Chương 33 +34

Gần nhất Jeong Jihoon có vài thói quen xấu nho nhỏ, mèo cam sẽ order đồ ngủ rộng để mặc. Hoặc có khi mẹ Jeong sẽ gửi quần áo size bé hơn một tí cho Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon thích nhất là để anh mèo mặc áo tên của mình, còn bản thân sẽ mặc cái quần cùng bộ còn lại.

Ban đầu Lee Sanghyeok không quá hoan nghênh việc này, khúc sau anh lại thấy Ryu Minseok thỉnh thoảng mặc đồ ngủ hình gấu của thằng cháu của mình. Anh liền suy nghĩ, có bị hỏi thì vẫn trả lời được do có Cún nhỏ làm mẫu trước. Hơn nữa chỉ là mặc trong ký túc xá chắc chắn sẽ không có ai để ý. Còn đám báo kia ắt hẳn cũng đã quen với việc này rồi.

Vì trong suy nghĩ chưa một lần có mảnh tình vắt vai của anh mèo, điều này chắc bình thường mà ?

Mèo cam thấy anh mặc áo của mình thì mặt mày sáng rỡ như trộm được vàng. So với anh mèo ngơ ngác không hiểu gì cả của mình, Jeong Jihoon ranh mãnh hơn rất nhiều. Những chuyện mình không có kinh nghiệm thì đi hỏi người có kinh nghiệm.

Đại loại như Park Jaehyeok hay Eom Seonghyeon

Theo thầy giáo Ruler, chỉ cần mày mặt dày mặt dạn bám anh Sanghyeok thì tự khắc người ta sẽ đồng ý thôi. Còn người ta vẫn phân vân chưa biết thế nào là do mày vẫn chưa đủ chai mặt.

Còn về giáo sư chuyên phát giáo án toàn khu vực LCK chia sẻ, quan tâm người ấy đúng lúc và chú tâm để ý khi anh Sanghyeok cần giúp đỡ. Thì tự khắc anh mèo sẽ dần dần để tâm đến mày.

Mà Jeong Jihoon không hỗ học sinh giỏi, từ hai người thầy dày dặn kinh nghiệm và Lee Minhyeong simp bồ trong đội. Mèo cam phát huy thành thục kĩ năng dỗ mèo đạt full điểm của mình. Nên khi Lee Sanghyeok chịu mặc áo của cậu, mèo cam không nhịn được cười rạng rỡ ra ngoài mặt.

Con đường sắp ôm mỹ nhân về nhà giấu của Jeong Jihoon đã tiến thêm một bước mới.

Nhưng mèo cam đâu ngờ, người tính không bằng trời tính.

Buổi sáng trời sắp lên khỏi đầu thì cặp đường giữa mới tỉnh táo thức dậy. Trời vài ngày nay bắt đầu nóng lên Lee Sanghyeok không thể mặc quần dài ngủ được, nguyên nhân một phần là bên cạnh anh có một máy sưởi chạy bằng cơm phả nhiệt ra. Anh mèo dù sợ lạnh cũng phải mặc quần đùi đi ngủ.

Ngài mèo hơi nheo mắt, buổi tối chơi game đến gần 5h sáng thì bị Jeong Jihoon cưỡng chế tắt máy tính. Đâm ra giờ anh muốn ngủ thêm nhưng vì giờ sinh học làm Lee Sanghyeok muốn ngủ cũng không ngủ được.

"..."

Sanghyeok len lén ngáp lên, chậm rãi di chuyển vào nhà bếp pha gì đó uống để tỉnh táo trở lại. Nhưng anh mèo nhớ ra đám nhỏ nhà anh đã cất hộp cà phê ở chỗ nào rồi, giờ muốn uống cũng chẳng tìm được. Loay hoay một hồi, Lee Sanghyeok quyết định tìm gì bỏ bụng cho tỉnh ngủ trước đã.

Mèo cam ngủ trong phòng một lúc sau khi anh mèo đi ra thì tỉnh ngủ vì do thiếu hơi mẫn nhi. Jeong Jihoon bóp trán rồi cầm điện thoại xem giờ, gần trưa. Lại lật đật đi tìm anh mèo xem anh lại chạy lung tung chỗ nào.

Jeong Jihoon nghe trong bếp vang lên tiếng nho nhỏ thì mò đầu đi vào. Bắt gặp một anh mèo đang ăn vụng trong bếp này.

"Anh đói hả ? Sao không gọi em dậy nấu đồ ăn cho." Mèo cam đặt cằm lên vai anh mèo, lại giang tay cầm lấy quả nho đang lột dở thay thế tiếp tục lột.

"Không phải em đang ngủ sao ? Chơi đến 5h giờ lại thức sớm vậy."

Jeong Jihoon lột vỏ nho xong đưa lên miệng anh mèo, Lee Sanghyeok có người lột cho ăn liền ngoan ngoãn há miệng ăn lấy. Mèo cam ưng bụng trong lòng thỏa mãn ghé đầu vào hõm cổ của anh hít hà vài cái như người nghiện.

Người này chính là chất bạc hà mèo của cậu...

Anh mèo bị nhột, cũng không than trách với cái thói quen kì lạ của Jeong Jihoon. Chỉ tránh đầu ra trước khi con mèo cam kia muốn cắn cổ anh. Cái thói quen này cũng không biết từ đâu ra nữa.

Mèo cam cười cười, không trêu anh nữa mà nghiêm túc lột nho cho anh mèo. Đâu biết rằng cảnh này đã bị Staff quay lại. Lee Sanghyeok cảm giác sau lưng có ai như nhìn mình thì quay lại. Camera đã bắt trọn khoảnh khắc Jeong Jihoon đang ngồi bóc nho cho Lee Sanghyeok ăn.

"..."

Bấy giờ anh mèo mới nhìn lại cái áo trên người mình mặc. Rồi, anh thấy chuyến này mình không xong thật. Bên kia mèo cam đang mặc cái quần kẻ quen thuộc, nó lại cùng bộ với cái áo anh đang mặc mới quái chứ.

"Cảnh hồi nãy có thể cắt ra được không ?"

Lee Sanghyeok hơi dè dặt, anh mèo sợ bị bắt cảnh Jeong Jihoon bám trên người mình bị tung ra ngoài. Sẽ gây đến danh tiếng không tốt cho cả hai, và Jeong Jihoon mới đến không lâu. Nếu đem lên sẽ cho rằng mọi người bắt nạt mèo cam mất.

Staff làm thủ thế OK với anh mèo, Lee Sanghyeok mới yên tâm lườm con mèo cam gây hoạ kia. Jeong Jihoon cười vô tội, vẫy tay chào vào camera rồi xoay người dọn phần rác do vỏ nho lột ra.

"Sao anh không biết sẽ có quay tư liệu ở kí túc xá?"

"Em có bảo với mọi người trước rồi, trên tin nhắn Group có đó ạ." Staff vội thanh minh, cậu vốn đã sớm thông báo lịch trình sớm. Nhưng ngài mèo có vẻ bận rộn nên không check được lịch. Hoặc ai kia không để anh biết mà giếm luôn để mình với anh cùng lên khung hình.

Sự thật thường đúng ở vế sau, nhưng giờ này Lee Sanghyeok vẫn chưa biết. Mà một khoảng rất lâu về sau mèo cam mới thành thật khai báo.

Đây cũng là một trong những pha tuyên bố thị uy của Jeong Jihoon trước toàn thể tình địch được anh Trương đồng ý tiếp tay. Anh mèo vẫn chưa rút ra được đừng nên tin những gì Staff nói với những lần Choi Wooje và Ryu Minseok ngơ ngác bị họ gài kèo.

.

Lúc sau Lee Minhyeong tỉnh dậy sau hai anh lớn, chậm rãi ra ngoài. Do có sự dự liệu từ trước nên tối đó Gấu bự phải cắn răng về phòng ngủ một mình đến sáng. Cũng giống như Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon cũng phải ngủ một mình ở phòng. Còn Choi Wooje với Ryu Minseok thì lại ngủ chung ở phòng anh Cún. Đành ra sáng dậy, mặt bạn Gấu không vui vẻ gì cho cam lại còn phải dậy chào vào camera.

Phòng bếp thoát ra mùi thơm thoang thoảng, Jeong Jihoon đang dùng cơm để làm cơm rang trứng cho anh mèo ăn tạm đói. Còn Lee Sanghyeok thì đã trở về phòng thay đồ vì vướng phải cái áo "oan nghiệt".

"Anh cần em phụ gì không ?" Lee Minhyeong đi theo Ryu Minseok chắc chắn sẽ biết nấu đơn giản vài món, nếu không biết thì vẫn dùng Google tra tìm kiếm được mà.

"Ò, giúp anh rửa rau đi."

Jeong Jihoon đang bận bịu thấy Lee Minhyeong đi vào chỉ vào phần rau mà cô giúp việc đã làm trước, chỉ có rửa sơ lại là được. Cũng nhờ anh mèo mà cả nhà lại bắt đầu ăn uống có quy luật hơn, từ nhà bếp T1 đến kí túc xá luôn có sẵn đồ để nấu bổ sung chất dinh dưỡng cho tuyển thủ.

Camera như được tư liệu sống, bắt trọn những cảnh hai người to bự nhất đội đang ra tay nấu ăn. Biết chơi game lại còn nấu ăn được, đây là góc cạnh cần khai thác nhiều về gia đình T1 này.

"Sao lại có tờ giấy này vậy ạ ?" Staff hướng dẫn nhanh chóng chỉ huy cameraman quay lên phần tủ lạnh có chữ 'Sanghyeokie không được đụng vào đồ nhọn', xung quanh đều dán những sticker đáng yêu làm nổi bật.

Lee Minhyeong rảnh tay nhất, quay sang giải thích:" anh Sanghyeok hay hậu đậu lắm, với chẳng khi nào ảnh cầm dao mà. Tay anh ấy mà chảy máu thì nó cũng là vấn đề rất lớn."

Lục đục các thành viên khác đều tỉnh lại, quay quanh phòng khách. Anh mèo vốn bị cấm chân xuống nhà bếp chỉ có thể ở đây ngoài xem tin tức với một cameraman khác. Trong khi Choi Wooje vẫn còn đang ngáp ngủ nằm dài ra sofa.

"Choi Wooje em mau dậy cho anh, em ngủ nhiều nhất đó." Ryu Minseok nhìn Út sữa đang không có sức sống rồi lay người nhỏ.

Lee Sanghyeok nhìn sang, thấy hai đứa em đang hỗ động với nhau rồi cười khẽ. Cún nhỏ và Vịt con quay sang nhìn anh mèo, không khí bỗng đang ngượng ngùng trở nên khác lạ hẳn đi. Choi Wooje cười khờ theo anh mèo rồi nhanh chân chạy sang núp sau người Lee Sanghyeok tránh tầm nhìn viên đạn của Ryu Minseok.

Kết thúc buổi trưa là phần cơm do hội anh em cuối chuỗi ra tay thể hiện, do Moon Hyeonjoon thức dậy sau cùng nên là người rửa bát. Staff và nhóm cameraman thu được tư liệu mĩ mãn chào tạm biệt họ ra về.

Tuần mới T1 thi đấu với KDF, Gen G đấu trước bọn họ nên nhà đỏ chậm rãi đến sau. Sau buổi tư liệu đó không lâu đã được đăng trong T1 membership cho fan xem. Lee Sanghyeok bấy giờ mới rút ra được kinh nghiệm bị lừa từ Staff nhà mình. Còn Jeong Jihoon vẫn được cơ hội cười trộm, mèo cam còn tưởng bên truyền thông sẽ cắt khúc này ra nhưng không ngờ bọn họ lại dám đăng lên trên cho fan xem được.

Trận này Lee Sanghyeok ra sân nên cuối buổi người bị bắt theo thầy Kkoma phỏng vấn chính là anh mèo. Ngoài những câu liên quan đến đánh giá đội đối thủ và việc ban pick, phóng viên rất hữu ý vô tình hỏi Lee Sanghyeok về vấn đề mặc áo của Jeong 'Chovy' Jihoon trong tập "Kí sự một ngày tại ký túc xá T1".

Lee Sanghyeok nghe câu hỏi xong liền phải ngượng tay xoa tai đang đỏ giấu trong mái tóc của mình, ngập ngừng mãi mới trả lời.

"..... Mặc nhầm...."

Kim Jeonggyun bên cạnh liếc đứa con trai cả của mình rồi che miệng cười trộm mèo đen. Bên trong khán đài, Im Jaehyeon mặt đều đen lên liếc Jeong Jihoon đang trốn trong góc hi vọng bản thân tàng hình trước mặt thầy Tom.

Anh Trương nhà đỏ rất hiểu tấm lòng của fan, sau đó đã cho đăng các poster với hình ảnh mỗi bức là một cặp đôi. Điều này làm hưởng ứng nhiều người đến ủng hộ T1 trong một khoảng thời gian tăng cao. Đa phần người đến cổ vũ và các cửa hàng T1 đều là fangirl và fan cp là số nhiều.

Park Jaehyeok xem được video đó không ngại khen Jeong Jihoon một tiếng cao tay. Mới cho nó vài lần lời khuyên thì mèo cam chơi lớn thị uy cho toàn cõi mạng. Nếu cái đà này dài dài thì nguy cơ Umti nhà BRION có người giành vị trí giáo sư dạy giỏi rồi này.

Son Siwoo ngồi bên nhìn mặt như nảy ra sáng kiến của Chó bự liền đoán được tên này định làm gì rồi.

"Siwoo này, có thể..."Park Jaehyeok chưa kịp dứt lời.

"Mày khỏi, tao biết tỏng ý mày." Sống thấy mặt nhau đã bao lâu, giờ lại đua đòi với một cặp mới yêu. Thằng này có hơn thua cũng vừa thôi chứ.

"..." Anh đã kịp nói gì đâu, Park Jaehyeok ôm nỗi oan nhìn công chúa nhà mình.

Nhưng lúc về phòng của Park Jaehyeok thì công chúa xoay đầu ra hỏi một câu làm Hoàng tử nhảy vội lên vì bất ngờ:" Áo mày để ở đâu hả thằng đần kia ?"

...

Sau cái đêm nhà GenG phát hiện ra mèo con Jeong Jihoon nhặt về là Lee Sanghyeok người đã bị tai nạn giao thông qua đời. Tất cả mọi thứ xung quanh dần trở nên thay đổi mà mọi người đều không ai phát hiện ra.

Jeong Jihoon trước khi ngủ còn cần thẩn bế mèo con lên giường, sợ đánh thức mèo Sanghyeok tỉnh lại. Còn mình thì nép sang góc tường để chừa cho mèo con một khoảng rộng.

Buổi sáng, mèo cam giật người tỉnh lại vì ác mộng vây lấy. Mở mắt ra đã thấy có thứ gì đó đè nặng trên người, vật thể đen đen lắm lông đang nằm lên trên ngực cuộn tròn ngủ say không biết gì cả. Trái tim của Jeong Jihoon bây giờ mới bình tĩnh lại, anh Sanghyeok đã trở về rồi giấc mơ kinh khủng đó không phải là thật nữa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jeong Jihoon cẩn trọng để anh mèo nho nhỏ xuống người rồi đi ra mở cửa. Công chúa đứng trước mặt tay cầm bình sữa mèo pha sẵn còn ấm đưa cho Jeong Jihoon.

"Mèo con cách 2 tiếng phải uống một lần, mày xem cho anh Sanghyeok uống đi. Cả đêm giờ cách đâu 4 5 tiếng rồi." Nói xong công chúa che miệng ngáp, đang ngủ ngon thì Han Wangho bên kia điện lên làm ồn. Nếu không phải Đậu nhỏ nói cách thời gian cho mèo uống sữa thì chắc chắn công chúa sẽ "sấy" nó khô cả người liền.

Mèo cam mới nhớ ra chuyện này rối rít xin lỗi Son Siwoo rồi lật đật bế anh mèo lên dỗ dành cho uống sữa.

Lee Sanghyeok bị làm phiền, móng mèo đẩy cái tay con người làm phiền mình ra. Bụng mèo con đói meo nghe mùi sữa theo bản năng uống đi. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, vì vui quá nên cả đêm từ khúc ăn lẩu đến giờ mèo cam cũng quên mất.

Jeong Jihoon sờ bụng mèo con xem đã uống no chưa, thì cảm giác như mèo con đã lớn hơn một vòng lớn. Không ngừng thắc mắc trong lòng mà hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia.

"Anh Sanghyeok? Có phải anh đã lớn hơn không." Rõ ràng buổi tối anh ấy còn bé tí chưa bằng một cái nắm tay thế kia. Bây giờ đã to hơn một chút so với ban đêm, có phải chăng đây là tính hiệu tốt?

Anh mèo đang buồn ngủ lại nghe Jeong Jihoon chê mình mập lên, không ngại cáu kỉnh mà dùng móng đẩy đẩy cái tay đang xúc phạm phẩm mèo kia ra. Rồi bò lại một góc êm ải tiếp tục đánh giấc, để cho mèo cam bị hắc hủi đứng hình cứng ngắt.

"Aaa... Jihoon xin lỗi anh nhé, em không chê anh mà." Biết anh mèo dỗi, Jeong Jihoon xuống nước năn nỉ.

"Meow..." Lee Sanghyeok kêu lên một tiếng như phản ứng mèo cam, rồi cuộn người ngủ tiếp.

Jeong Jihoon cười nhẹ rồi trở về giường tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình, lần này may mắn hơn cơn ác mộng về ngày hôm đó không kéo đến nữa.

.

Nhà T1 vẫn thế, không khí vẫn im lặng sau khi anh mèo qua đời. Buổi tối Ryu Minseok trở về vẫn chưa ngừng khóc được, đến khi ngủ thiếp đi mắt đều sưng đỏ lên. Lee Minhyeong đau lòng mà ngủ bên cạnh vỗ về bạn nhà mình.

Phòng của anh mèo đều quét tước sạch sẽ mỗi ngày, nhưng dù giữ gìn cẩn thận thì mùi tồn tại của anh đã bay hết. Nhưng bọn họ vẫn bướng bỉnh không ngừng bảo rằng anh mèo đang đi đâu đó chơi, sẽ về nhà khi đã chơi đủ.

Moon Hyeonjoon được ngày dậy sớm, đêm qua Choi Wooje ảnh hưởng cảm xúc với Cún lùn. Sáng ra đã sốt nhẹ, giờ Moon Hyeonjoon phải đợi đồ ăn giao đến để cho thằng bé ăn rồi uống thuốc.

"..."

Mắt Hổ nhìn về phòng anh mèo, rồi lại quay đi. Sắp tròn một tháng ngày anh đi rồi, nhưng chẳng có đêm nào anh mèo trở về báo mộng cho bọn họ. Có lẽ anh ấy trách họ không bảo vệ anh rồi nên giận dỗi không chịu về.

Lee Minhyeong mở cửa từ phòng bạn Cún bước ra, thấy Moon Hyeonjoon đang thẫn thờ nhìn về phòng anh Sanghyeok. Rồi đi lại vỗ vai cho bạn mình tỉnh lại, đánh ý hỏi vì sao thức sớm như vậy.

"Wooje sốt, tao đang đợi người ta giao cháo đến." Dứt lời, tiếng điện thoại reo lên. Là người giao hàng đến dưới chung cư rồi cậu phải đi xuống lấy. Gấu bự gật đầu đã hiểu rồi đi vào bếp, pha nước ấm để chườm sưng cho Ryu Minseok đau sưng mắt. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì cũng không quá hay.

So với sự âm u thì ngược lại nhà GenG đang vui như mở hội. Han Wangho nhân ngày nghỉ cuối tuần chạy sang GenG chơi, mục đích chính là xem Lee Sanghyeok đã biến thành mèo.

Han Wangho nhìn mèo con đang liếm lông trước mặt rồi mới cẩn thận hỏi thăm: " Anh Sanghyeok?"

"Meow." Lee Sanghyeok không để em nhỏ mất mặt kêu lên một tiếng có lệ.

Mèo đen với người nhìn chằm vào nhau một lát, Han Wangho mới cẩn thận bế mèo con vào lòng rồi khẽ thở dài:" Không sao rồi, anh trở về là tốt rồi. Thật tốt quá..."

"Meow..." Lee Sanghyeok dùng móng vỗ vỗ lên tay Đậu nhỏ như an ủi, tỏ ý anh về rồi mọi người không cần đau buồn như thế.

Jeong Jihoon im lặng không tham gia vào chuyện đoàn viên giữa anh mèo với Han Wangho. Đã trải qua biến cố lớn, chẳng có ai mà mất não đi ghen tuông vô cớ như những thằng ngu cả. Đây chính là món quà bù đắp mà ông trời trả lại cho bọn họ, trân trọng và bảo vệ anh mới là thứ nên ưu tiên hàng đầu.

Son Siwoo đưa cái iPad mà mình dùng để xem trận đấu ra để Lee Sanghyeok gõ chữ. Cả hội câu được câu không trò chuyện với nhau.

"Vậy anh có tính trở lại T1 hay không?" Han Wangho nhìn mèo đang dùng móng gõ gõ lên màn hình. Thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lee Sanghyeok.

"Sẽ " Lee Sanghyeok im lặng nhìn về Jeong Jihoon luôn chăm chú nhìn mình.

"Anh lo cho em ạ ?" Mèo cam bắt gặp ánh mắt anh mèo nhỏ nhìn mình, thấy chữ trên màn hình liền hiểu được anh đang lo lắng cho cậu.

"Meow." Đúng vậy.

Biểu hiện lúc ngủ Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok tỉnh lại, mèo cam không ngừng lẩm bẩm nhận lỗi đó mình không để ý đến anh làm Lee Sanghyeok gặp tai nạn. Vì lẽ đó Lee Sanghyeok mới bò lên lòng của mèo cam, dùng cách này để trấn an cậu khỏi cơn ác mộng.

Son Siwoo và Han Wangho nhìn sang Jeong Jihoon chờ đợi mèo cam đáp lại. Quyết định của con mèo này quan trọng, vì chỉ cần nói không đúng thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được.

"Em không sao đâu, bây giờ đám Lee Minhyeong tâm lý không tốt hơn em được bao nhiêu. Hơn nữa nếu nhớ anh em sẽ chạy sang kí túc xá để thăm anh mà." Jeong Jihoon nói dối cười ngượng che đi sự mất mát trong mắt. Nhưng ngoài đồng ý thì làm gì, anh mèo vốn là người được mọi người xung quanh bao quanh. Không chỉ có một mình Jeong Jihoon để ý, mà còn có Han Wangho, Son Siwoo, Kim Hyukkyu,...

"Meow..." Tiếng kêu của Sanghyeok yếu ớt, anh mèo nhạy cảm biết được Jeong Jihoon đang dối lòng.

Han Wangho không muốn không khí bị kéo xuống hơn, bắt đầu tìm chủ đề khác để đánh lạc hướng anh mèo:" Giờ phải tìm cách để anh trở lại dạng con người trước đã."

Son Siwoo không tham gia đại hội tranh sủng, anh đang bận xem tài liệu về thần linh dị quái. Trong này có ghi mèo yêu hấp thu dương khí để biến thành người quyến rũ họ để hút sạch năng lượng.

"Anh Sanghyeok là mèo yêu à ?" Son Siwoo hỏi vu vơ.

"Meow." Giọng mèo hơi gắt nên, Lee Sanghyeok dựng lông. Anh làm sao có phải mèo yêu được, chỉ là xui xẻo linh hồn anh nhập vào một con mèo con yếu ớt thôi.

Jeong Jihoon ngó xem tài liệu trong điện thoại của công chúa rồi nhìn anh mèo lớn hơn một vòng:" Chắc chắn là vậy rồi, em nhớ hồi tối anh còn nhỏ con. Nhìn xem bây giờ có sức nặng hơn một chút rồi này."

Son Siwoo nghe vậy ôm anh mèo lên ướm thử, quả thật là nặng hơn. Nếu đúng như tài liệu ghi sẽ có một khoảng thời gian đủ năng lượng để anh Sanghyeok trở lại dạng người.

"Meow." Vậy thì tốt rồi.

Lại một vấn đề khác lại đến, làm sao để nói cho hội nhà bên kia biết được Lee Sanghyeok sống lại trong xác mèo. Chuyện để lâu cũng không tốt, bên kia gần đây thi đấu cũng không khởi sắc gì cho lắm. Mà nguyên nhân thì đang meo meo xem trận đấu mà mình bỏ lỡ cả tháng nay.

"Bọn em đưa anh về bên kia nhé."

Jeong Jihoon sắp xếp đủ tâm lý rồi mới ôm anh mèo thủ thỉ, Lee Sanghyeok nghe thế liền dụi đầu nhỏ của mình vào người Jeong Jihoon an ủi cậu. Xong lại gom ít đồ mà mình đã mua đem theo cho anh mèo, rồng rắn theo Han Wangho với Son Siwoo đi đến kí túc xá T1.

Giờ này cả bốn người chưa đến trụ sở tập luyện, họ còn đang ngồi trên ghế sofa giảm sốc lại tâm trạng buổi tối gặp phải bác sĩ tâm lý. Tiếng chuông cửa vang lên làm thức tỉnh bọn họ, Lee Minhyeong hơi bất ngờ. Rất lâu rồi không ai đến đây trừ huấn luyện viên và Staff. Bên ngoài ba người một mèo đứng chắn cả cửa làm Gấu bự giật mình.

"Vào nhà rồi nói đi." Bên ngoài dễ dính tai mắt, bọn họ vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.

"Meow." Lee Sanghyeok kêu lên, anh về nhà rồi đây.

Jeong Jihoon cẩn thận để anh mèo xuống sàn để Lee Sanghyeok tự bước đi, mèo con xoay đầu nhìn bọn họ rồi chạy lại nhảy lên sofa.

"Mắc gì đem mèo sang đây vậy ?" Lee Minhyeong hỏi xong thì bị công chúa đưa cho túi đồ của anh mèo Sanghyeok.

"...?" Gấu bự đần cả người ra.

Lee Sanghyeok nhảy lên cái ghế sofa đơn duy nhất, chỗ ngồi ưa thích của anh. Lúc rảnh rỗi ngoài chỗ đọc sách anh hay ngồi thì đây chính là nơi anh mèo nằm ườn ra lười biếng.

"Sao em lại nhảy lên chỗ đó, chỗ đó có người chọn rồi. Em mau đi xuống đi." Ryu Minseok vốn thích động vật nhỏ, nhưng nếu nó không chạm vào giới hạn của Cún nhỏ. Đó mà chỗ ngồi của anh mèo, cho dù là Choi Wooje cũng không dám ngồi đâu.

"Này..." Lee Minhyeong đánh mắt nhìn sang hội ba người kia, đã đem mèo sang còn để nó nhảy lên ghế anh Sanghyeok hay ngồi. Thật sự Gấu đã nhịn không được thất lễ muốn đuổi người rồi.

Jeong Jihoon dù sao đã chạy sang đây không biết bao nhiêu lần, vỗ vai ám hiệu cho Lee Minhyeong thấy:" Cái tướng đó có quen hay không?"

Gấu bự nhìn mèo rồi nhìn mèo cam, lý trí của Lee Minhyeong rất nhanh đưa ra kết quả xác minh.

"Anh Sanghyeok? Thật là anh ấy sao ?"

Ryu Minseok nghe bạn hô lớn liền quay sang nhìn con mèo mình vừa ôm trên tay, Lee Sanghyeok nghe tiếng Gấu kêu mình liền kêu lên hưởng ứng lên.

Là anh em đây, còn không mau thả anh xuống?

"Là anh thật?"

"Meow."

Ryu Minseok vội vã ôm mèo vào lòng rồi oà lên những dòng nước mắt vừa dừng cách đây không lâu:"Anh ơi, em nhớ anh lắm."

"Meow meow..." Cứu anh mau, nước mắt của Minseok sắp làm ướt lông anh rồi.

Moon Hyeonjoon giờ mới tin, bám theo Cún nhỏ không ngừng hỏi han anh mặc dù cho ngôn ngữ bất đồng. Mũi của Lee Minhyeong hơi xót, rồi quay sang cúi người cảm ơn đám Jeong Jihoon. Xong lại gia nhập đám kia sờ soạn đủ kiểu trên người anh mèo Sanghyeok.

Công chúa vỗ vai Jeong Jihoon cảm thông, rồi lắc đầu. Mèo cam cười khổ, rồi chậm rãi đi lại tham gia chung với hội Lee Minhyeong tranh sủng. Để lại công chúa và Đậu nhỏ ngay người ra bơ vơ giữa phòng.

"Mày tính sao ?" Son Siwoo hỏi.

Đậu nhỏ cười nhạt, xoay sang nhìn công chúa đầy bí hiểm:"Mày đoán ?"

Lee Sanghyeok thoát được liền nhảy vội lên ghế sofa mình hay ngồi kêu lên vài tiếng. Mặc dù anh có lỗi sai nhưng đừng làm như anh đi xa mới về vậy chứ, lông mèo dính đầy nước mắt do đám kia dính lên làm anh khó chịu.

"Meow meow."

Anh về rồi, không khóc nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro