Chương 6
Do suy nhược cơ thể nên Lee Sanghyeok bắt buộc phải truyền dịch để lấy lại sức. Da dẻ của anh trắng bệch, da dễ bầm nếu va chạm mạnh. Giờ thì tay trái truyền nước ửng đỏ vết bầm chỗ truyền, nhìn Sanghyeok thật yếu ớt.
Lee Minhyeong là người trông chừng anh cả, 3 người còn lại đã đến trụ sở luyện tập cho trận đấu cuối tuần. Trên tay là điện thoại tra cứu thông tin, mắt thi thoảng nhìn chai truyền dịch. Bấy giờ cậu mới chú ý lên mái tóc sắp bạc dần của Lee Sanghyeok, Minhyeong thở dài. Hi vọng hiện tại của cậu và mọi người đã không còn là chiến thắng nữa, chỉ cần anh Sanghyeok khoẻ lại là được.
"Sao em lại ngẩn người ra đấy, không đi luyện tập à." Lee Sanghyeok từ từ mở mắt ra, ánh mắt của Lee Minhyeong nóng bỏng đến mức Sanghyeok không thể không chú ý được. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại, chỉ là cơ thể rã rời làm Sanghyeok không có tinh thần dậy nổi. Mà ánh mắt của cậu em trai Minhyeong lại làm Sanghyeok chỉ có thể mở ra đối diện.
"Không ạ, em đợi anh dậy rồi đi chung luôn." Lee Minhyeong cười xòa, ý chỉ về chai nước biển đang truyền vào người anh. Mắt lại âm thầm quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, anh ấy không nhớ gì về lúc mình ngất đi thật sao ?
"Sao anh lại bị truyền dịch nữa vậy, vừa mới hôm trước đã truyền mà." Sanghyeok hơi nhăn mày, đầu anh lại đau nhức. Chỉ cần hơi suy nghĩ thì lại đau lên. Cứ như chính bản thân mình vừa quên đi cái gì đó vậy. Xong anh cũng không dám nghĩ nữa, môi mèo hơi giật lên đánh giá chai dịch. Vì Sanghyeok thật sự không thích bị kim tiêm đâm vào da, cảm giác đó rất khó chịu. Và da anh lại dễ đỏ, nếu người ngoài không biết chuyện lại đồn ầm ĩ rất phiền phức.
"Do đề kháng anh yếu đó, nếu anh không khỏe lên thì ngày anh được ăn lẩu sẽ cách rất xa đấy." Lee Minhyeong kê gối lên để Lee Sanghyeok ngồi dựa vào, nằm đủ lâu để khiến cơ thể anh rệu rã đi. Nhanh trí đánh sang chuyện khác, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.
"..."
Lee Sanghyeok nghe vậy bỗng nhiên lại tự ghét thể chất thể hàn của mình, bệnh lên rất lâu khỏi. Gần 2 tuần nay anh có được ăn lẩu đâu, lúc định đi ăn thì lại bị cảm. Quả thật quá khó khăn rồi, tại sao lúc trước không nên ăn nhiều thêm một chút để lúc bệnh đỡ phải thèm như vậy.
Vòng vo thêm 1 tiếng nữa thì nhân viên y tế của trụ sở đến rút kim truyền ra. Theo lời bác sĩ thì phải truyền thêm, nhưng ngày mai lại có trận đánh với GenG nên không thể để lộ dấu truyền được. Sanghyeok mới thành công thoát khỏi câu chuyện này.
Lúc đến trụ sở, đám trẻ tụ tập bám quanh người Sanghyeok làm anh không thở nổi. Choi Wooje liên tục hỏi thăm anh, đến nỗi đầu của anh xung quanh 4 phía đều là quả đầu súp lơ xù xù văng vẳng tiếng của út sữa nói. Thấy anh Sanghyeok sắp đủ phiền, Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo Choi Wooje lấy lí do mua nước uống ra ngoài phòng tập.
"Sao anh lại kéo em ra thế ?" Choi Wooje tò mò đi theo lưng anh Hổ, khi không nhóc đang líu ríu bên anh Sanghyeok mà.
"Bộ em không thấy anh Sanghyeok mệt đến mức mặt xanh lè à Wooje. Không đọc ghi chú bác sĩ gửi tới hả." Moon Hyeonjoon kéo em vào góc phòng, thì thầm với Choi Wooje về những điều hồi chiều bác sĩ căn dặn.
"A, em biết rồi." Wooje giờ mới nhớ ra, căn bản Vịt nhỏ đã quen với việc cười đùa những chuyện vô tri và anh mèo sẽ cười hùa theo. Bây giờ anh Sanghyeok lại bệnh đột nhiên như vậy, em không quen được.
"Được rồi, không phải lỗi của em. Đừng làm anh ấy cảm thấy ồn là được.." Moon Hyeonjoon biết rõ Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ chịu nói xin lỗi đàng hoàng với mình cả. Trách cũng chẳng trách được, thì do bản thân tự chiều em ấy thành ra thế này thôi.
Sau khi trở lại phòng tập, cả 5 người lại lao vào luyện không ngừng nghỉ. Sanghyeok cũng không thể vì bản thân mà kéo theo các em, anh cố gắng hết sức gấp nhiều lần bình thường để tránh gây áp lực lên các em. Nếu chỉ nhìn bọn nhỏ cực khổ mà bản thân chỉ có thể ngồi nhìn mà không giúp gì được, Sanghyeok sẽ cảm thấy mình áy náy rất nhiều. Thi thoảng trong lúc thời gian tìm trận Ryu Minseok và Choi Wooje sẽ kéo Sanghyeok đứng dậy đi lại. Không để Sanghyeok có nhiều suy nghĩ vu vơ được, lấy ví dụ điển hình từ hồi chiều đã để lại bóng ma trong lòng với Cún nhỏ. Ryu Minseok len lén ghim chặt ánh mắt lên người Sanghyeok nếu anh rảnh rỗi.
Bắt đầu từ giờ phút này, 4 đứa nhỏ đã bắt đầu phương án không được để Sanghyeok một mình quá lâu. Và đem anh tránh xa những thứ có thể gây hại.
Lee Sanghyeok thở dài, không biết lúc anh ngủ bác sĩ đã nói cái gì. Tự nhiên sau lưng anh lại bị tụi nhỏ cắm vài con mắt. Tuy hơi khó chịu vì bị nhìn liên tục, nhưng Sanghyeok cảm thấy lòng mình đỡ hụt hẫng hơn một chút. Vậy thôi, cứ gom góp lại những mảnh vụn này đi. Biết đâu mai sau anh lại cần những kí ức quý giá này.
"Anh Sanghyeok."
Moon Hyeonjoon quay sang gọi anh, thanh tìm trận đã tìm được trận đấu. Vì đang ghép duo chung đội với anh, mãi không thấy anh chấp nhận Hyeonjoon mới nhìn anh. Sanghyeok lúc này đầu óc đã mơ màng trong biển suy nghĩ, khi tiếng Hyeonjoon gọi anh vẫn không nghe thấy. Đến khi Hổ giấy lắc vai anh, Sanghyeok mới giật mình tỉnh lại.
"Anh mệt ạ ?" Choi Wooje vừa kết thúc xong trận, nhìn sang quan tâm hỏi. Út vịt nghe tiếng gọi của anh Hổ đã thắc mắc, nhìn thấy phản ứng của anh Sanghyeok thì đã hiểu. Nhanh trí nói để đánh lạc hướng anh liền.
"Không sao, mình tiếp tục thôi." Lee Sanghyeok tỉnh táo lại an ủi em, mâu mắt nhạt tránh né ánh mắt của hai em mà tiếp tục nhấp chuột để tìm trận.
Vẫn như mọi ngày, tầm 6h sáng đoàn đội 5 người mới trở về kí túc xá. Lee Sanghyeok vì ngủ nhiều từ chiều hôm qua nên tinh thần vẫn còn tươi tỉnh, định trở về phòng mở máy tính để chơi thêm 1 hay 2 trận rồi mới nghỉ. Thì lại nghe tiếng gõ cửa phòng, mở ra là Moon Hyeonjoon cầm gối đứng trước cửa.
"Có chuyện gì sao Hyeonjoon?" Lee Sanghyeok liếc nhìn cái gối trong tay cậu em lòng đầy thắc mắc.
"Cho em ngủ ké được không anh ? Wooje ngủ hay đạp người làm em không ngủ được với nó luôn." Hyeonjoon đảo mắt tìm đại một lí do.
Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn Hổ giấy đang tìm một cái lí do không đủ thuyết phục anh. T1 cũng đâu nghèo đến nổi để em ngủ chung phòng với Wooje đâu. Không phải em thường xuyên sang phòng ngủ chung với thằng bé mà nhỉ. Tuy nhiên, Sanghyeok vẫn chấp nhận yêu cầu với lí do không có tính thuyết phục kia của Hổ. Nhưng Moon Hyeonjoon đã ngủ ké, nên Sanghyeok đành phải dập tắt ước muốn chơi thêm của mình để lên giường đi ngủ.
Như dự đoán, Lee Sanghyeok hoàn toàn dư năng lượng trằn trọc không ngủ được. Đến khi anh hoàn toàn ngủ thiếp đi thì Moon Hyeonjoon bên cạnh mới mở mắt ra. Theo lời của bác sĩ, anh Sanghyeok hoàn toàn không phát giác được mình đang phát bệnh. Chứng rối loạn lưỡng cực đã xuất hiện, nhưng an ủi cho tụi nó là Sanghyeok không có những hành động thay đổi tính tình thất thường. Chỉ hi vọng tương lai cũng sẽ vậy, giờ chỉ cần không để anh Sanghyeok vào trong mắt nhìn. Không biết chuyện gì kinh khủng có thể xảy ra.
Hiện tại, ngủ đủ giấc để buổi chiều có thể đánh Gen G là điều quan trọng nhất.
Đến LoL Park, sau khi kết nối chuột và bàn phím trên sân khấu xong. Cả đội trở về phòng nghỉ ngơi để ăn cơm, vì buổi sáng không ăn nên mọi người rất đói. Lee Sanghyeok nhìn hộp cơm dù nhìn rất ngon nhưng anh chẳng có cảm giác thèm ăn nào cả chỉ ăn vài miếng lấy có lệ. Ryu Minseok ngồi cạnh thấy anh không ăn liền đánh mắt sang cho huấn luyện viên trưởng.
" Cơm không ngon à Sanghyeok ?" Kim Jeonggyun biết ý liền đi lại, hỏi thăm chỉ có Jeonggyun thì Sanghyeok thi thoảng mới bộc lộ ra được ít biểu cảm.
"Không ạ, em chỉ cảm thấy nhạt miệng thôi." Sanghyeok lắc đầu, xong lại lấy li do đi mua nước uống để đổi không khí liền chuồn ra ngoài. Kim Jeonggyun định đi theo nhưng Lee Minhyeong lại ngăn thầy lại.
"Giờ thầy đi theo anh ấy sẽ khó chịu đó, nơi này đông người chắc sẽ không sao đâu." Minhyeong dù gì cũng là người bên cạnh Lee Sanghyeok lâu, sẽ biết rõ tính tình của anh. Rất hiếm khi thấy Sanghyeok tức giận hay có thái độ khó chịu, bây giờ thì khác nhưng Sanghyeok sẽ ý thức được hình tượng nên không cần kè kè theo anh ấy hoài được.
Minhyeong nói đúng, Lee Sanghyeok rất chú trọng vì hình tượng của mình. Nên khi ra ngoài gặp nhiều người, dù cho cơ thể anh đang ra sức kháng nghị nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Đến máy bán nước vẫn không ngừng gật đầu chào.
Jeong Jihoon đang tình cờ mua nước thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đang loay hoay chọn đồ uống. Theo lễ phép thì vẫn phải đi đến chào hỏi tiền bối, chứ không phải là cố ý soát tồn tại trước mắt mèo đen.
"Anh đã khỏe hơn chưa ạ ? Sao mặt anh vẫn trắng bệch như vậy " Jeong Jihoon xuất phát từ chào hỏi, mèo cam vẫn thắc mắc. Hôm qua khi nhắn tin cho Ryu Minseok thì con cún lùn chỉ trả lời một câu rồi ném anh vào hàng tin nhắn chờ. Không biết có ai dẫm phải đuôi của nó không, hỏi thăm mà cũng tức giận với anh nữa.
Lee Sanghyeok giật mình, vì đang chú tâm nên không để ý. Đến khi con mèo cam ú nu khoác áo đội GenG xuất hiện đằng sau anh.
"A... Cảm ơn cậu, đã đỡ hơn nhiều rồi. Lát nữa hãy thi đấu thật tốt nhé." Sanghyeok cảm thấy con mèo bự trước mặt đang ép anh vào máy bán nước, thân hình to xác này khiến anh không thoải mái cho lắm.
"Vậy ạ, hãy thi đấu thật tốt nhé anh. Em sẽ không thua anh đâu." Jeong Jihoon cười híp mắt lên, xong cả hai gật đầu xã giao rồi trở về phòng nghỉ của đội mình.
Lee Sanghyeok hít một hơi thở thật sâu rồi từ từ theo các em đến phía sau khán đài để chuẩn bị chiến đấu. Dù thế nào, có thắng có thua thì phải thi đấu thật tốt trước đã.
...
Gen G 2 - 0 T1
Đây là kết quả chung cuộc cho một buổi tối ngày chủ nhật.
Đến khi đội đối thủ đến cụng tay, Lee Sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình. Một lần nữa anh lại phải tự hỏi, bản thân mình đã làm hết khả năng chưa. Tụi nhỏ đã cố gắng hết sức, chỉ có anh là người kéo tụi nhỏ lại.
Lại là một lần thất bại tiếp theo trước GenG, cũng không biết đây là lần thứ mấy mà đội tuyển đã thua trước nhà vàng đen này nữa.
Cứ như là kỳ phùng địch thủ không thể nào đứng cùng một chuyến tuyến được. Biết rõ thắng thua là chuyện bình thường nhưng sao tim anh lại khó thở như thế.
Nếu để một Lee Sanghyeok của năm 2016 đứng trước mặt, có thể chính anh của quá khứ sẽ cười vào mặt anh của hiện tại.
"Tương lai của tôi có thể yếu đến mức để bị một đội tuyển đánh bại đến nhiều lần như vậy sao ? Nếu là tôi, tôi sẽ không thất bại thảm hại như vậy."
Jeong Jihoon dù đang thu xếp bàn phím nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đội đối diện. Ánh mắt của mèo bự luôn dõi theo bóng dáng gầy gò của Lee Sanghyeok. Nhưng chiến thắng không phải chuyện một mình Jeong Jihoon quyết định được, đó là kết quả mà đồng đội cậu đã cố gắng thi đấu. Cho dù Jihoon có chột dạ như nào thì kết quả vẫn như thế.
"Mày nhìn người ta hoài thế thằng kia?" Son Siwoo vỗ vào vai Jeong Jihoon, rồi lắc đầu tiếc rẻ. Con đường muốn rước Thần về dinh của thằng này vẫn còn dài lắm.
Tâm tình cả đội ủ rũ từ lúc lên xe trở về, Sanghyeok đành phải kiếm vài chuyện để chọc vui đám trẻ. Nhưng xong anh lại không gượng cười nỗi, ánh mắt anh nhìn chằm vào đám nhỏ đầy tự trách.
Có thể T1 sẽ phải kiếm thêm một đường giữ để phòng bị cho mọi tình huống sẽ xảy ra rồi. Nhưng lấy ai có thể thay thế cho anh đây ?
Lúc suy nghĩ ra câu nói này, Lee Sanghyeok lại rơi vào ngờ vực. Vòng xoay ngặt nghèo trong trí tưởng tượng làm chính anh hoang mang. Từ bao giờ mà Lee Sanghyeok lại suy nghĩ một cách bi quan như thế. Anh không nhớ rõ nó xuất phát từ bao giờ, nhưng anh làm mọi cách vẫn không dừng được những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu tài liệu văn học giải tỏa áp lực mà anh đọc trước nay. Bỗng chốc chẳng còn tác dụng nữa, nó như dòng lũ cuốn trôi tất cả. Để lại trong anh những suy nghĩ vẩn vơ để đi tìm lối thoát cho riêng mình.
Nhưng mà tụi nhỏ sẽ như thế nào, gia đình anh, bạn bè của anh họ sẽ nghĩ về anh như thế nào.
Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn về phía trước, lối thoát nào mới thuộc về anh trong mớ tiêu cực ấy, cho dù anh dẫy dụa như thế nào anh vẫn không thoát được.
Chẳng ai có thể cứu được Lee Sanghyeok cả.
Nhưng chính anh không thoát ra được sự tiêu cực này. Anh vẫn muốn chơi môn thể thao này thật lâu nữa... Đừng cứ xuất hiện những thứ ấy trong đầu anh nữa, cầu xin đấy. Làm ơn...
Quả thật bản thân mày thật yếu đuối, Sanghyeok à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro