Chương 1

Thông thường Lee Sanghyeok sẽ dậy tầm trưa nếu không lịch trình. Vì sợ làm ồn đến tụi nhỏ đang ngủ nên anh có vẻ cẩn thận, mặc dù biết rõ phòng ở ký túc xá sẽ cách âm rất tốt. Bởi anh sẽ không dậy thường vào giờ này vào lúc sáng sớm, nhưng có lẽ anh đang bị nhiễm cảm hồi khuya do chủ quan nên giờ cổ họng đau rát rất khó chịu.

Lee Sanghyeok mở tủ lạnh xem chừng còn gì để bỏ bụng hay không. Cũng không gọi là hy vọng gì nhiều, vì đa phần trong này chứa nhiều nhất là đồ ăn vặt của em út. Cho dù vậy, dạ dày của anh cũng kháng nghị việc ăn uống vào giờ này. Cũng may vẫn còn sữa nên đành uống tạm đỡ vậy, mong buổi trưa tình trạng này sẽ khá khẩm hơn nhiều.

Người ta vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của Quỷ vương bất tử sẽ là sự trường tồn mãi mãi. Nhưng ắt hẳn không phải ai cũng là người mạnh mẽ, đỉnh cao, danh vọng, vinh quang cũng không thể là mãi mãi. Lee Sanghyeok nhìn về cửa phòng của các em rồi cười khẽ đầy nhu hoà xong vẻ mặt thu lại không còn cảm xúc gì. Kìm nén cảm xúc của bản thân, vì bất kỳ hành động hay lời nói nào đều cũng trở thành miếng mồi ngon để cánh truyền thông xâu xé.

Con người hay thần linh đều có lúc phải gục ngã, Quỷ vương Faker cũng vậy. Áp lực đã đè lên anh từ khi chiến thắng của GenG từ giải mùa xuân, Ddos tấn công khiến mọi người không thể luyện tập, giải MSI....

Dù muốn hay không, bản thân anh cũng sợ một ngày nào đó tụi trẻ sẽ không còn sánh bước theo anh nữa. Chẳng còn những tiếng anh ơi, anh à từ tụi nhỏ. Dù gì, bọn nhỏ đã đi theo anh từng ấy 4 năm.

"Khụ"

Lee Sanghyeok ho khan, vứt xong hộp sữa đã hết vào thùng rác. Anh lại đi về phòng mình, mặc cho cơn đau dạ dày bắt đầu hành hạ và cái trán bắt đầu sốt lên vì nhiễm lạnh. Cũng may là hôm nay không có lịch stream vì Ddos, anh cũng không biết cách nào để trụ vững bản thân với tình trạng này.

Một phần nào đó, Lee Sanghyeok khá bướng bỉnh. Nếu có thì chỉ có huấn luyện viên KkOma vừa "sấy" vừa lo, mới khiến người này mềm lòng nghe lời. Con mèo đen này vừa kiêu ngạo, ương bướng chỉ có thể dỗ dành và nịnh nọt mới có thể xuôi lông.

Buổi trưa, người dậy đầu tiên là Lee Minhyeong. Vấn đề này bắt nguồn từ việc Gấu bự bắt đầu thấy bản thân có chiều hướng mặc chật áo,nên đã âm thầm tự dậy sớm để rèn luyện thể thao dù việc cậu dậy thì trời đã lên đỉnh đầu rồi.

Nhưng trước khi đến phòng tập Gấu bự lại ghé sang phòng út nhỏ Wooje xem tình hình. Vì thằng nhóc này thường để điều hoà thấp, thêm hay đá chăn nên việc nhóc út nhà T1 thi thoảng lại sốt cảm. Vậy nên phòng hờ rào trước mùa thi đấu mới là điều cần thiết. Nhưng có lẽ hôm nay cậu đã lo thừa, vì bạn Hổ đồng niên đã chui vào phòng Wooje từ hồi nào mà chủ phòng chẳng hay.

Lúc Lee Minhyeong vào thì Moon Hyeonjoon đã tỉnh, cậu nhướng mày nghi ngờ ý hỏi bạn đồng niên.

"Mày chui vào phòng thằng út làm gì vậy ?"

Ôi trời, cũng may bạn Hổ đang ở thế hạ phong không bạn Gấu đã nghĩ oan cho bạn đồng niên rồi. Vì tình hình trước mặt là út Wooje với thân hình không nhỏ đã ép anh Hyeonjoon vào góc tường với cái tướng hình đại của mình. Hyeonjoon cũng vì bị Út sữa đẩy người nên mới giật mình tỉnh dậy, quay sang thì đã thấy bạn Gấu Gumayusi đang nhìn mình với ánh mắt tra hỏi.

"Aash, đêm qua nhóc này ăn vặt linh tinh nên chướng bụng nằm phì ra đấy. Lúc tao đem thuốc vào thì nó ngủ ra rồi. Tao sợ gần sáng nó có chuyện gì nên ngủ với nó. Mày định nghĩ oan gì cho tao hả ?"

Trời đất, bạn với chả đồng đội hợp tác chỉ toàn đổ oan cho hắn. Cho dù có khả năng thì hắn không dám làm gì đâu, Cún lùn với anh Sanghyeok sẽ giết Hyeonjoon đầu tiên đấy chứ đùa. Bạn Hổ oan ức vì giao diện mà dân mạng hay gọi là red flag, mà còn đậm còn hại của mình.

"Nói cũng đúng..."

Lee Minhyeong nhún vai, đầu chuỗi Minseok là nhất. Tiếng nói có trọng lượng nhất, có chuyện gì thì bạn Minseok sẽ nhảy lên lột da Hổ đầu tiên trước.

"Mày dậy rồi thì dậy luôn đi, định nằm chết dí ở đó luôn hả ?"

Bỏ lại Hyeonjoon đang chịu trận không thể nhúc nhích vì bị út nhỏ đè không thoát được. Lee Minhyeong ra phòng khách thì đã thấy Ryu Minseok đã dậy đang nằm lướt điện thoại. Có lẽ đây không khí yên bình nhất trong ngày khi Choi Wooje chưa dậy và Ryu Minseok chưa bật chế độ 'sấy'.

"Buổi tối bạn và thằng Hyeonjoon dẫn nhóc Wooje đi ăn à?" Lee Minhyeong đi lại ngồi kế bạn, tò mò hỏi. Vì Gấu bự đang hạ quyết tâm xuống cân nên từ tối đã tập thể dục rồi về ngủ trước không rõ chuyện đã xảy ra. Mà cũng bình thường, bộ ba ăn đêm và thêm anh Sanghyeok sẽ thường ghé Haidilao vào buổi khuya. Nên việc nhóc Wooje ăn vặt linh tinh cũng là điều hiển nhiên.

"Đúng rồi, không lẽ thằng nhóc lại tham ăn nên chướng bụng..." Ryu Minseok đáp lại lời hỏi của bạn Gấu, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Xong lại ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra. Minseok đã nhắc nhở nhiều lần rồi, mà thấy lần nào cũng như lần nào. Mà chắc chắn bế em số 1 Moon Hyeonjoon sẽ lo sốt vó nếu Út sữa có xảy ra chuyện gì.

Đâu tầm nửa tiếng gì đấy, Moon Hyeonjoon thập thò xuất hiện với tư thế vặn người. Nhìn là cũng biết bị Choi Wooje ép không xoay người được mà. Hoặc hắn ta sợ em nhỏ giật mình dậy nên cam chịu nằm chịu trận tới giờ.

"Tầm giờ này mà không gọi đồ ăn hay gì, mà anh Sanghyeok còn chưa dậy à."

Moon Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài nằm ngã ngửa ra sofa dài nhất ra. Ngó xem thì thấy Gấu bự đang dọn dẹp, còn Cún lùn thì không thấy mặt đâu. Wooje thì còn đang ngái ngủ chắc chưa chịu rời giường đâu, chỉ còn anh già là chưa thấy mặt.

Vì tầm này Lee Sanghyeok đã dậy và đã ngồi vào góc cửa sổ đọc sách. Hôm nay hắn lại thấy điều là lạ, tò mò hỏi.

"Không biết, chắc có thể đi đâu ra ngoài." Gấu bự xoay người lại đáp lời, liếc lên tủ lạnh thì không thấy giấy note của anh già. Tay bất ngờ sững lại, Moon Hyeonjoon nhạy cảm chú ý tới biểu cảm của bạn đồng niên.

Từ rất lâu có lẽ trước khi bọn nhỏ bắt đầu sinh hoạt và trở thành đồng đội của nhau ở kí túc xá. Thì việc ghi lại lịch trình hoặc dán note ở bảng đầu tủ giầy hay trên tủ lạnh để thông báo cho mọi người. Nó đã hình thành từ lúc đó, nên anh già có đi đâu có thể sẽ để lại lời nhắn. Nhưng bây giờ thì lại chẳng có, Gấu bự lại bắt đầu lo lắng suy nghĩ viển vông với 7749 trường hợp sẽ xảy ra. Thì bạn Hổ đã nhanh chân đi lại phòng anh gõ cửa khẽ khàng vài cái.

"Anh ơi, Anh Sanghyeok..."

Đáp lại là tiếng im lặng, Hổ thử vặn nắm cửa thì thấy không khóa, Lee Minhyeong đi lại với ánh mắt dò hỏi. Moon Hyeonjoon đành phải bất lịch sự đẩy cửa đi vào. Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ, lúc này hai đứa nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Ryu Minseok từ nhà vệ sinh ló đầu ra đi tìm bạn Gấu thì thấy 2 ông tướng bự đang ở cửa phòng anh Sanghyeok. Định đi lại hỏi cho ra chuyện thì thấy 2 bạn đã mở cửa đi vào phòng anh. Ryu Minseok hơi nhăn mày, chưa kịp phải bảo rằng vào phòng người khác là bất lịch sự thì đã nghe tiếng la thất thanh từ 2 bạn.

" Aaa, sao người anh nóng hầm thế này. Bạn ơi gọi cấp cứu đi..."

Lee Minhyeong là người nhạy cảm, thấy anh Sanghyeok ngủ nhưng mặt mày ửng đỏ là cậu phát nghi rồi. Vì vốn dĩ tuyển thủ không thường ra ngoài nên da trắng là chuyện bình thường. Mà anh Sanghyeok nhà cậu thì lại trắng gấp đôi người bình thường. Sợ anh có chuyện nên Gấu bự mạnh tay sờ thử, trán anh nóng hầm hập như lửa. Mới bất giác la lớn gọi ra ngoài, Moon Hyeonjoon giật mình luống cuống tay chân. Ryu Minseok chưa kịp định thần để chạy đi lấy điện thoại thì Lee Sanghyeok đã nắm tay Minhyeong lại ra ý lắc đầu.

"Không cần gọi chỉ là hơi nhiễm cảm thôi, mấy đứa đừng lo." Giọng anh hơi khàn, cổ họng lại đau nhức hơn buổi sáng. Xem ra có thể là nặng hơn lúc sáng rồi.

Lee Sanghyeok đã dậy từ lúc mấy đứa nhỏ lại gần, nhưng vì chủ quan tình hình nên bản thân anh không mở mắt nổi. Mới xảy ra cảnh Lee Minhyeong hoảng hốt thế này.

Choi Wooje lật đật chạy sang khi nghe tiếng la lớn của anh Minhyeong, tóc tai bù xù với cả chân không mang dép. Thằng bé hớt hả giật mình tỉnh hồn khi nghe chữ "cấp cứu" từ phòng khác theo quán tính chạy về phía phát ra tiếng la. Thấy anh Sanghyeok đang dựa người vào anh Gấu thì nhỏ mới hồi hồn.

"Anh ơi, anh bị sao thế. Anh không khỏe à." Mặt Choi Wooje hoảng lên chạy lại chỗ Lee Sanghyeok, Ryu Minseok cầm điện thoại loay hoay không biết gọi cho ai nhưng thấy mặt anh cả quả quyết nên nhỏ gọi cho bác sĩ tư nhân của đội lại. Minseok xót nhìn anh mình, giờ chỉ cần một động thái nào đó xảy ra trên người đội trưởng T1 cũng trở nên dậy sóng.

Cũng may bác sĩ tới nhanh, Lee Sanghyeok chỉ cảm do nhiễm lạnh. Còn do sốt cao là do cơ thể đề kháng không tốt nên mới như vậy, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi và thư giãn. Chắc ông cũng hiểu người mà ông khám phải gánh chịu nhiều áp lực thế nào. Nên cũng gọi riêng đám nhỏ ra nói chuyện.

"Cậu ấy có lo lắng suy nghĩ nhiều cộng thêm tâm trạng thất thường gây chứng đau dạ dày. Cộng thêm việc đề kháng yếu, cảm sốt sẽ khỏi chậm hơn bình thường nhiều. Mọi người cố gắng tạo không gian thoải mái, tránh gây áp lực cho bệnh nhân nhé..."

Bất giác lời bác sĩ đánh động tụi nhỏ, cảm giác của bọn họ đã đúng. Gần đây anh già của bọn họ rất ít đùa giỡn hạt nhài với bọn họ, thay vào đó là những lúc thất thần nếu không chơi LoL. Có lẽ họ đã thiếu sự chú ý đã gây ra cảm giác không an toàn cho anh cả. Hiện tại đã là đầu tháng 6, không còn bao lâu nửa lại tới mùa chuyển nhượng. Anh Sanghyeok bắt đầu lo lắng với mùa giải mới và mùa chuyển nhượng, bọn họ có còn có thể tiếp tục đi chung đường với anh nữa hay không ?

Chú ý:

-Bảnh không rõ lắm các chứng bệnh nên chém đại, các đọc giả thuộc ngành y nếu thấy phi logic xin vui lòng bỏ qua.

- Plot twist và OOC có thể xảy ra nên hãy đội mũ bảo hiểm.

- Hai bụi bế tụi nhỏ và tụi nhỏ bế anh già, Mèo Bi sẽ xuất hiện sau và các tuyển thủ đội khác cũng vậy.

- không H !

- Không tiếp cảnh sát chính tả, tác giả là người nhạy cảm.

-Nếu cảm thấy truyện không hợp gu vui lòng back ra, hãy làm một đọc giả lịch sự !

- Đây là fic giải trí không phải truyện nghiêm túc, đừng lấy thực tế áp dụng vào trong truyện. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro