Chương II.

Đêm về khuya, trong căn phòng lộng gió có ô cửa sổ cỡ lớn, ánh trăng xuyên qua áng mây mờ, hắt lên bức tường bóng dáng của một cậu thiếu niên đang khom lưng thở gấp - là Chovy một lần nữa thức dậy từ cơn ác mộng.

Từ ngày bỏ trốn khỏi Demacia, cậu ta đã gặp vô số cơn ác mộng hằng đêm, đôi khi là cảnh Hội Tầm Pháp kéo cậu ta giam vào ngục, đôi khi là cảnh cha mẹ cậu ta bị bọn họ lôi kéo đàn áp, nhưng lần này thì cơn ác mộng ấy hoàn toàn khác. Trong giấc mơ đen tối đó, Chovy thấy những sợi xích gai quấn quanh cơ thể mình, rỉ ra từng vệt máu đen ngòm, sau đó đầu cậu truyền đến một cơn đau kinh hoàng như thể có ai đó vừa tấn công vào não bộ cậu, chân thực đến nỗi đánh thức cậu tỉnh dậy từ cơn mơ.

"Tỉnh rồi sao?"

Chovy quay đầu nhìn sang, bên cạnh chiếc giường cỡ lớn có rèm nhung, một thiếu niên xinh đẹp có hai vai gầy và tấm lưng thẳng dần hiện ra. Thấy có người, Chovy liền dụi vài cái rồi nheo mắt nhìn thử. Người nọ đang khoác trên mình một chiếc áo choàng ngủ dài chạm đất làm bằng lụa, buông lả lơi ở giữa lưng, để lộ sống lưng thẳng tắp đẹp không tỳ vết và mái tóc dài chấm thắt lưng, có lẽ là một mỹ nhân.

"Anh.. là ai?"

Tuy người đó là một người đẹp, nhưng nghe giọng nói sắc bén khi nãy, Chovy có thể mơ hồ đoán đó là một người đàn ông.

"Đừng hỏi những câu dư thừa"

Từ trong bóng tối mờ mờ, người nọ đột nhiên đứng dậy, dáng người nhìn có hơi gầy, tuy không quá cao nhưng lại trông rất cân đối.

"Mẹ không ép ngươi ngủ trong hầm ngục, đó đã là đặc ân của ngươi, đừng hỏi mấy câu thừa thãi"

Hình dáng đó tiến lại gần hơn, gương mặt của người ấy cũng nhanh chóng hiện ra, khiến Chovy có chút bất ngờ là đó lại là Faker, người lúc sáng xuất hiện trên đại điện, cũng là người mà LeBlanc đã gọi tên trước khi cậu ta ngất đi vì mệt.

"Anh là người lúc sáng!"

Faker nghiêng người ngồi xuống nệm, ánh sáng từ chân đèn đặt trên bàn đầu giường hắt nhẹ lên sườn mặt hắn, ấm áp, xinh đẹp và có chút bí ẩn.

"Ngươi vẫn nhớ ta à?"

"Tất nhiên rồi"

Chovy khẽ mỉm cười gượng gạo, nói sao nhỉ? Sáng nay ở trên đại điện của hội Hoa Hồng Đen, Faker trong tấm áo choàng dài nhìn thật sự rất đẹp, thực khiến cậu ta khó có thể quên được.

"Có vẻ ngươi đã có một hành trình dài trước khi đến Noxus, vậy nên mới bất tỉnh như vậy, ta nói đúng không?"

Faker nghiêng đầu, bình thường hắn không phải là người quá quan tâm đến người khác như vậy, nhưng vì làm quen là một phần trong nhiệm vụ mà LeBlanc giao cho hắn, nên hắn thực tình không còn cách nào ngoài việc cố gắng gần gũi với Chovy.

"Phải, tôi.. tôi từng là cư dân của Demacia.."

"Ta biết"

Khi nhắc đến Demacia, Chovy đã hơi vô thức cúi đầu xuống một chút, dường như tên của quê hương trong mắt cậu ta là một thứ gì đó thật đáng sợ, hoặc có thể chỉ đơn giản là vì cậu ta sợ Faker sẽ ghét bỏ đế chế hùng vĩ ấy, nhưng không.

"Mẹ đã nói với ta về ngươi"

Faker đưa tay lên, lau đi vệt máu nhỏ trên thái dương của Chovy, mi mắt hơi hạ, nói tiếp.

"Quyền năng của ngươi, xuất thân của ngươi, Mẹ đã kể hết cho ta nghe"

"T..Tay anh ấy lạnh quá.." - Chovy mím môi, ánh mắt có hơi lảng tránh - "V..Vậy sao?"

"Phải, nhưng điều gì đã tiếp cho ngươi động lực tới Noxus vậy?"

"Noxus? Noxus thì sao?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chovy, Faker có chút không tưởng mà bật cười nhàn nhạt, vừa đứng dậy đi quanh phòng để châm nến vừa nói với cậu ta.

"Noxus không giống với Demacia của các ngươi đâu, người dân Noxus sống trong mùi máu và chiến đấu triền miên để khẳng định chính mình, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, nếu ngươi đến đó, nhất định ngươi sẽ chết"

"Nhưng mà.."

Chovy nhìn theo bóng lưng của Faker lướt quanh gian phòng lớn, mục đích ban đầu cậu ấy hướng tới vốn không phải Noxus - mà là Ionia, quốc đảo thiêng liêng khởi nguồn của ma thuật diệu kỳ, nơi sẽ chào đón một pháp sư lưu vong như cậu ấy. Faker tiện tay hất vai kéo áo khoác lên, lấy một quyển sách rồi mở ra lật vài trang, vừa tìm kiếm gì đó vừa trả lời cậu ta.

"Không quá bất ngờ, chắc ngươi sống ở một nơi khép kín như Demacia thì thông tin về thế giới bên ngoài cũng hạn hẹp, ta rất thấu hiểu"

"Nhưng mà.. Tôi.. Tôi không hề có ý định tới.. tới Noxus.."

Faker khựng lại vài giây, sau đó từ từ đóng sách lại, quay đầu nhìn thằng vào đôi mắt tròn xoe của Chovy, giọng nói có chút nghi hoặc hỏi cậu ta.

"Vậy tại sao ngươi lại tới đây? Mẹ ta đã tìm được ngươi ở xó xỉnh nào trên lãnh thổ của ta vậy?"

Chovy đảo mắt nhìn quanh, cố không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo và hai hàng chân mày đã nheo lại của người trước mặt mình, nuốt nước bọt nói thật.

"Tôi.. Tôi muốn tới một nơi khác, nhưng khi đi đến rìa Noxus, tôi đã.. bị mẹ của anh tấn công.."

"Tấn công?"

Nghe Chovy nói vậy, Faker liền tỏ ra ngờ vực mà hỏi lại.

"Phải.. Tấn công.."

Chovy nuốt nước bọt thêm lần nữa, những kí ức trong giây phút cậu gật đầu lại ùa về như thác, hiện ra rõ nét trước mặt cậu. Cậu thấy một biển máu trải dài trước mắt, thấy bản thân bị trói chặt bằng những sợi xích gai, cảnh tượng kinh hoàng như thể trong cơn ác mộng khi nãy, chỉ khác là khi đó cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó - hay nói đúng hơn là một thực thể nào đó, một ai đó - đang lượn lờ trước mặt cậu, lải nhải với cậu về việc cậu sở hữu quyền năng quý giá như thế nào, đồng thời yêu cầu cậu tới phục vụ cho "ngai vàng" của họ. Và rồi vì không chịu được cơn đau đớn đang đâm xuyên qua da thịt, Chovy đành phải gật đầu đồng ý, cuối cùng bị đưa tới hội Hoa Hồng Đen trong tình trạng rách rưới như vớt lên từ dưới nấm mồ.

"Tại sao bà ấy lại tấn công ngươi?"

"Đi mà hỏi mẹ của anh ấy?"

Thấy Faker hỏi như thể còn nghi ngờ mình, Chovy bực bội thoáng nghĩ trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng như mặt hồ của hắn thì lại thu hết can đảm lại, nói khe khẽ.

"Tôi.. Chắc bà ấy cần năng lực của tôi.."

Faker không nói gì, yên lặng cúi đầu nhìn lên bìa của quyển sách trên tay, đó là một quyển toàn thư về Demacia, nhưng trên bìa sách màu vàng nhạt lúc này lại có một vết máu, là máu của Chovy mà ban nãy hắn lau cho cậu.

"Vậy ngươi định đi tới đâu?"

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chovy, hỏi cậu.

"Nếu Noxus không phải đích đến của ngươi"

Chovy nghe thấy câu hỏi cũng ngẩng đầu nhìn lại Faker, không chút phòng bị mà trả lời.

"Ionia"

"Đâu cơ?"

Faker nhíu mày, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, mỗi nhịp thở nghe cũng đều rõ ràng, cho nên lời Chovy vừa nói hắn đương nhiên đã nghe thấy, nhưng vẫn hỏi lại, và cậu ta thì không nghĩ ngợi gì nhiều, thành thật hồi đáp.

"Là Ionia, tôi muốn đến nơi đó"

Nghĩ đến hòn đảo khởi nguyên Ionia, khóe môi Chovy lại vô thức kéo thành một nụ cười mỉm khó lòng che giấu, cậu ấy thực sự rất khao khát được đến nơi đó, đến với thế giới ma thuật hòa thuận và tự do mà cậu đã mơ về từ ngày còn bé, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Faker đang lạnh dần đi khi nhìn mình.

"Đừng bao giờ nhắc tới nơi đó nữa"

Chovy nhìn Faker, khóe môi dần hạ xuống, tự hỏi tại sao hắn lại có phản ứng có phần hơi khó chịu như vậy.

"Nhưng mà.. Nhưng mà Ionia đẹp lắm, ở đó có thiên nhiên trù phú, có cả ma thuật diệu kỳ, có cả-"

"Im đi!!"

Faker tức giận quát lớn, đồng thời thô bạo đẩy quyển sách trong tay lên kệ, tạo ra âm thanh lớn đến mức khiến Chovy giật mình mà lập tức im lặng.

"Ta đã nói đừng bao giờ nhắc tới nữa"

Hắn trừng mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lẽo như đêm dài, khiến cậu có chút sợ hãi mà vội vàng gật đầu, dù sao thì giờ cậu cũng đang nằm trong lòng bàn tay người ta, cẩn tắc vô áy náy.

"T..Tôi biết rồi"

Nhận được câu trả lời từ Chovy, Faker liền tức giận đẩy cửa ra khỏi phòng. Sau khi hắn rời đi, cậu mới lấy can đảm đứng dậy đi một vòng quanh nơi mà mình đang bị.. giam giữ. Nhìn cách bài trí tinh tế của căn phòng này, Chovy có thể mạnh dạn đoán đây là tư phòng của Faker - người vừa tức giận bỏ đi cách đây vài phút.

Hóa ra Faker nói LeBlanc không để Chovy ngủ ở hầm ngục là có ý này: bà ấy đã nhốt cậu ở trong phòng của hắn.

"Cậu ta dám nhắc đến cái nơi đó trước mặt con!"

Trong khi Chovy đang ngẩn ngơ trong căn phòng rộng rãi kia, thì ở một tư phòng bài trí tỉ mỉ khác, Faker lúc này đang ngồi bên giường của Mẹ mình, vừa giận dữ trách móc Chovy vừa ngồi yên để Mẹ chải đầu cho mình.

"Đó không phải việc con nên để trong lòng, con à"

LeBlanc ngồi trên chiếc giường lớn, khẽ nâng mái tóc đen tuyền của con trai mình lên, nhẹ nhàng dỗ dành Faker.

"Con chỉ cần giám sát cậu ta cẩn thận là được, khi nào chúng ta thu thập đủ thứ chúng ta cần để thao túng được Hội đồng Tam Cực, con có thể giết nó nếu con muốn"

"Nhưng mà.."

Faker hơi cúi đầu, vẫn tỏ ra ấm ức vì Chovy đã nhắc tới Ionia. Từ ngày còn bé khi vừa mới nhận thức được, Faker đã biết mình không sinh ra ở Noxus, mà là Ionia, cũng biết về việc được LeBlanc nhặt được bên sông Navori và biết về việc bản thân bị cha mẹ bỏ rơi. Chính vì có những kí ức không vui trong lòng, cho nên Faker đã lớn lên với một sự căm hờn không nói thành lời đối với Ionia, với mảnh đất ma thuật đã bỏ rơi mình.

"Ta biết con không vui"

LeBlanc cúi đầu, sờ nhẹ lên gò má mềm mại phớt hồng của Faker, bà ấy biết con trai mình căm ghét Ionia, cũng biết hắn cảm thấy khó chịu khi cái tên ấy xuất hiện bên tai mình, nên đã nắm lấy vai kéo hắn quay lại nhìn mình, nhỏ giọng an ủi hắn.

"Ngày mai ta hứa sẽ cảnh cáo cậu ta trước khi nhiệm vụ bắt đầu, con đừng nghĩ nhiều quá, đêm nay hãy cứ ngủ ngon trước đi, con chưa ngủ chút nào mà đúng không?"

"Dạ.."

Faker đáp lại, hai mi mắt trùng xuống vì vẫn còn hơi ấm ức, nhưng nghe Mẹ hứa hẹn như vậy thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. LeBlanc vuốt ve mái tóc của đứa con xinh đẹp, sau đó xoa nhẹ má hắn, hiền từ nói.

"Thằng nhóc kia vẫn đang ở trong phòng con chứ hả?"

"Dạ phải.." - Faker khẽ gật đầu - "Ban nãy khi con đi cậu ta vẫn ở đó"

"Vậy hôm nay con cứ ngủ ở đây đi, ta còn có việc riêng cần giải quyết với Vladimir nên sẽ không về phòng đâu"

"Mẹ đâu cần phải làm như vậy.."

"Chỉ cần con thấy thoải mái là được, cưng à"

LeBlanc vuốt nhẹ má Faker, sau đó vỗ vỗ lên vai hắn vài cái rồi đứng dậy đi tới xoay cánh cửa, trước khi ra khỏi phòng còn không quên nán lại nhắc con trai lên giường kẻo sàn nhà lạnh, thấy hắn đã nằm trong chăn mới yên tâm quay đầu, đóng cửa rời đi.

"Ngủ ngon nhé, con trai của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro