Chương 31 + 32
Buổi khuya trời mát lạnh, cả 6 người chậm rãi trở về kí túc xá tan làm. Anh mèo có vẻ đói bụng nghe mùi đồ ăn bay thoáng qua liền ngoái đầu đi tìm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jeong Jihoon chỉ đành nhờ hội thực thần ăn đêm đi mua giùm mình. Còn mèo cam sẽ dẫn anh mèo về kí túc xá trước, đến cả cơ hội phản ứng lại của Lee Sanghyeok đều phải dập tắt vì sự đồng lòng của họ.
Tầm 3h sáng hội Lee Minhyeong trở về phía sau tay xách đủ loại đồ ăn cho anh cả. Lee Sanghyeok buồn bực nhìn Jeong Jihoon đang rối rít cảm ơn Gấu bự. Nhưng vì đói bụng mèo đen cũng không để ý đến mèo cam nữa, bắt đầu gia nhập hội ăn đêm.
"Sanghyeok, anh ăn từ từ thôi. Không ai tranh với anh đâu."
Jeong Jihoon từ khi chăm sóc anh mèo đã thành thạo kỹ năng đến cấp cao. Lee Sanghyeok có thói quen cho đầy đồ ăn vào miệng rồi mới bắt đầu nhai. Nhìn má anh mèo phồng to như chuột hamster, Jeong Jihoon phải bắt đầu kêu lên.
"..." Anh mèo nhìn Jeong Jihoon, giờ đến cả ăn còn quản lí anh.
Mèo cam bị anh nhìn bằng một ánh mắt oan ức và trách móc, không biết giải oan thế nào nữa. Lại phải bắt đầu dỗ dành anh mèo xuôi lông, cẩn thận đưa nước sợ anh mắc nghẹn.
Tương tự với cặp đôi đường giữa, hai nhà còn lại không khả quan là mấy. Khi Choi Wooje đang tuổi ăn tuổi lớn sức ăn rất nhiều, Ryu Minseok cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên nếu không xong thì người xử lý sẽ là 3 anh em tam giác cuối chuỗi.
Vì ăn no không thể đi ngủ sớm được, Choi Wooje lại kéo anh mèo đi chơi game tiếp. Moon Hyeonjoon thì về phòng tắm rồi mới tính đường kéo Vịt con đi ngủ. Lee Sanghyeok cả ngày ngủ đã nhiều nên giờ này vẫn còn tỉnh táo. Riêng nhà Lee Minhyeong đã về phòng từ lúc ăn xong, đóng cửa ngủ sớm. Chỉ tội Jeong Jihoon với Moon Hyeonjoon muốn ngủ nhưng "nóc nhà" vẫn còn bận ham chơi.
Đến lúc Moon Hyeonjoon đi ra vẫn thấy hai người vẫn đang trong trận. Ngày mai cậu có lịch trình riêng nên giờ phải đi ngủ, khổ là Choi Wooje lại còn chơi. Bất đắc dĩ Hổ giấy phải sang phòng ngủ "part time" của anh mèo cam, đánh mắt gọi anh đi ra lùa Vịt và mèo đi ngủ.
"Anh lo anh Sanghyeok, còn Wooje để em." Moon Hyeonjoon đưa ra hướng giải quyết, Jeong Jihoon hoàn toàn đồng tình. Anh mèo ngủ trễ buổi trưa sẽ rất cáu kỉnh, lại thêm tình trạng bệnh tình nên cứ để anh ngủ không có quy luật thì rất nguy hiểm.
Chớp thời cơ vừa kết thúc trận game, Moon Hyeonjoon đã đứng sau lưng Vịt nhỏ. Anh mèo chơi chưa đã, muốn làm thêm một ván rồi đi ngủ thì lại bị hội anh em đồng lòng khống chế bắt về phòng.
"Đến giờ đi ngủ thôi, sắp 4h sáng rồi đó 2 anh bé ạ." Bé Dâu, Bé Út bấy giờ mới nhìn đồng hồ mới phát hiện họ đã chơi gần 1 tiếng rồi. Jeong Jihoon với Moon Hyeonjoon mặt đều đen nhìn họ. Bé Út thông minh nhanh trí tắt máy tính rồi phi về phòng trước khi bị anh Hổ nghiêm túc mắng nhỏ, không quên chúc ngủ ngon với hai anh còn lại.
Jeong Jihoon nhìn anh đang dụi mắt thì đi vào bếp lấy khăn lạnh ra, nhìn máy tính nhiều làm game thủ sẽ bị khô mắt. Mèo cam ngồi xuống ghế của Choi Wooje vừa ngồi, để anh mèo nhắm mắt còn mình thì đắp khăn lạnh làm mát con mắt. Thấy anh mèo ngoan ngoãn phối hợp thì Jeong Jihoon vui lắm, chỉ sợ anh lại đổi tính không cho ngủ chung thì người buồn mới là mình.
"Đi ngủ thôi anh." Cảm thấy đã đủ, Jeong Jihoon mới đem khăn xuống. Mắt mèo hơi đỏ hoe như anh vừa khóc đi, lòng mèo cam hơi rung rinh khi mẫn nhi đang thất thần trước mặt.
Lee Sanghyeok lắc đầu tỏ ý không muốn ngủ, mặc dù mắt mèo đã muốn sụp mí từ lâu. Anh mèo muốn chơi một trận để kéo dài chuỗi thắng của mình cơ.
Tất nhiên Jeong Jihoon sẽ trị được tình huống anh mèo bướng bỉnh, dù có buồn ngủ cỡ nào nếu đã đòi chơi thì chắc chắn phải hoàn thành mới được. Nên Jeong Jihoon đợi một lát khi Lee Sanghyeok bắt đầu ngủ gật liền đỡ lấy anh. Dạo gần đây Jeong Jihoon rất để ý vấn đề thể lực của mình, đã theo chân Moon Hyeonjoon đi tập thể hình. Giờ bế một anh mèo tầm 56kg không là vấn đề với mèo cam.
Lee Sanghyeok hơi giật mình khi bản thân bị ôm xốc lên, nhưng mắt anh đã đánh nhau rồi không mở lên nổi. Liền gục vào hõm cổ của mèo cam mà ngủ thiếp đi.
"Mèo bướng quá à, không chiều không được." Jeong Jihoon lẩm bẩm rồi không nhịn được cười khổ cho mình, thấy bản thân hết cứu được rồi.
Dù được Jeong Jihoon ôm cứng trong lòng bảo vệ như trân bảo, Lee Sanghyeok vẫn giật mình thức giấc giữa chừng. Mỗi lần như vậy Jeong Jihoon đều rất nhanh tỉnh lại rồi vỗ vỗ lưng ru ngủ anh mèo tiếp. Tần suất càng nhiều, Jeong Jihoon càng ôm tâm sự trong lòng tăng lên. Nếu Lee Sanghyeok có dấu hiệu mê sảng trong lúc ngủ, Jeong Jihoon sẽ cố gắng hỏi dò anh xem anh đang gặp chuyện gì trong mơ.
Hội chứng suy giảm ý thức vốn dĩ ma túy tạo ra giấc mơ khiến người bệnh mắc kẹt trong đó. Khi đã hiểu ra được sự thật chết chóc này, cả đám nhỏ với Jeong Jihoon mới nhận ra giấc ngủ chưa chắc đã tốt với anh. Lại chẳng có cách nào để giải quyết được vấn đề, đây là án tử đã ấn định với Lee Sanghyeok.
Cứ nghĩ đến một năm sau, ngày mà tai nạn đến với anh. Jeong Jihoon không ngủ được, đôi mắt thâm thúy nhìn về gương mặt đang ngủ say của Lee Sanghyeok suy nghĩ những chuyện mà người khác không ngờ tới.
Sanghyeok là bảo bối độc nhất trên này của cậu, không ai có thể cướp anh khỏi tay mèo cam được. Cho dù đó là cái chết đi chăng nữa.
.
Qua vài ngày, trận đấu tiếp theo của khung khổ LCK mùa xuân 2023 bắt đầu. T1 gặp KT Rolster.
Nói về sự thay đổi lớn nhất thì đội KT Rolster là người mất nhiều nhất. Kim Hyukkyu và Gwak Boseong đều thay đổi đội hình khác với hiện tại. Kim Hyukkyu chuyển sang EDG, Gwak Boseong đến Gen G. Tổn thất về các tuyển thủ lão làng liền để KT Rolster lâm vào thiếu tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Tuyển thủ thay thế lại là người mới, lại là trận ra quân. Khác với T1 đã có sự trận bị sẵn, đây vốn là cuộc chiến nghiêng về một phía.
Lee Sanghyeok sẽ thi đấu ván này, huấn luyện viên để 2 mid thay thế nhau thi đấu các trận trong tuần. Jeong Jihoon có lên hay không lên thì vẫn bám lấy Lee Sanghyeok như vòi bạch tuộc. So về đội mập mờ thì cặp đường giữa chẳng là gì so với đôi "chim điên" bạn đút mình, mình đút bạn ở góc kia. Mèo cam cũng muốn làm kiểu này, suy nghĩ thì anh mèo nhà cậu da mặt mỏng chắc chắn sẽ không chịu. Đôi đường trên không khác gì cặp đôi mới yêu, Moon Hyeonjoon làm đúng phận sự giữ em không hơn. Căn bản Choi Wooje làm gì thì anh Hổ sẽ hùa theo em, nói gì thì độ si tình trong mắt cũng không hơn không kém với mèo bự.
Kim Jeonggyun đã quen nhìn cảnh trước mặt, chỉ có Tom thỉnh thoảng lườm cho mấy ông thần to con lớn xác vài cái. Đặc biệt Im Jaehyeon không nhìn thuận mắt đối với Jeong Jihoon mới tới, đơn giản vì thầy không ưa cậu. Nói thẳng ra Im Jaehyeon với Ryu Minseok cùng một phe, tự nhiên một con mèo từ nhà đối thủ chạy sang quải củ cải vất vả trồng của nhà mình. Ủi vài cái củ cải liền chấp nhận đi theo mèo bự, đã vậy còn không kháng cự một cái. Giờ chỉ có trách anh dạy con không kĩ, nhưng có làm gì thì đã muộn.
Ryu Minseok nhìn mặt thầy Tom đen đen liền bật cười, Lee Minhyeong nghe bạn mình cười giòn liền quay sang nhìn xem. Gấu bự nhìn Im Jaehyeon tỏ ý đã hiểu, không quên đá chân cho bạn đồng niên đang chăm em xem. Moon Hyeonjoon giờ mới để ý, rồi bật cười khúc khích. Phim vui chắc chắn sẽ đến không sớm thì muộn, mấy lần trước thấy thầy Tom là mèo cam biết lượng tay chân để ý tứ lắm. Nay thầy vừa ra ngoài thì anh Jihoon đã bám dính anh mèo, giờ thầy về bất ngờ. Jeong Jihoon chết với "ba vợ" khó tính nhất nhà rồi.
"Jihoon." Im Jeahyeon lên giọng, mèo cam giật mình như bị ai bắt gian. Thấy anh mèo đã xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, Jeong Jihoon đánh liều che chắn trước tầm nhìn như viên đạn của thầy Tom.
"Sanghyeok sắp ra sân, em để em ấy có thời gian nghỉ ngơi. Đừng có quậy anh."
Jeong Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy may mắn là do chuẩn bị quay phóng sự nên Im Jaehyeon mới tha cho mèo. Ôm người đẹp về nhà giờ khó quá, hết một Ryu Minseok thì đến một Han Wangho hay làm khó dễ. Giờ lại đến ải của phụ huynh, ải này không qua được là thầy cấm chân mèo cam khỏi chuồn sang phòng Lee Sanghyeok.
Anh mèo từ đầu đến cuối không nói gì cả, ban đêm anh ngủ không được ngon. Nên tinh thần giờ đang bồng bềnh trên mây, không để ý hội người kia ồn ào nữa. Mèo đen tìm được góc sofa ưng ý là lại ngủ tiếp. Mèo cam thấy anh đã ngủ thiếp đi, cỡ áo khoác của mình phủ lên người anh. Cả đàn báo thấy thế liền nhỏ tiếng để anh cả được ngủ ngon, dù thế thì vẫn lo thấp thỏm trong lòng. Không bao lâu đến giờ ra trận, mèo cam mới khẽ đánh thức anh dậy.
"Anh Sanghyeok, mau dậy... đến giờ thi đấu rồi."
Sanghyeok vẫn chưa tỉnh ngủ, Jeong Jihoon cười cười rồi ôm anh vào lòng vỗ về để anh mau dậy.
"Dậy nào, lát về ngủ tiếp nhé ?"
Mèo cam vẫn kiên nhẫn hỏi anh, anh mèo tỉnh táo lại là thấy mọi người đang nhìn mình. Thấy anh đã được Jeong Jihoon đỡ người dựa trên lòng mèo bự.
"..." Anh vứt cái mặt này đi đâu bây giờ ? Ai cũng thấy hết rồi còn gì.
Chung cuộc, Lee Sanghyeok bị camera bắt lên trên màn ảnh với vẻ mặt ngái ngủ không thể xinh yêu hơn được. Jeong Jihoon nhìn thấy vậy thì cười toe toét trong phòng chờ huấn luyện viên cũng bị camera bắt lên. Đến lúc hai bạn mèo nhà T1 biết chuyện thì fan đã share đoạn video này khắp mặt trận mạng xã hội.
Kết quả T1 2 - 1 KT
Nhưng hướng fan chú ý vẫn là camera cận cảnh Lee Sanghyeok nhắm mắt vì bị cay. Mũi ửng đỏ cả lên, lúc chụp ảnh còn hơn thua với fan khiếp ai nhìn cũng bật cười vì độ "trẻ" của ngài mèo T1.
Đa số các bình luận trên mạng đều là cười vì sự hay hơn thua với fan của anh mèo Lee Sanghyeok, không thể làm gì hơn là chiều cho ngài mèo này được như ý nguyện.
"Mấy bà tránh ra để tui bắt mèo về nuôi!!"
"Đánh lẹ lẹ cho bé Dâu về ngủ đi."
"Ai bắt con nít lên đánh giải thế này, người ta mới thi tốt nghiệp xong đó!!!"
"Lầu trên tôi nghi ngờ bà cue Faker, nhưng tôi không có bằng chứng T-T"
"Bé Dâu xinh chít tôi rồi khoan đã Jeong Jihoon anh cười cái gì ??????"
"Jeong Jihoon yêu cầu anh nộp bằng chứng, chúng tôi nghi ngờ anh có hành vi không rõ ràng với Lee Sanghyeokie."
"Hot search: 199 cách bắt mèo về nuôi!"
"Chovy, chúng ta hẹn 1 vs n với nhau đi!"
"Tại sao phải là 1 vs n ? Có phải bà đánh không lại anh ta phải không ? Nếu vậy thì tôi cũng thế T-T"
Mèo cam cười khẽ rồi chụp màn hình lại, Lee Sanghyeok hơi tò mò nhìn về phía mèo bự. Thấy mèo cam đang xem một đoạn cut ngắn, nhìn là thấy ảnh mình ngáp lên ngáp xuống. Bộ có gì đẹp đẽ lắm sao mà lại lên xu hướng thế ? Chưa kịp để mèo thắc mắc thì màn ảnh chuyển sang Jeong Jihoon trong phòng cười không khép miệng.
"..." Là do anh ngây thơ.
Jeong Jihoon thấy anh mèo đã không nhìn nữa, để ý thì thấy anh đã xấu hổ quay mặt sang nơi khác. Mèo cam thấy camera bắt tới cũng không dám đụng tay đụng chân, chỉ chống cằm len lén nhìn anh.
.......
Hôm nay T1 để thua 1 - 2 với HLE.
Tâm trạng cả đám đều không tốt, nên đành xin huấn luyện viên cho mình đến nghĩa trang thăm anh mèo. Ryu Minseok còn tranh thủ ghé mua một ít hoa để trang trí lên mộ anh. Thời gian vẫn chưa đủ xoá nhoà vết thương lòng, dù Cún nhỏ chỉ cần nhìn thấy mộ anh là mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn bền bỉ thi đấu xong cho dù trời có tối đen thì vẫn sẽ đến thăm anh mèo cho bằng được.
Choi Wooje cũng bảo, anh mèo sợ tối lắm nên anh ấy ở một mình sẽ sợ. Nên phải đi thăm anh thường xuyên để Sanghyeok cảm thấy an toàn.
Do Poby còn nhỏ, thằng bé lại phải chịu áp lực từ dư luận nhiều nên mấy anh lớn không để thằng bé đi theo. Còn lại đều lên xe để Moon Hyeonjoon trở đến nghĩa trang.
Đến nơi dù đã trời tối vẫn có người đến thăm anh, vì Lee Sanghyeok dù sao vẫn là một huyền thoại trong làng Liên Minh. Nên khi chọn vị trí gia đình đã bàn để anh ở nơi rộng rãi không cách trụ sở T1 quá xa. Lee Sanghyeok đã gắn bó với T1 quá lâu, nên có khi đã không còn trên đời chắn hẳn sẽ vẫn muốn ở một nơi có thể quan sát được toà nhà này.
"Thật xin lỗi đã làm phiền."
Lee Minhyeong hơi cúi người lễ phép nói, rồi cẩn thận đặt hoa vào lọ hoa trước mộ anh. Người nam kia thấy cậu mặc áo đấu của T1 thì đã nhường đường.
"Anh có quen biết gì với anh Sanghyeok sao?"
Moon Hyeonjoon nhìn, chẳng có fan nào giờ này vào được đây cả. Nếu có đều là người thân hoặc bạn bè đến thăm anh.
"Vâng, chỗ này không tiện nói rồi. Mình vào mái nhà nghỉ kia đi."
Cả hội lũ lượt đi vào, chỗ này được xây nhằm để người đến thăm và fan của anh mèo nghỉ chân. Không lúc nào chỗ này vắng lạnh cả, hoặc do mọi người biết anh mèo sợ lạnh liền liên tục đến chơi với anh.
"Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lý của cậu ấy, tầm một năm trước Sanghyeok tìm đến tôi với kết quả báo cáo trầm cảm giai đoạn đầu. Cậu ấy yêu cầu tôi dùng thôi miên ám thị để mình không tự hại. Bọn tôi đã hợp tác với quan hệ một người biết gần cả năm nay."
Cậu bác sĩ kia đưa mắt nhìn về mộ Lee Sanghyeok rồi chậm rãi kể. Ngày mà Lee Sanghyeok đến năm ngoái, trời cũng đổ một cơn mưa nặng hạt.
"Tại sao lại là quan hệ một người biết?" Lee Minhyeong tìm được điểm thắc mắc.
"Vì trước khi thôi miên chúng tôi đã kí một thoả hiệp, sao khi thôi miên ám thị sẽ xoá đi kí ức kiểm tra bệnh tâm lý của cậu ấy. Lúc đó tôi sẽ tính toán thời gian thôi miên ám thị hết hiệu lực rồi tiếp cận cậu ấy để làm tiếp. Từ năm ngoái đến nay cách 2 tháng tôi sẽ thôi miên cậu ấy một lần, nhưng lần này tôi có một chiến đi nước ngoài nhưng không trở về kịp do trục trặc giấy tờ. Khi về đến Hàn Quốc, Lee Sanghyeok đã gặp tai nạn giao thông."
Bác sĩ lắc đầu buồn bã, vốn dĩ anh đã tính toán để trở về kịp lúc. Nhưng ý trời có lẽ đã không để Lee Sanghyeok toại nguyện, cậu bác sĩ tâm lý rất thán phục khả năng lường trước và lý trí tỉnh táo của anh:"Có lẽ thời gian phát tác nhằm vào lúc thôi miên ám thị hết hiệu lực."
"Xin lỗi, là do lỗi của tôi." Cậu bác sĩ cúi người xuống, cẩn trọng xin lỗi bọn họ.
"Anh ấy không nhớ mình có bệnh là do đã yêu cầu anh thôi miên xóa ký ức ?" Tay Lee Minhyeong run rẩy lên, nghi ngờ nhìn về bác sĩ tâm lý.
"Vì sao chứ !?" Giọng Ryu Minseok run lên mắt đỏ hoe chập chờn nước mắt.
Bác sĩ tâm lý thở dài, rồi nói những lời mà Lee Sanghyeok đã dặn nếu lỡ sau này anh không còn cũng đừng nói cho họ biết:" Sanghyeok bảo rằng nếu bản thân nhớ mình mắc bệnh sẽ ảnh hưởng tâm lý của mình và cả đội. Cậu ấy không hi vọng mọi người sẽ đau khổ vì căn bệnh của mình."
Ryu Minseok khóc trong đau khổ, Lee Minhyeong ôm lấy bạn vỗ về an ủi. Choi Wooje cho dù ngây ngô nhất cũng đã không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện. Đến phút cuối cùng Lee Sanghyeok cũng vì bọn họ mà giấu giếm, bọn họ xứng đáng để anh hy sinh nhiều như thế.
Một bên khác, Jeong Jihoon đang cẩn thận gọi hỏi Han Wangho về cách chăm sóc mèo con. Vì Đậu nhỏ nuôi rất nhiều mèo, tất nhiên sẽ biết chăm sóc chúng.
"Mày nuôi mèo ? Tao tưởng mày còn buồn khổ vì anh Sanghyeok chứ ?" Cùng là người đau khổ vì mất đi người trong tim, Han Wangho cũng không ngần ngại đả kích.
"Em tìm được nó ở mộ anh Sanghyeok, nó còn nhỏ lắm nên em mới hỏi anh cách chăm sóc." Jeong Jihoon nào buồn để ý đến những lời khiêu khích của Han Wangho, bé Dâu này chính là món quà mà anh Sanghyeok để lại cho cậu. Anh ấy biết cậu sẽ đau khổ đến chừng nào nên mới gửi một thiên thần bé bỏng làm bạn với Jeong Jihoon.
Han Wangho nghe vậy mới bắt đầu nghiêm túc chỉ mèo cam nuôi mèo con. Từ pha sữa đúng cách đến hướng dẫn mèo đi vệ sinh đúng chỗ, với mèo con thì không thể tắm ngay mà dùng dung dịch tắm khô để lau bụi bên ngoài. Khi mèo con đã cứng cáp thì mới pha nước ấm tắm cho mèo.
"Jeong Jihoon đi ra ăn lẩu này." Son Siwoo đi vào hối thúc, thấy thằng em đau buồn nhiều quá. Công chúa phá lệnh mua cho mèo cam hẳn một nồi lẩu cay đỏ mắt để làm ấm tâm hồn đau khổ của Jeong Jihoon.
Mèo cam nghe tiếng "mẹ già" hối thúc liền ôm Dâu ra ngoài, tay khệ nệ ôm bình sữa mèo đi ra. Em Bội tò mò sờ mèo con, nhưng bị mèo ghét bỏ vặn vẹo không cho đụng. Mà mèo cam giờ chẳng khác nào ông bô bỉm sữa, cẩn thận đút mèo con uống.
"Tránh ra, lẩu nóng đây." Mùi lẩu thơm nức mũi trong ngày lạnh làm bụng người nào cũng sôi sục lên. Mèo con như nghe được mùi từ lẩu đang ngoan ngoãn uống sữa thì bắt đầu vùng vẫy không nằm im được.
"Mày cũng thích lẩu nữa hả ?" Jeong Jihoon bật cười, không hổ là quà tặng từ anh ấy đến cả tính tình này cũng giống nhau.
"Mày điên hả Jeong Jihoon? Mèo có ăn được lẩu đâu."
Mém nữa công chúa khỏ đôi đũa lên đầu mèo cam, với cái nết của nó có khi múc lẩu cho mèo ăn thật cũng nên. Giờ nó buồn vì tình rồi, chuyện manh động gì cũng dám làm cả.
"Meow..." Dâu kêu yếu ớt vài tiếng, cùng là phận mèo nhưng Jeong Jihoon không hiểu Dâu nói gì cả. Như mèo con như có linh tính nhảy vồ lên bàn, may mắn Jeong Jihoon đỡ kịp không Dâu có nguy cơ nhảy vào nồi lẩu mất.
Son Siwoo nhìn biểu hiện của Dâu, rồi nhìn về con mèo bự đang mắng Dâu vì hành động nông nổi của nó. Lại suy nghĩ đến về chuyện ma mị tâm linh mà người thường không thể giải thích.
Có khi nào ?
"Jeong Jihoon mày nhặt mèo ở chỗ nào?" Son Siwoo như bừng tỉnh sáng ra, nhào lại Jeong Jihoon hỏi gấp.
Mèo cam hú hồn suýt nữa làm rơi Dâu, mèo con bị đau kêu meo meo vài tiếng phản kháng:" Anh hỏi lạ vậy em bảo nhặt bên mộ anh Sanghyeok mà ?"
Son Siwoo bỗng giật Dâu ra khỏi tay Jeong Jihoon rồi giờ cao, công chúa nhớ không lầm ngoài cánh cụt thì mèo đen là linh vật đại diện của Quỷ vương bất tử.
"Anh... Anh Sanghyeok?" Son Siwoo hỏi dò với mèo con vô tri.
"Meow..."
Jeong Jihoon nóng nảy muốn giật lại mèo thì nghe công chúa bảo vậy, đứng sững không dám tin vào tai mình.
"Anh điên à ?"
"Mày gọi hỏi Lee Minhyeong xem anh Sanghyeok ghét gì nhất." Son Siwoo muốn chứng minh quan điểm của mình sai bảo Kim Giin đang ngồi rảnh rỗi hóng chuyện.
"Minhyeong? Anh Sanghyeok ghét gì nhất?" Jeong Jihoon là người gọi vì căn bản Kiin không có số của nhà đỏ, bên kia Lee Minhyeong vừa mới lên xe thì nghe tiếng điện thoại reo nhìn số điện thoại của Jeong Jihoon.
"Anh Sanghyeok sao ? Anh ấy chắc ghét thịt nhúng lẩu lẩu nhỉ ? Hay anh Wolf ? Cũng có thể flash nút D lắm.." Gấu bự cũng không rõ ràng sở ghét của anh mèo, vì Lee Sanghyeok rất ít biểu hiện mình không thích gì cho người ngoài xem.
"Mà có chuyện gì liên quan đến anh Sanghyeok... vậy?" Chưa kịp để Lee Minhyeong nói hết câu, bên kia đã tắt máy. Cũng quái lạ thật, khi không lại hỏi anh ấy ghét cái gì.
Công chúa nghe được liền chỉ huy em Bội mở LoL lên cài nút D chơi một trận ARAM, rồi để mèo con trước bàn phím. Mèo con nhìn lên màn hình rồi nhìn tay em Bội bấm lách cách. Dâu cáu kỉnh lên khi em Bội bấm nút D để tốc biến né chiêu địch. Miệng mèo con không ngừng kêu meo meo tỏ vẻ sự khó chịu của mình với hành động sài nút D của em Peyz.
"Rồi mày còn nói gì nữa không ?" Công chúa dùng điện thoại quay lại cảnh này, để ý khi nào Bội dùng flash D là Dâu sẽ kêu lên phản ứng. Ánh mắt thấm thía nhìn về con mèo cam đang hoá đần kia.
Jeong Jihoon cẩn thận bế mèo con vào lòng như bảo vật, nếu là anh Sanghyeok thì làm cách nào để anh trở lại hình người. Hay anh mãi mãi sẽ mắc kẹt trong hình hài con mèo này cả đời ?
Kim Giin từ đầu đều nhìn chứ không tham gia vào, thấy Son Siwoo nói cũng có lý. Nên bày cách kiểm tra xem Lee Sanghyeok còn nhận thức của con người hay không, đem hai tờ giấy ghi dấu X và O lên rồi bế mèo lại bàn.
"Anh Sanghyeok ? Nếu là anh thì đi lại dấu O nhé." Kiin đặt mèo xuống bàn, chỉ về hai cái dấu rồi để mèo lựa chọn.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Kiin, rốt cuộc có người tỉnh táo rồi. Chậm rãi ngoắt đuôi đi lại dấu O, rồi giơ chân trước lên liếm láp như bản năng.
"Jeong Jihoon mày mở to con mắt ra nhìn đi." Son Siwoo kéo mèo cam lại, để nó nhìn cho kỹ.
"Anh có biết cách trở về dạng con người người hay không?" Kin hỏi tiếp.
Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ rồi lại bước qua dấu X, bản thân anh lúc tỉnh lại đã phát hiện mình đã biến thành mèo con mới sinh. Mấy ngày đầu đều nhờ đồ ăn của những người đến thăm mộ cứu sống. Nếu Jeong Jihoon không đến kịp có thể anh đã chết vì đói khát.
"Không biết sao ? Vậy anh có ý thức từ bao giờ, nếu gần đây thì duỗi chân ra cho em xem." Kim Giin không hổ lí trí cuối cùng của Gen G, hỏi những câu đều là trọng điểm. Lee Sanghyeok không keo kiệt khen ngợi Kiin, chứ để anh suy nghĩ cách để Jihoon biết anh là Sanghyeok thì còn lâu lắm.
Son Siwoo đã gọi điện cho Han Wangho bên kia biết, Đậu nhỏ đang dở trong stream đành phải đi ra ngoài nghe máy. Bên kia công chúa hỗn loạn sắp xếp từ ngữ để diễn tả cho Đậu biết con mèo mà Jeong Jihoon nhặt về từ mộ anh Sanghyeok chính là anh mèo biết thành.
"Mày nói thật?" Han Wangho vẫn chưa tin tưởng, trên đời này có chuyện kì huyễn thật à.
"Tao nói xạo mày làm gì, thằng Kiin đang hỏi anh ấy nè. Đợi đi tao gửi video cho mày xem." Dứt lời tay công chúa gửi cấp tốc video cho Đậu xem.
Han Wangho nhìn video rồi ôm miệng không để tiếng nức nở phát ra, Đậu nhỏ từng ở cạnh anh chắc chắn sẽ hiểu cái tính ghét bỏ này. Dù bọn họ có mơ mộng ước rằng hay tự cho là như thế, nó chính là sự bấu víu cho linh hồn sắp sụp đổ này.
Rất nhanh Son Siwoo lại gửi một video Kiin hỏi Sanghyeok, Han Wangho run rẩy nhìn điện thoại rồi khóc run rẩy cả người.
Anh biết mà, Sanghyeok chắc chắn sẽ không từ bỏ cuộc sống dễ dàng này như vậy.
Quỷ vương sẽ mãi mãi bất tử.
Kết thúc cuộc trò chuyện, công chúa nhìn Jeong Jihoon đã ôm mèo con Lee Sanghyeok cẩn thận. Mèo cam quên cả ăn bắt đầu trách móc anh mèo nho nhỏ đang ngáp lên ngáp xuống. Ông trời chắc sẽ không tiệt đường sống của con người đâu, giờ Lee Sanghyeok trở về rồi. Dù có là hình mèo đi thì vẫn còn hơn là không có anh trên đời.
Lee Sanghyeok đã trở lại thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro