Chương 41 + 42
Hôm nay T1 có trận đấu với FOX, anh mèo meo meo đòi đi theo đến LoL Park xem thi đấu. Ryu Minseok bỏ anh mèo vào áo khoác rồi ôm vào xe, Lee Sanghyeok meo một tiếng rồi ló đầu ra nhìn bên ngoài. Gần 1 tháng không đến đây anh mèo cảm thấy hơi là lạ, hết ngó trái ngó phải như lần đầu đến.
"Anh nhỏ tiếng thôi, ở đây không cho động vật vào đâu." Lee Minhyeong cười trên nỗi đau của anh mèo, người hiện tại là một con mèo đen nho nhỏ.
Choi Wooje đang tiếc nuối, thằng bé mới mua vài cái vòng cổ xinh định để anh Sanghyeok đeo. Nhưng anh mèo nào đồng ý, cho dù Út sữa đã dụ dỗ cá nướng cho anh ăn.
"Nhưng mà anh vẫn nên đeo vòng cổ gắn định vị, nếu anh chạy linh tinh thì bọn em còn tìm được."
Moon Hyeonjoon để ý, từ ngày anh thành mèo đến giờ anh hay Sanghyeol thích trèo lên chỗ cao rồi ngủ trên đó. Mấy lần bọn họ tìm anh đều thấy anh đang nằm ườn trên bậc cửa sổ không ai để ý.
"Meo" Được rồi, anh đầu hàng...
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn để Ryu Minseok đeo vòng gắn GPS, rồi thả anh ra phòng chờ của đội. Kim Jeonggyun nhìn mèo đen bất mãn mà không thể làm gì rồi ra hiệu Lee Sanghyeok nhảy lên bàn để xem thi đấu.
"Em ngồi yên ở trong này, xong trận mọi người sẽ quay trở lại. Nếu có người lạ bước vào thì nhớ trốn đi đấy."
"Meo" Vâng.
Gấu mẹ dặn dò mèo đen đang ngáp lên ngáp xuống rồi mới hài lòng đi đến sân khấu, còn anh mèo vẫn ngoắc đuôi tỏ vẻ đang nghe hiểu. Đám trẻ đã ra ngoài khởi động rồi nên không còn ai chơi với anh cả, mắt mèo lại híp lên Lee Sanghyeok nhảy từ bàn xuống chạy về phía sofa êm ái đánh một giấc. Vì ngày trở về làm người, anh phải chăm ngủ hơn mới được.
Mèo Sanghyeok đâu biết rằng, mình vừa chợp mắt không bao lâu. Bên ngoài các Staff bận rộn không để ý có người lẻn vào phòng nghỉ T1, ôm bẫng một con mèo đen đi ra.
Jeong Jihoon bắt cóc được anh mèo thì hí hửng giấu anh mèo vào áo đấu rồi như tên trộm chuồn về phòng nghỉ Gen G. Bên kia Son Siwoo nhíu mày, thằng quỷ kia vừa thả cái cặp xuống thì chạy biến đi đâu nữa.
"Siwoo em thấy Jihoon đâu không ?" Huấn luyện viên Hepper không thấy mèo cam liền lo lắng.
Công chúa lắc đầu, nó có phải con em đâu sao em biết được tung tích được:"Không ạ, chắc là đi vệ sinh."
Son Siwoo từ chối thằng báo cam kia, mỗi lần nó xách đầu sang kí túc xá để mặt dày chơi với anh Sanghyeok là anh phải sang đó xin lỗi năn nỉ bên kia tha lỗi. Nếu lần nào gặp phải Lee Minhyeong thì còn đỡ, nếu gặp phải Cún lùn Ryu Minseok không ưa thằng rể "nhà vàng đen" thì nó cứ mặt nặng mày nhẹ với anh.
Khiến công chúa khó hiểu là lúc trước vẫn còn tốt mà, sau khi anh mèo trở lại thì tầm kiểm soát của nhà đỏ cứ phải gọi là báo động đỏ.
Mèo cam chạy vù vào phòng rồi đóng cửa, trông mặt đang khúm người ôm vật gì đấy. Kéo theo Kiin, Canyon và em Peys đi lại nhìn trong sự tò mò hiếu kỳ.
"Suỵt, anh ấy đang ngủ." Jeong Jihoon khoe anh mèo đen đang cuộn người ngủ cho 3 người kia xem.
Kim Giin giật mình trố mắt nhìn mèo cam, thằng này mày hay lắm. Giờ dám trộm Quốc bảo nhà T1 qua đây, mày không muốn sống nữa hả?
"Anh Sanghyeok ?"
Công chúa đi lại, máu anh xông lên não trừng mắt nhìn Jeong Jihoon vừa bắt cóc ai kia trở về. Tưởng nó đi vệ sinh hay mua nước uống, ai ngờ nó lại đi làm cái chuyện động trời.
"Mày chán sống hả thằng quỷ ?"
Tiếng ồn ào làm Lee Sanghyeok đang trong mộng phải tỉnh giấc, thay vì phòng nghỉ quen thuộc thì anh mèo thấy bản thân đang trong vòng tay của ai xa lạ. Jeong Jihoon ? Sao em ấy lại ở đây, ai ôm anh đi đâu thế này ?
"Meo ?" Phòng của Gen G phải không, Jihoon ôm anh qua đây đó à.
Mèo cam thấy anh tỉnh liền ôm anh lên cười giả ngơ, vô tội bảo anh:"Bên T1 thi đấu rồi nên sợ anh buồn, đành bế anh sang đây chơi nè."
"Ha..."
Công chúa dùng điện thoại quay lại rồi giấu đi, lát nữa huấn luyện viên có mắng thì anh còn lí do để biện hộ. Còn con mèo kia một chút có bị đám báo và dàn huấn luyện viên bên kia chặn đường đánh thì anh không bên đâu.
Con với chả cái, toàn giỏi báo anh là giỏi.
Anh mèo trèo lên vai Jeong Jihoon ngó nghiêng xung quanh, em Soohwan không biết lấy ra cần câu mèo đưa trước mặt anh Sanghyeok. Lúc đầu khi biết mình thành mèo, Sanghyeok không chịu ăn hay chơi những thứ này. Vốn tưởng loài mèo ăn giống phần ăn của người bình thường. Hiện thực lại vả anh mèo, đồ ăn con người nhiều gia vị không thích hợp cho mèo. Hết cách đầu bếp ở T1 phải làm đồ ăn có gia vị cho Lee Sanghyeok ăn.
"Meo" Bản năng khiến anh thích thú với những thứ nhảy nhót, móng mèo cứ lia theo cần câu em Soohwan vung ra.
Lee Sanghyeok cứ thế bị dụ ở phòng nghỉ Gen G quên béng mất phải báo cho Kim Jeonggyun biết. Mà xong trận đầu, Lee Minhyeong có linh tính không tốt liền chạy về phòng nghỉ xem anh. Nhưng Gấu bự không thấy anh ở đâu cả, lục tung các góc ghế và chỗ tối đều không thấy anh.
"Anh Sanghyeok đâu rồi ?" Lạ thật, nay anh lại tìm được chỗ nào núp bụi rồi.
Roach Kim Kanghee thấy Lee Minhyeong đi quá lâu, giờ nghỉ giải lao sắp hết phải chạy đi tìm. Gấu bự hoảng hốt nhìn anh Kanghee hỏi:"Anh Sanghyeok không có trong phòng nghỉ."
"Em nói cái gì ? Sắp ra trận rồi em mau ra ngoài đi. Anh sẽ đi tìm anh ấy."
Kim Kanghee đẩy Lee Minhyeong về phía sân khấu còn mình chạy về phòng nghỉ để kiểm tra lại. Ryu Minseok thấy bạn mình liền nhìn sang, Gấu bự trong lòng bất an nhưng vẫn không nói ra. Kim Jeonggyun thấy Roach hối hả chạy vào, liền kéo ra góc không bị camera bắt được hỏi chuyện.
"Minhyeong bảo không thấy anh Sanghyeok, em tìm hết phòng vẫn không thấy anh."
Gấu mẹ mím môi, vừa nãy anh còn dặn Lee Sanghyeok phải trốn đi nếu có người đi vào. Thêm tính tình của Sanghyeok cũng không phải gần với người lạ, có thể loại trừ việc này. Chỉ còn việc lúc mèo đen ngủ bị người ta bắt trộm đi.
"Đã hỏi các Staff có vào phòng nghỉ hay không ?"
Kim Kanghee lắc đầu:"Em hỏi rồi, lúc đó mọi người bận rộn không ai để ý đến việc đó cả."
Vừa từ trên sân khấu đi vào, Im Jaehyeon nghe được câu chuyện rồi nhớ lại vài việc. Rồi vỗ vai thầy Kkoma kéo thầy ra ngoài nói chuyện, nếu nói Sanghyeok bị bắt cóc thì anh biết ai có thể bắt mèo rồi. Không phải GenG sẽ thi đấu sau trận T1 với KDF sao ? Ngoài nhà đó thì ai có gan bắt Lee Sanghyeok ngay phòng nghỉ của đội được. Nếu đúng thế thật thì xong trận đấu anh sẽ sang GenG tìm, nhưng bây giờ phải quan sát trận đấu đã.
Nghe được lời đó, Gấu mẹ mới thở nhẹ nhõm lại không quên gạch con mèo cam nhà kia một vệt đen. Đã mặt dày đòi theo đuổi Sanghyeok nhà anh, bây giờ còn thì hay rồi đến mèo còn dám trộm.
"Nói với mấy đứa kia, nếu người bắt Sanghyeok là Jeong Jihoon thì bữa sau cậu ta có qua thì nhớ không cho vào nhé."
Kim Jeonggyun đau đầu, mắt đã nhìn Lee Sanghyeok hơn 11 năm bây giờ bị một thằng ất ơ có tiếng trẻ trâu gặm đi mất. Thân là mẹ già anh tất nhiên làm gì cho hắn có cơ hội chứ, cấm cửa !
T1 1-2 KDF
Tâm trạng đứa nào cũng không vui, Gấu mẹ đi lên an ủi từng đứa rồi vỗ về đám trẻ xem tinh thần bọn nhỏ có ổn không. Lee Minhyeong vừa thu dọn xong đã kéo Ryu Minseok đi tìm anh mèo. Còn ngoài đâu khác ở phòng nghỉ nhà vàng đen kia.
Jeong Jihoon ôm anh mèo ngồi xem trận đấu cả buổi, mèo cam ngồi yên một chỗ để anh Sanghyeok dựa cầm. Đến khi mèo Jihoon tê chân vẫn im thin không dám di chuyển. Son Siwoo thấy anh ngủ liền vỗ vai để Jeong Jihoon chuẩn bị ra sân khấu khởi động.
Chưa kịp để mèo cam trả treo với anh thì cửa phòng bên ngoài mở, một đội ngũ mặc đồng phục đen đỏ khí thế đi vào. Công chúa nhìn cảnh tượng trước mặt liếc Jeong Jihoon.
Mày xong đời rồi Jeong Jihoon.
"Sao đội T1 sang bên này vậy ?"
Huấn luyện viên trưởng bất ngờ thì Kim Jeonggyun đại diện đứng ra nói chuyện:"Bọn tôi đến xin lấy lại con mèo đen mà tuyển thủ Chovy 'bắt cóc' sang."
"Jihoon em lấy mèo của người ta phải không ? Đi ra trả kìa."
Jeong Jihoon rụt người, mèo Sanghyeok nghe tiếng của Gấu mẹ liền kêu lên nhảy vọt chạy ra mọi người. Choi Wooje ôm anh mèo rồi nhìn khắp người mèo, trừ việc anh nặng tay ra thì không có gì cả.
"Giờ anh thấy gắn định vị có lợi chưa ? Chưa gì đã bị đối thủ bắt đi rồi đó." Ryu Minseok chống tay lên hông, dùng một gương mặt hung hăng nhất để khiển trách anh nhỏ.
Lee Sanghyeok biết mình ham chơi quá đà, kêu meo meo vài tiếng rồi nhảy lên vai Út sữa tỏ vẻ mình không có gì. Út sữa được anh chọn, liền ôm anh mèo theo anh Hổ về phòng trước. Để hội phụ huynh hai bên nói chuyện với nhau, còn đầu xỏ thì bị thầy Tom lườm cháy mắt không hó hé gì
"..."
.
Qua trận thua với đội ở top dưới, nội bộ phải họp liền 2 tiếng rồi thả cả đám về nghỉ ngơi đợi trận sau phục thù. Một phần là mọi người đang mong chờ Lee Sanghyeok hồi phục trạng thái con người để thi đấu trở lại. Sau bữa ăn Choi Wooje xung phong xin chân ngủ phòng mèo, bạn Hổ thân cao không chen chân được nên đành bơ vơ ngủ một mình.
"Meo." Hôm nay anh mệt, không cho em ngủ ké đâu.
Người anh mèo nóng bừng như phát sốt, liền đuổi Choi Wooje về phòng anh sợ thằng bé sẽ lây sốt không thi đấu trận ngày thứ 7 được. Mà mọi người trong nhà không có kinh nghiệm nuôi mèo nên không phát giác lúc từ LoL Park Lee Sanghyeok đã có biểu hiện khác biệt.
Anh Hổ đang nằm thẫn thờ lướt điện thoại nghe tiếng bên ngoài liền ra xem. Moon Hyeonjoon cười như được mùa rồi xách gối sang phòng em Vịt ngủ ké.
Lee Sanghyeok đuổi khéo em thành công liền vùi người nào đống chăn cố gắng vượt qua cơn sốt lạnh. Giờ này anh lại vương vấn hơi ấm từ người mèo cam Jihoon thật, nếu có em ấy bên cạnh thì tốt rồi.
Nửa đêm, đang trong giấc ngủ Lee Sanghyeok cảm thấy cả xương cốt mình đau đớn như có ai dùng vật nặng gõ vào. Anh bừng tỉnh lại thở gấp, mồ hôi lạnh dính nhớt khiến cả người anh khó chịu như bị vật bẩn bám vào thân. Môi mèo khẽ giật lên động đậy cơ thể, Lee Sanghyeok nhìn người mình.
Anh trở lại dạng người rồi.
Anh mèo chưa vui sướng được lâu, vội xuống giường đứng lên thì cơ thể lại ngã khuỵu như một con rối không người điều khiển. Không lẽ anh trở thành mèo làm cơ thể quên mất trí nhớ hoạt động chăng.
Lee Sanghyeok chờ cho cơ thể dần bớt tê đau mới chầm chậm đứng dậy tập tễnh đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Vì chính anh không biết được mình ở dạng này bao lâu nữa, phải kiểm chứng thời gian tồn tại.
Trời đã khuya, khi anh đi ra cả phòng khách đều đã tắt đèn chỉ còn ánh đèn ngủ le lói bên ngoài chiếu được một khoảng lối đi ở cửa ký túc. Mắt anh nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay rất tròn lại vừa sáng. Nó khiến anh phải suy nghĩ đến việc liệu anh trở lại có liên quan đến trăng rằm hay không.
Bụng anh mèo sôi lên, ở dạng mèo lâu quá làm anh rất thèm ăn lẩu. Nhưng giờ anh lái xe đi ăn có nguy hiểm quá không ? Đắn đo một hồi, Lee Sanghyeok lấy ví tiền từ phòng rồi lặng lẽ đi xuống tìm cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn giải quyết trước mắt.
Jeong Jihoon phải chuộc lỗi cho hành vi bị hàng xóm mắng té tát vì tội bắt cóc bảo vật, bây giờ phải nai lưng ra hầu hạ mọi người vì đã khiến cả đội ăn chửi chung. Mèo cam không dám phản bác, đến khi Công chúa yêu cầu đi mua đồ cho cả đội cũng chỉ biết dạ vâng.
"Nhớ mua kẹo cho tao đó." Son Siwoo đá Jeong Jihoon một phát, cũng biết thừa nó sẽ lượn qua kí túc xá T1 rồi mới về.
"Vâng..." Nói là thế nhưng người ở phương xa vừa đánh dây thép bảo mèo cam không được mua đồ ngọt vào buổi tối cho anh Siwoo. Dưới sự mua chuộc từ việc bán thông tin qua nhiều nguồn, Jeong Jihoon quyết định cấu kết với Park Jeahyeok để có được thông tin mình mong muốn.
.
Vừa vào cửa hàng tiện lợi, mèo ta đã thấy một bóng dáng quen thuộc mặc áo Denim màu xanh thấp thoáng sau kệ hàng. Lòng mang hi vọng nhỏ nhoi khiến Jeong Jihoon đi lại xem cho bằng được có phải là người kia hay không.
"Anh." Jeong Jihoon vui vẻ kêu lên.
Lee Sanghyeok đang bâng khuâng nên chọn loại mì nào thì giật mình, quay đầu lại thấy mèo cam cười toe toét nhìn anh.
"Jihoon ?"
Jeong Jihoon không ngại bị người khác nhìn thấy ôm chầm lấy anh mèo bằng một cái siết chặt khiến anh không thở được.
"Bỏ anh ra..." Anh trở về dạng người làm em vui đến thế đó hả.
"Xin lỗi, em vui quá."
Mèo cam thấy anh định ăn mì thì nhăn mày, rồi nắm lấy tay dẫn đi:"Bụng anh không tốt, để em dẫn anh đi ăn cơm."
Còn việc mua đồ cho mọi người thì Jeong Jihoon quăng sau đầu luôn, giờ mẫn nhi nhà cậu đói bụng rồi. Anh ấy ăn no xong rồi mới tính chuyện khác được, bạn bè thì cũng chỉ xếp sau anh Sanghyeok thôi.
"Làm vậy phiền em quá, anh định ăn đỡ đợi sáng rồi mới ăn bù." Tất nhiên mèo cam làm gì để anh từ chối thành công. Cứ lì lợm dẫn anh vào một quán ăn đêm đánh chén một buổi mới hả dạ đưa anh về tận cửa kí túc xá T1.
"Sau còn chưa về ?" Đưa đến tận cửa em còn chưa an tâm à.
Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, thở dài:"Em đợi anh vào nhà thì em mới yên tâm."
"Tới cửa rồi, không có chuyện gì đâu." Anh mèo bắt đầu thấy mèo cam giống Ryu Minseok, lúc nào cũng lo lắng cho anh.
"Chuyện hồi chiều anh đừng để ý nhé ? Em sợ anh ở một mình suy nghĩ linh tinh nên mới làm như vậy."
"Anh không để bụng đâu, mau về đi bọn họ lo lắng đấy." Lee Sanghyeok không ngốc đến độ không hiểu lí do Jeong Jihoon lưu luyến đến giờ này, để yên cho mèo cam ôm mình.
"Anh này."
"Ừm ?"
"Chuyện lúc trước anh còn nhớ không ạ?"
Anh mèo nhìn lên, vẻ mặt không biết Jeong Jihoon đang nói cái gì. Lúc trước có nhiều chuyện lắm, cậu bảo anh nhớ đến chuyện nào.
"Em vẫn còn cơ hội phải không anh." Chưa biết anh mèo có đồng ý hay không mèo cam hôn khẽ lên tóc anh, chờ đợi câu trả lời.
"..." Em nói gì anh không hiểu ?
Tai Sanghyeok hơi đỏ, không nói gì thêm đẩy Jeong Jihoon bỏ vào kí túc xá. Để lại mèo cam ngơ ngác bên ngoài, Jihoon sờ lên môi rồi cười khẽ hí hửng trở về Gen G.
Vừa về đến trụ sở thì bị Son Siwoo chặn cửa không cho vào, vẻ mặt cực kì tức giận. Lúc này Jeong Jihoon mới nhớ đến việc đi mua đồ ăn cho cả đội.
"Chết.... Em quên."
"Một là mày đi mua lại,hai là mày ăn đòn. Chọn nhanh."
"Để em đi mua mà..."
"Nhanh lên, mày cười cái gì ?"
Công chúa cáu gắt trừng Jeong Jihoon, nó chạm cái gì mà cười khoái chí vậy.
....
Qua nửa tháng từ ngày Lee Sanghyeok bị đau phần mềm do lần đói hoa mắt chống tay ở nhà bếp. Đến hôm nay là tuần thi đấu thứ 5, Lee Sanghyeok mới khoác áo thi đấu ra trận với các em.
Chiến thắng thuyết phục với đối thủ làm vững tinh thần của fan hâm mộ. Sau trận đấu Lee Sanghyeok theo thầy Kkoma để phỏng vấn, ngoài T1 ra GenG và HLE đều theo đuôi với bản thành tích đáng ngưỡng mộ. Cả ba đều đang là những ứng cử viên xuất sắc cho chiếc cúp vô địch mùa xuân năm nay.
"Với tình hình hiện tại, đội chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập và trau dồi với nhau để có những bàn thắng thuyết phục trong thời gian tới."
"Còn về tin đồn liên quan đến tuyển thủ Faker, bên bộ phận truyền thông sẽ làm việc sớm với những người tin tung đồn không đúng sự thật."
"Về lượt ban pick trong ngày hôm nay, chúng tôi đã trao đổi với các tuyển thủ để cho ra những lượt cấm chọn phù hợp với đội hình..."
Suốt buổi Kim Jeonggyun đều trả lời, thỉnh thoảng Lee Sanghyeok mới nói vài câu. Gấu mẹ đẩy nhanh tiến độ phỏng vấn để mau trở về sớm. Kéo dài càng lâu thì không biết Lee Sanghyeok sẽ ngủ gật lúc nào.
Mèo cam ở bên ngoài cả quá trình đều dán mắt lên người anh, mỗi lần Lee Sanghyeok dụi mắt là Jeong Jihoon suýt đứng tim. Cũng may thầy Kkoma vừa xong là dẫn Lee Sanghyeok về phòng nghỉ, không chừa lỗ hổng để phóng viên hỏi nhiều thêm.
"Anh mệt hả ? Sao mặt xanh mét thế, anh tụt đường huyết nữa phải không." Mèo cam bóc kẹo đưa vào miệng mèo, ân cần hỏi thăm anh. Nếu không phải trận này anh Sanghyeok thi đấu thì để phóng viên hỏi cậu là được, anh có khoẻ đâu mà dằn vặt như vậy.
"Anh ổn, chỉ hơi chóng mặt thôi." Lee Sanghyeok ngậm viên kẹo chanh mà mèo cam bóc cho mình, rồi nhanh chóng theo mọi người di chuyển về trụ sở.
Jeong Jihoon biết anh tính cậy mạnh, vừa ngồi xuống ghế là đầu anh gục lên vai mèo cam ngay. Bất đắc dĩ mới ra hiệu anh camera dời lịch quay tư liệu lại, để hình ảnh này cũng không ổn lắm.
Gần đây, Lee Sanghyeok đã không còn mơ thấy cảnh tượng linh tinh kia. Anh cũng không hiểu sao mình lại ngủ nhiều đến thế, có khi chính anh đã ngủ hơn 10 tiếng vẫn chưa cảm thấy đủ. Đám Lee Minhyeong được mùa cứ nhào vào trêu anh giống Choi Wooje đang tuổi ăn tuổi lớn nên mới ham ngủ nhiều đến thế.
Đến trụ sở, Jeong Jihoon bèn ôm anh về phòng nghỉ của đội. May là có thang máy đi thẳng lên trên, nếu để anh mèo tỉnh lại nghe bản thân bị mèo cam ôm lúc ngủ đồn hết trụ sở. Chắc gì bữa nay Jeong Jihoon được ngủ trong phòng anh.
"Anh may đó Jihoon." Lee Minhyeong nhịn không được tấm tắc ngợi khen.
Mèo cam bĩu môi, tất nhiên cậu may mắn rồi. Nếu không giờ làm gì có cửa mà ôm anh Sanghyeok trong lòng.
Choi Wooje vừa trở về đã ồn ào đòi đi ăn, Moon Hyeonjoon hết cách phải bỏ balo xuống dẫn Út đi ăn kèm theo cặp đường dưới. Còn Jeong Jihoon ở lại, mèo béo đợi anh mèo tỉnh lại rồi ăn chung.
Anh mèo ngủ rất yên bình, Jeong Jihoon hơi ghen tị. Suy nghĩ không biết người này mơ cái gì mà lâu lâu lại nhíu mày xem như không hài lòng vấn đề nào đó, một lúc mày lại giãn ra. Đến khi Lee Sanghyeok tỉnh ngủ thì Jeong Jihoon vẫn còn đang bận rộn đi stalk fan hâm mộ.
"..." Em cũng thích đi núp lùm fan à.
Mèo cam toàn xem những tranh fancp ship rồi cười khúc khích trong thú vị. Ngay cả Lee Sanghyeok đã thức mèo cam đều không hay biết gì. Bản tính tò mò làm Sanghyeok nghiêng đầu xem ké Jeong Jihoon, mèo cam theo bản năng quay đầu nhìn sang anh ngủ. Đã thấy gương mặt hóng hớt vẫn đang ngái ngủ của anh.
Mèo cam đang vui, nhịn không được ngước lên hôn lên trán anh:"Dậy sao không gọi em, anh cũng thích hóng chuyện à."
Hệ thống điều khiển của Lee Sanghyeok chưa làm nóng, ở chỗ như này thì anh mèo sẽ không cho mèo cam làm mấy hành động như vậy. Thế mà hôm nay anh lại hớ hênh để Jeong Jihoon ôm trong phòng tập.
"..."
"Hay anh ngủ thêm đi, trông mặt vẫn còn mệt lắm anh à."
Anh không bệnh, nhưng cơ thể vẫn đang ấm lên trong cái phòng lạnh. Nghe được tiếng của Jeong Jihoon anh mới gật đầu rồi ngã người ra tiếp tục ngủ tiếp. Tay vẫn níu lấy mảnh áo của mèo cam, có lẽ Lee Sanghyeok không cảm nhận được an toàn mới làm ra hành động này.
"Em chỉ sợ anh từ bỏ em, chứ Jihoon theo anh cả đời mà." Mèo cam bật cười, hiếm hoi lắm anh mới làm ra kiểu trẻ con, may mắn là cảnh này chỉ có cậu nhìn mới thấy.
Cũng đúng thôi, từ hiện tại đến quá khứ cũng coi như là 2 kiếp người, Jeong Jihoon vẫn một lòng chung thủy với anh. Bởi lẽ cậu biết được nếu mình không chiếm được một góc trong trái tim anh thì ngoài kia vẫn có nhiều người lăm lễ vị trí hiện tại của cậu.
Người gì đâu mà khiến cả nam lẫn nữ tranh giành đấu đá thế kia. Thế để mặc họ giành nhau đi, vì anh mèo là người của Jeong Jihoon rồi.
Giấc ngủ sâu của anh mèo kéo đến 9, 10h đêm khiến cho mọi người hơi lo lắng nên đành phải gọi anh dậy. Tuy buổi chiều trận đấu không mấy khó khăn, nhưng anh mèo vẫn biểu hiện mình mất sức rất nhiều. Cho là anh giấu đến cặn kẽ thì những đứa trẻ sống cùng anh nhiều năm đều biết anh chỉ che đi sự mệt mỏi để tiếp tục đấu.
"Hôm nay anh mệt lắm hả ?" Cún nhỏ quan sát gương mặt của anh tìm kiếm sự khác biệt.
Lee Sanghyeok nghe thấy liền lắc đầu:"Anh ổn mà, chỉ là hơi ham ngủ một chút thôi."
Điều hay ho nhất có lẽ là việc anh có ngủ lệch giờ như thế nào thì buổi khuya vẫn ngủ tiếp được.
Nắm bắt được thời gian ngủ nghỉ, mèo cam sau khi về phòng là kiểm tra anh từ trên xuống dưới rồi mới thả để anh đi tắm. Xong lúc ngủ còn bắt anh mèo chìa tay phải ra để massage.
"Nhìn em hiện tại giống một người mẹ tảo tần lắm." Lee Sanghyeok bật cười.
Mèo cam bĩu môi, cúi đầu xuống há miệng cắn nhẹ lên cổ anh để cảnh cáo:"Còn do ai mới khiến em học cách chăm sóc thế. Không cho trêu em, anh mệt nhưng em còn sức đó."
"Nhột." Phần cổ thường là điểm yếu, đến cả anh mèo cũng thế.
Jeong Jihoon hít mùi anh như mèo nghiện, rồi dụi đầu bự vào cổ anh:"Anh còn trêu vào điểm giới hạn thì đừng trách em. Mẫn nhi vừa thơm vừa xinh để trước mặt, em chỉ cắn là nhịn anh lắm rồi."
"..." Lee Sanghyeok không ngốc, lách người tránh cái ôm của mèo cam chui vào chăn trùm kín người. Mặc cho Jeong Jihoon tìm cách vẫn không mở ra được, biết mình chơi ngu liền ra sức dỗ dành anh.
"Em không làm thật đâu, mau ra đây ngộp thở giờ."
"..."
"Anh ơi ?"
"..."
Do thấm mệt nhanh lên lúc mèo cam chui được vào chăn thì anh mèo đã ngủ. Té ra Jihoon năn nỉ gãy lưỡi còn người nghe đã ngủ từ đời nào.
"..."
"Hết cách với anh rồi.... Bé Dâu ngủ ngon nhé." Jeong Jihoon hôn một cái lên môi mèo đang đóng kia rồi hài lòng ôm người đẹp vào mộng.
Một ngày thi đấu lại trôi qua, mọi người đều đã kết thúc một ngày mệt mỏi. Do không phải ai cũng là người hay chú ý đến tin tức, vì vậy họ đã bỏ quên một tin tức quan trọng.
'Hội đồng chính phủ đang xem xét đề nghị công nhận hôn nhân đồng giới ở Hàn Quốc trong năm nay...'
.....
Ngoại truyện ngắn.
Như bao ngày đi làm rồi trở về nhà đúng giờ, Joeng Jihoon hôm nay phải bận rộn vì lịch quay của một chương trình giải trí mời người nổi tiếng. Anh mèo Sanghyeok hiện tại vẫn đang tập trung cho đội tuyển và ưu tiên dưỡng bệnh. Nên các chương trình chuyển hướng lên người Jeong Jihoon nhằm moi được thông tin của Lee Sanghyeok.
"Chào mừng tuyển thủ Chovy đến với chương trình..." MC nữ trẻ trung cúi đầu chào mèo cam, làm mèo cam phải chào lia lịa để vơi đi cảm giác ngại ngùng. Còn không quên nhích xa ra nữ MC dẫn chương trình, trời ơi mèo cam là người có gia đình rồi.
Hãy để Jeong Jihoon được yên !
Lượt qua nhiều nội dung rườm rà giới thiệu giữa các khách mời, MC nữ mới bắt đầu hỏi những câu hỏi được fan gửi về chương trình. Và mèo cam là người được hỏi cuối cùng trong dàn khách mời.
"Không biết khi hai người bắt đầu mối quan hệ thì có gặp những trở ngại gì ạ ?"
Jeong Jihoon nhìn mặt mọi người trong dàn khách, ai cũng cười mong chờ câu trả lời làm mèo cam phải vắt óc suy nghĩ:"Thật ra lúc đầu em không có kinh nghiệm yêu ai cả, sau đó em lên mạng search đủ kiểu đều học hỏi. Nhưng một lần em đọc bình luận thấy có một hội fandom ship cp của em và anh Sanghyeokie. Thế là em lần mò vào xem, học được những điều khá mới lạ..."
"Nói vậy là bạn đã 'núp' trong fandom từ ngày đó đến giờ ?" MC tìm trọng điểm hỏi mèo cam.
Jeong Jihoon chỉ cần nói chuyện với anh mèo thì mặt sẽ vui vẻ, sẽ không giấu được nỗi hạnh phúc:"Vâng, tầm đấy đến giờ chắc được vài năm rồi ạ..."
"Vậy tính ra mọi người đã chèo 'thuyền' thành công rồi nhỉ. Chúc mừng tuyển thủ Chovy và fan hâm mộ cặp đôi nhé.."
"Vâng ạ, qua đây em xin cảm ơn mọi người đã góp phần chỉ bảo cho em. Nếu không có mọi người thì có lẽ hiện tại thì chắc em không có cơ hội ngồi ở đây để kể đâu..."
"Haha.."
Sau khi chương trình được phát sóng, các hội nhóm hay group kín đều tiến hành tra xét xem Jeong Jihoon có dùng các clone ở trong cộng đồng họ hay không. Nhưng mãi fan đều tìm không thấy, sau đấy chính chủ không thèm sài acc clone nữa mà dùng acc chính nghênh ngang đi stalk fancp trên mạng.
Khi đó còn có hastag nổi trong top 10 tìm kiếm trên mạng xã hội Đại Hàn.
#Jeong Jihoon 'Chovy' stalk fancp Choker
#Chovy, Gumayusi, Oner... hội người chuyên stalk fancp
#Người nổi tiếng hãy tránh xa đời tư của fan!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro