4, Chuyện con mèo dạy cá cơm tập bơi


4, Chuyện con mèo dạy cá cơm tập bơi

Jeong Jihoon ở hồ bơi tập khoảng hai tiếng, sau đó nằm nguyên dưới hồ mặc kệ bản thân nổi lềnh phềnh trên mặt nước thêm hai tiếng nữa.

Đây là cách để cậu bình tâm lại, suy nghĩ các vấn đề và xoa dịu bản thân. Thói quen này bắt đầu khi Jeong Jihoon bắt đầu chuyên tâm học bơi để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nước sẽ ôm lấy cậu, để cậu cảm nhận được sự vỗ về.

Hồi nhỏ Jeong Jihoon hay khóc nhè lắm, xuống nước bơi rồi thì không ai phát hiện ra cả. Niềm yêu thích của cậu với bơi lội bắt đầu từ đó. Cậu rất thích nước, cảm thấy trong nước rất tự do, có cảm giác được ôm ấp, rất ấm áp.

Cậu lặng lẽ suy nghĩ, và có một kí ức về anh như thế này.

Hồi trung học, Jeong Jihoon là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại có thành tích bơi tốt nhất của đội bơi trường. Cậu được huấn luyện viên đánh giá rất cao, nổi trội hơn tất cả đàn anh của cậu và là học trò có tiềm năng lớn nhất trong tất cả các lứa học trò ông từng dẫn dắt. Choi Tae Joon là đàn anh của cậu lúc đó.

Dọn dẹp hồ bơi sau buổi tập, phạt lỗi vô lý, nói cậu ỷ thành tích kiêu ngạo, cô lập cậu, thậm chí là bạo lực. Jeong Jihoon đều chịu đựng, vì cậu biết anh ta không thể thắng mình trên đường đua xanh. Vì cậu vừa không muốn thêm phiền phức cho bố mẹ, vừa không muốn làm bố mẹ phải bận tâm thêm.

Trên người cậu đôi khi sẽ xuất hiện một vài vết bầm tím, cánh tay, mạn sườn, thỉnh thoảng là ở khóe môi. Không hiểu sao Lee Sanghyeok biết được chuyện này. Có thể là do anh đã từng nhìn thấy trong những lần anh qua trường đợi Jeong Jihoon huấn luyện xong để cùng về nhà, hoặc anh đã đoán được điều gì đó.

Hôm đó tan học, Lee Sanghyeok đi phía trước, Jeong Jihoon không nói gì lặng lẽ đi phía sau. Trên vai anh là balo cả của anh và cậu.

"Chovy, sao em lại thích bơi lội?" – Anh đột ngột dừng lại, đợi cậu bước tới ngang bằng mình mới bắt đầu hỏi.

Nhóc con vẫn lững thững bước đi, chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời luôn: "Vì em giỏi"

Anh phì cười, quả là một con cá cơm kiêu ngạo. Đúng thật, Chovy đúng là rất giỏi. Con cá cơm kiêu ngạo này đang bị bắt nạt mà chẳng hề phản kháng, làm anh vừa lo lắng vừa đau lòng.

"Sao em không đáp trả? Em sợ gia thế nhà cậu ta à?"

Lee Sanghyeok không nhắc đến chuyện gì rõ ràng cả, càng không nhắc "cậu ta" là ai, nhưng Jeong Jihoon vẫn hiểu anh nói gì. Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh.

"Đánh lại đi, có gì anh chịu trách nhiệm hết cho"

Jeong Jihoon không bao giờ quên được ánh mắt anh nhìn mình lúc đó, ánh mắt như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến cậu nghe theo mọi điều anh bảo. Dưới đôi mắt kiên định đó, là nụ cười như hoa hướng dương của anh.

Sao anh có thể nói đến chuyện đánh người khác, mà còn cười tươi như vậy được nhỉ?

Jeong Jihoon đã bẻ gãy cán chổi lau sàn, một chấp bốn đánh trả lại Choi Tae Joon.

"Tôi không dùng bạo lực chống lại bạo lực, không có nghĩa là tôi đánh nhau không lại anh, đồ ngu ạ"

"Dùng thực lực nói chuyện đi, ở Đại hội nếu anh thắng tôi, tôi sẽ rời khỏi đội bơi. Còn nếu anh thua, đừng làm phiền tôi nữa"

Nói xong, Jeong Jihoon ném cái cán chổi về phía Choi Tae Joon vẫn chưa đứng được lên cùng ba tên đàn em của anh ta rồi mở cửa đi thẳng.

Cậu kể lại chuyện này cho anh nghe, tuy miệng không cười nhưng đáy mắt đong đầy niềm vui. Nếu biết đơn giản thế này, cậu phải đập tên đàn anh xấu tính kia từ lâu rồi.

Anh nói: "Chovy seonsu, anh nhất định sẽ đến cổ vũ cho em"

Cậu đáp: "Dae Sanghyeok, em nhất định sẽ giành chiến thắng"

.

Sau bốn tiếng ở hồ bơi, Jeong Jihoon mới cầm vào điện thoại. Cậu rùng mình một cái, nổ noti rồi.

🥇🥇🥇

moon.hj

chạy đâu rồi? thoát không?

bị tóm rồi à?

alo jeong jihoon

alooooo

lmh

tối đi ăn cùng cả bọn không?

anh nghe họ moon kia kể rồi

chú mày vì nghĩa quên thân, vì

nhân dân phục vụ đấy

alooo đâu rồi

jeong jihoon

rms

đang đâu đấy? có lấy canh

xương bò không?

jeong jihoon, yaaa

Tiếp đó là hàng loạt các cuộc gọi nhỡ từ ba nhỏ kia. Cậu cũng rất hay tắt điện thoại để tập trung huấn luyện mà, mấy đứa này phải biết chứ sao gọi hoài như đòi nợ vậy.

Cậu lướt từng thông báo một, chết rồi, có tận sáu cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Mấy đứa kia có thể quan tâm sau, nhưng mẹ luôn phải đặt lên hàng đầu. Jeong Jihoon lấy khăn lau tóc, lập tức gọi lại cho mẹ.

"Òm ma, có chuyện gì không ạ? Sao mẹ gọi con nhiều thế?"

"Jihoonie"

Cậu có thể nghe tiếng mẹ thở phào một cái qua. Tự nhiên lòng cậu nóng như lửa đốt, có chuyện gì nghiêm trọng hả?

"Từ chiều đám Minseokie gọi con không được, đã gọi cho Hyukkyu tìm con, rồi Hyukkyu gọi cho mẹ. Mẹ bảo con đi đưa canh xương bò thôi mà không ai liên lạc được cho con, cũng không gọi được cho Sanghyeokie nữa"

Không gọi được cho anh á?

"Con đang ở đâu?"

Câu hỏi của mẹ đã kéo Jeong Jihoon lại.

"Con vừa huấn luyện xong ạ, đang ở đội bơi..." – Chưa nói hết câu nhỏ đã bị mẹ sấy.

"Con vừa ốm dậy mà đã tập rồi á? Hôm qua còn sốt cao lắm đấy, con lớn rồi mà chẳng để ý sức khỏe gì cả... bla bla... Hyukkyu đang đến trường tìm con đó, gửi anh định vị đi, về nhà ngay cho mẹ"

"Vâng-g" – Jeong Jihoon lí nhí trả lời

Nói chuyện với mẹ xong, cậu nhắn tin vào nhóm.

🥇🥇🥇

chovyjh

đang ở đội bơi, chỗ hồ bơi í

@rms đang đâu? tao qua lấy

canh xương bò

rms

tao đang gần đấy, để

tao cầm qua cho

@moon.hj @lmh đang bị phạt,

không ra khỏi đội được

đáng đời lắm

.

Lee Sanghyeok về không muộn lắm nhưng đã quá bữa tối. Trong bếp chỉ có Kim Hyukkyu đứng đun nấu gì đó, thấy anh về liền chào hỏi.

"Bạn tôi về rồi à? Ngồi xuống đi, đã có canh xương bò đợi sẵn đây"

Anh nhìn ông bạn với anh mắt kì lạ, cảm thấy vô cùng không ổn nhưng vẫn dè dặt ngồi xuống. Kim Hyukkyu nhanh chóng bê bát canh đặt trước mặt anh.

"Cái gì là của mình thì đi một vòng lớn vẫn là của mình, đúng không bạn tôi?"

Kim Hyukkyu nói một câu rất khó hiểu, bằng giọng điệu rất bình thản. Khó hiểu nhưng Lee Sanghyeok đã hiểu được. Hồi chiều lúc anh quay lại công ty, hai bạn lễ tân đã nói với anh có một cậu trai rất cao, rất đẹp trai, nói là giao hàng của bà Kim đến đưa đồ cho anh, là đồ ăn mà không biết bao giờ anh quay lại nên cậu đó đã cầm đồ về. Anh đoán đó là Jihoon. Cậu cũng nói là để quên canh xương bò lúc cả hai chạy đến đội bơi. Anh cũng không biết sao mà 'canh xương bò' về lại đây sau khi đi một vòng lớn như thế để rồi yên vị trước mặt anh.

Lee Sanghyeok múc một thìa canh đưa lên miệng, hỏi ngược lại Kim Hyukkyu: "Mày muốn nói gì?"

"Mày và nhỏ Jihoon là làm sao thế? Nhỏ vẫn chưa hết giận mày à?"

Giờ anh phải quan tâm đến việc Jeong Jihoon có giận hay không á? Anh mới là người phải giận điên người lên đây này. Con cá cơm kia đã hôn anh, còn nói sẽ không xin lỗi nữa đó.

Anh nhàn nhạt trả lời: "Không"

Kim Hyukkyu nhăn nhó, cảm thấy không giải thích nổi: "Thế rốt cuộc con cá cơm kia bị làm sao nhỉ? Vừa ốm dậy mà ẻm ngâm nước ở hồ bơi mấy tiếng lận, giờ đang co ro trong chăn kia kìa. Xuống nước lại còn không warm-up, giãn cơ, nãy căng cơ đau chảy cả nước mắt. Không biết có phải vận động viên không nữa, mấy cái này là cơ bản cơ chết đi được mà cũng quên"

"À Jihoonie bảo sẽ giành lấy suất đi tập huấn đặc biệt ở Hungary, chắc sẽ đi khoảng ba tháng. Cuối cùng cũng chú tâm vào sự nghiệp rồi, trưởng thành rồi đấy. Chỉ có mẹ nghe ẻm nói thế thì buồn thôi, con trai cưng bảo bối đi xa hơn nửa bán cầu thì nhớ nhung phải biết"

Nghe Kim Hyukkyu nói thế, tay anh bưng bát canh để lên miệng bỗng khựng lại. Nhưng rất nhanh thôi anh điều chỉnh lại trạng thái để cái tên Kim Hyukkyu tinh ý đến phát ghét trước mặt này không nhận ra. Jeong Jihoon muốn trốn anh, lại trốn anh.

Lần trước khi anh yêu Wangho, anh đã không hiểu thái độ né tránh anh siêu kì lạ của cậu. Giờ thì anh đã biết lí do vì sao rồi.

/vì con cá cơm ngúc nghích này yêu thầm anh chứ sao ạk(*  ̄︿ ̄)/

Vì con cá cơm ngốc nghếch này thích anh chứ sao nữa? Nghĩ đến đây tự dưng anh thấy hơi đau đầu. Anh luôn coi Jeong Jihoon là cậu em trai nhỏ, bảo vệ bao bọc cậu vì nghĩ cậu giống anh. Nhưng mà có vẻ như em trai nhỏ này chưa bao giờ coi anh là anh trai.

Anh thoáng nhìn thấy bảng kẹp một xấp tài liệu bên cạnh Hyukyu, anh thấy lạ vì Kim Hyukkyu là người có công việc bận rộn đến mức cả tuần chỉ thấy mặt ở bệnh viện nhưng sẽ không bao giờ đem công việc về nhà.

"Gì kia?' – anh nói, chỉ vào thứ kia – "Dạo này nhiều việc lắm sao?"

Kim Hyukkyu đang nhắn tin với ai đó, mắt không rời điện thoại mà trả lời anh.

"Không phải, bài test kiểm tra tâm lý của Jihoonie. Nhỏ có vấn đề về lỗi xuất phát, bị truất quyền thi đấu ở mấy cuộc thi quan trọng rồi. Cả nhà đã phải dỗ dành mãi, nhưng nhỏ không chịu đi nghe tư vấn. Không hiểu sao lần này lại đồng ý"

"Tuổi dậy thì qua mấy năm rồi mà, sao ẻm vẫn khó hiểu khó chiều thế không biết"

Lúc Kim Hyukkyu đứng dậy lên phòng, Lee Sanghyeok nhận được một tin nhắn. Anh lơ đi, đứng dậy dọn dẹp rửa bát xong xuôi, cuối cùng lại không đành lòng, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

.

Lee Sanghyeok về nhà đã gần 11 giờ đêm. Anh lên phòng mà không bật đèn, trong bóng tối lặng lẽ thay đồ rồi leo lên giường. Dưới ánh sáng le lói do cửa sổ hắt vào, anh thấy con cá cơm đang nằm trên giường của anh. Cuộn tròn.

Nhóc con này lại "cá cơm quen phòng cũ" mà chui sang đây ngủ.

Việc đầu tiên anh nghĩ đến là đưa tay lên trán Jeong Jihoon kiểm tra xem cậu có sốt không.

"May quá, không sốt"

Lee Sanghyeok nằm quay mặt về phía Jeong Jihoon, nhìn em ta ngủ ngoan, khác hẳn khí thế lúc chiều và thái độ lạnh lùng đuổi anh về. Không biết sáng mai ngủ dậy thấy bản thân ngủ trên giường anh, không biết em sẽ cảm thấy sao nữa? Nghĩ đến đây, anh phì cười, lấy tay xoa tóc em.

Nhóc con thì vẫn mãi là nhóc con.

.

nguyn: yaaa con cá cơm kia, hôn anh rùi thì tán anh đi chứ, đang thời điểm vàng đó, còn chạy đi đâuuuu, tức ghê

╰(‵□′)╯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro