Chap 16
Lee Sanghyeok mỉm cười, anh liền đẩy nhẹ khay đồ ăn ra giữa. Vì chỉ có một chiếc muỗng với một đôi đũa, nên hai người chia nhau mỗi người dùng một thứ để ăn.
Một lát sau, tiếng chuông vào lớp vang lên khắp trường. Jeong Jihoon và anh bắt đầu trở về lại lớp học.
"Hôm nay, thầy cô giảng bài anh có hiểu không? Nếu không hiểu, thì tối nay về nhà tôi sẽ thuật lại cho anh."
Lee Sanghyeok liền viết vào quyển sổ tay.
"Tôi hiểu ạ, cảm ơn lòng tốt của thiếu gia."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục bắt chuyện.
"Còn hai tuần nữa chúng ta sẽ nghỉ học đón tết, anh có định về nhà không?"
Anh không suy nghĩ gì, lập tức gật đầu.
"Có ạ! Tôi muốn đón giao thừa cùng với ba và bà."
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục cất giọng.
"Nếu được thì tôi đón cùng với anh nhé? Gia đình anh chỉ có ba người như vậy thì cô đơn lắm."
"Còn gia đình của cậu ạ?"
"Tôi đón với gia đình nhiều lần rồi, năm nay là ngoại lệ.. Tôi muốn đón năm mới cùng anh."
Thình thịch...
Nhịp tim Lee Sanghyeok bỗng chậm đi một nhịp, khuôn mặt thanh tú dần chuyển sang màu đỏ gất vì ngại ngùng.
"Nếu vậy... Tôi sẽ chuẩn bị nhiều đồ một chút để chờ thiếu gia qua."
Đến ngày giao thừa, Jeong Jihoon hí hửng soạn một ít đồ vào chiếc balo nhỏ để chuẩn bị qua nhà Lee Sanghyeok.
-Mấy hôm nay anh ta về nhà mất rồi, nhớ chết đi được.
"Ba mẹ, tối nay con không về nhà đâu. Nên ba mẹ đừng chờ con ạ."
Bà Jeong vừa ăn táo vừa liếc mắt nhìn hắn.
"Con định đi đâu vài ngày à?"
"Đúng vậy ạ."
"Hôm nay là giao thừa, không ở nhà lại còn đi đâu nữa vậy hả?"
Ông Jeong chậm rãi gấp gọn tờ báo lại rồi đặt lên bàn. Jeong Jihoon ấp úng trả lời ông.
"Con... Con đón giao thừa cùng Sanghyeok.., thưa ba."
"Định ngủ lại qua đêm à?"
"Dạ phải ạ..."
Jeong Jihoon cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của ông.
"Thôi được rồi, đi đi. Nhưng cũng nên mua trái cây làm quà nhé con trai."
Nghe ông nói như vậy, biểu cảm ủ dột ban nãy lập tức biến mất. Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười rồi gật đầu, hắn hí hửng chạy vút ra ngoài.
Một lát sau, chiếc xe BMW đã đậu ngay trước nhà Lee Sanghyeok. Anh chậm rãi đi từ trong nhà ra đón Jeong Jihoon.
"Sanghyeokie..! Mới có vài ngày thôi mà tôi nhớ anh chết đi được."
Jeong Jihoon vừa xách giỏ trái cây, vừa đi đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok ngượng ngùng đưa mắt nhìn hắn.
"Sao thế?"
Hắn nghiêng đầu nhìn anh. Lee Sanghyeok liền dùng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với hắn.
"Thiếu gia không cần phải mang quà đến nhà tôi đâu ạ."
"Tại sao? Tôi qua nhà anh ở một, hai ngày đấy. Nếu đi tay không đến đây sẽ rất kì đó, vậy nên anh đừng nói gì cả. Anh không nhận thì bà anh, và ba anh sẽ nhận."
Nói rồi, hắn kéo tay anh đi vào nhà một cách tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok. Khi vào trong nhà, Jeong Jihoon chẳng thấy ba hay bà của anh đâu cả. Hắn lập tức quay sang hỏi anh.
"Bà và ba của anh đâu, hôm nay anh ở nhà một mình sao?"
Nói đến đây, biểu cảm Lee Sanghyeok liền có chút thay đổi.
"Bà tôi bị bệnh, nên ba tôi đưa bà đến bệnh viện rồi."
"Vậy à, chúng ta cùng đi thăm bà anh nhé?"
Anh mỉm cười khẽ lắc đầu.
"Cậu vừa đến nhà tôi mà, đến chiều rồi chúng ta cùng nhau đi."
Jeong Jihoon yên lặng nhìn từng động tác tay của Lee Sanghyeok, hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp.
"Ừm, như thế cũng được. Tôi vào phòng của anh nhé?"
Lee Sanghyeok liền gật đầu, nhận được sự đồng ý của anh. Hắn lập tức vào phòng anh rồi đặt chiếc balo xuống nền nhà. Jeong Jihoon thản nhiên nằm lên giường anh lăn qua lộn lại. Lee Sanghyeok khẽ bật cười khi thấy hắn như thế, nhìn Jeong Jihoon lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang chơi đùa trên chiếc nệm yêu thích của nó.
Lăn lộn một, hai vòng chán chê, hắn liền úp mặt xuống giường ngửi lấy mùi pheremone hoa hồng cuối cùng, còn vương vấn thoa thoảng trên ga giường của anh.
-Pheremone của anh ta khiến mình dễ chịu thật đấy.
Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt như muốn chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok thấy hắn có nằm bất động như vậy liền có chút lo lắng, anh nhanh chóng đi đến trước giường khẽ chạm vào tay hắn. Jeong Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ tay của chàng Omega kia, hắn lập tức cự người quay mặt sang bên trái nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok gãi đầu cười trừ, anh liền dùng ngôn ngữ ký hiệu với hắn.
"Ừm.. Tôi thấy thiếu gia nằm yên không động tĩnh gì, nên tôi tưởng cậu bị làm sao."
Jeong Jihoon bật cười khúc khích nhìn anh. Hắn chống tay ngồi dậy.
"Lo lắng cho tôi đến vậy à? Anh thích tôi hả..?"
Vừa nói, hắn đứng dậy rồi từ từ ghé sát mặt lại gần mặt anh. Lee Sanghyeok cứng người, trơ mắt nhìn khoảng cách của cả hai đang dần bị thu hẹp lại ngày càng ít.
Ngay khi môi cả hai sắp chạm vào nhau thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, làm gián đoạn bầu không khí mập mờ của hai người. Anh như bừng tỉnh sau vài giây bị hắn mê hoặc, Lee Sanghyeok đưa tay đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra rồi đi mở cửa.
Jeong Jihoon tặc lưỡi đầy khó chịu, vừa chửi thầm vừa lẽo đẽo theo sau anh.
"Chậc, biết gõ cửa đúng lúc quá nhỉ."
Ngay khi Lee Sanghyeok mở cửa ra, bên ngoài liền xuất hiện hai cậu nhóc nhỏ. Một cậu nhóc đeo kính, và một cậu nhóc thấp hơn một chút có nốt ruồi dưới mi mắt.
"Anh Sanghyeok!!! Tụi em tới thăm anh đây!"
Cả hai cậu nhóc liền lao vào ôm lấy anh, căn nhà yên tĩnh khi nãy lập tức rộn ràng bởi tiếng cười giòn tan của hai đứa nhóc. Lee Sanghyeok vui vẻ nỡ nụ cười đáp lại hai đứa nhóc. Đứa nhóc đeo kính tên là Moon Hyeonjun, còn đứa nhóc thấp hơn có tên là Ryu Minseok. Hai đứa nhóc này đều là con của hàng xóm cũ. Khi mấy đứa nhóc này tròn một tuổi anh đã bế bổng chơi đùa với chúng rồi, vậy nên cả ba rất thân nhau.
Sau vài năm chơi với nhau, thì gia đình của hai cậu nhóc có việc riêng nên mỗi nhà đến mỗi nơi khác nhau. Nhưng hai nhà vẫn còn giữ liên lạc với anh, lâu lâu sẽ gửi hai đứa nhóc này đến nhà anh chơi. Ngoài ra còn có cậu nhóc em họ của anh nữa tên là Lee Minhyung.
Jeong Jihoon đứng dựa vào tường, hắn khoanh tay nhìn ai đứa nhóc này với vẻ mặt tò mò.
"Sanghyeok, hai thằng này là ai thế? Em họ của anh à?"
Lee Sanghyeok vừa xoa đầu hai đứa nhóc, vừa lắc đầu. Moon Hyeonjun đưa tay đẩy gọng kính lên rồi liếc mắt nhìn hắn.
"Anh, người xấu này là ai thế ạ..?"
Cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía hắn. Jeong Jihoon nghe Moon Hyeonjun nói mình là người xấu, hắn lập tức xù lông đáp trả cậu nhóc.
"Cái gì? Nhóc kêu ai là người xấu hả!?"
"Không phải sao ạ? Mấy người nói chuyện cọc lóc như anh, toàn là người x-..!"
Moon Hyeonjun chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Sanghyeok bụm miệng lại, anh chỉ biết cười trừ nhìn hắn. Khoé miệng hắn giật giật vài cái, Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn cậu nhóc đeo kính cùng cậu nhóc bên cạnh.
"Nếu hai đứa muốn biết anh là ai, thì anh sẽ nói cho tụi bây biết. Anh mày.. Là.. NGƯỜI YÊU.. Của Anh Ấy!"
Nói xong, hắn liền quay sang hôn một cái chóc lên má anh rồi nhìn bọn nhóc với vẻ mặt như khiêu khích rằng "Sao..? Làm được như anh chưa hai thằng ranh?"
Moon Hyeonjun lẫn Ryu Minseok há hốc miệng nhìn hắn, Lee Sanghyeok sượng người nhìn Jeong Jihoon với khuôn mặt đỏ ửng.
"Anh.. Anh Sanghyeok, anh có người yêu rồi ạ..?"
Ryu Minseok bảy tuổi mếu máo nhìn anh, cậu nhóc thút thít nói:
"Hức.. Anh, anh từng bảo sẽ đợi em lớn mà!! Sao bây giờ anh lại yêu người xấu rồi.. Anh không thương em nữa ạ..? Hức.."
Lee Sanghyeok lại vội vàng lắc đầu, an cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho Ryu Minseok rồi quay lại nhìn nét mặt của Moon Hyeonjun. Trong lúc Lee Sanghyeok đang lau nước mắt cho cậu nhóc kia, thì cậu nhóc đeo kính lại chẳng sợ hãi gì ngược lại còn nghênh ngang đối mắt với Jeong Jihoon.
Bỗng nhiên, bên ngoài lại vang lên một giọng nói lanh lảnh của một đứa nhóc khác.
"Minseokie!! Ai làm bạn khóc hả? Nói mình nghe, Lee Minhyung này sẽ bảo vệ cậu!!!"
Anh vừa nghe giọng nói kia liền biết căn nhà yên bình của anh sắp trường mầm non rồi. Lần trước chỉ có ba đứa, anh đã quản mệt chết rồi, lần này lại còn lòi ra thêm tên lớn đầu kia nữa.
-Sao lại đến cùng ngày thế này!? Làm sao mình quản hết được mấy đứa này đây chứ???
Lee Sanghyeok vò tóc hết nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Moon Hyeonjun, sau đó lại nhìn Ryu Minseok với Lee Minhyung với vẻ mặt đầy bất lực.
Vậy là hôm nay, anh đành phải diễn vai bảo mẫu bất đắc dĩ rồi. Lee Sanghyeok thở dài đưa tay day day thái dương.
______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
dạo này tui bận nên thời gian đăng chap mới sẽ lâu hơn ạ. Tạm biệt mấy sốp, chúc các sốp ngủ ngon💤
à còn fic Bắt Nạt tui sẽ cập nhật sau ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro