Chương 39 +40
Kim Hyukkyu bắt đầu mùa giải mới với đội tuyển EDG, tình hình là anh Lạc đà khá hoà hợp với mọi người. Nhưng trừ Meiko có vẻ hòa thuận trong luyện tập ra thì bình thường cả hai chẳng ai nói một lời nào. Không khí lúc nào cũng trong tình trạng khó xử, người ngoài nhìn vào ai cũng biết được.
Mưa phùn rơi tầm tã bên ngoài trời, anh Lạc đà vẫn chưa quen được thời tiết nên đã cảm. Tính hình Kim Hyukkyu có chuyện gì cũng không nói ra, ướm thử xem mình có nóng hay không rồi lấy thuốc hạ sốt cảm ra uống. Xong lại trùm chăn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra, buổi chiều anh còn huấn luyện nên giờ phải ngủ để còn mau khỏe lại.
Điền Dã nhìn lên đồng hồ, đã trễ hơn nửa tiếng Kim Hyukkyu vẫn chưa thấy có mặt. Thỏ nhìn về cái ghế không có dấu vết của người sử dụng kế mình.
"Hyukkyu vẫn chưa đến, Điền Dã em đi xem cậu ấy thử xem."
Huấn luyện viên vỗ vai trợ thủ của đội, Điền Dã không có cách nào từ chối chỉ chấp nhận lời huấn luyện đến phòng kiếm Lạc đà.
"Anh Hyukkyu?" Điền Dã gõ cửa vài lần, nhưng bên trong lại không có ai trả lời.
Anh ấy vẫn còn ngủ chăng ?
Thỏ con gõ vài lần nhưng vẫn im lặng, đành thử vặn nắm cửa. Bên trong điều hoà nhè nhẹ chứng tỏ vẫn có người, mắt Điền Dã liếc lên giường. Tóc Kim Hyukkyu chừa ra còn lại đều trùm kín người.
Thỏ đi lại giường, vỗ lên chăn Kim Hyukkyu gọi tỉnh anh:"Anh Hyukkyu, trễ giờ rồi."
Kim Hyukkyu cả người nóng như bỏng tay, như có ai đè đá lên đầu anh vậy. Nghe tiếng quen thuộc từ Điền Dã gọi, híp mắt lên ậm ừ vài tiếng có lệ rồi im bật.
"Anh sao vậy ?" Thỏ con kéo chăn ra sờ lên người gầy gò kia, anh ấy nóng quá.
Sinh bệnh rồi.
Tay Kim Hyukkyu giơ lên nắm chặt lấy tay đang sờ trán mình, nhỏ giọng nói mớ:"Đừng đi... Xin em đấy."
Mắt anh Lạc đà đỏ ửng vì cơn sốt dù thế vẫn cố chấp dùng sức nắm tay Điền Dã. Cậu chỉ có thể dùng tay khác lấy điện thoại thông báo cho huấn luyện viên rồi nhờ người gọi nhân viên y tế đến xem Kim Hyukkyu.
"Anh nhịn một chút, nhân viên sắp đến rồi." Thỏ con thở dài, lòng cậu không cứng rắn được. Thấy anh vì bệnh mà vẫn còn nắm cứng tay cậu.
Sao mình lại dễ dãi với một người bỏ mình đi hơn 8 năm ?
"Dã... Xin lỗi em." Đầu sốt sắp hỏng của Kim Hyukkyu lại lầm bầm.
Nhân viên y tế đến xem rồi nghe được tiếng anh Lạc đà nói, nghi ngại nhìn về Điền Dã bị giữ một tay không gỡ được kia. Thỏ con xấu hổ đỏ cả mặt, anh ta mê sảng cái quái gì thế.
Aaa... Kim Hyukkyu đồ đáng ghét!
.
Với sức lan tỏa tin đồn, bên T1 cũng ra thông báo nhằm trấn an dư luận về tình trạng sức khỏe của Lee Sanghyeok.
"Về vấn đề không ra sân thi đấu trong 4 trận vừa qua của tuyển thủ Faker là do vấn đề riêng tư. Hiện tại tình trạng của cậu ấy và đội đã ổn định, sẽ ra sân vào trận sắp tới....
Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn và quan tâm đến đội tuyển T1 và tuyển thủ Faker.
Trân trọng,..."
Nói là thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn bị ép ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa mới được thả tự do. Lúc trở về kí túc xá anh mèo mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không cho anh về có lẽ Lee Sanghyeok sẽ trốn viện mất.
Lee Sanghyeok lại ngáp, răng thỏ lộ ra làm mèo cam cười phì vì độ xinh yêu của anh. Nhưng rất nhanh lại quay lại vẻ mặt kia, nếu cậu dễ dãi thì Lee Sanghyeok sẽ nằng nặc đòi đến trụ sở tập luyện.
"Anh buồn ngủ hả ?" Jeong Jihoon hỏi, biết ý mà đỡ đầu Lee Sanghyeok tựa lên vai mình. Hôm trước vừa tỉnh lại, đang cười vui vẻ không được bao lâu thì bất chợt anh lại gục đi. Cả đám hoảng loạn ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ trở lại.
Chuyên gia kia bảo rằng tình hình này còn kéo dài, còn về kết quả MRI thì không có gì xấu. Anh ấy vẫn bình thường, nhưng sẽ dễ ngủ gật nhiều hơn lí do được cho là hiện tượng ngủ rũ tạm thời.
Mèo cam vỗ về, anh mèo rất nhanh ngủ thiếp đi gục vào vai mèo cam. Jihoon im lặng ngồi yên để anh dựa vào người, trên tay là cái điện thoại đang đi stalk fan cp của mình và anh mèo.
"Anh ấy ngủ rồi hả ?"
Cún nhỏ vừa bưng một tô súp ra, cái này là do cô làm để anh Sanghyeok ăn bồi bổ. Thấy Jeong Jihoon ngồi im lặng là Ryu Minseok đã hiểu, mèo cam gật gù để trả lời thay. Cái má vừa nuôi được vài ngày lại mất tiếp, bác sĩ nói thể chất của anh mèo khó tăng cân được. Nên Jeong Jihoon có nuôi bao lâu thì thịt chỉ dồn má còn người thì khẳng khiu đến thế.
Lee Minhyeong đi tìm Cún nhỏ nhà mình, bất ngờ thấy bạn nhà mình hôm nay lại hoà thuận với anh mèo cam một cách kỳ lạ. Gấu bự thắc mắc rồi thấy anh mèo đen đang bên cạnh liền ồ ra. Hoá ra có anh Sanghyeok nên anh Jihoon hiền lành, thử xem anh mèo không có. Mèo cam có vênh mặt lên chọc cho bạn nhà mình cáu kỉnh lên ngay.
"..."
Nói thế là oan cho Jeong Jihoon quá, cậu dù không làm gì thì Cún lùn Ryu Minseok cũng gây khó dễ cho mèo cam. Nguyên nhân của sự "khó tính" thì vẫn đang ngủ ngon trên vai cậu này. Lúc trước Jeong Jihoon đã làm cameo bắt đắc dĩ cho cặp Canyon với Showmaker chưa đủ ? Giờ lại đến cặp đôi botlane này à.
"Đợi lát anh gọi anh Sanghyeok dậy rồi ăn, giờ đánh thức anh ấy sẽ dỗi cả buổi cho xem."
Chung đụng với nhau gần mấy tháng, mặc dù anh mèo dễ tính theo định nghĩa anh Sanghyeok là nhất của Jeong Jihoon. Mèo cam biết thêm vài tật xấu nhỏ khác của anh, nhưng dù thế thì trong mắt Jihoon thì có xấu đến đâu vẫn đáng yêu thôi.
Lee Minhyeong với Ryu Minseok nhìn nhau, Gấu bự biết ý liền kéo bạn nhỏ nhà mình rời khỏi. Để Ryu Minseok chướng mắt mèo cam thì người khổ là anh Sanghyeok. Người đã dính bệnh rồi còn phải phân xử chuyện lặt vặt trong nhà. Làm chủ gia đình nom anh cũng biết mệt mỏi mà, để Minhyeong phụ anh.
Jeong Jihoon chưa kịp thở nhẹ nhõm vì thoát khỏi ánh mắt tia x của Cún lùn. Bên trong phòng máy tính lại ồn ào lên bởi tiếng của Ryu Minseok vang ra.
"Choi Wooje ai cho em ăn trong này hả ?"
"Anh Hyeonjoon ạ..." Út sữa đem lỗi đổ lên người anh Hổ nhà mình.
Hổ giấy bị chỉ tên, cam chịu nhìn lửa giận bốc đầy đầu Ryu Minseok mà im lặng thay em Vịt nhận đạn oan:"..."
"Sao mày lại chiều nó nữa vậy, biết ăn như thế sẽ dễ hấp dẫn kiến không hả ?"
"..."
Lee Minhyeong không dám tham gia bênh đồng niên cuối chuỗi. Mấy ngày nay anh Sanghyeok trong bệnh viện mọi người đều tập trung ở trên người anh, lấy đâu ra thời gian chạy sang phòng ngủ ké. Hôm anh mèo về rồi, Gấu đành phải coi như mình không thấy gì.
Mèo cam thấy âm lượng từ con Cún bẻ 3m làm đôi kia sợ làm anh mèo thức giấc. Vội bế mèo về phòng đóng cửa lánh nạn, phòng cách âm đủ tốt không lo bị làm phiền.
Lee Sanghyeok ngủ ngon làm gì biết được chỉ cần anh nhắm mắt thì cả nhà sẽ đảo lộn trật tự lên hết. Cho dù anh có thức thì mọi chuyện vẫn thế thôi, Ryu Minseok chỉ nể anh Sanghyeok mới ít mở lời 'sấy' mấy người còn lại, Jeong Jihoon cũng không phải là ngoại lệ.
.
Buổi chiều, Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã đòi đi làm ngay. Jeong Jihoon và Ryu Minseok bỗng chung quan điểm muốn anh ở nhà nghỉ ngơi thêm nhưng anh mèo lắc đầu. Anh đã rảnh rỗi cả tuần rồi nếu không chạm vào bàn phím sẽ quên tay mất.
Ai cũng không cản được Lee Sanghyeok nên chấp nhận để anh đi làm. Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy ai cũng không dám để anh phiền lòng. Với lại bình thường không phải lúc nào Jeong Jihoon chẳng ở bên cạnh anh, có xua khéo thì mèo cam vẫn nằng nặc không rời anh một bước.
"Anh Sanghyeok? Cổ anh bị muỗi đốt hả ?"
Choi Wooje ngây ngô, lúc đi đường nhóc đã thấy cổ anh có vết đỏ liền thắc mắc.
"Khụ..."
Mèo cam đang cầm ly nước uống nghe vậy thì ho sặc sụa, Ryu Minseok chú ý đến cổ anh mèo rồi lia mắt sang mèo cam. Lee Sanghyeok nghe vậy mới sờ lên cổ mình, anh không cảm giác đau ngứa nên không biết.
"Anh Jihoon ổn không ý?" Vịt nhỏ nhìn anh mèo cam, bộ cậu nói gì khiến anh sặc hả.
"Có à ?" Anh mèo sờ trái sờ phải để cảm nhận xem mình bị đốt ở đâu.
"Đây ạ..." Choi Wooje thành thật chỉ cho anh Sanghyeok. Moon Hyeonjoon đỡ trán, thằng nhóc này khờ quá không thấy không khí xung quanh Cún lùn đang thay đổi hả em.
Lee Sanghyeok dùng điện thoại để nhìn, da anh dễ nổi đỏ nếu da va chạm. Việc bất cẩn này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, chắc lúc ngủ anh lại va vào đâu rồi.
Gấu bự rất tri kỷ níu kéo hy vọng sống sót của Jeong Jihoon:"Mùa này trời mưa thất thường, muỗi có là bình thường mà."
"Có lẽ đi..."
Út sữa và Út Dâu không chú tâm nhiều về vấn đề này lắm, tiếp tục thảo luận tối nay sẽ ăn gì. Còn con muỗi màu cam cao 1m87 thì đang niệm chú để Ryu Minseok không thấy, kì này cậu thấy khó sống với con Cún dữ kia chắc luôn.
Dưới ánh nhìn cháy mắt của Ryu Minseok và bộ dạng hóng chuyện của hai đồng minh cuối chuỗi. Cả đường đi Jeong Jihoon rất ngoan ngoãn không dám hó hé gì. Mèo cam lại thắc mắc hôm nay mình có bước sai chân nên bị ghim từ sáng đến giờ.
.
Lịch stream tuần này không có tên của Lee Sanghyeok, nên anh đã xuống phòng tập để chơi cho thoải mái. Chưa kịp nóng chỗ thì cửa phòng tập bị mở ra, Choi Wooje cầm nước với pad chuột bàn phím xuống. Kế đến là Moon Hyeonjoon đi theo sau rồi lần lượt 3 người còn lại đều đến.
"Anh tưởng mọi người sẽ stream trên phòng riêng." Anh mèo bất ngờ, thôi thì càng đông càng vui thôi nhưng mỗi tội hơi ồn.
Phần chỗ ai thì người nấy ngồi, Jeong Jihoon ngồi kế anh mèo nên tâm trạng nay vui vẻ cười suốt cả buổi. Không còn mặt nặng mày nhẹ sơ hở là kiếm chuyện với công chúa nhà bên. Son Siwoo tội nghiệp, không biết bên kia làm gì mà con mèo béo để nó kiếm anh để quấy phá. Park Jaehyeok nhịn không được chạy sang stream của Công chúa kick thẳng tay mèo béo ra rồi giành dou với Son Siwoo.
"Dạo này mấy người thích chiếm sóng của nhau lắm hả ? Bữa mới thấy Ruler sang stream Lehends kích Jihoonie ra đó ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Hôm nay lại vắng mặt Sanghyeokie, Jihoonie có biết anh ấy ở đâu không?"
"Tôi bị nhạy cảm, lầu trên có ý gì hả ?"
"Mấy bà yên tĩnh đi, tôi nghe tiếng ai văng vẳng trong stream Jihoon này. Keria ? Oner hả ?"
"Góc trái màn hình cái tay áo kia quen lắm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Jeong Jihoon đọc bình luận cười toe toét, sau nhiều ngày lặn lội ngụp lặn trong fandom Choker mà mèo cam được khai sáng rất nhiều. Nhờ đó mà có thêm kinh nghiệm để "âm thầm" công khai cho cõi mạng:"Đừng đoán nữa, anh Sanghyeok kế bên mình nè."
"Quản lý bảo anh ấy nghỉ ngơi hết tuần này rồi mới stream lại bình thường. Anh Sanghyeok ấy hả ? Anh ấy đang chơi Jump King."
"Được rồi, một bên sơ hở là Minseokie Minseokie. Còn một thỉnh thoảng thì anh Sanghyeokie anh Sanghyeokie... Mấy người coi thường chó độc thân như tui hả ???"
"Wooje ah, Wooje mau xin lỗi anh đi... Của ai kia nữa ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Các người đã bị lộ chúng tôi là nhân chứng hãy mau chóng công khai đi!"
"Haha..." Jeong Jihoon cười như được mùa, dù thế vẫn không quên chú ý đến anh mèo nhỏ bên cạnh đang chăm chú qua ải Jump King. Bèn làm như vô ý nhích ghế sang gần anh một ít. Mèo cam cho rằng mình đã che giấu một cách hoàn hảo nhưng hôm sau lướt trên Tweet thì lại thấy hot search của mình một cách ba chấm.
"Chovy nhích ghế sang bàn PC của Faker"
Lee Sanghyeok lại điều khiển nhân vật rơi xuống dưới, hôm nay có vẻ như không giải cứu công chúa được. Bên tai anh dù đã chế thì vẫn không giảm bớt được độ ồn ào của đám báo còn lại. Anh mèo ngáp lên ngáp xuống, âm thanh trắng dễ gây buồn ngủ. Mắt mèo híp lại định nhắm hờ nghỉ ngơi một lát rồi chơi tiếp.
Mèo cam thấy anh Sanghyeok đã ngáp, vừa kết thúc trận rank liền dừng lại. Tay vội đưa sang bên ghế anh mèo phòng hờ.
Đầu Sanghyeok hơi nghiêng, chứng tỏ anh đã ngủ tiếp. Tay mèo cam đỡ được cho anh rồi gọi Gấu bự đang ngồi kế mình lấy cái gối kê đầu cho Lee Sanghyeok. Một vài lần sẽ tập thành phản ứng như thói quen, Jihoon coi anh đã ổn thoả mới quay lại stream của mình. Lúc nãy mèo cam đã nhanh tay tắt màn hình nên cảnh kia mọi người không thấy.
"Bộ có chuyện gì xảy ra hả ?"
"Anh đừng giả lơ hãy thành thật khai báo."
"Các anh có điều mờ ám phải không ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"..."
"Mới đây sắp hết giờ stream rồi TT-TT"
"Jihoon nhớ gửi lời hỏi thăm đến Sanghyeokie nhé."
"Chovy ngủ ngon!"
"Chovy fighting"
Sau giờ stream mọi người vẫn còn tiếp tục luyện tập, Lee Sanghyeok ngủ gần 2 tiếng sau mới tỉnh lại. Thấy phòng im lặng nên anh mèo hơi bỡ ngỡ ngó nghiêng xem tụi nhỏ này giận dỗi nhau hay sao. Có vẻ là anh suy nghĩ hơi nhiều, tụi nó túm lại ngồi một góc thảo luận gì đấy trong có vẻ bí hiểm.
"Jeong Jihoon anh đã làm gì hả?"
"Có làm gì đâu...."
"Anh đừng nói dối em."
Cún nhỏ Ryu Minseok chống nạnh, ép sát mèo cam vào góc tường để tra hỏi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Jeong Jihoon nhún vai tỏ vẻ mình không làm gì cả, liếc mắt nhìn về chỗ anh mèo Sanghyeok đang ngủ. Mèo cam thấy anh đã dậy từ mặt vênh váo chuyển sang tội nghiệp lắm không bằng.
"Chuyện gì vậy ?"
Lee Sanghyeok đi lại đứng sau đám trẻ tò mò, anh thấy Jihoon bị vây sát lại không hiểu lí do. Lúc nãy vẫn còn vui vẻ hòa thuận vậy mà bây giờ Ryu Minseok lại bắt nạt Jeong Jihoon rồi.
Cún nhỏ giật mình quay đầu nhìn lại, kéo theo Lee Minhyeong và hai tên còn lại nhìn theo. Anh Sanghyeok đã dậy từ lúc nào thế ? Rồi Gấu bự hiểu chuyện nhìn ngược lại Jeong Jihoon vừa lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng kia.
Cái đồ con mèo cam tâm cơ kia, anh khá lắm.
"Bọn em chơi trò gì à." Nom Jihoon làm nhân vật trung tâm của câu chuyện.
Lee Minhyeong cười hùa theo bạn để cứu Cún ra:"Quản lí bảo làm clip truyền thông nên giờ phải tập trước thôi."
Anh mèo nghi hoặc, thấy đứa nào cũng gật đầu lia lịa như đúng rồi. Nhưng đường nào nhìn cũng giống một vụ bắt nạt, Jeong Jihoon bị Ryu Minseok lườm phải cười trừ trong bất đắc dĩ. Có khác nào bị giáo viên bắt tại trận đàn anh chặng đường phải làm như không có chuyện gì.
"Anh đói chưa lên tầng 9 ăn ạ." Jeong Jihoon thoát khỏi vòng vây của Ryu Minseok đi lại cạnh anh mèo hỏi han.
Lee Sanghyeok ậm ừ bị mèo cam đẩy ra khỏi phòng tập, nhân tiện bụng mèo cũng đang kháng nghị nên Sanghyeok mặc Jihoon dẫn mình đi ăn. Đám báo bị bỏ lại vội đi theo, vừa im lặng không được bao lâu cái sở thú lại hoạt động trở lại.
Thân là đầu đàn Lee Sanghyeok im lặng lấy phần ăn của mình rồi tự cách ly đám nhỏ, Jeong Jihoon bị anh mèo bỏ lại phải ngó xem anh chạy đi đâu. Được cái Lee Sanghyeok không đi xa, anh mèo trốn trong góc từ tốn ăn phần của mình. Thấy đám kia còn bận rộn chọn đồ ăn, Jeong Jihoon chọn ngay chỗ còn lại bên anh rồi ngồi xuống. Giờ chẳng ai giành vị trí kế bên, mèo cam đắc ý nghĩ.
Anh mèo bật cười, đã từng tuổi nào rồi còn hơn thua với mấy đứa nhỏ nữa.
Mèo cam đang chăm chú ăn thì nghe tiếng anh cười, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang không ngừng bỏ đồ ăn vào miệng mà không nhai liền nhăn mặt:"Nào, anh nhai hết đã. Coi chừng nghẹn."
Mày anh mèo khẽ cau rồi trừng mắt với Jeong Jihoon nhai như đang nuốt mèo cam cho hả giận. Từ ngày sang T1, từ một đứa lúc nào cũng được các anh các em chăm như đầu chuỗi. Jeong Jihoon lại đem kinh nghiệm đó đi chăm lại anh mèo, dù xếp hạng lúc nào cũng nằm trong bộ ba cuối chuỗi. Mèo cam khá là mãn nguyện trong chuyện này, sự nghiệp, người yêu đều có trong tầm tay còn ai hơn Jihoon nữa ?
Nếu để hội đồng quản trị của Lee Sanghyeok phía sau biết được, ắt hẳn Jeong Jihoon sẽ không có cơ hội để ngồi đó khoe khoang.
Đám Lee Minhyeong vừa đến, đã thấy cảnh mèo cam cằn nhằn anh mèo Sanghyeok. Điệu bộ đứa nào cũng tấm tắc khen lạ, nhưng thấy anh mèo ăn như thế nào thì đứa nào cũng làm như không thấy mà ăn tiếp. Lần đầu tiên Gấu bự mới thấy anh Jihoon trưởng thành một cách ngạc nhiên như vậy.
Ừ thì Jeong Jihoon có tiếng trẻ trâu rồi, từ hiện tại đến trở về quá khứ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Xui là mèo cam này tai tiếng quá, giờ gây thiện cảm bằng hình ảnh khác thì hơi kỳ lạ.
"Để em dẹp cho, đợi em một chút." Jeong Jihoon giành phần dọn khay cơm, tay anh mèo vẫn chưa ổn định ngồi yên là được.
Anh mèo hơi ngại, đặc biệt là bị bốn cặp mắt còn lại nhìn chằm vào mình. Lee Sanghyeok vội tìm cớ đi vệ sinh trốn mất, mèo cam trở lại không thấy anh thì lại đi tìm.
Jeong Jihoon không mong gì với khả năng thoát ẩn thoát hiện của anh mèo, cậu sợ anh không khống chế được ngất ngang thì lại có chuyện. Chỉ có khi yêu rồi con người có trẻ con đến mấy đều cũng biết suy nghĩ lên thôi.
"Anh ơi ?"
Mèo cam tìm không thấy, lục cả tầng canteen vẫn không thấy anh. Dùng điện thoại nhắn tin thì anh vẫn không trả lời, lòng Jihoon lại bắt đầu lo âu. Nhưng lại lắc đầu bỏ qua, vì đây là trụ sở T1 xung quanh đều là Staff nên anh sẽ không sao đâu.
"Jihoon ?" Đang vội đi tìm người mèo cam thấy anh từ ngõ khác đi ra, trên tay còn cầm một ly nước lọc bình tĩnh hỏi ngược cậu.
Jeong Jihoon thở phào, rồi nhìn trái phải xem người trước mắt như nào:"Sao lại đi lung tung không chờ em thế."
"Anh khác nước thôi mà." Lee Sanghyeok trả lời, rồi chợt nhớ ra ẩn ý của Ryu Minseok. Vội lấy tay sờ lên cổ, lúc anh soi trong gương thấy được vết đỏ kia. Cho dù anh không có kinh nghiệm yêu đương thì vẫn hiểu được cái dấu này không thể là do muỗi chích được. Anh mèo đen lườm Jeong Jihoon một cái rồi bỏ đi một mạch.
"Anh dỗi em à ? Cho em xin lỗi đi mà, lần sau em cẩn thận hơn." Jeong Jihoon biết tội mình bị phát hiện rồi cười xòa cho đỡ xấu hổ. Thấy anh dùng mắt cảnh cáo thì im bật, chạy theo dỗi dành anh mèo kiêu kỳ kia.
"Anh có dỗi gì em."
"Em sai rồi, không giận nữa nhé ?"
"...."
"Đi từ từ thôi, anh vấp bây giờ."
"Anh lớn rồi Jihoon." Ngài mèo không hài lòng khi mèo cam coi anh hơn cả trẻ con.
"Em biết mà, đưa ly nước cho em." Mèo cam vội giành ly nước, một tay khác khoác hờ sang eo anh mèo. Mặt khác lại kể những chuyện mà đã bỏ qua lúc Sanghyeok ngủ.
Sanghyeok thấy tầng dưới không còn người nên mặc Jeong Jihoon muốn ôm gì thì ôm. Mèo cam được anh ngầm lòng cho phép, không ngại camera trên tường mà nghiêng đầu sang hôn trộm má anh.
"Có camera đấy."
Mèo cam nào để ý chuyện đó, ngược lại quay sang hôn thêm vài cái rồi mới hài lòng theo anh về phòng tập.
Lee Sanghyeok thấy bất lực, một lần nữa lại suy nghĩ đến quyết định lúc trước. Tên này vốn là một con mèo cam trẻ trâu cớ sao anh lại đồng ý thế.
.
Gần 4h sáng cả đội mới lũ lượt tan làm trở về kí túc xá, Choi Wooje lại than đói bụng. Lee Sanghyeok vốn chiều em nhỏ nên đồng ý ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Anh định đề xuất ý tưởng qua phố ăn vặt nhưng bị 4 người còn lại phản đối. Giờ chỉ cần anh đòi đi đến chỗ nào đông người là đàn báo lại phản kháng không cho anh đi, Lee Sanghyeok không muốn để các em lo lắng nhiều nên đành từ bỏ.
"Em mua sữa thêm cho anh nhé ? Gần đây anh hay tụt đường huyết quá."
Mèo cam gác cằm lên vai anh mèo rồi chọn mấy vị không có lactose, cố ý lấy thêm vài hộp sữa Dâu nữa. Xung quanh vắng người mèo cam mới dám ra sức chung đụng, chưa kịp thỏ thẻ vài câu thì bị Ryu Minseok cắt ngang.
"Anh lựa xong chưa ạ?" Cún nhỏ liếc Jeong Jihoon, anh khôn hồn coi chừng em đó.
Mèo cam bĩu môi, giờ thành quả cho Cún lùn xem:"Đây, xong rồi."
Người thanh toán đống đồ vặt này tất nhiên là Lee Sanghyeok, còn người xách thì sẽ là ba anh em hội tam giác không phản kháng được.
"Anh Sanghyeok không được ăn cay đâu, bác sĩ bảo anh bụng yếu giảm bớt ăn cay đi." Cún nhỏ đi kế anh, không quên căn dặn anh mèo. Vì Ryu Minseok biết rõ Jeong Jihoon sẽ chiều anh tới nơi, anh Sanghyeok muốn gì là mèo cam đều đáp ứng.
Choi Wooje vô tư ăn bánh cá, không quên chia một miếng cho anh Hổ. Moon Hyeonjoon được em chia đồ ăn, bỏ quên luôn mình kiêng đồ calor mà ăn một miếng lớn. Vịt con tưởng anh ăn cho có lệ thấy phần ăn mình bị ít đi liền quay sang trách anh Hổ:"Anh ăn hết phần em rồi?"
"Còn trong này mà Wooje." Anh Hổ giơ phần bánh khác chứng minh, biết sức ăn của Choi Wooje với Lee Minhyeong không nhỏ nên họ mua rất nhiều.
"Ò.... Em quên mất." Do Út sữa đói bụng nên ăn trước một phần, còn lại mọi người đợi về kí túc mới ăn.
"Choi Wooje em ăn từ từ thôi, lát còn ăn nữa mà. Em ăn no rồi sao ăn thứ khác được?" Ryu Minseok quay sang đã thấy Choi Wooje định ăn thêm liền khiển trách.
Vịt con bị giật mình, đưa nốt miếng bánh còn lại vào miệng anh Hổ phi tang chứng cứ.
"Em không có ăn, anh Hyeonjoon ăn nhé."
"..."
Moon Hyeonjoon nuốt bánh vội để Ryu Minseok không thấy, Lee Minhyeong bên cạnh cười như được mùa trêu chọc Moon Hyeonjoon.
"Haha..."
"Hyeonjoon, trông mày cũng có ngày này."
"Choi Wooje em đứng lại cho anh !" Ryu Minseok nhìn đầu xỏ tóc xù xù chạy vội núp sau anh mèo.
"Minseok coi chừng vấp chân." Gấu bự hô lên, bạn nhà cậu có dài bao nhiêu đâu. Trong khi thắng Út lại dài cả khúc, có đuổi kịp nó đâu mà chạy.
Jeong Jihoon nhìn cảnh hỗn loạn biết tranh thủ đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok đang cười vui vẻ nhìn họ rồi nắm lấy tay anh dắt đi. Anh mèo nhìn mèo cam, rồi gật gù cười nhẹ theo Jihoon đi trước. Mặc cho bốn người kia đùa giỡn ở đằng sau ồn ào.
"Giờ này bé Dâu vẫn chưa buồn ngủ à." Jihoon hỏi anh, chỉ có khi ở hai người mèo cam sẽ gọi anh như thế. Ban đầu Lee Sanghyeok còn ngại ngùng làm như bản thân không nghe thấy, đến khi Jeong Jihoon gọi nhiều đến mức anh nghe đến chai lì.
"Vẫn chưa." Lee Sanghyeok đáp lại, mắt anh mèo đang bận ngắm trời đêm. Hôm nay chắc là rằm nên trăng rất sáng. Cũng đã lâu rồi anh không được thấy cảnh bình yên như này, cũng phải thôi cuộc sống nơi đô thị có quá nhiều bận rộn.
Mèo cam kéo anh lại gần mình xoa ấm bàn tay lành lạnh của anh, khẽ nói:"Anh cứ ngắm đi, em sẽ thay anh nhìn đường mà."
"..."
Tai anh mèo đen thoáng chốc đỏ lên rồi khẽ cười mỉm, Jeong Jihoon nhìn thấy rồi cười theo. Tay mèo cam nắm chặt tay anh mèo không buông im lặng mà đi tiếp.
......
Ngoại truyện ngắn:
Buổi sáng ngày mùa đông lạnh lẽo, Lee Sanghyeok vẫn chưa có ý định dậy dù hôm nay anh có lịch stream bù. Jeong Jihoon đã rời giường từ sớm, anh mèo dạ dày không tốt không thể bỏ bữa được. Nên mèo ta đang cậm cụi trong bếp để nấu ăn cho anh.
Chuông báo thức vang lên, bàn tay trắng nõn thon dài từ chăn thò ra tìm kiếm điện thoại để tắt chuông. Jeong Jihoon bên ngoài nhìn đồng hồ, thấy anh chưa đi ra liền cởi tạp dề đi vào gọi mèo lười dậy.
"Sao thế ?" Jeong Jihoon ôm anh mèo mắt vẫn còn chưa mở ra khỏi chăn, dịu giọng hỏi.
Anh mèo sợ lạnh vội tìm chỗ ấm, quyết chí không rời khỏi chăn.:"Để anh ngủ thêm một lát."
"Không được đâu, sắp trễ giờ rồi." Dưới sự ép bức của bác sĩ, tư bản phải sắp xếp giờ hoạt động của anh hợp lý hơn. Nên giờ mới có cảnh tượng Lee Sanghyeok stream bù vào ban ngày thế này.
Anh mèo đấu tranh tư tưởng một lát rồi mới đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Jeong Jihoon thì ở lại gấp chăn. Sau đó lại đem đôi dép bông mà anh mèo quên mang đến nhà vệ sinh.
"Lần sau anh không mang dép thì anh khỏi đi nhé, ở nhà em sẽ bế anh không cho anh chạm đất đấy."
Tất nhiên với sức hăm doạ nói được làm được từ mèo béo, anh mèo bị chiều đến mấy vẫn ngoan ngoãn mang dép vào ra ngoài ăn sáng. Bị ôm đi vòng vòng quanh nhà để người khác biết được chắc anh xấu hổ chết thôi.
Qua bữa sáng vội vàng, Lee Sanghyeok đến phòng sách có trang bị thiết bị stream rồi mở máy. Bắt đầu hoạt động chương trình stream bù giờ của mình.
"Chào cả nhà nhé, do mình ăn sáng trễ nên online muộn."
"Chào Sanghyeokie nhé ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Không ai hối Sanghyeokie cả, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Gần đây Sanghyeok tăng cân phải không?"
"Xin bí kíp chăm khéo của ai kia thôi ㅋㅋㅋㅋ"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Anh mèo hắng giọng một cái rồi giả lơ đi không chú ý đến kênh chat mở LoL bắt đầu cày rank. Thỉnh thoảng lại vang tiếng cảm ơn của anh với người donate là hết, hiếm khi Lee Sanghyeok trả lời câu hỏi mọi người cứ thế mà kéo đến trưa.
Khi Jeong Jihoon đi vào thì Lee Sanghyeok vẫn còn đang bận farm lính trong trận. Kênh chat phát hiện ra Jeong Jihoon đã xuất hiện liền liên tục cười ㅋㅋㅋ anh mèo ham chơi.
"Chết rồi Sanghyeok bị bắt tại trận rồi."
"Nhấn F để giải cứu Urihyeok nào ㅋㅋㅋㅋㅋ"
Tay mèo cam sờ thử trán anh mèo, Lee Sanghyeok giật mình ngước lên đã thấy Jeong Jihoon đứng lù ra đấy.
"Em vào lúc nào thế?"
"Vừa thôi, kịp bắt gặp anh đang bướng với mọi người." Anh mèo đề kháng không ổn định, trải qua bạo bệnh nên sốt vặt là chuyện thường ngày. Dù đã có gắng quản lý sức khỏe nhưng vẫn là thế.
Mèo cam kê cằm lên vai anh xong lại hôn lên má anh trước bàn dân thiên hạ, anh mèo cứng người vì hành động đó của Jeong Jihoon không biết giấu mặt đi chỗ nào.
"Nhìn gì ? Sanghyeok là của bảnh, mấy cô không có cửa đâu."
Lee Sanghyeok câm nín, hết gây chuyện với Han Wangho thì lại kiếm chuyện với fan.
Jeong Jihoon em chê mình sống đủ lâu rồi?
"Phát phúc lợi đã đủ, anh Sanghyeok hơi sốt. Mình offstream một lát cho anh ấy nghỉ ngơi đã, buổi chiều Jihoon stream bù thay anh."
"Đến giờ Dâu đi ngủ rồi, tạm biệt mọi người nhé."
Chưa kịp để fan phản ứng thì mèo cam đã tắt thiết bị, sau đó lại ôm anh mèo về phòng đóng cửa đi ngủ trưa. Mặc cho anh mèo có phản kháng nhưng đều không có hiệu lực, với sức khỏe của anh mèo Jeong Jihoon chăm anh rất kĩ. Sẵn sàng học những việc mình không biết hay chưa từng để trở thành một người chồng đảm đang.
Jeong Jihoon bảo rằng yêu anh ấy là một quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng làm mà chưa từng hối hận. Mãi mãi sẽ không.
Sau đó Jeong Jihoon quả thật đã thay anh mèo online đủ tiếng đã thiếu, dù là Jihoon stream nhưng acc lại là của Lee Sanghyeok, quản lý không làm gì được cậu. Thêm mèo cam bù loa lên anh Sanghyeok bị cảm lúc đó nên Jihoon thuận tiện giúp anh thôi. Cao tầng T1 nghe vậy mắt nhắm mắt mở bỏ qua, miễn mèo cam không nghịch ngu thì mấy cái chuyện đó không cần thiết phải lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro