BỊ LỪA RỒI
Warning: R18, từ ngữ nhạy cảm
__
Vẫn là con đường hằng ngày mà Sanghyeok thường xuyên đi về mỗi lúc tan làm, nhưng sao hôm nay nó lại có vẻ đáng sợ và nguy hiểm vô cùng. Đôi chân anh như muốn chạy thật nhanh để trở về nhà, cảm giác rằng có người đang đi theo và có thể làm hại anh bất cứ lúc nào.
Ting.
12h35 tin nhắn hiện lên màn hình vừa lúc Sanghyeok bước vào căn nhà, 1 tin nhắn từ người lạ kèm nội dung "Anh chạy nhanh thật" điều này khiến anh phản ứng mà quay lại đóng cửa thật chặt, anh khoá tất cả mọi thứ lại, run rẩy bật bóng đèn. Hên rằng nơi ở của Sanghyeok là 1 phòng trọ rất nhỏ, không nhiều phòng nên anh chỉ cần bật điện là sáng toàn bộ, có thể thấy căn nhà không có gì cả.
Anh vẫn lo sợ, không muốn trả lời hay xem tin nhắn này, nó đã là tin nhắn làm phiền thứ 21 trong ngày rồi.
Anh đã chặn vô số lần rồi!
Ai, là ai đây?
Bước vào phòng tắm, anh ngâm mình nhưng tâm trạng cũng lo sợ vô cùng, không dám đóng cửa lại, nếu ai bước vô nhà có thể thấy anh đang ngồi trong bồn tắm ấy chứ..
Vì anh sợ thôi.
Khi đã chấn an được bản thân, Sanghyeok bật ti vi để nghe nhạc và nấu vài món ăn mình yêu thích, anh cũng hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi mà chìm mình trong ca nhạc và đồ ăn.
Dọn dẹp xong, Sanghyeok đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thi thoảng anh lại chợt tỉnh dậy, rồi lại ngủ giả được vài phút. Nó cứ như vậy từ 2 tuần trước rồi, từ cái lúc anh nhận được những tin nhắn vô cùng kì lạ.
1 buổi sáng, Sanghyeok dậy với khuôn mặt mệt mỏi, thật là hôm qua anh không thể ngủ nổi, trên con đường ban ngày, ánh nắng và những chú mèo trải khắp con đường nhìn nó thật bình yên và thơ mộng cơ mà ban đêm lại đáng sợ đến nhường nào.
"Ô, Jihoon, em đến sớm vậy"
"Dạ, nay em dạy sớm nên đến quán luôn ấy mà"
"Anh ngủ không ngon hả, mặt anh kém sắc quá"
"Ờ.. dạo này anh gặp vấn đề" Sanghyeok ngại ngùng đưa tay gãi đầu, anh bước vào phòng nghỉ mà thay áo rồi mặt tạp dề để chuẩn bị cho công việc hôm nay.
"À, anh Sanghyeok, ừm anh uống cái này không chỉ?" Jihoon, cậu nhóc kém anh vài tuổi mới vào làm gần đây. Cậu ấy mang tới cho anh 1 hộp sữa và hỏi.
"Ừm.. cũng được, cảm ơn em nhé Jihoon"
Trong lúc anh đang trang trí cho chiếc bánh, 1 cảm giác nặng đè từ phía sau, lòi ra 1 cánh tay to và gân xanh đang cho 1 quả cherry lên lớp kem mịn ấy, 1 hơi thở được thổi vào tai của Sanghyeok, điều này khiến anh giật nảy mà ửng tai.
"Jihoon.. cái đó.."
"À, em thấy không có cherry nên bỏ lên thôi" Cậu lùi lại, xoa xoa tay cười ngơ nhìn anh.
"Em giúp anh bưng ra bàn số 3 nhé, nơi có 2 cô gái ấy"
"Vâng"
Vì có cuộc gọi nên anh vội ra ngoài để nghe, khi nghe xong Sanghyeok như chết lặng, người anh thầm thích đã có người khác. Vừa lúc đó Jihoon vì không thấy anh nên đã chạy ra tìm, cậu thấy mặt anh buồn hiu, lòng không kìm được bèn hỏi "Anh.. có chuyện gì à?"
"À, không.. anh anh thôi, đi vô nào"
"Mà sao hôm nay 4 đứa nhân viên nghỉ hết vậy, còn có anh và em làm mệt quá!" Anh ưỡng người, khẽ than.
"Chúng đi thi rồi mà anh"
"À.. quên mất.. não cá vàng hì" Anh cười, 1 nụ cười ngọt ngào.
Kì lạ hôm nay người kia không có nhắn tin cho anh, đang lúc còn nghĩ rằng cái người đó đã nản thì anh lại nhận được 1 tin nhắn.
Lần này nó rất nhiều, liên tục, liên tục. Sanghyeok lo sợ, anh bấm vô để chặn thì 1 hình ảnh lại xuất hiện.
Là anh mà? Chính là Sanghyeok đang ngủ !
"Cái.. cái.." anh run rẫy mà làm rớt đi chiếc cốc trên tay, tiếng va chạm làm Jihoon đang đứng ở ngoài kia vội chạy tới
"Anh! Anh Sanghyeok" cậu gọi anh, thấy tay anh chảy máu, cậu liền đưa tay ngận lấy nó. Người Sanghyeok cứng đờ trước hành động này.
Vừa nhận được 1 thứ tin nhắn kì lạ, và giờ là nhìn thấy cậu em đang làm hành động kì lạ. Não Sanghyeok như dừng hoạt động. Về phía Jihoon, cậu chỉ đơn giản là ngậm lấy nó mà không chê bai nó tanh hay lập dị. Vốn dĩ, mọi thứ của anh, cậu điều,
rất thích.
"Ôi, em.. em xin lỗi, em theo thói quen! Anh đợi em đi tìm bông"
Ngón tay bị nhã ra, nước miếng của người ấy vẫn còn dính trên tay Sanghyeok. Cảm giác thật kì lạ.
Đến khi nghỉ trưa, Sanghyeok mới để Jihoon giúp anh băng vết thương. Jihoon có vẻ rất lo lắng, cậu đã hỏi anh bị làm sao vô số lần. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ấy, Sanghyeok quyết định cho cậu xem tin nhắn ấy và những tin nhắn bị chặn.
Cả người Jihoon xanh lè, cậu vội thốt lên 2 chữ "Khốn nạn!" rất to như uất ức thay anh vậy, sau đó cậu khuyên anh báo cảnh sát, nhưng anh không dám, anh sợ vì cậu ta từng doạ anh 1 lần rồi.
Cuối cùng Jihoon bảo để cậu bảo vệ anh, cậu sẽ đi về cùng anh. Rồi ở nhà anh 1 thời gian xem sao.
Vì sợ vậy quá phiền nên anh từ chối, nhưng Jihoon mãi năn nỉ anh hay để cậu đưa anh về nhà cũng được. Cuối cùng Sanghyeok cũng đồng ý, anh chẳng có gì lo ngại mà không biết con cừu non sớm ngày lột da sói.
"Anh Sanghyeok ngủ ngon nhé ạ!" Jihoon cười yêu đáp anh khi vừa mới dẫn anh về nhà.
Sanghyeok như thường ngày đi tắm và ăn cơm. Anh cảm thấy lúc đi bên đường với Jihoon thì rất dễ chịu. Không còn nổi lo sợ gì.
Sự thật rằng kể từ lúc đó anh không còn nhận được tin nhắn đe doạ nào, hay ai theo dõi vì Jihoon luôn bên cạnh anh. Cậu như 1 chú chó trung thành bảo vệ vậy.
"Jihoon, cảm ơn em nhé"
"Không có gì đâu, em phải cảm ơn anh chứ"
"Hả?? cảm ơn anh vì cái gì"
"Vì anh đã cho em 1 công việc tốt như này, nếu ngày đó anh không cho em 1 miếng bánh, dẫn em tới quán thì em đâu có tiền để ăn để sống"
"Em rất coi trọng và yêu anh, anh Sanghyeok" Jihoon nói xong, cậu lại nở nụ cười đáng yêu ấy. Sanghyeok lúc nào cũng sẽ xoa đầu Jihoon mỗi lúc cậu cười như này. Không biết chỉ là nó cứ thế.
Chữ yêu của Jihoon là yêu
Còn chữ yêu của Sanghyeok hiểu là yêu thương với tư cách người thân.
Những ngày tháng tươi như hoa của Sanghyeok cũng nở rộ, anh cười nhiều và chăm chỉ làm việc hơn không còn vẻ lo ngại nữa.
"Ơ mấy đứa, Jihoon đâu?"
"Cậu ấy ốm, không nhắn xin anh hả"
"Ờ, anh không thấy"
"Ừm mấy đứa có biết nhà Jihoon ở đâu không?"
"Làm gì vậy anh"
"Anh tính tí tan làm đi mua ít đồ rồi thăm Jihoon 1 chút, cậu nhóc cũng làm việc vất vả mà, haha"
"Thế thì em nhớ không nhầm là số nhà Xx đường Xx chung cư... đây á anh"
Sau khi đóng cửa tiệm, Sanghyeok tạm biệt những đứa nhân viên rồi trở người đi qua quán cháo rồi thuê 1 chiếc xe taxi chạy đến địa chỉ yêu cầu.
Anh bấm chuông mấy lần không thấy, sợ rằng Jihoon có vấn đề nên không chần chừ mở cửa, thật may là cửa không khoá.
Sanghyeok bật đèn, anh choáng ngợp, căn hộ của Jihoon có khi còn to và lớn hơn anh. Người làm chủ như anh mà cũng không dám ở đây vì đắt đỏ, 1 cậu bé lang thang như Jihoon mà lại.. nhưng không quan trọng, anh vội gọi tên Jihoon nhưng không ai đáp, bước vô căn phòng anh thấy 1 thân hình đang thờ dài nằm trên giường.
Anh bật điện, Jihoon đang thở hỗn độn, và đổ mồ hôi. Cả người cậu đỏ bừng bừng. Anh giúp cậu lau người và dọn dẹp giúp cậu những thứ vứt bữa bài.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, không phải tò mò, nhưng đối phương cứ nhắn liên tục, khiến Sanghyeok chỉ vô tình xem mà lỡ bấm vô.
"Này? sao không rep, có phải đang địt cái người anh kia của mày không đó"
"Rep phát đi nào"
"Mẹ, đừng nói hàng ngon quá nên không muốn chia sẽ đó"
"Jihoon"
"Mẹ thằng chó"
Sanghyeok càng lướt lên trên để tìm thì càng sợ hãi.
Bắt đầu từ 1 chữ Sanghyeok rồi lại nhiều, chỉ toàn từ ngữ dâm tục mang tên anh.
"Mẹ, anh Sanghyeok như điếm vậy, cố tình quyến rũ tao hay sao mà lúc nào cũng cười"
"Chả biết sao thấy anh ấy tao lại nứng, hay mời anh ấy về nhà địt nhỉ"
"Anh ấy nghĩ mình bị theo dõi mà chạy như thỏ, haha, đáng yêu thật"
"Mẹ, tao có địa chỉ nhà anh ấy này, không nghĩ lúc ngủ anh ấy ngon thật"
Bla bla, hàng nghìn câu nói liên quan tới anh, và ngàn thứ dâm tục được phát ra. Anh sợ hãi, hoá ra?
Jihoon.. cậu ta.
Anh lao nhanh, chạy nhanh, nhưng đó là suy nghĩ còn chưa kịp làm gì thì bàn tay to lớn từ đằng sau đã kẹp anh lại.
"Chết~ bị anh thấy rồi" Giọng nói mang 1 vẻ ám muội, hơi thở nặng nề. Điều này khiến anh phát khóc mất.
"Em.. em không phải đang ốm sao?"
"Ah, khoẻ rồi, nghe tin anh tới nhà, là khoẻ như voi" Giọng nói kè kè bên tai, đôi tay người đó đưa vào áo anh, sờ soạng, Sanghyeok vội đẩy ra kháng cự, anh cắn vào tay Jihoon rồi giật thót chạy thì bị cậu đè bóp lấy ép xuống giường.
Giờ đây, Jihoon không còn vẻ mặt đáng yêu, cậu ta.. không thằng khốn này lộ ra bộ mặt đểu cán.
"Em không biết khi anh bị chịch bởi em thì anh sẽ như nào, ực.. nghĩ tới là thằng em của anh muốn chui vào cái lỗ ấm của anh rồi"
"Sanghyeok, hay anh chủ động banh cái lỗ ra thì em sẽ nhẹ nhàng hơn là anh chống cự em đó" Run rầy, anh mấp môi, xua tay lại bị cậu ép lấy rồi kẹo chặt, môi Jihoon hoà nguyện với Sanghyeok. Hơi thở dồn dập, Sanghyeok đỏ mặt khi bị cậu hôn tới tấp đến điên người.
Cơ thể anh mềm nhũn, còn Jihoon thì đã sớm cởi hết đồ ra.
Cái đó, to thật.
"Jihoon.. đừng." Anh mếu máo nhìn cậu, nước mắt túa ra. Nhưng cảnh tượng Jihoon thấy là 1 miếng mồi hấp dẫn đang chảy nước.
Cậu không thèm nới lỏng mà đâm thẳng cho dù điều đó có khó khăn, cảm giác anh như lên 9 tầng mây, nó đau đớn còn cậu thì lại sung sướng.
Có mạo hiểm mới có thành công, bên trong anh mềm, ẩm, nóng, và rất chặt.
Jihoon như 1 cái búa mà chọt chọt liên tụng, không ngừng nghĩ, hết tư thế này đến tư thế khác. Jihoon cho Sanghyeok thấy trẻ mà tài là như nào.
"Ức.. xin em.. hức.. đau quá, dừng dừng đi mà"
"Há miệng ra, thì em sẽ không làm nữa"
Thỏ ngốc Sanghyeok tưởng thật nên đã lè lưỡi mình ra, dòng nước trắng sệt chảy vào miệng anh, Jihoon phá lên mà cười. Cậu vừa nhổ nước miếng vào mồm anh. Anh muốn nhả ra nhưng bị cậu bóp chặt lại mà ép nuốt. Sự căm phẫn của Sanghyeok bùng nổ khi bị lừa dối như này. Anh.. anh thật sự rất ghét điều này.
Nhưng bên dưới của Sanghyeok như không muốn vậy, nó thích, rất thích cặc to này đâm vào nó, không ngừng nghỉ, càng nhiều càng tốt. Cứ chơi nó tả tơi mặc cho chủ nhân là Sanghyeok vẫn đang khóc than cỡ nào. Miệng nhỏ chỉ muốn ăn tinh, muốn gậy thịt của cậu trai trẻ giữ mãi bên trong này.
Jihoon như theo ý nó mà bắn vào trong thật nhiều tới khi bụng anh căng trướng lên, nước mắt cũng cạn kiệt, đôi mắt dần mờ lại.
Sanghyeok ngủ rồi, và Jihoon thì vẫn tiếp tục mà chơi với thân thể của anh. Chỉ là hơi tủi vì không còn tiếng rên.
9h12 sáng, Sanghyeok đau nhức, anh tính ngồi dậy thì vẫn nhận ra cái đó của Jihoon vẫn cắm thẳng bên trong anh.
"Anh à, mới sáng lại muốn mấy hiệp đây" Cậu nheo mắt nhìn anh, lần này lại nở nụ cười ấy, thay vì xoa đầu Sanghyeok đã bộp 1 cú cho Jihoon chừa.
"Em thật sự rất yêu anh" Đôi mắt của Jihoon nhìn anh, rất lâu. Để chờ đợi 1 câu trả lời.
Sanghyeok không nhìn, anh bảo Jihoon ngủ tiếp đi.
"Nghe lời vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro