Chương 2: Truyền thuyết đô thị thứ 1 của nhà họ Choi: Cách Beomgyu dạy học
Beomgyu ngủ qua đêm đầu tiên ở nhà Soobin và Yeonjun. Ngày hôm sau còn phải làm quen với đường đến trường, làm quen với bảo mẫu dọn dẹp và nấu ăn, chuẩn bị cho học kỳ mới, khá bận rộn.
Cậu học xong tiết buổi sáng, thư thái đạp con xe đạp rách nát vào khu biệt thự toàn nhà giàu. Vào nhà xong, đóa hoa giao tiếp Beomgyu rất nhanh đã làm thân được với mấy giúp việc làm theo giờ, dùng xong bữa trưa được chuẩn bị sẵn rồi lại vào phòng tự học thêm. Sau đó thì tính giờ ngủ một giấc, vừa lúc hai đối tượng gia sư đi học về.
Nhắc lại lần nữa, trường học của Taehyun và Huening Kai là một ngôi trường quốc tế. Cũng vì thế mà lịch học của hai nhóc không giống trường thường lắm, buổi trưa sẽ ở lại và ăn trưa tại trường, bù lại chiều được về khá sớm.
Trường Đại học của Beomgyu cũng không quá khắt khe trong thời gian biểu. Đại đa số thời gian trong tuần cậu chỉ cần học lịch buổi sáng, thứ 7 và Chủ nhật cũng được nghỉ, nhìn chung khá dư dả về thời gian rảnh rỗi. Trên cương vị là một người ở ké nhà, Beomgyu quyết tâm sẽ dành trọn số thời gian ấy để gần gũi với hai học trò nhỏ của mình.
Trước tiên phải biết rõ về học lực và tâm lý của hai nhóc này đã.
Buổi học đầu tiên, thầy Beomgyu cho Kai và Taehyun làm một bài kiểm tra.
Taehyun nhìn đề bài hết phân nửa là câu hỏi nâng cao, lặng lẽ không tiếng động nhấc một bên tay ra cho Huening Kai quay cóp. Huening Kai cũng rất tự giác ngồi im chờ bạn giải rồi chép vào bài.
"Chậc chậc." Boemgyu bật cười, trêu chọc, "Anh thấy hết đó nha."
"Vậy anh giả vờ như không thấy được không ạ?" Huening Kai long lanh nhìn Beomgyu.
Beomgyu lắc đầu, kéo ghế ngồi vào chắn giữa hai nhóc con, "Đây là bài kiểm tra trình độ thôi mà, anh cần hiểu rõ về hai nhóc mới dạy được chứ, đúng không?" Ngẫm nghĩ một chút, cậu nói thêm, "Không có báo cho phụ huynh mấy đứa đâu."
"Vâng..." Huening Kai tiu nghỉu, Taehyun thấy vậy cũng không bận tâm nhiều nữa, tập trung vào làm bài của mình. Taehyun không muốn bị thầy coi là ngốc.
Thời gian làm bài thấm thoắt trôi qua.
Beomgyu hài lòng ngồi im nhìn ngắm hai nhóc con xinh đẹp đang chuyên chú làm bài, thi thoảng lại gợi ý một chút về cách giải và hướng làm, bầu không khí hòa thuận vô cùng.
Đó là khung cảnh Soobin thấy đầu tiên sau khi bước vào phòng.
Anh ngây ngẩn hai giây, dường như chưa từng thấy bầu không khí này xuất hiện trong nhà mình.
"A, hyung ạ." Beomgyu ngẩng đầu liền thấy một con thỏ lớn đang đứng đần mặt ở cửa, "Có chuyện gì hả anh?"
Taehyun và Huening Kai cũng ngước mắt nhìn, mở miệng chào một câu "Chào ba ạ" rồi cắm cúi tiếp tục viết.
Soobin hoàn hồn, đáp lời, "Anh về lấy mấy tập tài liệu thôi ấy mà, mấy đứa cứ học tiếp đi."
"Vâng ạ, anh đi mạnh khỏe." Beomgyu vẫy tay bai bai anh, sự chú ý lại chuyển dời xuống bàn học.
Soobin lấy xong đồ, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại khung cảnh này vài lần, thầm nghĩ có lẽ anh nên chăm chỉ về nhà hơn một chút.
Ôm tâm thế ấy, ngày thứ 2 Soobin tạt qua nhà, thấy được khung cảnh Beomgyu đang thuyết giáo về tâm lý học, xã hội học, đồng thời dạy cho hai nhóc con cách đánh nhau sao cho đối phương không bị để lại dấu vết lên người, đảm bảo mách 10 giáo viên thì 11 giáo viên đứng về phía mình (có cam thì chịu).
Soobin: "?"
Ngày thứ 3 quay trở về nhà giữa giờ chiều, Soobin nhìn thấy Beomgyu đang cùng Huening Kai và Taehyun đánh bài cực kì hăng say. Hình như Beomgyu vừa thua trận, bị Taehyun níu áo búng 2 cái vào trán.
Soobin: "??"
Ngày thứ 4, Soobin mở cửa ra với tâm trạng hết sức lo lắng. Anh cảm giác bây giờ mở cửa ra mà thấy Beomgyu đang dạy hai nhóc con chơi chứng khoán chắc cũng không bất ngờ lắm. Không ngờ trong căn phòng học rộng lớn lại chẳng có lấy một bóng người, Soobin hốt hoảng, chẳng lẽ Beomgyu mang Taehyun và Kai đến thẳng sàn casino?!
Cũng may sự thật chứng minh anh đã lo xa rồi, hỏi giúp việc xong, Soobin cuối cùng cũng tìm thấy ba đối tượng mình đang tìm kiếm ở trong phòng vui chơi.
Mỗi người cầm một chiếc tay cầm, tận tuỵ tận tâm đánh nhau bùm bùm chát chát trước TV.
May quá (?).
Ngày hôm ấy, khi dùng bữa tối với Yeonjun ở nhà hàng quen thuộc, Soobin ngẫm nghĩ một chút, bảo chồng mình, "Anh này, hay là thi thoảng mình cũng nên dùng bữa ở nhà chứ nhỉ?"
...
Thời gian làm gia sư tại nhà của Boemgyu đã qua nửa tháng.
Chính xác mà nói thì mỗi ngày của Beomgyu trôi qua đều rất chill. Ban đầu cậu khá lo lắng không biết có làm quen được với gia chủ mới không nhưng có vẻ cậu lo hão rồi. Người ta là chủ của công ty to đùng thì lấy đâu thời gian về nhà làm quen với cậu. Cuộc sống cơ bản của Beomgyu chỉ có ăn, ngủ, đến trường rồi về nhà học và dạy học.
Dạo này tiến trình dạy Taehyun và Huening Kai học rất tốt. Mặc dù lúc bị Soobin nhắn tin hỏi về mấy thứ anh thấy khi về nhà có hơi ngại, nhưng Beomgyu nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy anh không gửi con nhầm người.
Beomgyu thì vẫn ổn thôi, đâu có gì làm khó được một con người vốn đang nghèo khó.
Người không ổn lúc này là Yeonjun.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm Soobin nhà anh bảo với anh rằng Soobin hơi lo lắng về tình trạng học tập tại nhà của hai nhóc con Taehyun và Huening Kai.
Tuy không có tình cha con nồng thắm lắm với hai đứa trẻ là sản phẩm của sự thúc giục từ gia đình này, Yeonjun vẫn khá quan tâm đến tình hình học tập của chúng. Đùa, anh bế hai đứa này về từ trại trẻ mồ côi là do cha mẹ cứ bắt anh phải có con nối dõi để kế thừa sự nghiệp mà. Hồi đó Yeonjun và Soobin vẫn còn bốc đồng, trực tiếp nhận nuôi hai nhóc này về, ý bảo trẻ con thì đầy, giục giục cục cức.
Nói chung, Yeonjun đã lắp camera tại phòng học.
Camera kín, đảm bảo không một ai biết, kể cả Soobin.
Hôm đầu tiên anh mở cam ra xem, ba... thầy trò? Ba chú cháu? Ba anh em? Yeonjun nhíu mày. Ba đứa nhóc con đang học tập rất chăm chỉ. Ừm, hợp lý rồi đấy.
Taehyun và Kai ngồi hai bên Beomgyu làm bài tập, Beomgyu ở giữa chống cằm, thi thoảng lại quay về hướng một đứa để chỉ bài.
Yeonjun hớp một hớp cà phê, anh đánh giá cao việc cậu không rút điện thoại ra chơi bỏ mặc hai đứa con anh làm bài. Trẻ con thời nay hay thế lắm.
"Hue~ ning~ Kai." Giọng nói uốn lượn của Beomgyu truyền thẳng vào tai nghe của Yeonjun, anh vểnh tai lên nghe, giọng điệu này không giống ban nãy cậu chỉ bài cho lắm. Yeonjun nhìn kĩ, Beomgyu đang đưa tay lên che mắt Kai lại, cười khà khà, "Huening Kai lại nhìn bài bạn rồi. Taehyun, lên cho anh!"
"Để em." Taehyun hăng hái xắn tay áo lên, rướn người tới gần Huening Kai, dùng hết công lực búng một cái "póc" vào trán Kai.
"Hu hu." Kai ôm cái đầu lủng một lỗ của mình, "Taehyun búng ngày càng đau hay sao í QAQ"
Taehyun ngồi lại chỗ của mình, thả tay áo xuống, "Dạo này mình búng bon tay lắm, cậu cứ cẩn thận."
Beomgyu thấy Kai ỉu xìu ôm trán, nằm bò ra bàn làm bài, cậu lấy trong túi ra một chiếc kẹo, bóc vỏ, "Huening Kai a đi em."
Kai há miệng, được nhét một chiếc kẹo vào miệng.
"Hueningie cảm ơn!"
"Em nữa." Taehyun chọc chọc Beomgyu.
"Ok~" Beomgyu bóc một chiếc khác, đưa vào tay Taehyun.
"Sếp cười gì vui thế sếp?"
"Ai cười?" Yeonjun sập màn hình máy tính lại, dùng ánh mắt viên đạn để nhìn trợ lý đang đứng trước mặt. Anh day day thái dương, "Tình hình dự án của nhóm nhạc mới đến đâu rồi?"
Trợ lý ôm một bụng lời muốn nói với vị tổng tài đáng quý vừa cười tủm tỉm nhìn màn hình giữa giờ làm việc cao điểm, báo cáo, "Vừa tuyển được thêm một thực tập sinh mới, có vẻ có triển vọng đấy sếp ạ."
Yeonjun bình tĩnh từ từ mở laptop lên lại, lơ đãng liếc thêm vài lần vào màn hình, nói: "Ờ, train thêm 1 thời gian nữa xem tình hình thế nào rồi cũng nên chuẩn bị cho nhóm debut thôi. Tôi khá kỳ vọng đấy."
Trợ lý lại nhìn tập tờ liệu dày cộp, bắt đầu nói về tình hình tập luyện, xếp hạng, tiềm năng của các thực tập sinh.
Yeonjun điềm tĩnh vừa uống cà phê vừa gật gật đầu theo từng lời báo cáo, thầm nghĩ, sau này anh sẽ thường xuyên mở camera của phòng này ra xem hơn vậy.
Từ ấy về sau, mỗi ngày Yeonjun đều lỡ tay mở phần quan sát ra, chống cằm tủm tỉm cười một mình rồi lại tắt đi. Mỗi ngày hóng tới khung giờ này còn hơn ngóng mẹ đi chợ về. Mỗi lần ngồi xem lại một lần cảm nhận được thế nào là cảm giác vợ (?) đẹp con thơ, gia đình hạnh phúc.
Thậm chí còn lén lắp thêm hai cái ở hai góc độ khác nữa, xem cho toàn cảnh.
Bằng một cách nào đó, tất cả những lần Yeonjun mở cam ra xem đều là cảnh tượng ba nhóc con chăm chỉ học tập, nỗ lực vì một tương lai xán lạn. Nhưng cứ mỗi khi anh tắt đi và Soobin tạt qua nhà, thời gian giải trí mà Beomgyu dành cho hai nhóc Taehyun và Huening Kai lại tới như một phép màu. Và đương nhiên, Yeonjun cũng không thấy được cảnh Soobin ngày ngày chăm chỉ dành ra một chút thời gian về nhà và đến phòng học ngó nghiêng.
Thế nên khi Soobin gợi ý về việc thường xuyên về nhà ăn tối và nhắc lại, nhấn mạnh chữ nhắc lại, việc lo lắng về tình hình dạy học của Beomgyu, Yeonjun không nhịn được mà phản bác: "Anh thấy tình hình ổn mà, em cứ lo lắng quá thôi."
"?" Soobin ngẫm lại khung cảnh em họ thân mến của mình nằm dài trên đất cùng Taehyun và Huening Kai chơi game, càng nghĩ càng thấy không có chút nào liên quan đến chữ "ổn" hết.
"Beomgyu còn nhỏ mà. Em ấy vẫn còn ham chơi lắm, em sợ Beomgyu chưa đủ chín chắn để dạy Taehyun và Huening đâu."
"Hửm? Anh lại thấy Beomgyu nghiêm túc phết đấy chứ. Dạo này Huening chăm chỉ hơn là nhờ nhóc con đó đó."
Soobin vẫn đang băn khoăn, lại bị anh nói một cãi một, hết sức bực mình. Tên cuồng công việc này thì biết gì về việc chăm con? Anh còn ngày nào cũng về nhà tận mắt chứng kiến đây này!
"Anh nói cứ như chuyện không liên quan đến mình ấy nhở? Bộ anh cảm thấy thế là sự thực nó thế hay sao hả? Anh là anh họ Beomgyu hay em là anh họ Beomgyu?"
Yeonjun cũng hơi không vui vì Soobin nỡ bảo đứa nhóc đang đầy nỗ lực và chăm chỉ dạy cho hai đứa con anh là một nhóc ham chơi, thấy Soobin lên giọng cũng ngay lập tức phản bác, "Anh thấy em đang hơi phiến diện đấy. Ba bốn năm nay em có gặp nhóc Beomgyu đâu, chắc gì thằng bé vẫn còn như trong ấn tượng của em? Mắt nhìn người của anh chuẩn lắm em không hiểu đâu."
Nhưng em nhìn trực tiếp cơ mà? Soobin cứ cảm giác mình không nên nói vụ ngày nào mình cũng về nhà cho Yeonjun. Dù sao xưa nay anh cũng không quan tâm tới Taehyun và Huening Kai đến mức ấy. Soobin "Hừ" một tiếng, hờn dỗi, "Anh thì biết cái gì."
Anh ngày nào cũng xem mấy nhóc ấy học hết thì đương nhiên biết rồi. Yeonjun lời sắp nói ra khỏi miệng lại kiềm lại. Anh đã giấu Soobin cả vụ lắp cam rồi mà giờ khai toẹt ra thì cứ có vẻ giấu đầu hở đuôi thế nào ấy. Yeonjun cũng chẳng thèm nhìn vợ yêu nữa, nhíu mày quay mặt đi, "Chắc chắn biết nhiều hơn em."
"..."
"Vậy tối nay về nhà ăn?"
"Ờ."
Tối hôm đó Soobin và Yeonjun về nhà ăn bữa tối, kỳ lạ rằng cặp chồng chồng nổi tiếng hòa thuận này hôm nay mỗi người lại đi một xe riêng.
Tbc. (12.10.25)
*Lảm nhảm: Yên tâm tình cảm chồng chồng nhà này tốt lắm, sở thích gu bồ còn giống nhau nữa cơ mà :333
*Lảm nhảm 2: Trời ơi 2 thằng bố này tệ quá, Y99 với S00 à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro