Chương 49 + 50
Hôm sau Lee Minhyeong quả thật đến đúng giờ để lấy kết quả, chuyên gia từ sớm đã xong việc để dành thời gian chờ người nhà của Lee Sanghyeok đến.
"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đó, tôi chờ cậu cả buổi."
"Làm phiền ngài rồi." Lee Minhyeong bình tĩnh, thận trọng chờ đợi kết quả.
"Tình hình có dấu hiệu chuyển biến tốt, cứ tiếp tục để cậu ấy vui vẻ sẽ ổn thôi. Sanghyeok luôn lo lắng việc mình bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người, đây vẫn luôn là vấn đề khiến tâm trạng cậu ấy diễn biến thất thường. Hi vọng mọi người sẽ tạo niềm tin cho Sanghyeok để cậu ấy chiến đấu với căn bệnh này."
Chuyên gia đẩy báo cáo kết quả cho Lee Minhyeong xem, trong đó chi chít số liệu não đồ và sức khỏe. Gấu bự nhìn chỉ nhìn kết quả yêu cầu bổ sung dinh dưỡng và người nhà phối hợp điều trị với bác sĩ.
"Tốt quá, cảm ơn bác sĩ." Lee Minhyeong mừng chứ, đã gần nửa năm nay chắc đây chính là trái ngọt đầu tiên mà họ nhận lấy.
Chuyên gia lắc đầu, nhìn là thế nhưng không phải là chuyện vui mừng sớm:"Tuy nhiên xin mọi người đừng chủ quan. Nếu bệnh nhân ngủ quá lâu hay có biểu hiện bất thường, trực tiếp đưa đến bệnh viện ngay đừng do dự. Đây mới là kết quả sơ bộ, chúng tôi cần phải theo dõi thường xuyên mong mọi người hợp tác cho."
Lee Minhyeong hít sâu rồi gật đầu bảo là đảm với bác sĩ, chuyên gia đưa đơn thuốc cho Lee Minhyeong đi nhận. Trong đó đều là vitamin bổ sung chất dinh dưỡng cho Lee Sanghyeok. Sau khi trở về từ bệnh viện, Gấu bự lặp tức đem tin vui này thông báo cho mọi người. Đám báo nghe được liền vui sướng chạy đến phòng anh mèo làm phiền, ngay cả ban huấn luyện viên đều cũng biết. Nếu tình hình ổn định thì tối nay ắt hẳn sẽ có một bữa lẩu nhằm ăn mừng vấn đề này.
"Bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi kĩ anh ấy, không được chủ quan." Lee Minhyeong thuật lại lời bác sĩ, không quên nhắc nhở anh mèo ngoài bệnh còn kiếp nạn đang chờ phía trước.
Ryu Minseok nghe bạn nhà mình nói, xoè tay ra nhẩm vài lần:"Tầm hơn 2 tháng nữa là đến ngày kia."
"..." Đám báo đang cười nói liền trầm mặc không nói gì thêm, Cún nhỏ nói chính là ngày anh mèo Sanghyeok qua đời ở hiện tại 2024.
Jeong Jihoon ở trong phòng trông anh ngủ nên là người biết chuyện cuối cùng trong nhà. Mèo cam vui mừng nhảy lên ăn mừng, không quên cẩn thận hôn lên mặt người lên ngủ rồi cười hạnh phúc.
Cậu đã chờ đợi ngày anh sẽ khoẻ mạnh lên từ lâu, nhìn anh vẫn xanh xao gầy ốm như thế. Jeong Jihoon nhìn mà không thể làm gì thay anh được, ngoài dụ dỗ anh mèo ăn nhiều vào để có sức chiến đấu.
"..." Hành động của Jeong Jihoon vô tình đánh thức anh, lúc mèo cam hôn lên mặt thì anh đã muốn mở mắt tỉnh lại.
Lee Sanghyeok nhìn mèo cam vẫn đang cười ngu ngơ nhắn tin khoe cho mọi người biết. Trông bộ dáng đang gặp chuyện gì vui vẻ không kiềm được mà cười đến tận mang tai thế kia.
"Anh dậy rồi. Sao nay ngủ ít thế anh?"
Mèo cam quay sang định nhìn mặt anh cho đỡ nghiện thì giật mình, bỏ điện thoại sang một bên lo lắng hỏi anh. Hay do cậu làm phiền nên anh tỉnh giấc ? Anh Sanghyeok mà ngủ ít buổi tối sẽ rất mệt, anh ấy sẽ lo lắng mình kéo chân mọi người thì sao ? Jeong Jihoon cuống lên, nhớ đến lời mà Lee Minhyeong vừa nhắn báo tin cho mèo bự biết.
"Ừm..." Anh mèo không có biểu cảm gì, ngủ không sâu làm anh mệt quá.
Jeong Jihoon ninh đinh mình là thủ phạm, ra sức dỗ dành anh:"Có phải em làm ồn anh phải không? Jihoon ôm anh ngủ nhé."
Mèo cam ôm anh vào lòng vỗ về, không khỏi thở dài. Sắp tới vòng quyết định vào playoffs nên anh mèo lo lắng chăng, mới hôm qua còn ổn định tự nhiên khuya trở cảm lại. Dù trước đó đã ra ngoài ăn mặc kín đáo không để miếng gió lọt vào người kia mà.
Anh mèo lắc đầu, không phải mèo cam làm ồn đến anh. Mà anh chỉ là mơ đến vài chuyện khá kỳ lạ, giống như đã từng xảy ra rồi. Cái cảm giác đó vẫn còn tồn đọng trong lòng, sự hồi hộp khiến trái tim anh đập nhanh lên. Lee Sanghyeok như tìm được sự an ủi mà quay đầu vào lòng Jeong Jihoon, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch của mèo cam.
Mình vẫn còn sống mà, đó chỉ là giấc mơ thôi.
"Anh ơi..."
Đầu óc Lee Sanghyeok bắt đầu mơ màng, hơi ấm từ cơ thể to bự của Jeong Jihoon làm anh thấy an toàn hơn. Tiếng Jihoon gọi anh dần trở nên nhỏ dần, Lee Sanghyeok lại ngủ tiếp.
"Anh Sanghyeok?"
Cậu gọi anh vài lần, thấy anh mèo không trả lời liền cúi đầu xem tình hình. Nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyeok đang ấm dần, Jeong Jihoon mới phát giác cơn cảm hồi tối đã chuyển thành sốt. Mèo cam rút tay về rồi cẩn thận đắp chăn cho anh, chạy xuống nhà bếp lấy khăn lạnh chườm nóng. Nhờ có kinh nghiệm nên Jeong Jihoon làm rất thành thục, không còn luống cuống tay chân như lúc đầu nữa.
Người ta bảo quen tay thì hay việc cũng từ đó mà ra.
.
"Anh Sanghyeok ngủ rồi hả ?" Ryu Minseok thấy Jeong Jihoon đi ra liền hỏi, rất tình cảm mà đưa cho bạn Gấu ly nước. Lee Minhyeong được bạn chăm sóc, mừng không kịp mà nhận lấy uống ngay.
Jeong Jihoon bĩu môi đánh giá hai người ngồi ở sofa, nhân lúc không có anh Sanghyeok là bọn nó thồn cơm cho cậu ăn trả đũa liền. Có mặt anh Sanghyeok thì tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo lắm, mấy đứa mày cứ nhớ mặt đấy.
"Anh ấy sốt rồi, vừa hạ nên anh tranh thủ đi nấu ít đồ để anh dậy có mà ăn."
Nghe được anh mèo nhà mình bệnh, Ryu Minseok lo lắng đi xem xét tình hình. Quả nhiên như mèo cam nói, anh Sanghyeok sốt thật. Nhưng không phải hôm qua còn bình thường ngồi luyện tập đến khuya với mọi người, bệnh tật đúng là không thể đề phòng trước được.
"Anh trông nom anh ấy đi, em đi nấu đồ ăn cho."
Trong bếp, Jeong Jihoon đang tra công thức nấu ăn trên điện thoại thì Cún nhỏ đi vào, ra lệnh đuổi mèo cam ra ngoài. Gấu bự cũng vừa kịp theo đuôi bạn Cún nhà mình, ra hiệu mình sẽ phụ Minseok. Còn anh Jihoon nên về phòng xem chừng anh Sanghyeok đi.
"Nay tốt tính dữ... Cảm ơn em nhé."
Mèo cam đầu hàng, mới mở miệng thắc mắc thì con Cún lùn kia cầm con dao thái củ lên lườm mèo ta. Jeong Jihoon lập tức rời khỏi khu vực nhà bếp trong tích tắc, không dám nói một lời nào tự hủy. Một lần nữa lại tỏ vẻ vì sao Lee Minhyeong lại chịu được cái tính cách đanh đá ai nói gì cũng không hài lòng của nó.
Nhưng Lee Minhyeong chắc chắn sẽ bảo:"Do nhân cách của anh đấy, chứ Minseokie nhà em dễ thương như này."
Thế chứ Jeong Jihoon của tương lai cũng hèn như vậy thôi. Có kháng chiến chống lại "nóc nhà" được đâu, rõ số phận cống nạp tiền lương mỗi tháng cho chủ gia đình. Nói không chừng còn tự nguyện đưa thẻ chứ có hơn Lee Minhyeong là mấy, chỉ được cái miệng nói người khác.
Nhân lúc anh mèo đang hạ sốt, mèo cam trở về phòng tranh thủ đi dọn dẹp vệ sinh. Cái bảng phân công ở đầu tủ dép ghi để trưng, toàn là hội anh em cuối chuỗi thi nhau mà dọn. Tất nhiên T1 không đến nỗi nghèo đến mức bắt các tuyển thủ tự mình dọn, mà do mèo cam khi bắt đầu ý thức mình là "người có gia đình" liền tự giác làm. Đâm ra rủ được hai người khác là Lee Minhyeong với Moon Hyeonjoon gia nhập, hội anh em nhà này thường gom rác hay đem đồ linh tinh gọn lại để cô giúp việc nhàn hơn. Một phần khác là để hội đầu chuỗi đỡ va phải, điển hình là anh mèo hậu đậu với Cún nhỏ Minseok. Do hai thành phần này sơ hở rỗi tay là nghịch linh tinh, không thì vấp chân té vì Út sữa để đồ đầy ra đấy.
Phương châm thống nhất: Đồ nhà ai người nấy dọn, ai bày thì người kia dẹp.
Trong số đó thì có lẽ mỗi Jeong Jihoon là người nhàn nhất, vì anh mèo ngoài sở thích đọc sách và ăn lẩu ra thì chẳng có làm gì. Còn Ryu Minseok thời gian rảnh đều là đi thử công thức đồ ăn mới, nên khu bếp đều là Lee Minhyeong dọn. Út Choi thì chuyên ăn trong phòng tập, Moon Hyeonjoon ngoài việc che chắn cho Choi Wooje ăn thì phòng tập đều là phần của bạn Hổ.
Mỗi người đều có phần không ai tị ai, mọi gia đình đều vui vẻ hạnh phúc.
Do sức khỏe nên Jeong Jihoon đã nhắn tin bảo rằng nay mọi người sẽ ở kí túc xá tập luyện, huấn luyện viên biết tin liền hỏi thăm anh mèo. Mèo cam liền nói rằng chỉ có sốt vặt không ảnh hưởng mới khiến Kim Jeonggyun thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới hiểu được quyết định để Jeong Jihoon gia nhập T1 là một quyết định đúng đắn. Nếu không với tình trạng sức khỏe thất thường của Sanghyeok, đám trẻ trong đội sẽ ảnh hưởng tâm lý. Mà thằng bé đang bệnh lại sẽ gồng mình lên để chống đỡ. Cái tính bướng của Lee Sanghyeok thì Gấu mẹ lại biết rõ.
"Vậy em chăm sóc Sanghyeok giúp thầy nhé." Kim Jeonggyun gửi lời hỏi thăm, không quên nhờ vả mèo cam.
Tay Jeong Jihoon đang chỉnh sửa chăn vì tay anh mèo vung rơi ra một đoạn, nghe vậy liền cười:"Đây là việc em phải làm, nếu không hội đồng quản trị dễ gì để em tiếp tục quen anh Sanghyeok được."
Gấu mẹ cười rõ, thấy được tình cảm mà mèo cam đối với 'con lớn' trong nhà anh tới cỡ nào. Số phận đã khắc nghiệt với Lee Sanghyeok như vậy, nên đã bồi thường thằng bé bằng một Jeong Jihoon đi.
Nói là thế nhưng có lẽ còn lâu mới thành hiện thực được, tuyển thủ dính tin đồn có bạn gái đã gây xôn xao dư luận với fan hâm mộ rồi. Đằng này hai người lại là người có tiếng, hơn nữa là một cặp nam nam. Kim Jeonggyun vẫn lo lắng nếu bị đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, thầy Kkoma đã canh cánh vấn đề này từ rất lâu rồi. Hơn hết Lee Sanghyeok đang mang bệnh trong người, anh sợ đứa nhỏ này sẽ chịu áp lực gây hại cho bản thân.
Buổi chiều sau khi lui sốt thì anh mèo mới tỉnh ngủ, trong phòng không có bóng dáng mèo cam. Lee Sanghyeok từ từ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cánh tay phải lại tê mỏi vì đã dùng quá sức. Cứ mỗi lần anh sốt đều sẽ ảnh hưởng một phần đến thể trạng cơ thể. Anh thấy mình cố gắng tăng sức đề kháng cho bản thân nhưng cũng chẳng có mấy hiệu quả. Bệnh là nằm ngủ mê mệt, không ai gọi dậy nổi.
Jeong Jihoon bưng tô cháo vào phòng, nãy cậu sờ trán đã thấy anh lui sốt nên canh thời gian đi hâm nóng đồ mà Cún lùn nấu. Vào phòng thì chẳng thấy bóng mẫn nhi say ngủ, đâm ra sợ sệt vừa đặt tô cháo xuống là đi kiếm người liền.
"Anh ơi ?" Trong phòng không thấy, phòng khách lúc nãy đi ngang cũng chẳng có ai.
Lúc này trong phòng vệ sinh thò ra một cánh tay trắng gầy, tiếng Lee Sanghyeok xấu hổ vang lên:"Jihoon, lấy dùng anh bộ đồ."
Lee Sanghyeok tưởng Jeong Jihoon đã sang phòng máy chơi game nên mới chủ quan không đem đồ vào, ừ mà phòng này của anh mà ? Anh mèo sực nhớ ra chủ nhân căn phòng này, từ lúc mèo cam chạy sang chiếm nửa giường thì anh quên bén luôn. Sốt làm anh hồ đồ rồi, vành tai anh đỏ lên vì ngại ngùng khi nhờ việc ai kia.
Tim của Jeong Jihoon nghe được tiếng nói cứu vớt linh hồn mình, mới đi tìm quần áo cho người đang trốn trong nhà vệ sinh. Không quên lấy đồ lót của anh đưa cho cánh tay trắng nõn nà khiến người khác động tâm kia.
"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok đóng sầm cửa, suýt đập trúng mặt tiền của Jeong Jihoon.
Anh ơi, cái mặt này của em quý lắm. Nếu không có nó em làm sao lừa anh vào tròng được. Jeong Jihoon ôm mũi mình, ấm ức nghĩ cho bản thân.
"..."
Nhưng Jeong Jihoon nào biết anh mèo nhà mình đang nhìn vào gương, gương mặt từ xấu hổ chuyển sang mờ mịt. Máu mũi vẫn liên tục chảy ra, tay Sanghyeok vệt máu lên tay rồi nhìn. Cùng may anh vẫn chưa mặt đồ, nếu không lúc ra ngoài Jihoon sẽ phát hiện mất.
"Anh ơi, sao lâu thế ạ ?" Bên ngoài Jeong Jihoon sốt ruột gõ cửa nhà vệ sinh.
Lee Sanghyeok vội rửa tay cho máu trôi sạch lúng túng trả lời mèo cam:"A... Anh bị đau bụng, không sao đâu."
"... Thế em đợi anh bên ngoài nhé." Jeong Jihoon biết anh sẽ không ra nếu cậu còn trong phòng. Chịu thôi, anh ấy mà ngại ngùng thì có dỗ gãy lưỡi thì anh mèo vẫn thế.
Nghe được tiếng bảo đảm của Jihoon, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên để máu mũi đừng chảy thêm. Tất cả đều công cốc, cũng may anh đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh đành phải lên mạng tra cứu xem. Trước đây anh không bị thế, không hiểu sao gần đây thỉnh thoảng lại bị như vậy.
Tầm 15 phút sau máu mũi bắt đầu ngừng chảy ra, anh mèo thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi thủ tiêu chứng cứ rồi mới từ tốn ra ngoài. Ở trong này lâu, anh sợ đám nhỏ và Jihoon sẽ đạp cửa vào đây cho bằng được mất.
Nếu Ryu Minseok đầu xỏ thì cũng có thể lắm... Nhắc đến thằng bé này, anh mèo đau đầu. Cún nhỏ với Jihoon hay bất đồng ý kiến, sơ hở là tìm anh cáo trạng những chuyện nhỏ nhặt. Nhìn ngang nhìn dọc, trông có khác gì cái nhà trẻ đâu.
Bên ngoài phòng khách vẫn ồn ào đến thế, Choi Wooje với Ryu Minseok đang theo dõi một trận đá bóng. Hội anh em cuối chuỗi có lẽ ở phòng tập nên anh không thấy mặt. Út sữa nhìn anh mèo rồi nhanh chóng nhường chỗ, thằng bé đang ăn dở miếng bánh quy mà anh Cún làm. Định chia cho anh mèo ăn thử thì nhớ ra anh đang bệnh, không ăn đồ ngọt được.
"Anh đỡ sốt chưa ?" Ryu Minseok sờ lên trán anh, nó đang mát lạnh vì anh mới tắm xong. Cậu mới yên tâm bỏ tay xuống, Lee Sanghyeok bảo cậu nên xem tiếp đi còn mình ổn rồi. Cún nhỏ định lên lớp giảng bài sức khỏe cho anh cả thì mèo cam xuất hiện, trên tay là tô cháo lấy từ phòng ra.
Cậu tưởng anh sẽ ở trong phòng ăn xong mới ra, ai ngờ mèo đen ham chơi quên bén việc ăn luôn. Trong bụng đã có gì đâu, đã thế còn tắm xong không sấy tóc cho khô hẳn.
"Sau lại không để tóc khô rồi anh hãy ra, mấy đứa này chuyên bật điều hoà lạnh. Vào phòng đi em sấy tóc cho anh."
Cháo đã nguội rồi không ăn được, mèo cam thay anh xử lý hết rồi mới bắt mèo đi. Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì mình đã bị lùa vào phòng rồi, hai đứa kia ham coi đá bóng bỏ quên luôn anh mèo. Sanghyeok có thể làm gì ngoài việc yên lặng để mèo cam sấy tóc cho mình:"..."
"Lần sau em không bỏ qua cho anh đâu, qua loa như vậy bệnh nặng lên thì sao ?" Jeong Jihoon hôn lên má anh cảnh cáo, nói thế thôi chứ mèo cam dám làm gì anh. Yêu thương không hết phần còn nữa là.
"..." Đáy mắt anh mèo hơi tối lại, vội đẩy cái miệng kia đang làm phiền trên cổ mình ra.
Góc độ từ người cao hơn thấy được phần cổ gầy gò của anh, yết hầu Jeong Jihoon lên xuống. Anh cảm giác được mình giống như bị con thú hoang dã đang nhìn chầm liền quay đầu lên nhìn vào mặt cậu. Jeong Jihoon cố gắng kiềm chế bản thân, tắt máy sấy tóc rồi gục đầu vào lòng anh tìm an ủi.
"Sao người bệnh không phải là em, mỗi lần anh bệnh lên xuống em lo lắng. Anh Sanghyeok của em phải khoẻ mạnh lên, bọn em còn chờ anh nâng cúp mùa xuân năm nay nữa đấy."
Tay anh vuốt lên mái tóc bù xù của mèo cam, nghe được dòng tâm sự trải lòng đầy mùi mẫn từ cậu. Suy nghĩ trong đầu anh thoáng trôi đi, cười khe khẽ vì tính ấu trĩ của Jeong Jihoon:"Nói bậy gì vậy, anh là của em từ hồi nào?"
"Anh nói gì em nghe không hiểu, Sanghyeokie nói lại cho em nghe với ạ?" Jeong Jihoon nghe được đó, nhưng vẫn giả ngu hỏi lại.
"..." Cái tên này ? Em giỡn nhây với anh đó à.
Anh đẩy mèo cam ra khỏi lòng mình, không thèm lập lại lời nói kia nữa. Cậu đang trông đợi anh nói thì bị đẩy, ngu ngơ mãi mới phát hiện anh dỗi rồi. Giờ không xuống nước năn nỉ anh thì tối nay khỏi có vé ngủ chung là cái chắc luôn.
"Em lỡ miệng, huhu. Em xin lỗi anh, thôi mà." Mèo cam ôm anh vào lòng từ sau năn nỉ ỉ ôi, nhưng anh mèo vẫn quyết tâm dỗi cho bằng được không thèm trả lời. Mấy lần chơi ngu vì hay chọc vào điểm giới hạn vẫn luôn là môn Jeong Jihoon thích đâm đầu vào, giờ thì hay rồi thiếu điều muốn quỳ xuống để tạ tội anh mong tha cho.
Rất nhanh anh nghe đến phát phiền thì phát giác tầm mắt mình hơi mờ, đầu chóng mặt do không ăn uống gì. Phải mở miệng mèo ra nói với mèo cam:"Jihoon..."
"Anh sao ạ ? Khó chịu chỗ nào..." Jeong Jihoon không nhây nữa, sờ lên trán xem sốt lại hay gì thì cậu liền nhớ ra anh mèo vẫn chưa ăn. Nhảy xuống chạy ra ngoài nhờ Ryu Minseok đi hâm đồ ăn lại, còn mình đi kiếm đồ ngọt cho anh ăn để qua cơn tụt đường huyết.
Lần sau cậu thề không nghịch mấy trò ngu này nữa, Jeong Jihoon bị dọa sợ tái mặt phát lời thề trong lòng. Nhưng mèo cam nào biết rằng Lee Sanghyeok mệt là do chảy máu cam nhiều khiến anh chóng mặt, một phần khác thật là do không ăn.
.
Playoffs đến rồi.
Không ngoài dự đoán cũng giống như trước kia, KT không có các nhân tố trước kia vẫn vượt qua LSB để gặp T1 ở vòng trong. Cặp trận dưới không khác với dự kiến khi HLE và GenG gặp nhau ở R2.
Ban huấn luyện để Lee Sanghyeok đánh với trận gặp KT, còn Jihoon sẽ ngồi dự bị. Đám trẻ vẫn giữ vững phong độ khiến anh mèo khá vui, điều này làm anh an tâm hơn. Vì năm ngoái họ đã lỡ chiếc cúp vô địch nên anh vẫn còn lo lắng họ gặp tâm lý. Nhưng có lẽ anh đã quá lo đi, cười rõ tươi thế này thì chắc chắn sẽ quyết tâm hết mình.
"Fighting anh nhé." Jeong Jihoon ôm anh truyền năng lượng của mình sang, anh mèo hơi ngỡ ngàng vì đang có camera quay.
"Fighting." Lee Sanghyeok nghĩ chắc sẽ ổn mà, lòng thấy ấm lên vì hành động này của cậu. Mỗi lần anh có biểu hiện gì đó thì Jihoon sẽ là người đầu tiên quan tâm anh.
Trước khi ra ngoài chào khán giả, anh mèo quay lại nhìn Jeong Jihoon rồi cười. Im Jeahyeon sau lưng thì lườm mèo cam, may Kim Jeonggyun cản tầm nhìn lại không thì chắc anh sẽ bị phốt thái độ với tuyển thủ mất. Thằng bé nhà anh ngoan ngoãn lễ phép thế này, sao lại vớ ngay đứa từ trên xuống dưới chẳng có tí tác phong nghiêm túc gì.
Jeong Jihoon phát giác thầy Tom đang nhìn liền thu nụ cười lại, cảm giác cậu còn lâu mới khiến thầy ấy xuôi mắt được. Kim Kanghee bên cạnh vỗ vai ai ủi cậu, bảo rằng cơ mặt thầy ấy là thế thôi. Chứ vẫn lo lắng cho mọi người đều như nhau cả.
Vì anh không phải là em anh không biết thôi, cái này là cảm xúc của ba vợ khi bị em hốt mất con trai 'cưng' đó, mèo cam nghĩ thầm.
Không thể bàn cãi rằng KT là một đối thủ khó nhằn, BO5 trận đánh liên tục nhiều giờ đồng hồ khiến cho các cầu thủ mất sức rất nhiều. Với tỉ số ngang bằng 2 - 2 cho cả hai bên. Họ sẽ phải thi đấu trận thứ 5 để tìm được người đi tiếp trận ngày 1 đầu tháng.
Vì thời gian không nhiều nên anh mèo tranh thủ đi vệ sinh, không đợi Cún nhỏ ra hiệu thì cậu đã chạy theo anh Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon theo mình mà cười khổ, trận quan trọng như vậy thì anh làm gì có thể xảy ra chuyện chứ.
"Khó chịu thì bảo em nhé." Sắc mặt anh trắng bệch ra đấy mà bảo không có chuyện gì.
Anh gật đầu rồi chào tạm biệt mèo cam trước ra sân:"Chúng ta sẽ thắng, fighting."
"Fighting!"
T1 3 - 2 KT
Lee Sanghyeok mệt mỏi nên để Lee Minhyeong thay mình trả lời phỏng vấn với thầy Kkoma. Vừa về phòng nghỉ anh đã ngủ thiếp lên vai Jeong Jihoon, mèo cam biết tay anh mỏi rời, cậu cẩn thận vạch tay áo ra lấy dầu xoa bóp tay phải. Mày anh ẩn nhẫn nhíu lại vì đau, nhưng cậu biết anh hài lòng với chiến thắng này. Mọi người đã làm rất tốt, cả anh cũng thế.
Vừa trở về thầy Kkoma đã lùa hết đám trẻ đi ăn rồi dặn dò họ nên nghỉ ngơi sớm, còn việc phục bàn họ sẽ làm vào sáng mai. Ryu Minseok sang nhìn anh Sanghyeok một lần rồi mới yên tâm về phòng mình, vì từ lúc lên xe anh đều ngủ mê mệt không ai gọi dậy nổi. Bác sĩ bảo nếu tình hình không ổn thì phải đến bệnh viện ngay, điều này Cún nhỏ vẫn nhớ kĩ.
"Một lát anh sẽ gọi anh ấy dậy giờ mà gọi ảnh thức là thế nào cũng dỗi, em về ngủ đi." Jeong Jihoon trấn an, không ai hết mèo cam sẽ là người lo lắng đầu tiên cho anh. Gấu bự thấy bạn chưa về phòng liền đi sang ôm người tránh làm phiền anh lớn nghỉ ngơi.
Giữa khuya mèo cam vẫn chơi game với máy tính trong phòng. Cậu còn dùng chuột không phát ra âm thanh lớn để tránh phiền anh ngủ. Lee Sanghyeok tỉnh lại chỉ thấy ánh sáng le lói từ màn PC cùng với thân hình cao lớn che chắn màn hình, anh mèo nhìn tay mình vốn nên âm ỉ mỏi rời thì giờ có vẻ ổn hơn. Jihoon chắc đã bóp tay cho anh mới thế này.
"Anh tỉnh rồi, để em đi nấu đồ ăn cho." Jeong Jihoon vừa kết thúc trận đấu rank, định đi gọi anh dậy thì Quỷ vương ham ngủ đã tỉnh lại.
"Ừm..."
Anh mím môi, đầu óc vẫn hỗn loạn tiếp nhận thông tin. Câu chuyện vẫn diễn ra trong sự yên lặng, Jeong Jihoon nấu mì anh đứng bên cạnh xem. Thi thoảng lại ậm ừm vài tiếng để trả lời mèo cam. Lee Sanghyeok ăn nhanh bát mì mà cậu nấu cho cả hai, sau đó về phòng để xem lại trận đấu.
Một ngày dài mệt mỏi kết thúc.
Trận chung kết sẽ diễn ra sớm hơn với hiện tại vào ngày 4/4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro