11, Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa (1)

11, Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa (1)

.

nguyn: nhà cửa bụi bặm mạng nhện giăng đầy rùi, cảm ơn mọi ngừi vẫn ghé qua ạ

.

bùn ngủ ghê, ê nhưng mà ôm trai trước cửa nhà hông sợ các camera chạy bằng cơm mách lại với bố mẹ hả ԅ(¯﹃¯ԅ)

.

"Sanghyeokie hyung, anh cứ ôm em như này em chẳng muốn về kí túc xá chút nào hết"

Lee Sanghyeok lấy tay xoa nhẹ lưng ẻm. Tự nhiên anh thấy luyến tiếc hơi ấm của Jihoon, lẫn mùi hương cam quýt lúc nào cũng thoang thoảng quanh em ấy nữa. Dễ chịu lắm.

Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về việc bản thân anh có thích Jihoon không, hay cậu chỉ đơn giản là người em đặc biệt mà anh rất yêu quý. Jeong Jihoon thích anh rất nhiều, hơn nữa còn thích rất lâu, anh từ bất ngờ đến không tin nổi, sau đó là nhung nhớ không thôi.

Trên đời còn có ai vì anh mà bỏ ra nhiều tình cảm đến thế? Nếu anh nói không rung động thì là nói dối.

Nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, để anh bày tỏ rõ lòng mình cho cậu trai này biết.

Anh đặt tay lên eo Jeong Jihoon, đẩy mình ra khỏi cái ôm mà cả hai còn đang rất lưu luyến: "Hay em ngủ ở nhà đi? Thật sự không được hả?"

Jeong Jihoon mím chặt hai môi, hết nhìn lên trời trăng mây sao rồi lại nhìn anh, nhìn anh lâu rất lâu mới có thể hạ quyết tâm.

"Không được ạ, giải toàn quốc sắp đến rồi, em cần phải quy củ và chăm chỉ hơn"

Như thế mới giành được huy chương đem về đổi với anh chứ.

Lee Sanghyeok mỉm cười hài lòng: "Đây chỉ là một bài test. Chúc mừng Chovy seonsu đã vượt qua bài test"

Anh này. Jeong Jihoon gục mặt lên vai anh, cứ lắc lư mãi. Anh cậy lớn hơn người ta nên cứ trêu người ta thôi.

"Thôi Chovy, anh hỏi nghiêm túc này"

"Dạ" – Tuyển thủ Jeong đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh trước mặt anh.

"Em cứ thế bỏ qua cho tên đàn anh kia à?"

Jeong Jihoon anh chăm từ bé, mắng chẳng nỡ mắng cơ mà.

"Không ạ, cách để hủy diệt hoàn toàn sự tự tin và lòng tự trọng của một người chính là đánh bại anh ta ở lĩnh vực anh ta giỏi nhất"

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, Jeong Jihoon niên thiếu và Jeong Jihoon hiện tại, hình như không khác nhau là mấy.

"Jihoonie, em chẳng thay đổi gì cả"

"Dạ"

"Anh nói, em chẳng thay đổi gì cả"

"Sanghyeokie à" – Tiếng mẹ Kim đứng ở cửa nhà gọi vọng ra cổng làm hai đứa đang bận quyến luyến bịn rịn giật thót.

"Ơ, Jihoonie, mẹ tưởng con đang ở trường cơ mà. Hai đứa về rồi thì vào nhà nhanh đi, mẹ cứ thắc mắc sao cái đèn cổng cứ sáng hoài"

/đấy thấy chưa, mắc gì cứ đứng trước cổng nhà cơ, may lúc mẹ ra không ôm ấp nhau đồ đó/

.

Sớm tinh mơ, Jeong Jihoon balo trên vai đi xuống nhà đã thấy mẹ đang lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ Kim đã dùng tất cả tình yêu thương mà mẹ có nuôi dưỡng cậu trưởng thành, nên người, quan tâm đến cậu con trai không cùng dòng máu này từng li từng tí.

Cậu tiến về phía mẹ, ôm lấy mẹ từ đằng sau.

"Con dậy sớm thế?"

Jeong Jihoon nhắm mắt đặt cằm lên vai mẹ, nói bằng chất giọng khàn khàn như làm nũng: "Con phải tập chạy buổi sáng với đội bơi ạ, nên giờ con đến trường luôn"

Nghe thế, mẹ đẩy cậu ngồi xuống bàn: "Ừ thế con ăn sáng luôn đi, mẹ nấu canh gà hầm sâm cho con xong rồi đây"

Jeong Jihoon cười khổ, dài cái giọng ra với mẹ: "Mẹ, sao sáng ra đã ăn gà hầm sâm rồi?"

Chuông cửa vang lên, cậu thầm nghĩ mới sáng ra ai gõ cửa sớm vậy. Thấy mẹ định cởi tạp dề ra mở cửa, cậu vội vã đứng dậy định mở hộ mẹ. Nhưng mẹ đã nhanh tay hơn đẩy cậu ngồi xuống.

"Để mẹ". Vì mẹ biết là ai đến.

Tiếng chuông cửa cũng đã đánh thức cả nhà cùng dậy. Kim Hyukkyu vẫn còn ngái ngủ, hai mắt nhắm chặt như hai sợi chỉ nằm ngang trên mặt, lững thững cùng ông bạn đồng niên đi xuống cầu thang.

Jeong Jihoon đang cúi xuống ăn nốt bát mì mẹ bưng ra lúc nãy, tiện kiểm tra lịch tập của tuần này. Nghe tiếng gọi "Jihoonie", cả người cậu nhẹ run lên, trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc không nói thành lời.

Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, cậu không dám tin vào mắt mình. Là mẹ thật sao?

Người phụ nữ sau lưng mẹ Kim tiến lại gần Jeong Jihoon đang đứng yên bất động.

"Jihoonie, con có nhận ra mẹ không? Là mẹ đây. Con là Jihoonie của mẹ thật sao? Mẹ đã rất tò mò không biết con lớn lên trông như thế nào. Con cao thật đấy, khỏe mạnh nữa, tốt thật đấy, may mắn thật đấy"

Mẹ Jeong tiến lên ôm lấy con trai mình, người từ nãy vẫn không nói một lời, nhưng nước mắt đã rơi ướt hết mặt.

"Mẹ đã rất nhớ con, Jihoonie"

Mẹ về thăm cậu rồi, Jeong Jihoon cậu không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Cậu đã rất nhung nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ mẹ luôn dắt tay và ôm cậu vào lòng như hồi còn nhỏ. Dù mẹ đã để lại cậu ở Hàn với hai bác, dù mẹ đã rất lâu không liên lạc với cậu, nhưng mẹ đang ở đây rồi, mẹ cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ mẹ, và đây là tình cảm từ hai phía.

.

Buổi tối, Lee Sanghyeok đi làm về, thấy Jeong Jihoon ngồi xổm vuốt ve Quýt Béo ở bãi đất trống gần nhà. Quýt Béo là con mèo lông màu cam bị chủ cũ bỏ lại ở khu phố bọn anh mấy tháng trước. Ban đầu ẻm chỉ bé xíu bằng bàn tay, lại còn nhát gan nữa, hay bị lũ trẻ con đem ra trêu chọc, chính Jihoon đã đem thức ăn cho Quýt Béo và dặn bọn trẻ con chỉ được chơi cùng thôi, không được làm hại Quýt Béo đâu.

Quýt Béo được Jihoon âm thầm nuôi nấng một thời gian đã có da có thịt, trông dễ thương lên nhiều lắm. Nó chỉ quấn quýt Jihoon thôi, nhưng sau khi được các ông bà rỗi rãi trong khu phố phát hiện ra, cho nó rất nhiều đồ ăn vặt, Quýt Béo trở nên phì nhiêu hơn hẳn. Hồi trước nhanh nhẹn chạy nhảy bao nhiêu, giờ chỉ thích nằm cạnh các ông bà sưởi nắng.

Lee Sanghyeok đứng sau lưng Jeong Jihoon, một người một mèo đang đùa giỡn rất vui vẻ. Cảnh tượng này giống như hai con mèo đang chơi cùng nhau hơn, anh thầm nghĩ hay là mình cũng chọc con mèo béo Jihoonie một tí.

Anh lấy tay bịt mắt cái người đang mải nghịch mèo, nháy mắt một cái với Quýt Béo. Quýt Béo như hiểu ý anh, liền thôi kêu meo meo lại, nó tiến đến chỗ anh, dụi đầu vào chân anh. Anh cũng được Quýt Béo quý lắm đấy, vì anh chơi với nó khi Jihoon không ở đây mà.

Jeong Jihoon a một tiếng, sau đó nắm lấy tay anh đang đặt trên mắt mình xuống, đứng dậy cười với anh.

"Em không nghĩ là anh, nhưng ngoài anh ra thì cũng chẳng có ai tay đẹp như thế này"

Lee Sanghyeok cười nhẹ chỉ để lộ hai chiếc răng cửa, cúi xuống bế Quýt Béo lên, cầm một chân trước của nó lên ngoe nguẩy trước mặt Jihoon.

"Có thể là Hyukkyu mà, tay của bác sĩ cầm dao phẫu thuật phải đẹp hơn tay chỉ gõ bàn phím như anh rồi"

"Nếu là Hyukkyu hyung, ổng muốn trêu em thì sẽ trực tiếp đá vào mông em làm em ngã chổng vó, sau đó đứng cười ngặt nghẽo"

Quýt Béo không muốn anh bế nữa, ngao ngao đòi anh cho xuống. Thoắt cái nó thoát khỏi vòng tay anh, chạy đến bên cạnh một con mèo đen khác.

"Em nói anh thấy giống Son Siwoo hơn đấy"

Jeong Jihoon phủi hai tay vào nhau, nhặt balo còn đang nằm trơ trọi trên bãi đất trống đeo lên vai: "Siwoo hyung? Ổng không dám trêu em đâu, giờ ổng đánh không lại em"

Lee Sanghyeok gật gù, miệng cười tươi rói nhìn cậu. Jeong Jihoon thấy anh cười cũng cười theo anh. Cậu đã đeo balo yên vị trên vai rồi, đột nhiên nghĩ gì lại bỏ xuống, đưa đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok cũng rất tự nhiên nhận lấy, đeo balo của cậu lên vai mình.

Vì cậu biết là anh sẽ chiều mà. Việc gì mình hoàn toàn có thể làm được nhưng vẫn muốn người ta làm cho mình cơ.

"Nhìn tâm trạng của em không tệ ha, ở cùng mẹ có vui không?"

Jeong Jihoon nghĩ về những việc đã làm cùng với mẹ hôm nay, cùng mẹ về nhà ăn cơm, đi dạo với mẹ, mẹ đã tặng cậu một đôi giày và lúc nãy cậu đã bắt taxi cho mẹ, xong rồi gặp anh ở bãi đất trống. Cậu đã kể hết với anh một lượt.

Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn người trước mặt không nói là vui hay không nhưng đáy mắt đong đầy hạnh phúc: "Hết rồi hả?"

"Ngày mai mẹ hẹn em đến chỗ mẹ, mẹ muốn nấu cho em một bữa cơm trước khi về lại Canada. Em đã nắm tay mẹ, tay mẹ rất ấm, rất mềm ạ"

Cảm giác ấm áp đó còn len lỏi đến từng góc xa xôi nhất của trái tim. Jeong Jihoon không dám nhìn anh, sợ anh phát hiện hai mắt của cậu đang cay xè, đỏ hoe.

Anh vỗ vào vai cậu: "Chắc hẳn mẹ cũng nhớ em nhiều lắm, y như em nhớ mẹ vậy. Aizaa, ghen tị với em thật đó, Jihoonie"

"Lee Sanghyeok ssi, không phải anh có những người bạn rất đáng tin cậy hay sao, Hyukkyu hyung rồi Siwoo hyung" – Cậu nhóc đi bên cạnh anh bắt đầu lớn tiếng hơn – "Anh còn có em nữa, tình cảm của em chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Nói rồi con cá cơm mạnh dạn rút ngắn khoảng cách với anh hơn, từ hai người đang đi sóng vai với nhau thành người cao hơn vươn tay ôm lấy vai anh, kéo anh gần hơn về phía mình. Lee Sanghyeok vốn thấp hơn Jeong Jihoon khá nhiều, lại còn gầy nữa, để cho người nhỏ hơn ôm gọn bằng một tay.

"Lee Sanghyeok ssi, anh phải nhớ là anh luôn có em, anh nhé"

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng hai người một lớn một nhỏ đổ xuống trải dài trên đoạn đường về nhà.

.

Giờ giải lao:

lsh: Quýt Béo như sinh đôi với em luôn á

jjh *insect nheo mắt*: ý anh là sao? anh chê em béo đúng không?

lsh: béo iu mà, cái má bư của em không được mất miếng thịt nào cho anh

.

nguyn chú thích: "Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa" – thơ Lưu Quang Vũ á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro