Chap 29
Buổi sáng Park y/n ngủ dậy đã thấy nhà cửa vô cùng yên ắng
Nó mơ màng mở cửa phòng liền bị doạ đến thót tim
- Chị dâu ?
- Aaaa...
Park y/n giật mình hét lên khi Choi Sooho đột ngột xuất hiện ngay trước cửa phòng, còn đưa tay muốn chạm vào mình
Choi Sooho người toàn mùi rượu nửa tỉnh nửa mơ chặn cửa phòng y/n lại
- Cậu...ra ngoài đi...
- Chị dâu à...
Park y/n muốn đóng cửa nhưng bị Sooho nhanh hơn đẩy ngã xuống đất
Hắn tiến vào sau đó tiện tay khoá trái cửa lại
Park y/n hoảng sợ muốn hét lên nhưng cách âm của nhà này thật sự quá tốt
Chỉ còn cách bình tĩnh thôi
- Cậu...cậu có chuyện gì sao?
- Chị dâu à...sao gần đây chị lại trở nên lạnh nhạt với em như vậy chứ?
- Hả? Tôi...
Park y/n chính là gào thét trong tâm thật sự muốn gặp Park y/n kia để cho ta mấy cước
Đừng nói ngay cả em họ Choi YeonJun mà cô ta cũng....
Choi Sooho nhìn vẻ mặt đó của nó liền tức giận tiến lại gần hơn
- Chị nhẫn tâm như vậy sao?
- Không...không...chị vẫn rất nhớ em mà...
Sau đó thừa lúc Sooho vẫn cách xa mình cũng là vừa đủ bấm số Choi YeonJun gọi đi, căng thẳng chờ kết nối
- Alo...
- Cứu tôi...aaa....
Choi Sooho như nhận ra gì đó vội giật lấy điện thoại rồi ném thẳng xuống đất
- Chị thay lòng rồi nhỉ?
- Tôi vốn dĩ không biết cậu..._ nói rồi vằng ra muốn bỏ chạy
Choi Sooho rất nhanh đã nắm lấy tay y/n nhẹ nhàng ném thẳng lên giường
- cậu đừng có làm bừa...aaaaa
Nói chưa kịp dứt đã bị hắn lao tới muốn xé đồ
Bên ngoài liên tục có tiếng phá cửa...hàng loạt vệ sĩ đang phá từ cửa chính lên rồi
Lựa lúc Choi Sooho không để ý, Park y/n túm đc bình hoa trên bàn đập mạnh vào đầu hắn sau đó bỏ chạy nhưng mới cầm được tay cầm cửa liền bị hắn kéo lại lê lết dưới sàn
Chính là máu mồ hôi nước mắt lẫn cả vào nhau
Park y/n cảm nhận cơn đau từ mảnh sứ dưới sàn chà xát vào da thịt
- Đồ khốn...cô dám... _ vừa nói Choi Sooho vừa liên tục tát y/n
Park y/n cố gắng chịu đau nắm chặt mảnh sứ dưới sàn tiếp tục đâm mạnh vào chân Choi Sooho rồi vội vàng nén đau bò lại tới cửa
Choi Sooho sau một hồi đau đớn thấy Park y/n cầm đc tay nắm cửa liền túm chân nó lại
Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng đó...cánh cửa phòng vừa lúc mở ra
Choi YeonJun đứng đó nhìn cảnh tượng hỗn độn máu me khắp phòng, còn có Park y/n đang khốn đốn cố cào cấu sàn nhà đến toé máu, quần áo không tử tế đang bị Choi Sooho túm lấy chân
- Y/n... _ vừa nói vừa vội tới đỡ lấy nó
- Anh về rồi...._ Park y/n một thân đầy máu cuối cùng cũng có thể yên tâm ngất đi trong lòng hắn
Choi YeonJun toàn thân run rẩy vội lấy áo khoác che chắn cho y/n, sau đó vội vàng bế nó rời đi
Ngay sau đó toàn bộ vệ sĩ bên ngoài cũng vào phòng lôi Choi Sooho đi nốt
___________________
-Cô ấy sao rồi? _ Choi YeonJun gấp gáp khi cánh cửa phòng cấp cứu đã mở
-chủ tịch yên tâm đi, phu nhân không sao... không nguy hiểm tính mạng, toàn bộ đều là vết thương ngoài da...
Hắn nghe tới đây khẽ thở phào, sau đó nhìn Park y/n đang nằm bất động trên giường bệnh
- Vậy tại sao vẫn chưa tỉnh lại?
- Có lẽ do quá sợ hãi nên tạm thời ngất đi, chút nữa sẽ tỉnh lại cũng có thể xuất viện
- Được rồi
Choi YeonJun tiến vào bên trong phòng bệnh, hắn nhìn người trước mặt đang nhắm nghiền mắt, trên người chi chít những băng gạc trái tim liền dâng lên cảm xúc đặc biệt là đau lòng
/ Chuông điện thoại/
- Alo ? _ Hắn lại gần cửa sổ nghe máy
- Này chủ tịch, chúng ta bây giờ có cuộc họp mà mày chạy đi đâu thế? _ Choi Soobin đang rất sốt ruột rồi đó
Nghĩ lại ban nãy, hai người còn đang thảo luận mấy vấn đề chuẩn bị cho khu dự án mới để bây giờ họp hội đồng, cuối cùng một cuộc điện thoại chớp nhoáng mấy giây Choi YeonJun đã vội vàng chạy đi mất, có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe máy
Hắn chỉ nghe Park y/n nói vỏn vẹn 2 chữ '' cứu tôi '' sau đó là tiếng hét rồi mất kết nối hoàn toàn, làm gì có thời gian nói thêm nữa...lập tức tự mình lái xe về nhà....
Trên đường xem qua Camera thấy Choi Sooho xuất hiện ở cửa phòng Park y/n khiến hắn gần như phát điên...chỉ hận không thể có thuật phân thân dịch chuyển gì đó lập tức ở cạnh Park y/n
Gọi cho vệ sĩ thì toàn bộ cửa nhà đã bị Choi Sooho khoá hết rồi...có trách cũng nên trách Choi Gia an ninh quá chặt=)) phá từ ngoài cũng rất khó mà
Choi YeonJun lo lắng sốt ruột tới nổi xảy ra va chạm trên đường, cũng may là không có thiệt hại về người nhưng bản thân hắn là bị thương đó
Về đến nơi, khoảnh khắc cánh cửa phòng Park y/n mở ra trái tim hắn như muốn ngừng đập vậy
Vậy đó làm gì có thời gian hay tâm trí mà lo dự án này dự án kia
- Một mình mày lo cuộc họp hôm nay được không?
- Gì vậy chủ tịch? Là họp hội đồng, mày biết mà...thân là giám đốc điều hành quèn như tao sao mà nổi?
- Vậy thì hủy đi...
- Có chuyện gì rồi à?
- Không có gì...
- Vậy thì có chuyện gì quan trọng hơn dự án và công việc đối với mày chứ?
- Quan trọng? _ nói đến đây hắn khẽ cười sau đó nói tiếp
- Chắc là quan trọng thật rồi đây....
- Cái gì quan trọng?
- Park y/n
- Y/n ? _ Choi SooBin có chút ngạc nhiên
Thực là tức chết...đúng là người có tình yêu
- Đừng có nói vẫn mãi dỗ chưa xong em ấy đấy nhé chủ tịch?
- Gặp lại sau _ nói rồi tắt máy luôn
Choi YeonJun tắt điện thoại xong quay trở lại đã thấy Park y/n đang nhìn mình
- Không sao chứ? Thấy thế nào rồi? Có còn đau chỗ nào không? _ Hắn cuống cuồng lao tới hỏi thăm
Nhưng Park y/n chỉ hỏi lại
- Sao anh không đi họp đi?
- Không quan trọng
- Tôi không sao đâu...
- Có còn đau không?
Park y/n khẽ lắc đầu sau đó muốn ngồi dậy nhưng liền lập tức nhăn mặt nhìn Choi YeonJun rồi lại gật đầu
Choi YeonJun đỡ nó ngồi dậy cũng cười cười nhưng rất nhanh liền cau có
- Anh sao vậy? _ y/n ngạc nhiên hỏi
Sau đó ánh mắt cả hai dừng lại nơi bắp tay hắn
- Anh bị thương sao? _ y/n hốt hoảng khi nhìn thấy phần áo có đường rạch rất dài còn lấp ló vết thương phía trong đang rỉ máu
- Anh đang chảy máu này? Sao thế? _ y/n cầm lấy tay hắn rồi hỏi lại
Choi YeonJun thật thà đáp
- Lúc chạy xe...lao phải cột đèn, mảng vở trên xe văng vào thôi
- Hả? Anh không thấy đau sao...aigooo _ vừa nói vừa khẽ xót xa
- Lúc đấy đúng là không thấy đau thật...
- Thật đấy à? Trời ơi, dù sao chạy xe thì cũng nên cẩn thận chứ...với cả, bị thương thì phải mau đi sát trùng rồi băng bó lại đi...sao để thế này được?
- Cô lo cho tôi à?
Park y/n nghe xong mới giật mình nhận ra phản ứng có phần hơi quá của mình...rất nhanh ngại ngùng đến nói không ra chữ luôn
- Lo...lo...ai...ai...lo chứ?
Choi YeonJun không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy nó
Park y/n thoáng chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng không có biểu hiện gì
- Xin lỗi _ hắn khẽ lên tiếng
- Vì sao chứ?
- Vì không thể bảo vệ tốt cho cô
- Đúng rồi...anh nên tự kiểm điểm bản thân đi...đến người trong nhà cũng không kiểm soát được nữa...
- Ừm...
- Anh cũng nên coi lại an ninh nhà anh đi...bao nhiêu vệ sĩ mà có cái cửa cũng phá mãi không xong...
- ừm
- Còn có...có...tốc độ làm việc của anh nữa...cứ như rùa bò ấy, xém chút là toi đời tôi rồi
- Ừm
Choi YeonJun chẳng biết có nghe đọng lại chữ nào không, cứ vô thức nhận hết mấy lời giận dỗi vô tri kia của Park y/n
Đúng là lúc ghét thì nhìn đâu cũng muốn tránh còn lúc yêu vào nhìn đâu cũng muốn ôm
____________________
Buổi tối Park y/n được xuất viện trở về nhà
Xe vừa dừng lăn bánh đã thấy Choi YeonHan đứng ngóng tận ngoài cổng
- Mẹ... _ YeonHan vừa thấy xe đã chạy tới
Nhưng liền tủi thân lủi thủi chạy phía sau bởi vì Park y/n đang được Choi YeonJun bế mất rồi
Park y/n là bị ép nha, không hề tình nguyện nhưng toàn thân đang là bệnh binh mà, muốn kháng cự cũng không có được
Đã ngại muốn chết còn gặp ngay ông thần YeonHan một bộ đứng đó ăn vạ, cứ chằm chằm nhìn mình...thật là xấu hổ
Choi YeonHan vừa đi học về đã hay tin Park y/n đang trong bệnh viện, lo muốn lao tới đó ngay may mà có người báo nó sắp về rồi lại lật đật ra cổng đợi...ấy vậy mà bị cho ra rìa không thương tiếc thế này đây....
Choi YeonJun mới bước đến thềm đã nghe trong nhà ầm ầm tiếng chửi bới
- Mấy tên khốn này, có biết thằng bé là ai không? Sao các người nói nhốt là nhốt ? _ Bà Choi đang hét vào mấy vệ sĩ đứng canh phòng nhốt Choi Sooho
- Mấy tên làm thuê các người mà dám đụng chạm anh trai tôi?
- Mau thả nó ra...nếu không tôi sẽ bảo YeonJun cho mấy tên các người đi gặp tổ tiên...
- Phải đó...có biết chúng tôi là người nhà Choi Gia không?
- Cậu chủ !
Mấy tên vệ sĩ nãy giờ im lặng, đến tận lúc Choi YeonJun xuất hiện trong nhà mới lên tiếng chào hắn
Bà Choi cùng SeKyung thấy hắn về liền vội quay sang pressing
- YeonJun cuối cùng con cũng...
Còn chưa để Bà Choi nói hết lời, hắn đã dùng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh cùng giọng điệu đáng sợ chặn họng
- Mấy người bớt ồn ào chút đi...y/n cần nghỉ ngơi...
Sau đó trực tiếp bế Park y/n thẳng lên phòng
- Anh muốn làm gì? _ Park y/n nhìn hắn liền cảm thấy ớn lạnh theo, lo lắng liệu hắn có phải sắp giết người không?
- Đừng lo...nghỉ ngơi đi...
- YeonHan ở cùng với mẹ đi, nếu có chuyện gì thì gọi cho ba...
Căn dặn YeonHan xong liền rời đi
__________END CHAP 29__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro