7, Hoa dọc lối xưa

7, Hoa dọc lối xưa

/người về đây với anh, cùng tình yêu khát khao/

Moon Hyeonjoon bỏ miếng gà xuống, quay sang Lee Minhyung tròn mắt hỏi: "Sanghyeok hyung? Ý mày là Lee Sanghyeok hyung á?"

Lee Minhyung liếc nó: "Ừ"

"À hôm thi đấu, cái hôm bọn mình hack vào hệ thống ấy, tao có gặp Sanghyeok hyung. Anh hỏi tao Jeong Jihoon đang lén lút ở chỗ nào"

Ryu Minseok nghe Moon Hyeonjoon kể thế, hắng giọng với nó: "Sao mày không kể?"

"Lu bu quên mất mà, mà Sanghyeok hyung thì liên quan gì đến Jeong Jihoon bất thường?"

Con hổ không biết chuyện con cá cơm bạn nó crush Sanghyeok hyung sâu sắc khó quên, chỉ có Lee Minhyung nhận ra được, kể cho bạn nhà nó là Ryu Minseok nghe thôi.

Lee Minhyung vẫn chưa quên được khoảnh khắc con cá cơm kia đội mũ che kín đầu của chiếc áo hoodie đen, tóc mái phía trước dính mưa ướt nhẹp, gõ cửa nhà cậu để hỏi chuyện Sanghyeok hyung. Lúc đó bọn nó đang chuẩn bị lên lớp 12, đang thoải mái thư thái tận hưởng trước khi cuối cấp, thì Jeong Jihoon biết công ty của nhóm sinh viên trường công nghệ do Sanghyeok hyung thành lập đã đường ai nấy đi.

Vì là họ hàng, Lee Minhyung cũng biết một chút. Nhóm của Lee Sanghyeok tham gia dự án về phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo liên quan đến camera an ninh. Tức là, an ninh AI được lập trình để cảm nhận chuyển động của kẻ tình nghi trên máy quay và lập tức báo cho các cơ quan liên quan. Nhóm công ty công nghệ của anh sẽ phát triển phần mềm thông qua AI để nhận diện con người, giúp cho các nhà máy, công ty giảm chi phí về thuê nhân công bảo an.

Công ty anh nhận dự án, cũng đã nhận đầu tư. Đến ngày công bố thành quả mà nhóm anh ngày đêm phát triển thì bị tố là ăn cắp công nghệ, tập đoàn đối thủ đã công bố toàn bộ công nghệ AI nhận diện con người trước đó, đau đớn hơn là nó hoàn toàn giống hệt công nghệ của công ty anh, không những hoàn thiện hơn, độ chính xác cao hơn mà còn đã đi đăng ký bản quyền.

Lee Sanghyeok như chết lặng, sau đó liền phát hiện toàn bộ thành quả của anh, của cả team đã bị bán hết cho tập đoàn lớn kia, và gián điệp chính là người bạn mà anh tin tưởng nhất, đã cùng anh gây dựng từ những ngày mới bắt đầu học đại học, đi theo các giáo sư tham gia dự các dự án lớn nhỏ. Lee Sanghyeok sau một ngày, từ một thủ khoa đại học công nghệ thiên tài, tương lai rực rỡ, tiền đồ sáng lạn thành một kẻ ăn cắp ý tưởng, tiếng xấu đầy mình.

Bị một dao dứt khoát đâm sau lưng, Lee Sanghyeok sụp đổ hoàn toàn. Vì để bảo vệ các thành viên còn lại trong team, anh đã đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, gạch hết tên bọn họ ra khỏi dự án đó, còn bán cả nhà để bồi thường tiền đầu tư.

Đến cả khi không còn gì cả, anh vẫn dùng chút khả năng cuối cùng để bảo vệ người khác, những người anh em chiến hữu của anh, dù anh đã bị một trong chính những chiến hữu đó phản bội.

Thời điểm đó, Jeong Jihoon từ bỏ đường đua xanh để lựa chọn đến đại học X, bỏ ngoài tai tất cả ý kiến của gia đình, bạn bè, huấn luyện viên, vì lý do ba chữ vững vàng như núi Thái Sơn, Lee Sanghyeok. Cậu muốn là một người có thể đứng bên cạnh anh dù bất kể chuyện gì xảy ra.

Tuổi trẻ, cái tôi quá lớn, chẳng bao giờ chịu nghe ai.

Nghe đến đây, Moon Hyeonjoon mắt chữ A mồm chữ O, hóa ra Jeong Jihoon đã từng vì trai mà nổi loạn đến như vậy, phản bội cả lời hứa với anh em.

"Sau đó thì sao?" – Nó uống thêm một ngụm bia, hỏi thêm.

Lee Minhyung cụng lon với nó: "Sau đó như nào bọn mình đều biết mà, Sanghyeok hyung nhận được offer đi Quebéc, bỏ lại Jihoonie đáng thương của chúng ta. Còn nhớ hôm chúng ta đi ăn với nhau mừng huy chương vàng của Min cún, tự dưng nó ôm chúng ta khóc hết nước mắt không, là vì người trong lòng đã bỏ nó mà đi đấy"

Một chiều tháng tư cuối tuần, Jeong Jihoon ngủ dậy và thấy giấy báo trúng tuyển đại học trên bàn ăn. Đến tận lúc ấy, cậu vẫn muốn đi con đường mà anh đã đi.

.

Con cá cơm bên Hungary đang sầu não muốn chết, từ lúc Sanghyeok hyung có số điện thoại của cậu, kết bạn Kakaotalk với cậu thì hầu như ngày nào anh cũng nhắn tin thăm hỏi cậu, cụ thể là ngày ba bữa hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

Hoặc đôi khi là báo cáo tình hình ăn uống trong ngày của anh.

Có những hôm Jeong Jihoon chỉ ở trung tâm huấn luyện, cuối ngày mới cầm vào điện thoại thì nhận được ba tin nhắn cùng một lúc.

"Sáng mẹ nấu canh đậu tương, cơm trứng kim chi với bánh xếp hành nên anh ăn no căng luôn. Em ăn gì rồi?"

"Trưa đồng nghiệp rủ ăn đồ Nhật, mà anh thèm mì hạt thông quá nên đã order về. Em ăn gì rồi?'

"Tối anh ăn thịt nướng cùng bọn Hyukkyu. Chắc em nhớ thịt nướng cuộn xà lách với lá vừng lắm rồi đúng không, kimchi nữa chứ. Em ăn gì rồi?"

Jeong Jihoon cơ mặt giật giật, cậu thấy bốn chữ "em ăn gì rồi" của anh như tra tấn vậy. Cậu nhớ đồ Hàn, nhớ kimchi, nhớ mì lạnh, nhớ thịt nướng, nhớ sườn om, nhớ cháo mẹ nấu, nhớ canh mẹ hầm. Ở bên này toàn ăn cái gì ấy, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tủi thân quá, dạ dày của mình vốn không có lỗi gì mà. Lee Sanghyeok không biết là đang thật lòng quan tâm đến Jeong Jihoon hay là đang kích thích cái dạ dày nhớ quê hương của cậu nữa. Bây giờ bên Hàn đã là nửa đêm, cậu dứt khoát không trả lời tin nhắn anh nữa, giãn cơ rồi lên giường đi ngủ.

Đây là tháng cuối Jeong Jihoon tập huấn ở đây, cậu quyết định sẽ đi quanh quanh Budapest thăm thú, sau đó sẽ đến Croatia.

Thật ra Jeong Jihoon có ý tưởng đến Croatia là do Lee Sanghyeok gợi ý. Anh nói, so với mấy thành phố lớn ở châu Âu thì Dubrovnik hay Split cũng xinh đẹp và cổ kính chẳng kém cạnh gì đâu.

"Ở Split em có thể đi bộ dọc bờ biển Adriatic, nước biển ở đó xanh như ngọc luôn"

Lee Sanghyeok gửi cho em toàn bộ cẩm nang du lịch ở Budapest và mấy thành phố nổi tiếng ở Croatia, hơn nữa còn ghi chú rất chi tiết. Anh đã lên mạng xem tất cả review và còn cẩn thẩn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn cho con cá cơm kia nữa.

Jeong Jihoon vốn chẳng phải người ham mê thăm thú gì đâu, thời gian đấy cậu để nằm trên giường trùm chăn đi ngủ còn hơn. Nhưng vì anh nói "đẹp lắm, ngắm nhìn cho kĩ vào nhé" mà cậu cũng cố lết cái thân lúc nào cũng mệt mỏi và đôi mắt nhắm nghiền mà đi dạo quanh Budapest một tí.

Thủ đô Budapest của Hungary được hợp thành bởi hai khu vực là Buda và Pest, mỗi khu nằm một bên bờ của sông Danube. So với Buda thì Pest có phần náo nhiệt, đèn xe hoa rực rỡ hơn. Nhưng lâu đài và cung điện Hoàng gia nằm trên Castle Hill lại thu hút Jeong Jihoon hơn. Một người cả nghìn năm không bao giờ liên quan đến leo núi quyết định sẽ chinh phục cái ngọn đồi vô nghĩa này, sau đó sẽ về Pest ăn đặc sản. Có gì Sanghyeok hyung bắt kể chuyện còn có cái để mà nói.

/? đi du lịch cho mình mà như bị ép ( ノ ゚ー゚)ノ/

Jeong Jihoon mất cả ngày để đi hết những nơi anh đánh dấu trong cẩm nang, thở không ra hơi. Trời tối dần, cậu đứng ở pháo đài Ngư phủ, ngằm nhìn toàn bộ Pest lên đèn. Ánh đèn như nhuộm vàng cả thành phố, toàn cảnh khu Pest thu vào trong tầm mắt cậu.

Đẹp thật, Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy nơi đâu vừa lung linh vừa cổ kính đến thế, Sanghyeok hyung không có lừa cậu. Jeong Jihoon có cảm giác nửa linh hồn đã bị Budapest câu đi mất rồi.

Ở đây đã hơn hai tháng, nếu không có những tin nhắn của Lee Sanghyeok, chắc cậu chỉ ở trung tâm huấn luyện, ngày nào cũng bơi đến chết mà không nhấc nửa gót ra ngoài cho đến ngày về.

Lúc này Sanghyeok gọi tới, cước gọi ra nước ngoài đắt thế nào chứ, đúng là người đàn ông có năng lực kiếm ra nhiều tiền mà.

Jeong Jihoon nói chuyện với anh hơn 30 phút, đa phần là cậu nói, anh nghe và cười. Cậu nhận ra là mình đã nói chuyện huyên thuyên với anh lâu quá rồi, lại nhớ ra bên Hàn nhanh hơn Hungary 7 tiếng, bên anh giờ này cũng một hai giờ sáng rồi.

"Sanghyeok hyung, anh thức khuya quá rồi. Chắc mình tắt ha?"

"Ừm, em ăn gì chưa?"

Jeong Jihoon cười khổ trong lòng, anh lại niệm thần chú "em ăn gì chưa"

"Giờ em sẽ đi ăn, bên này vẫn còn sớm mà"

Bên kia ừm một tiếng, sau đó liền im lặng. Cậu còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh, đợi anh cúp máy trước.

Nhưng anh không cúp máy, chỉ gọi tên cậu: "Jihoonie". Dừng thêm ba giây anh nói tiếp.

"Em có nhớ lối về nhà mình trồng rất nhiều hoa không?"

"Hoa hai bên đường nở hết rồi, em cứ thong thả đi về nhé"* – Giọng anh trầm thấp, lời nói văng vẳng, cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào trái tim cậu.

*Câu anh nói là từ câu gốc"Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ" (Hoa trên đường đã nở, người có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về) đại ý là anh nhớ em rùi, về với anh mau đi. Đương nhiên là con cá cơm không biết ẩn ý của anh rồi, càng không biết câu gốc luôn, nhưng đang đi xa crush ở nhà nói câu đấy khum rung rinh book vé về gấp mới lạ ƪ(˘⌣˘)ʃ

.

Chiều tối sau hôm nói chuyện điện thoại với Jihoonie, Lee Sanghyeok tan làm hơn trễ một xíu. Không hiểu sao mà mưa mãi không dứt, anh không có ô, tính đội mưa ra thẳng xe thì trước mặt anh là một bóng lưng rất quen. Bóng lưng rất cao, vai rộng như Thái Bình Dương, tay ầm một chiếc ô màu vàng, dáng đứng thẳng tắp. Anh ngờ ngợ, khựng lại chăm chú nhìn một hồi lâu.

Jeong Jihoon, Jihoonie. Lý trí anh nói không phải, nhưng trái tim lại nói ra cái tên này.

Cậu trai đó quay lưng lại, mặt không biến sắc, cầm ô đi về phía anh.

Tại sao lực hút lại tỷ lệ nghịch với khoảng cách? Có lẽ là vì nhất cự li, nhì tốc độ, càng giảm khoảng cách thì lực hút càng mạnh chăng? Những bước chân của cậu trai ấy ngày càng gần, càng gần, hút lấy anh bằng một lực hút lớn hơn cả lực hút của Trái đất. Giây phút đó, anh như những cánh hoa anh đào kia, một ngọn gió thổi qua, không chút tư tình nào mà rơi về phía của cậu ấy.

Trái tim anh, từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất, cứ thế bị lắc đến chóng mặt.

.

nguyn: thế là anh bước một bước ngắn, em sải một bước dài, cuối cùng cũng tốt đẹp rùi à UwU

huuuu laaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro