Chương 43 + 44

Choi Wooje không biết vì lí do nhưng buổi sáng lại dậy sớm một cách đột ngột, lúc này Út sữa mới thấy anh Hổ ngủ một cách cơ cực như thế. Đơn giản là Choi Wooje chiếm hơn 3/4 cái giường, trong khi Moon Hyeonjoon chỉ chiếm một góc nhỏ ở góc tường.

"..." Em Vịt không biết tướng ngủ mình xấu như thế.

Tất nhiên Moon Hyeonjoon làm gì nói cho nhóc biết, không biết bao đêm Choi Wooje vỉa tay đập lên mặt anh Hổ làm anh giật mình vì tưởng cú đánh trời giáng. Nhưng với độ đội em lên đầu cho nó tung hoành trên đấy thì Hổ vẫn cam chịu, âu vì mỗi khi anh Hổ muốn bật 'nóc' thì chợt nhận ra đêm nào mình phải xin mới được cho ngủ ké, đành ngậm đắng nuốt cay không rên một tiếng nào. Do với bạn đồng niên cuối chuỗi Lee Minhyeong thì bạn Hổ có vẻ khắc khổ hơn thì phải.

Choi Wooje mở cửa phòng ra, định đi vào nhà bếp tìm đồ ăn vặt cho đỡ đói. Ban đêm mọi người vì trận thua nên không có tâm trạng ăn nhiều, đâm ra cơn đói làm bé Út phải tỉnh dậy vào lúc 8h sáng.

"Mùi gì thơm thế..." Buổi sáng ai lại đi pha coffee nhỉ ?

Trong nhà bếp, Lee Sanghyeok ở dạng người đang pha coffee. Lúc đi ăn về với Jeong Jihoon anh đã ngủ thêm một lúc nữa rồi mới dậy. Khi Choi Wooje đi vào đã thấy anh mèo đang nhâm nhi tách coffee vừa xong của mình.

Ừm... lâu rồi không pha, may là mùi vị vẫn ổn.

"Anh ạ?" Út sữa nhào lại ôm lấy anh mèo, rồi ngã người đè lên cái thân yếu gầy của Lee Sanghyeok.

"Em xuống đi, anh không thở được."

"Không đâu, anh trở lại lúc nào thế." Choi Wooje đu trên người anh cho đã rồi mới thoát ra đi tìm bánh ăn.

"Vào lúc khuya, buổi sáng đừng ăn vặt em đau dạ dày bây giờ." Lee Sanghyeok nhìn hành động của Choi Wooje không nhịn được khuyên bảo.

"Anh đang uống coffee kìa." Choi Wooje chỉ tay vào cái tách trên tay anh mèo.

"..."

"..."

Lee Sanghyeok nhìn Út sữa, Út sữa nhìn anh mèo. Xong cả hai làm như không thấy việc ai nấy ăn, ly ai nấy uống. Im lặng hẹn nhau giấu Ryu Minseok, Cún nhỏ mà biết thì có lẽ sẽ dọn sạch cả hai thứ đó ra khỏi ký túc xá ngay.

Bên trong phòng, Moon Hyeonjoon tỉnh lại rất nhanh vì thiếu mùi em Sữa ở bên nên lọ mọ đi tìm. Lee Sanghyeok cùng với Choi Wooje đang ngồi xem TV, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thảo luận xung quanh đề tài LoL. Miệng của Wooje còn đang phồng má nhai bánh, mắt thấy anh Hổ đi ra liền giấu bịch Snack sang tay anh mèo Sanghyeok.

"..." Sao lại đưa anh vậy Wooje.

Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok đã trở về dạng người liền mừng rỡ, đi lại ôm anh mèo một cái tỏ vẻ thân thiện rồi nhìn em Vịt. Tưởng thằng nhỏ làm gì hóa ra chạy đi ăn linh tinh, còn kéo theo anh mèo làm đồng phạm.

Nhưng ngược lại Choi Wooje cứ vênh má sữa ra nhìn ngược lại anh Hổ, em ăn đấy thì làm sao ? Anh mắng em à ?

Bạn Hổ uất ức nhưng không làm gì được, lấy tay véo má thằng bé vài cái rồi đi về phòng rửa mặt. Chứ anh Sanghyeok còn đang ngồi đấy, Hổ làm gì được cái mấy "gặt" chạy bằng sữa kia.

Lee Sanghyeok đưa bịch snack đưa Choi Wooje rồi vào bếp rửa li, bé ngoan thấy thế liền lẽo đẽo đi theo. Vui quá nên nhóc quên mất anh mèo vẫn có bệnh trong người, không thể để anh ở một mình lâu được.

"Đợi em với ạ."

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ phải nói:"Anh chỉ đi rửa ly thôi Wooje."

"Em vẫn còn đói, hay mình nấu mì ăn nha anh."

Lee Sanghyeok chiều em nhỏ, lật đật đun nước nấu mì, khúc sau Moon Hyeonjoon đi vào giành phần nấu mì của anh mèo rồi đuổi cả hai ra ngoài. Khi cả ba đang ăn mì thì cặp đường dưới mới bắt đầu dậy, ba cặp mắt nhìn chằm vào Gấu bự với Cún nhỏ.

" Ối chà,nay hai anh ngủ chung kìa." Choi Wooje bất ngờ hơi trễ, vì trong nhà này đứa chui tọt lên giường sớm nhất ắt hẳn là nhóc.

"..." Anh Sanghyeok về lại dạng người rồi, vậy không sờ lông mèo nhỏ được nữa. Cún nhỏ tiếc rẻ nhìn anh mèo, nghe Út sữa nói thế Cún không khỏi lườm em một cái.

"Ai cho em ăn mì vậy Choi Wooje." Đứa nào hôm qua mới than nóng người Ryu Minseok, xong bây giờ miệng đầy sốt tương đen dùng gương mặt ngây ngô đó nhìn Cún.

Moon Hyeonjoon vờ như mình tàng hình cúi đầu ăn để Ryu Minseok không thấy, có lẽ do ý trời không theo phe Hổ. Bạn đồng niên tên Gấu vỗ vai an ủi Moon Hyeonjoon như đúng rồi, cười thân thiện nhìn bạn cùng chuỗi.

Mày xong đời rồi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok bất giác nở nụ cười rồi nhanh chóng gom bát chạy mất, cứ để bốn người kia đối mặt nhau đi. Anh mèo đi tìm niềm vui khác, đại loại như đọc sách chẳng hạn chỉ cần không bị đám báo này làm ồn. Thấy anh Sanghyeok đã đi, câu chuyện lại nhanh chóng kết thúc khi tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên.

Ryu Minseok mặt đầy sát khí đi ra mở cửa, không bất giờ gì Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài mong chờ sẽ là Lee Sanghyeok. Giây phút Ryu Minseok xuất hiện, mặt mèo cam đang cười bỗng cứng đờ.

"Anh còn vác mặt qua đây được hay thế ?" Tưởng ai hóa ra là mèo cam tai tiếng nhà GenG. Bộ hôm qua bị thầy Tom sấy nát người vẫn còn bĩnh tĩnh được, Cún nhỏ khâm phục độ lì của Jeong Jihoon.

Lee Minhyeong tò mò, thấy bạn đi lâu liền ra ngoài xem tình hình như nào. Thấy cái thân bự cao ngồng kia là biết là ai rồi, nhưng làm sao lại qua giờ này.

"Sao không mời anh vào vậy bạn ?"

Thấy mặt mèo cam cũng tội, Gấu ngó nghiêng xem anh mèo nhà mình chạy đi đâu rồi để ra cứu mèo cam. Thoáng vừa nãy Lee Minhyeong mới gặp anh ở phòng khách, chắc anh đã về phòng mình.

"Mời anh vào nhà."

Ryu Minseok lườm Jeong Jihoon rồi mới nhích ra cho người kia đi vào. Lee Sanghyeok từ phòng đi ra cầm theo quyển sách đọc dở hôm trước của mình thấy mèo cam rồi cười nhẹ chào hỏi. Không thèm hỏi nguyên nhân vì sao Jeong Jihoon lại ở đây.

Lee Minhyeong nhìn ra điều huyền bí trong câu chuyện, lại khoác vai Jihoon tra khảo:"Anh biết anh Sanghyeok quay lại dạng người hồi nào ? Chẳng có người nào mới 10h sáng chạy sang đây với lí do thăm anh mèo đâu."

"Khuya anh Sanghyeok ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thì anh bắt gặp, sau đó bọn anh còn đi ăn chung nữa."

Jeong Jihoon biết Lee Minhyeong cùng chiến tuyến nên mới chia sẻ. Gấu bự gật gù tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vai an ủi thôi chứ cậu làm gì có tiếng nói trong chuyện này. Ryu Minseok mà biết thì có khi Gấu ôm gối về phòng ngủ luôn, để Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon trong bóng tối cổ vũ âm thầm.

Xong chuyện, Lee Minhyeong kéo bạn Cún về phòng chuẩn bị đồ để buổi chiều có lịch trình riêng.

Ryu Minseok không hiểu hành động của bạn mình nhưng Gấu lại tỏ vẻ khó hiểu:"Lúc trước cậu đã chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để bọn họ tìm hiểu. Sau bây giờ cậu lại gay gắt như ban đầu vậy ?"

"Anh Sanghyeok lúc trước đã bị tai nạn trước mặt bọn mình, tớ sợ anh lấy lại gặp chuyện không may. Mà người sẽ suy sụp nhất chính là anh Jihoon, cậu không thấy cảnh anh ấy đứng trong mưa cả một đêm sau ngày chôn anh Sanghyeok không ? Nếu anh Sanghyeok gặp gì bất trắc, anh ấy sẽ làm chuyện gì đó điên rồ lắm."

Cún nhỏ nhìn được sự điên rồ trong người Jeong Jihoon, nhìn anh ta nhẫn nhịn hay làm trò trước mặt anh mèo nhà cậu. Sâu bên trong là sự kiềm nén chiếm hữu mà mèo cam giấu diếm với anh. Nếu không phải anh Sanghyeok thì không chừng cả phần đời còn lại của Jeong Jihoon ắt hẳn sẽ không yêu ai.

"..." Lee Minhyeong không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài nơi mèo cam đang phổ cập tin tức cho anh mèo nhà mình. Nghe bạn nhà mình nói thế, Gấu bự cũng không biết câu chuyện này có phải là tốt hay là xấu đây.

Jeong Jihoon không biết tâm tư của mình đã bị Ryu Minseok đoán được, vẫn đang ngồi nhìn anh đọc sách. Dù Lee Sanghyeok muốn được yên tĩnh, anh lại nghe Jihoon nói tâm huyết như thế nên cứ ngồi đấy để mèo cam nói cho đã. Bên GenG cấm khẩu em ấy đi, nom cũng tội nghiệp thật.

Mà mèo cam làm gì nghe hiểu được tiếng lòng của anh, cứ kéo dài đến khi Lee Sanghyeok mệt mỏi xoa mắt thì miệng mèo cam mới dừng. E dè nhìn anh đoán già đoán non:"Anh mệt hả ?"

"Có thể do anh không ngủ đủ giấc nên giờ anh buồn ngủ."

Lee Sanghyeok gấp sách lại để sang một bên, định vào nhà bếp tìm coffee uống cho tỉnh táo. Buổi chiều còn phải luyện tập cho trận đấu thứ 7, anh không thể để tình trạng mình vắng mặt như này kéo dài lâu.

Cơn choáng đầu kéo nhanh khiến đầu Lee Sanghyeok say xẩm, Jeong Jihoon ở sau kịp thời đỡ anh thiếu chút nữa ngã đập đầu ra sàn gạch.

"Anh sao thế ?"

Jeong Jihoon ôm người vào lòng khẽ vỗ mặt anh mèo:"Sanghyeok sao vậy anh, trả lời em đi."

Mắt anh như bị tảng đá đè lên không mở nỗi, tầm nhìn mơ hồi giơ tay sờ soạng mặt mèo cam trấn an:"Không sao, anh chỉ ngủ một lát thôi."

Dứt lời Lee Sanghyeok gục vào lòng Jeong Jihoon ngủ thiếp đi, để mèo cam sững sờ vì tình huống bất ngờ. Moon Hyeonjoon nghe tiếng của Jeong Jihoon hơi lạ liền đi ra xem. Bạn Hổ giật mình rồi mở cửa phòng anh mèo để Jeong Jihoon bế anh Sanghyeok vào giường.

"Chuyện này là sao ?"

"Anh không biết, vừa lúc nãy đang bình thường anh Sanghyeok liền ngủ gật ra." Mèo cam lắc đầu.

Moon Hyeonjoon vừa lúc đang cần phải lên trụ sở với Choi Wooje nên để Jeong Jihoon ở lại, coi như là bảo mẫu không công chăm anh mèo. Jeong Jihoon nghe được sự cho phép liền cười vui vẻ hứa hẹn sẽ hoàn thành công việc. Vì T1 đang hoãn lịch stream còn việc luyện tập được dời đến tối, không anh hưởng đối với Lee Sanghyeok. Buổi chiều cặp Gấu Cún đi làm về sẽ sớm, nếu mèo cam có lịch bận thì báo cho bạn Hổ trước để gọi anh Kanghee đến trông anh mèo.

Hôm qua các thầy còn lệnh cấm cửa Jeong Jihoon xuất hiện ở ký túc xá thì nay mấy đứa kia đã giả ngơ mở cửa cho mèo ta đi vào. Chuyện này cứ kéo dài trong âm thầm một thời gian đến khi Kim Jeonggyun tập kích bất ngờ mới được vén màn. Trong khi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon khá hoan nghênh mèo cam đến, vì khi anh Sanghyeok có đòi đi ăn lẩu thì sẽ có người đi chung. Không cần kéo theo hai đứa đã ngán lẩu đến tận họng như bọn họ, mèo cam là người tuyệt nhất để thay thế vị trí bạn lẩu với anh.

Một good idea.

......

Do bản thân ở một thế giới khác 'báo' nhiệt tình, Lee Sanghyeok của 2023 cứ hết ngủ thì lại ăn. Út real và Út Dâu đang không ngừng chạy kpi thay phiên ăn vặt, đến nỗi lâm bệnh vặt chỉ vì ăn nhiều đồ nóng.

Riêng Lee Sanghyeok được một phiếu truyền dịch vì sức đề kháng luôn nhảy ở mức trung bình đến yếu của mình. Dù đã phối hợp với đầu bếp để Lee Sanghyeok ăn uống cho khoa học đều không mấy đáng kể.

Lee Minhyeong thay mặt người nhà đến gặp vị chuyên gia trẻ lần trước đã cứu Lee Sanghyeok lúc hôn mê sâu. Coi như có duyên vì người nọ vốn không phải bác sĩ của bệnh viện này, âu là do ngày hôm đó tình cờ nên vào xem xét.

"Cậu hỏi tình trạng sức khỏe của Lee Sanghyeok sao ?"

Lee Minhyeong hồi hộp gật đầu bảo phải, người trước mặt Gấu bự hơi trẻ e chỉ lớn hơn anh Sanghyeok tầm 2 hoặc 3 tuổi thôi.

"Sao nhỉ ? Không biết tôi được nói hay không nhưng người nhà cậu có vẻ đã bị tổn thương não hoặc bị tai nạn giao thông liên quan đến não. Giấc ngủ sẽ tự chữa lành vết thương này thôi nên yên tâm đi."

"Nhưng cậu nên biết là căn bệnh này và sự tổn thương não cộng sinh. Nó đang là con dao hai lưỡi, vì khi tiêu cực dồn động khiến con người rơi vào bế tắc rồi sinh ra ảo giác. Nghề nghiệp của các cậu thì luôn phải hứng chịu những chỉ trích từ dư luận, nếu muốn trị dứt điểm thì phải giải nghệ."

Lee Minhyeong siết tay, cậu cũng đã suy nghĩ được đến vấn đề giải nghệ của anh:"Không còn cách nào khác ngoài giải nghệ ?"

"Không phải tình trạng hiện tại đang tốt đó à. Tôi thấy cậu trai cao cao kia chăm sóc Lee Sanghyeok rất tốt đó."

"Nghe có vẻ hơi phi lí thật." Lee Minhyeong bật cười, ngầm hiểu được ý của bác sĩ.

Vị chuyên gia kia cười nhàn nhạt bảo:"Làm gì phi lí bằng sự tồn tại của các cậu ?"

"Ý của anh là..."

Chưa kịp để Lee Minhyeong trả lời thì bị người kia cắt ngang:"Được rồi, hồ sơ bệnh nhân này tôi đã nhận."

Cứ thế Gấu bự bị đuổi ra khỏi phòng với câu nói ẩn ý không rõ từ vị chuyên gia kia trở về phòng bệnh của Lee Sanghyeok. Trong phòng cả đám đang nhốn nháo ầm ĩ đủ chuyện, anh mèo đang nhìn bình nước truyền dịch chằm chằm. Khiến ai cũng bật cười vì độ thù bệnh viện của anh mèo 2k6, đã bao nhiêu tuổi vẫn còn tính tình trẻ con.

Phải nói đến là khi Jeong Jihoon tính tình dần bớt 'trẻ trâu' thì ngược lại anh mèo ngày càng 'trẻ' lại. Giống như hai người này tráo đổi tính cách cho nhau, đâm ra mọi người đều trêu khiến Lee Sanghyeok bất mãn dỗi cả đám trẻ. Hơn hết là việc hùa theo Choi Wooje ăn linh tinh đến rủ nhau gặp ở khoa tai mũi họng.

"Vừa hay hai người dọn tủ dùng em, từ hôm nay mày với anh Jihoon cứ chiều hai người họ thì sẵn tinh thần chết chắc đi."

Ryu Minseok hung hăng, lườm hai tội đồ gián tiếp khiến cho Choi Wooje với Lee Sanghyeok vào đây. Jeong Jihoon bĩu môi, thì lúc đó mèo cam không có mặt nên đâu biết hai người họ đã ăn gì. Moon Hyeonjoon đồng tình, Choi Wooje nhà cậu cũng đâu phải là một đứa trẻ thật cứ phải giữ khư khư trong lồng.

"Thế sao anh phải truyền dịch nữa ?" Anh mèo nhìn Choi Wooje bên cạnh có vẻ thảnh thơi đâm ra không hài lòng. Mùi bệnh viện làm anh đau đầu, hơn nữa Lee Sanghyeok từ trước tới giờ không có kí ức nào tốt đẹp với nơi này.

Lee Minhyeong trở về kịp để biết mọi chuyện, trên đường về e là Gấu bự đã hiểu ra những gì người kia đã nói. Mặt mày trầm tư cả đường đi, đến khi vào đây mới giãn ra bình thường.

"Anh sẽ không được ăn lẩu trong cả tháng tới đâu, bác sĩ cấm rồi."

Lee Sanghyeok hụt hẫng, cơn đói khiến anh không kiềm chế được bản năng cầu sinh của con người. Nào hay biết cơ thể mình gần đây ốm yếu đến độ phải làm bạn với chai dịch bổ sung chất.

"Anh mau khoẻ thì sẽ được ăn thôi mà, phải không?"

Mèo cam dỗ dành Lee Sanghyeok, rồi đá mắt với mấy đứa còn lại để hùa theo. Choi Wooje còn hợp tác phối hợp vỗ tay cổ vũ anh, câu chuyện lại kéo sang việc khác để chờ Lee Sanghyeok truyền xong đi về.

.

"Không nghịch, để em dán băng cá nhân."

Jeong Jihoon lấy hộp y tế ra, rồi cẩn thận dán vào chỗ ghim ống tiêm truyền lúc nãy. Chỗ khủy tay trái anh đã lan một màu tím tái do vết kim tiêm chói mắt. Mèo cam khẽ hôn lên chỗ kia rồi đưa thuốc cho anh mèo.

"Mau uống thuốc mới hết bệnh, hôm trước lúc về từ LoL Park thì anh đã nóng người. Em chủ quan mới để anh ăn đồ ngọt nhiều thế." Jeong Jihoon kéo người vào lòng ôm chặt, bắt đầu càm ràm vài câu tự trách.

"Nào, anh đang sốt. Lây cho em bây giờ." Sức anh làm gì đẩy nổi con mèo bự kia, đẩy vài cái cho có lệ là anh mệt không thở được.

"Ứ, em khỏe như trâu í. Để em ôm anh, một lát anh lại bảo lạnh giờ nè."

Môn ưa thích của Jeong Jihoon gần nhất là đam mê dựa vào vai anh mèo, rồi cắn yêu cổ anh vài cái. Nếu ngày nào không đánh dấu chủ quyền thì mèo cam chịu không được. Nhưng Lee Sanghyeok không thấy được vết trồng dâu của con mèo kia nên không thể nào la mắng hắn ta được,cứ để Jeong Jihoon lộng hành trên cổ mình.

"Anh ngủ đi, hôm nay bị hành cả ngày rồi."

Mèo cam dỗ dành anh mèo, đợi cho thuốc bắt đầu ngấm dần thì Sanghyeok để ngủ thiếp từ đời nào. Jeong Jihoon đau lòng chứ, có bao giờ cậu thấy anh khoẻ mạnh được dăm ba ngày đâu. Không cảm thì nóng sốt, không cái này thì bị cái kia.

Jeong Jihoon kiểm tra kỹ càng rồi đắp chăn cho anh mèo mới yên tâm đi về phòng tập ở kí túc xá. Mọi người đều đến đông đủ, một cuộc họp được diễn ra thầm lặng không có mặt của Lee Sanghyeok.

"Nhìn mặt em trông nghiêm trọng, Minhyeong." Thầy Kkoma đẩy kính, từ nãy giờ Gấu bự không nói lời nào chỉ im lặng ngồi đừ ra. Khiến thầy không khỏi nhìn về Cún nhỏ kế bên, hai đứa này cãi nhau hay sao đây ?

"Anh vào rồi, buổi chiều em nói chuyện bác sĩ có chuyện gì không ổn à." Jeong Jihoon trút bỏ gương mặt dịu dàng khi ở bên cạnh anh mèo xuống, gương mặt nghiêm túc nhìn Gấu bự.

"Lúc trước chúng ta hay nghĩ nếu mình trở về quá khứ mà không có sự đánh đổi thì có phải quái lạ đúng không?"

Lee Minhyeong nhìn mọi người, Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và Ryu Minseok. Rồi thở dài nói ra suy nghĩ của mình.

"Ý của mày là sao Minhyeong?" Moon Hyeonjoon cau mày, không rõ ý của thằng bạn đồng niên.

"Ngoại trừ cái chết định sẵn trong tương lai hay những tai nạn bất ngờ, em e là anh Sanghyeok đang gánh thay hậu quả xuyên về quá khứ của bọn mình."

Thầy Kkoma vẫn chưa chắc chắn được phần trăm của sự việc trên, hỏi Gấu bự:"Em chắc không?"

"Vâng, vị chuyên gia lần trước gặp ở phòng cấp cứu có thể đã nhìn ra được bọn em không phải là người thuộc dòng thời gian này."

"!"

Cả đám giật mình nhìn Lee Minhyeong như kiểm chứng lời nói. Gấu bự kể lại nội dung hồi chiều cho mọi người nghe lại một lần, chính cậu cũng không biết vì sao người kia lại ẩn dụ cho họ rằng anh ta biết bọn họ đã xuyên về đây.

"Nếu nói vậy thì những căn bệnh vặt của anh Sanghyeok thật ra là gánh thay sự thay đổi lịch sử của bọn mình." Cún nhỏ bấu chặt ngón tay vào quần, niềm vui sướng từ ban đầu đã biến mất thay vào đó là sự hối hận.

Trong khi bọn họ nhảy nhót khoẻ mạnh thì anh của họ lại gánh những người hình phạt vốn không phải là do mình gây ra, nhưng lí do gì phải là anh mới được ?

"Em vẫn nghĩ là mình nên xem xét vấn đề tâm linh, thầy Jeonggyun chuyện này em nhờ thầy rồi."

Kim Jeonggyun gật đầu đáp ứng, anh không ở lâu thêm mà vội vàng trở về. Mọi người đều không nói gì nhiều, vì thầy ấy cũng là người có gia đình rồi.

"Đừng buồn Minseok, anh ấy vẫn còn ở cạnh chúng ta mà." Lee Minhyeong vỗ về Cún nhỏ, bạn cậu tính dễ khóc dễ cười. Chỉ là miệng hơi lưu loát một chút nhưng sống rất tình cảm với bạn bè anh em.

Mèo cam biết ý nên chuồn về phòng với anh mèo, bạn Hổ cũng nhanh chân kéo Choi Wooje đi khỏi không gian hường phấn kia. Út sữa vẫn còn ngô nghê nên chỉ cần Hổ dạy là được, không cần phải ngồi xem đôi chích bông ngọt chết ruồi kia.

.

Kim Hyukkyu vừa gọi điện thoại về cho gia đình báo bình an, xong xuôi quay sang đã thấy Điền Dã dùng gương mặt giận dỗi nhìn mình.

"...?" Anh có làm gì em đâu.

Điền Dã hậm hực cầm lấy tay anh Lạc đà rồi bỏ bịch thuốc xong chạy biến đi, trước khi đi còn không quên nói vài câu:"Anh ăn mặc phong phanh bảo sao lại bệnh, mau uống thuốc đi."

Kim Hyukkyu nghe thế liền bật cười, như lại có dòng nước xuân chảy ngang tim. Điền Dã thấy Kim Hyukkyu cười không khỏi đỏ mặt, thỏ con lườm anh Lạc đà cháy xém rồi mới dậm chân bỏ đi.

"..." Tính tình vẫn đáng yêu như ngày nào, Kim Hyukkyu nghĩ thế.

Nhưng anh có mặc áo mỏng đâu nhỉ ? Lạc đà nhìn từ trên xuống dưới, trừ phần cổ áo hơi rộng làm lộ một khoảng nhỏ trước ngực ra. Vậy theo ý em ấy là anh mặc phong phanh rồi ?

....

Ngoại truyện ngắn

Hiếm khi có ngày nghỉ phép trong tháng, mèo cam quyết định tổng vệ sinh ổ nhỏ của mình và anh mèo để tránh có vi khuẩn mầm bệnh. Được hôm trời nắng gắt thế là mèo ta đi gặt hết áo gối lẫn chăn.

Lee Sanghyeok dậy trễ nên lúc ra khỏi phòng thì đã thấy mèo cam làm xong xuôi. Không khỏi ngợi khen mèo cam đảm đang.

Nhưng Jeong Jihoon nào chú ý đến điểm đó, mèo cởi bỏ tạp dề rồi đi lại ôm anh mèo bế hẳn lên trên:"Lại không mang dép rồi, lạnh chân rồi đau nhức bây giờ."

"Không phải em trải thảm đầy nhà hả ?" Lee Sanghyeok nói lại, cố ý muốn đi xuống. Jihoon thích thể hiện tình cảm kiểu này, có cơ hội là sẽ tước đoạt khả năng đi đường của anh.

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên môi mèo rồi cười bảo lại:"Em trải thảm để tránh anh hậu đậu té ra gạch làm đau người, chứ không phải để anh lười biếng đến cả xỏ dép cũng không xỏ."

"Bỏ anh xuống được chưa ?" Chân anh có phải không đi được đâu mà phải làm thế.

"Không, lần trước em cảnh cáo anh rồi mà. Sanghyeokie nghe lời của em là gió thoảng hả, em phải làm vậy đến khi anh nhớ mang dép vào thôi." Mèo cam từ chối thả người, nhắc lại chuyện ngày trước.

"..." Lee Sanghyeok chịu thua.

Jeong Jihoon để anh mèo nhà mình ngồi trên sofa rồi đi vào phòng ngủ lấy đôi dép ra cho anh. Xong lại bận rộn nấu cơm trưa cho cả hai.

"Không cần anh phụ sao ?"

Mèo cam bóc vỏ nho nhét vào miệng anh, với kĩ năng sau bao năm thì chỉ có rán trứng anh làm giỏi nhất. Thêm Jeong Jihoon cũng không mong anh nấu được, chỉ cần trên người anh mèo có một vết thương là cậu gấp muốn đòi mạng.

"Đây, giúp em ăn trái cây đi. Không ăn nhiều nhé, anh lại bỏ cơm." Jeong Jihoon đặt đĩa trái cây lên bàn cho anh mèo ăn, tất cả đều gọt sẵn.

Lee Sanghyeok khá tận hưởng dịch vụ ưu đãi trọn đời này, há miệng nhai táo. Còn không quên đi lại đưa cho người chồng tần tảo đang bận rộn kia một miếng.

"Nhưng anh không làm được gì thì kỳ lắm, đến Tết làm sao giúp mẹ em." Vấn đề nấu ăn vẫn là nỗi lo của những người con dâu, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên chương trình đấy thôi.

Mèo cam bật cười, hoá ra đây là lí do khiến anh mèo gần đây bất an:"Sao nói thế bây giờ mẹ đã sớm xem em thành con ghẻ rồi, anh mới là con ruột của mẹ đó. Mẹ đã hắt hủi em nên giờ đến lượt Sanghyeokie không thương em à."

Không quên tỏ yêu thương bằng việc hôn lên má anh mèo rồi cười vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ một rồi quyết định bỏ cuộc, anh vẫn là nên yên phận ngồi một chỗ thì tốt hơn. Anh mèo vẫn thích nhìn cảnh Jeong Jihoon bận rộn như vậy, vì khi nghiêm túc người đàn ông mới bộc lộ sự cuốn hút trong người ra ngoài...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro