. Soobin ngượng ngùng nói tiếp.

- Ừm..ờ.. t sợ không nói thì m sẽ không hiểu được, tại m ngốc quá mà.. nên..

- T không ngốc nhé... - Jieun bối rối đáp lại Soobin.

Soobin ngạc nhiên hỏi:

- Thế....m biết t thích m rồi à?

- Ờ.. thì.. t kh..không dám chắc chắn thôi...

- Đấy, t không nói thì m lại không chắc chắn... 

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Tim Jieun chắc sẽ nổ tung ra mất. Soobin lại ấp úng hỏi:

- Thế.. thế.. tụi mình.. hẹn hò nha?

Jieun ngại ngùng gật đầu. Soobin nở nụ cười hạnh phúc rồi lại ôm lấy Jieun vào lòng. Trái tim Jieun như được Soobin sưởi ấm, một cảm xúc hạnh phúc ngập tràn dâng lên lấp đầy. Thì ra khoảnh khắc biết được người mình thích vừa hay cũng thích lại tuyệt diệu đến vậy. Tựa như một phép màu mà Jieun may mắn nhặt được trong suốt những tháng ngày tối tăm mà cô đã trải qua.

Cả hai rời vòng đu quay thì cũng đúng lúc anh Yeonjun gọi đến bảo cùng nhau đi về. Mấy thành viên clb nhìn thấy hai đứa nắm tay nhau thì lập tức ra sức chọc ghẹo. Soobin và Jieun ngại ngùng bảo cả hai bắt đầu hẹn hò thì cả bọn ố á loạn hết cả lên. Anh Yeonjun cười thật hiền nói với Jieun:

- Chúc mừng em gái anh nhé~

Haeun cũng tíu tít nói:

- Í hehe tui tạo cơ hội cho 2 anh chị hẹn hò hôm nay thôi mà kết quả tốt quá nhỉ? Thích nhé! Thích nhé!

Jieun đỏ mặt nói:

- Thôi đi, m đừng có ghẹo t nữa..

3 anh chàng Huening Kai, Beomgyu và Taehyun xúm vào chọc ghẹo Soobin làm cậu chàng bối rối chẳng biết làm sao. Jieun nhìn họ rồi cười thật tươi. Có những người bạn tốt thế này ở cạnh bên, Jieun có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn thôi. Những ngày tháng khổ đau của cô có lẽ đã đến lúc để chúng lại phía sau. Từ giờ Jieun sẽ chỉ nhìn về phía trước, tận hưởng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này.

"Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé, Jieun".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro