Qua thêm 1 năm yên bình, sau một mùa giải khởi tranh đầu năm 2024. Các đội được nghỉ ngơi, một số đội tuyển đều có lịch trình riêng nhất định. Một số đội lần lượt ồ ạt về Việt Nam với những địa điểm khác nhau, GenG, HLE đều có mặt. Duy chỉ có một mình T1 là không thấy bóng dáng đâu.
Cuối năm 2023 với sự trở lại mạnh mẽ, T1 lên ngôi vô địch. Điều này cũng không ngoài dự đoán của tương lai, nhưng vui vẻ không được bao lâu thì nổi bất an của mọi người lại xuất hiện.
Ngày định mệnh sắp đến.
Jeong Jihoon từ đầu tháng đã lo lắng không yên, mắt không bao giờ rời khỏi anh mèo. Kể cả đi vệ sinh mècam đều đi kề cạnh không xa nửa bước. Lee Sanghyeok không hiểu tại sao, nhưng mèo cam lại chẳng cho anh biết chuyện gì.
"Dạo này anh thấy em không vui, có tâm sự sao?" Anh sờ mặt mèo cam, đã thế lại không chia sẻ cho biết để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Mèo cam hôn tay anh, lắc đầu:"Tháng này anh đừng ra ngoài nhé, em thấy lo lắm."
"..."
Không chỉ mình Jihoon, đám báo trong nhà cũng thế. Ryu Minseok như cắm mắt trên người anh mèo, chỉ cần Jeong Jihoon không ở cạnh thì sẽ có người khác thay thế. Không khí trong ký túc xá lúc nào cũng ẩn nhẫn căng thẳng đến khó thở.
Lee Sanghyeok nghĩ mình cần phải làm gì đó để giải quyết tình trạng này, không thể nó kéo dài đến đầu giải mùa hè.
"Anh nghĩ cả đội mình cần một chuyến du lịch để giải tỏa cảm xúc." Anh mèo tập trung cả đội lại rồi phát biểu ý kiến.
"Du lịch vào giờ này ?" Lee Minhyeong nhăn mặt, đầu giải sắp đến rồi mà ông chú này nói gì thế.
Anh mèo nhìn cả đám, bĩu môi:"Đúng vậy, em xem cả tuần nay đứa nào đứa nấy mặt mày như ai thiếu nợ tụi em vậy."
Ông giời của T1 đã ra lệnh muốn đi chơi, Kim Jeonggyun không phản đối mà liên hệ với cao tầng việc này. Không chỉ là Sanghyeok phát hiện, Gấu mẹ đều nhìn ra đám báo bất ổn từ đầu tháng.
Tiền đề là cả đội hiện tại muốn đi đâu, Cún nhỏ là người thích đi nhất. Nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở lúc trước cả tâm trí suy nghĩ đều không có, đã thế anh mèo đề nghị. Liền nhìn xung quanh rồi do dự, Ryu Minseok nhìn bạn mình. Gấu Minhyeong là người tỉnh táo nhất nhà, hy vọng bạn sẽ khuyên ngăn anh Sanghyeok.
Lee Minhyeong trầm ngâm, hiện tại thời gian ở thế giới này và bên kia đã gần trùng khớp với nhau. Nơi anh mèo xảy ra tai nạn là ở Seoul, nếu muốn thay đổi họ cần phải đưa anh rời khỏi nơi này đi đến chỗ nào đó xa xôi tránh xa được nguy hiểm.
"... Mấy đội khác hè này đã đến Việt Nam, tại sao chúng ta không đến đó ?"
Út sữa đề nghị, các anh quay đầu sang nhìn thằng bé như nhìn người rừng. Còn người rừng thì che mặt, thằng nhỏ cũng lớn rồi nhưng mà cái suy nghĩ của nó lạ lắm. Moon Hyeonjoon không biết gì cả, đừng có dùng ánh mắt đó rồi lia sang Hổ giấy.
"Ý kiến hay đó." Lee Sanghyeok gật gù, vì lần trước anh đến Việt Nam cũng đã lâu rồi.
Cả buổi họp gia đình, Jeong Jihoon đều im lặng không nói gì. Bởi lẽ mèo cam là người sợ hãi nhất trong nhà, mấy ngày gần đây là là mơ thấy ác mộng trước kia để rồi tỉnh lại giữa đêm.
Thấy ý đã được quyết định mà không phản đối được, mèo cam liền phải mò ba mẹ hờ vừa mới về từ Việt Nam để hỏi thăm trước. Xin một ít kinh nghiệm để phòng những trường hợp khẩn cấp, cầu mong đội sẽ không đi trúng cái ngày kia.
"Mày bảo cả đội định đi du lịch bên Việt Nam hả ? Đùa à ?" Công chúa đang được Cún bự hầu hạ nghe mèo cam nói vậy phải bật dậy. Park Jaehyeok đang làm đệm người phải giật mình nhìn, ngó vào xem hai người kia đang nói cái gì mà công chúa bất ngờ.
"Bọn em đang lo lắng, anh cũng biết ngày gì sắp đến mà." Jeong Jihoon ngồi cạnh anh mèo, người đang dùng acc clone chơi sp để thoả mãn nỗi niềm đam mê của mình. Mèo cam bất đắc dĩ, vì cái acc anh mèo đang nghịch là của cậu, nếu không ngoài dự đoán thì một lá thư phạt sẽ gửi đến thôi. Bình thường report người ta hết mình, anh người yêu nghịch hết hồn.
"Thoải mái đi, tụi mày áp lực quá ảnh hưởng đến anh Sanghyeok thì có khác nào công sức cả năm qua đổ sông."
Lời trấn an của Son Siwoo không làm Jeong Jihoon thấy đỡ lo hơn, mèo cam nhìn góc cạnh mặt Lee Sanghyeok rồi đâm chiêu. Nếu đã không tránh khỏi thì chỉ có thể đối mặt trực tiếp thôi. Lần này cậu sẽ không rời xa anh như lúc đó nữa. Nếu sống thì cùng sống, nếu không may mắn.
Jeong Jihoon sẽ đi theo anh...
"Hm?"
Mặc cho mèo cam suy nghĩ linh tinh, Lee Sanghyeok bị ánh nhìn chăm chú kia làm rùng mình. Sự nhạy cảm của anh mèo đều là do một tay ai làm ra chứ, ánh mắt kia chẳng có ý tốt gì.
"Không chơi nữa, đi nghỉ ngơi nào. Dâu hôm nay lố giờ đi ngủ rồi đó." Jeong Jihoon đợi anh mèo kết thúc trận liền giành lại chuột, thành thục tắt máy rồi bế người lên giường. Lee Sanghyeok chưa kịp phản kháng liền phát hiện mình đã nằm trên nệm, trước mặt là một con mèo cam hoá sói đói.
Anh tiêu rồi.
.
Ngày du lịch ấn định đã tới, những gì không muốn đến đều sẽ xuất hiện. Từ kí túc xá đến sân bay, mặt mày đứa nào cũng hầm hầm như sắp đi đánh trận. Chỉ có anh mèo và em Vịt mong chờ chuyến đi này, cả buổi Choi Wooje miệng không ngừng nói về những địa điểm du lịch.
Vì đây là du lịch đội riêng tư, nên bên phía VCS không đánh tiếng cho fan biết. Cả nhóm thuận lợi đáp sân bay rồi về khách sạn, theo lịch sẽ nghỉ ngơi buổi tối mới đi thăm thú.
Lòng Jeong Jihoon bồn chồn không yên, Lee Sanghyeok tưởng cậu không quen thời tiết nên mới vậy. Anh mèo đâu ngờ mèo cam nhăn nhó lên khi anh đòi ra phố đi bộ xem.
"Mình không đi được không anh, em vẫn còn mệt lắm ạ." Cậu không ngại dùng mĩ nam kế để cầm chân Quỷ vương muốn ra ngoài kia.
Tất nhiên gương mặt đẹp trai có 'dư' má thịt của Jeong Jihoon không cản được sự hứng thú của anh mèo. Với nỗi thấp thỏm bất an tràn đầy, mèo cam như tệp đính kèm không rời Lee Sanghyeok. Anh mèo vỗ vỗ trấn an cậu, còn hay cánh đường còn lại đã có chủ ý riêng nên định đánh lẻ.
Bên ngoài đông đúc làm cả nhóm bất ngờ, ai nấy đều che mặt kín mít. Phố đi bộ tấp nập người đi, bộ ba thực thần nhìn đồ ăn mỏ không ngừng hỏi anh phiên dịch. Lee Sanghyeok cũng gia nhập đội, được em Sữa chia cho miếng bánh tráng nướng.
Có lẽ là do có sự kiện gì đó nên phần đông mọi người tập trung về khu vực sân khấu âm nhạc. Nguyên đội phải duy chuyển sang rìa lề đường để tránh đi đám đông, tay mèo cam nắm chặt anh mèo không rời. Với ưu thế chiều cao, Jeong Jihoon và phiên dịch viên dẫn đường. Ba thành viên đầu chuỗi được hội to con bảo vệ đi ở giữa không một chút sơ hở.
Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong biết mình đang ở nơi xa lạ, không dám tách rời nhau. Xe máy lẫn ô tô đều bị kẹt cứng do sự kiện đang diễn ra. Bất giác đáy lòng cả bọn đều thấp thỏm bất an, mắt như ghim chặt anh mèo.
"?"
Anh quay đầu nhìn tụi nhỏ, khẽ cười. Nhưng tay bị mèo cam nắm chặt làm anh hơi đau, khiến Lee Sanghyeok muốn trêu mấy con báo cũng không được.
Bất ngờ một tốp nam thanh thiếu nữ ùa nhau sang làn đường. Jeong Jihoon không kịp trở tay bị đẩy ra xa, Lee Sanghyeok suýt bị té may mắn được người bên cạnh đỡ lấy. Đèn xanh bật, ô tô lẫn xe máy bắt đầu di chuyển. Dòng người chia năm xẻ bảy giải tán, Lee Sanghyeok nhìn xung quanh. Anh bị tách ra khỏi đội hình, cả Jihoon và đám nhỏ đều không thấy đâu. Thêm cả ánh sáng cản trở tầm nhìn, anh mèo sờ túi quần tìm điện thoại. Nhưng nhớ ra mèo cam giữ ví lẫn điện thoại anh trong người. Gay go rồi, bây giờ Lee Sanghyeok không biết làm cách nào để quay trở lại khách sạn để liên lạc bọn họ.
Mèo cam bị tuột tay ngay khi quay đầu đã không thấy anh, lòng hoảng loạn gào lên bất lực: "Anh Sanghyeok! Anh đâu rồi."
"Anh Sanghyeok!"
"Anh ơi ?!"
"..."
Nhưng tiếng ồn từ đại hội âm nhạc ắt hẳn tiếng cậu, Lee Minhyeong nhận ra tình hình không ổn liền dáo dác nhìn xung quanh. Choi Wooje giữ lấy anh Cún, ngoan ngoãn đứng cạnh phiên dịch viên. Khả năng tiếng Anh bọn họ không tốt liền phải nhờ anh phiên dịch hỗ trợ. Với đám đông như thế này họ như mò kim ở đáy biển để tìm anh mèo.
Quay trở lại Lee Sanghyeok, theo tính toán của anh vừa rồi mọi người đều tính sang đường. Nếu hiện tại anh qua bên kia, phần trăm gặp lại Jihoon vẫn là có xác suất. Nghĩ thế, anh vừa chờ đèn chuyển đỏ liền định bước chân chân ra làn vạch trắng.
"?"
Anh mèo xoay đầu, góc áo anh bị một cậu bé nhỏ tuổi nắm lấy. Thằng bé nhìn anh, Lee Sanghyeok cũng nhìn lại. Anh không biết vì sao đứa trẻ này lại làm thế, hơn nữa ai lại để con nít ở một mình thế này.
"Có chuyện gì với em thế ?" Lee Sanghyeok suy nghĩ rồi dùng tiếng Anh hỏi, vì nhìn đứa trẻ không giống người Việt Nam cho lắm.
Đứa bé mặt mày giống ông cụ non, mím môi suy nghĩ rồi trả lời:"Đường nguy hiểm, anh nên lùi về sau."
"Với cả... Cho em xin lỗi ạ."
Nói xong Lee Sanghyeok chưa hiểu chuyện liền bị đứa trẻ dẫn về phía trên vỉa hè vài bước, khi anh mèo định hỏi thêm thì có tiếng người nói lớn. Một thanh niên trạc tuổi Lee Sanghyeok chạy về phía anh và đứa nhỏ.
"May quá, con ở đây. Xin lỗi, thằng bé gây rắc rối cho anh rồi." Nam thanh niên cúi đầu với Lee Sanghyeok, tác phong khá giống người Hàn nhưng anh không dám chắc.
"Không có gì, lần sau đừng để trẻ con đi lạc như thế." Anh mèo xua tay.
Người kia kiểm tra thằng bé thấy không sao, bấy giờ mới chú ý diện mạo lẫn trang phục anh mặc thốt lên
"Anh là ? Lee Sanghyeok?"
Hoá ra đều là người Hàn, Lee Sanghyeok ngại ngùng cúi đầu chào hỏi.
Hai bên chưa biết tìm câu nào để nói tiếp theo thì đứa nhỏ đứng chắn trước hai người, Lee Sanghyeok bị đứa trẻ làm bất ngờ. Còn nhỏ mà tính tình đã trưởng thành như vậy, chả bù mấy con báo nhà anh.
"Cẩn thận."
Ầm.
Một tiếng va chạm gây đau tai vang lên, người đàn ông lẫn Lee Sanghyeok giật mình. Tiếng động lớn khiến nhóm Jeong Jihoon không xa đều nghe thấy, tim họ như đập liên hồi khi nghe tiếng đó. Theo quán tính chạy về hướng xảy ra tai nạn giao thông.
Không phải, làm ơn...
Đầu Jeong Jihoon ngoài những từ đó đã không biết phải hoạt động như thế nào. Cậu chen lấn vào đám đông để nhìn vào bên trong, mèo cam không dám nghĩ những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng thế nào mà trong não cậu chỉ toàn là hình ảnh tai nạn đổ máu đó lập lại như vòng tuần hoàn thế này.
"Anh... Sanghyeok..."
Mắt cậu nhắm chặt, không dám đối mặt với sự thật.
"Jihoon!"
"!"
Mèo cam giật mình vì tiếng gọi quen thuộc, tim Jeong Jihoon như vụng vỡ thì như được hồi sinh từ bãi chết. Cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh của Lee Sanghyeok.
"Anh ở đây!" Lee Sanghyeok giơ tay làm dấu, mèo cam mừng rỡ vội tránh thoát khỏi đám đông.
Anh vẫn còn ở đó, Sanghyeok không có chuyện gì cả...
Thấy Lee Sanghyeok trên dưới lành lặn, mèo cam vẫn không yên tâm: "Để em coi anh đã..."
Anh mèo xấu hổ vì ngượng ngùng, đã thế trước mặt trẻ con mà Jeong Jihoon làm gì thế. Thấy Jeong Jihoon như gặp phải việc gì đó kinh khủng, sắc mặt lại hoảng loạn khiến Lee Sanghyeok mủi lòng. Những người còn lại thấy Jeong Jihoon chạy đi liền lao theo, nhanh chóng đuổi kịp thì thấy Lee Sanghyeok đang bị cậu ngó từ trên xuống dưới.
"Anh không có việc gì, em xem." Hết cách, anh vén tay áo cho cậu nhìn. E là vừa có xảy ra tai nạn làm cậu hoảng, mấy ngày nay tâm trạng mèo cam không ổn định. Anh cũng hiểu tâm lý này.
"May quá, anh làm em sợ lắm."
Cún nhỏ ôm anh, tranh chấp với mèo cam. Anh mèo nhanh chóng bị cả đám bao quay đến không thở nổi. Người kia cùng với đứa nhỏ thì đang nhìn mình như sinh vật lạ.
"Phải cảm ơn đứa nhỏ, nhờ thằng bé nên anh không qua đường." Lee Sanghyeok tránh thoát từng người, chỉ cho đám báo ân nhân cứu mạng mình.
"!"
Ryu Minseok nhìn thằng bé kia, hình ảnh đám tang lướt qua mắt Cún nhỏ. Thằng nhóc kia cậu làm sao có thể quên được anh Sanghyeok chính là cứu nó mà xảy ra tai nạn. Nhưng giờ phút này mọi người không biết nên làm gì với thằng bé kia, giờ nó lại ân nhân cứu mạng anh Sanghyeok.
"Vợ ơi, tìm được thằng nhỏ chưa." Đằng xa, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đi tới. Thấy nhóm Lee Minhyeong liền sửng sốt xong gật đầu chào hỏi, rồi nhìn cặp ba con.
"Con xin lỗi anh ấy chưa?" Người đàn ông cúi xuống xoa đầu thằng bé, khổ là ông con tính tình trầm mặc lại kiệm lời.
Nhóc con đời nào chịu để ông bô tác quái trên đầu mình, đuổi xuống rồi trịnh trọng nói: "Rồi ạ."
Lee Minhyeong nhìn người đàn ông, Gấu bự đã nghĩ đến việc gì mím môi. Choi Wooje thấy thằng nhóc thú vị liền chọt má nhỏ, căn bản em Sữa không nhớ ra thằng bé này là ai. Bạn Cún vẫn bất lực, nhìn họ hỗ động mà không thể nói gì được.
"Bảo sau lúc nãy đi ngang con liền tách khỏi hai ba, là muốn đi xin lỗi anh đó hả ?" Nhóc con xoay đầu, chôn gương mặt vào tay của ba nhỏ không trả lời.
Người đàn ông kia nghiêng đầu, cười bảo:"Xem ra mọi người có vấn đề cần giải đáp rồi. Chúng ta nên về khách sạn mọi người nói tiếp đã."
.
"Mọi việc là như vậy, mỗi thế giới đều có cách vận hành khác nhau. Sự hiện diện và thay đổi đều nằm đều có biến số cả. Cậu Sanghyeok chính là một biến số để thay đổi, tuy nhiên ở thế giới gốc vì thằng bé nhà tôi vô tình xuất hiện làm đảo lộn trật tự. Vốn dĩ Lee Sanghyeok sẽ sống thêm vài năm trước khi Tử thần gõ cửa, nhưng vì chuyện này mà đã gây hoạ."
Lee Minhyeong là người đại diện để nói chuyện, còn mọi người đều ở cạnh anh mèo để trông chừng. Vì một phần Gấu bự là người hiểu rõ và lí trí nhất sau anh Sanghyeok.
"Vài năm ? Nếu không có sự thay đổi anh ấy chỉ có thể sống trong vài năm thôi sao ?"
Người đàn ông gật đầu:"Là do căn bệnh, bạn tôi cũng đã nói với anh việc nó không thể trị được rồi mà. Rất may ở hiện tại này mọi việc không diễn ra nghiêm trọng, anh cậu vẫn còn sống tốt. Ít nhất cũng sau hàng 7 nếu chăm sóc cẩn thận."
"..." Lee Minhyeong không biết là nên mừng hay nên vui, nhưng nghe được lời người này nói cậu cũng yên tâm.
"Bác sĩ nọ bảo thế giới trước kia của chúng tôi đã bị hủy diệt ? Chuyện đó có thật không?" Lại thêm vấn đề khác mà Gấu bự canh cánh trong lòng.
"Ừm, nó hủy diệt thì hơi quá. Chỉ là loạn cào cào lên thôi, nhưng sẽ có người nối tiếp trở thành các trục xoay tiếp theo. Quy tắc thế giới không hề bỏ rơi con người một cách ác liệt như vậy đâu."
"..."
"Thế giới này là ngã rẽ thứ 2 của nơi trước kia của cậu sống, cuộc đời của mỗi con người đều có thể tự thay đổi nhờ vào ý thức chính họ. Chúng tôi chỉ là người ' bảo vệ' nên đừng nghi ngờ đây là lập trình trí tuệ AI."
Lee Minhyeong che miệng cười, phải rồi. Nơi này, đặc biệt là Hàn Quốc đã không còn khắc khe với vấn đề đồng tính luyến ái. Dự luật kết hôn đồng giới sẽ sớm được thông qua. Cậu và Minseok đều có cơ hội kết hôn trên đất nước mình sinh ra.
Nam thanh niên bế đứa nhỏ đang ngủ say đi lại, người đàn ông vội vàng đứng dậy ôm thằng bé sang tay mình thay chồng nhỏ. Cũng đã đến lúc họ trở về, đành phải nói lời từ biệt với nhóm Lee Minhyeong.
"Thời gian không còn sớm, hi vọng mọi người sẽ đi chơi vui vẻ."
Ryu Minseok đến cạnh bạn Gấu nhà mình tạm biệt họ. Choi Wooje lẫn Moon Hyeonjoon đều ra cửa khách sạn tiễn gia đình nọ ra xe. Còn mèo cam lẫn anh mèo có lẽ ở trong phòng rồi, sau chấn động kia Jeong Jihoon kiệt sức ngủ rất nhanh. Đã thế còn ôm chặt anh mèo không buông.
"Quên nói kiếp nạn đã qua, đừng lo lắng..."
Câu được câu không, người đàn ông mở cửa thò đầu ra bảo. Xe di chuyển một đoạn, cả đám mới ngớ người tỉnh lại.
Hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh ngủ trong tình trạng tê cứng cả người. Động đậy một hồi mới thoát ra, hôm qua về mèo cam nghịch trên cổ anh để lại rất nhiều vết tích. Anh mèo thầm nghĩ cậu thuộc tính là chó mới đúng. Có con mèo nào cắn anh muốn trầy da như thế không ?
"Anh ơi." Cậu tỉnh lại rất nhanh khi thiếu hơi mèo đen, Jihoon mò đầu vào cổ anh hôn lấy hôn để.
Lee Sanghyeok nghe giọng điệu tủi hờn, việc hôm qua làm cậu sợ rồi. Nên không trách mắng gì, đợi tên to đầu kia ăn đủ no rồi mới đá ra để anh đi tắm.
Tinh thần đám nhỏ buổi sáng tốt hơn nhiều, hai Út bắt đầu bàn nên đi đâu trước. Han Wangho có gợi ý vài chỗ trong vlog du lịch của HLE, giờ chuyện đã qua nên tính tới việc đi chơi thôi.
"Về miền Tây ?" Nghe gợi ý từ phiên dịch viên, anh mèo nhanh chóng chốt được điểm đến.
Nào biết được chính anh tự hố mình, vì sau khi mèo cam được mời thử rượu của dân nơi đó liền say như chết, còn người chịu khổ thì lại Lee Sanghyeok .
Nghe đâu khi về Hàn Quốc, có con mèo cam nào đó cào cửa đòi vào phòng trong mấy ngày liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro