Vốn tưởng cả hai sẽ thoải mái khi đi lạc sang thế giới bên này, nhưng họ lại chủ quan. 'Lee Sanghyeok' cảm nhận khi ở cạnh Lee Sanghyeok sẽ dễ bị mất năng lượng rất nhiều. Mà Lee Sanghyeok vì lẽ đó lại dễ dàng trở lại dạng người, khi biết được điều này. Đám báo đứa nào cũng lo lắng, 'mèo cam' lại càng lo sợ hơn rất nhiều. Vì chỉ cần nhìn thấy 'Lee Sanghyeok' rơi vào giấc ngủ, cậu liền không thể nào rời xa nửa bước chân.
"Xin lỗi, vì tôi mà cậu ấy..." Lee Sanghyeok ở dạng người vừa phục hồi lại, cúi đầu xin lỗi 'Jeong Jihoon'.
Ánh mắt của 'Jeong Jihoon' trước giờ đều tập trung vào người anh, khẽ đắp chăn cho 'anh mèo' nhà mình:"Không cần xin lỗi ạ, hai người đều là Lee Sanghyeok. Anh ấy cũng không muốn nhìn anh chịu vất vả vậy đâu."
"..." Mèo đen im lặng, rồi nhường phòng để 'Lee Sanghyeok' ngủ.
Đám nhỏ không khả quan gì, đúng ra với sự trở lại của anh. Bọn họ sẽ lấy lại phong độ và đuổi kịp theo đội đầu bảng, nhưng thành tích hiện tại vẫn chỉ xếp vào top 4.
"Anh không biết mình có thể duy trì được bao lâu, hãy tận dụng thời gian để luyện tập nào." Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời, không để những cảm xúc dư thừa làm ảnh hưởng đám nhỏ trong nhà. Bọn họ đã rất cố gắng, chỉ là mọi người chưa tìm ra phương án thích hợp để vận hành chiến lược.
Sau cái đêm nói chuyện với 'Jeong Jihoon', Lee Minhyeong bắt đầu quan sát anh mèo chặt chẽ hơn. Họ đã lờ đi căn bệnh trên người anh, tưởng chừng sau tai nạn anh sẽ trở lại là một Lee Sanghyeok mạnh mẽ để mọi người nương tựa đi theo.
Anh ấy chỉ là cố gắng gồng gánh tinh thần để mọi người dựa vào. Lee Sanghyeok là con người, anh ấy không phải thần thánh. Trái tim anh ấy cũng sẽ biết mệt mỏi, lí trí của anh ấy sẽ bị những lời nói công kích làm ảnh hưởng đến tính mạng mình. Căn bệnh đó vẫn chưa tìm được phương án đâu, 'anh mèo' ở bên kia hàng tuần đều dùng thuốc chống ảo giác để ngăn ngừa chất ảo giác lên hệ thần kinh. Bọn anh tưởng chừng đã mất anh ấy chỉ vì không cảm nhận được sự thay đổi.
"Anh ổn không? Hay anh nghỉ một lát nhé." Lee Minhyeong đưa ly nước lọc cho anh mèo, người đang miệt mài test tướng trong trận. Gương mặt anh đỏ ửng như sốt lên, không khỏi khiến Gấu bự thấy bất an.
Mắt của anh vẫn chăm chú, cầm ly nước rồi gật đầu cảm ơn em. Sau đó vẫn tiếp tục cắm đầu vào games, Cún nhỏ bên cạnh thấy lạ liền sờ vào trán anh. Người Lee Sanghyeok nóng bừng như bỏng, ấy thế anh vẫn bướng bỉnh tay không rời chuột.
"Anh sốt rồi, Sanghyeok."
"Vẫn còn tốt, để anh chơi vài trận." Lee Sanghyeok lắc đầu, đây không phải là lúc để anh nghỉ ngơi như thế được. Sắp tới sẽ có trận đấu khác để chuẩn bị cho vòng playoffs nếu tình trạng này kéo dài, e là đến cơ hội đi chung kết thế giới đều không có phần của họ.
"..."
Chẳng khi nào bọn trẻ lại thấy tinh thần của Lee Sanghyeok lại quyết tâm đến vậy, mặc cho cơn sốt hoành hành anh mèo vẫn tiếp tục chơi. Thấy như thế không phải là chuyện tốt, Gấu bự đã gọi thầy Kim Jeonggyun đến khuyên nhủ. Mong Gấu mẹ lay chuyển được tinh thần của người kia, dù biết anh đang khao khát chiến thắng. Ánh mắt bọn họ lại đau xót khi Lee Sanghyeok dằn vặt chính bản thân mình.
"Đừng nhìn anh như thế."
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Lee Minhyeong, người từ nãy đến giờ đều ở sau lưng không rời bước. Càng làm thế càng khiến sự dằn vặt trong lòng càng nặng. Cơ thể anh đã không còn đủ sức để gồng gánh thêm nữa, chỉ e sợ tụi nhỏ vì anh mà bỏ bê luyện tập.
"Anh nghỉ một chút nhé, em xin anh đấy." Đứa trẻ quả cảm của SKT để lại, đang ôm Lee Sanghyeok vào lòng vỗ về.
Tay Lee Sanghyeok buông lỏng, mặc cho Gấu bự ôm chầm lấy bản thân. Hoá ra anh đã ép mình làm nhiều việc đến thế này rồi. Mắt Sanghyeok hơn tối, yêu cầu lí trí của mình bình tĩnh trở lại. Nhưng vì sao sự uất ức không nên có lại trào ra như cơn sóng lũ như vậy nhỉ. Vì anh đang được mọi người an ủi che chở hay sao.
"Minhyeong..."
"Em nghe ạ."
"Có phải anh đang làm gánh nặng cho tụi em đúng không?"
"..."
Cậu không trả lời câu hỏi này, quay đầu nhìn về phía cửa phòng luyện tập. Đám Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và cả thầy Kim Jeonggyun đang đứng đó. Cún nhỏ nhà cậu đang bụm miệng để không phát ra tiếng nức nở, mọi người đều im lặng nghe những tâm sự của anh mèo.
"..."
"Ai nói thế, em bảo thằng Hyeonjoon đi đánh nó..." Lee Minhyeong cố gắng trấn tĩnh không để cảm xúc mình lay động theo anh.
Nghe được lời nói của Gấu bự, miệng mèo của anh không khỏi bật cười. Trước khi cơn thiêu đốt từ đầu làm anh không còn tỉnh táo, căn dặn:"Xin lỗi, dù không có mặt của anh. Thì đừng có mà trễ nải luyện tập..."
Đầu Lee Sanghyeok gục xuống, tay của Lee Minhyeong lanh lẹ đỡ được anh. Bên ngoài nháo nhào tràn vào xem tình hình thế nào, Ryu Minseok cứng người không biết làm thế nào chỉ nhìn bạn mình ôm anh rời khỏi kí túc xá.
'Jeong Jihoon' từ trong phòng nghe được tiếng ồn nho nhỏ liền mở cửa phòng ra xem. Hình ảnh Moon Hyeonjoon bế anh chạy qua trong thoáng chốc khiến 'mèo cam' sợ hãi. Trên giường 'Lee Sanghyeok' vẫn ngủ mê mệt, dù 'Jeong Jihoon' đã cố gắng gọi dậy đều bất thành.
.
Cơn sốt lẫn tâm trạng lên xuống thất thường khiến Lee Sanghyeok nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Tinh thần của đám nhỏ đều phập phồng lên xuống theo nhịp biểu đồ sóng não của Lee Sanghyeok. Không khí trong phòng im lặng đến mức lạnh cả người chỉ còn lại tiếng tích tích từ máy đo nhịp tim. Jeong Jihoon đến rồi, nhưng cậu không dám vào. Chỉ có thể dõi theo anh từ bên ngoài cửa sổ, mèo cam cũng không dám đối mặt với anh hay lẫn mọi người.
Một phần nguyên nhân của Lee Sanghyeok đều nằm trên người cậu. Vào đó khác nào khiến cho anh cảm thấy suy sụp hơn.
"Jeong Jihoon đang ở bên ngoài." Mắt bạn Hổ nhìn bóng dáng lủi thủi của mèo cam, quay sang nói cho Lee Minhyeong đang ôm Ryu Minseok trong người.
"Anh ta đến làm gì?" Ryu Minseok nghe tên của mèo cam liền lấy lại tinh thần, bản thân Cún nhỏ đã rất hối hận khi đã đồng tình để hai người họ tiếp tục.
Út sữa không dám hé miệng để tham gia, anh nhỏ tức giận quá đáng sợ. Cậu chỉ mong anh Sanghyeok mau tỉnh lại để ngăn cản anh ấy, sợ anh Minseok sẽ lao ra đánh anh Jihoon mất.
Thấy tình hình không ổn, Gấu bự đành dùng cơ thể trấn an tinh thần Ryu Minseok. Cậu biết bạn nhà mình đang kích động, anh Sanghyeok đã qua một lần cửa tử rồi. Họ đã chứng kiến cảnh quan tài anh ấy được hạ xuống mộ huyệt. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng có gì là không thể xảy ra kể cả cái chết.
Jeong Jihoon tinh ý phát hiện ra bên trong đã thấy cậu đến, sợ làm phiền đến anh nghỉ ngơi mèo cam hoảng loạn mang nón vào bỏ đi. Ryu Minseok vùng vẫy khỏi người bạn chạy ra nhìn, đã thấy Jeong Jihoon rời đi rất xa.
"Anh cứ trốn tránh mãi đi!" Cún nhỏ hừ lạnh, cái can đảm của người từng ở bên cạnh chăm sóc anh Sanghyeok lúc trước đâu rồi. Tên hèn nhát mà cậu vừa nhìn thật là có việc mèo cam nhà bên ?
Chạy khỏi tầm nhìn của Ryu Minseok, Joeng Jihoon mới dừng lại thở hồng hộc vì mệt. Lại căm phẫn chính mình vô dụng, thấy anh ở nơi đó đang hôn mê nhưng lại không có cách nào.
Làn đường bên ngoài đầy xe cộ, bóng dáng mèo cam buông thả đi theo một hướng vô định trên làn đi bộ. Nghe tin từ Ryu Minseok, Kim Hyukkyu đã lái xe đến bệnh viện xem tình hình. Lại bắt gặp được hình ảnh Jeong Jihoon thẫn thờ đi như một người mất hồn.
"Jihoon?" Anh lạc đà nhìn mèo cam, lo lắng. Đã đến đây rồi sao không vào thăm Sanghyeok đi chứ.
"Anh Hyukkyu? Sao anh ở đây?" Bị tiếng nói quen thuộc làm thức tỉnh, là anh Lạc đà đang nhìn cậu trên xe. Không phải là con Cún lùn đó mách vặt anh à.
Kim Hyukkyu nghi ngờ vì cái tật giật mình lấp liếm qua chuyện của Jeong Jihoon. Đoán rằng em trai mình đã vào thăm nhưng chắc bị đám Minseok đuổi ra ngoài. Không khỏi thở dài, suy nghĩ lại lúc trước vì sao anh lại chọn ủng hộ chuyện Jeong Jihoon theo đuổi Lee Sanghyeok.
"Vào đi, anh dẫn em vào thăm Sanghyeok."
"Thôi ạ, em sợ anh ấy tỉnh lại nhìn thấy em sẽ buồn lắm."
"... Jihoon, trốn tránh hoài như thế không phải chuyện tốt. Em muốn nhìn Sanghyeok biến mất thêm một lần nữa hay sao?"
Lời nói của Lạc đà đánh thức Jeong Jihoon, phải thôi cậu đã nhìn anh ấy rời bỏ thế giới này trên vòng tay bản thân một lần rồi. Dù anh có trách mắng hay gào lên chỉ trích, cậu nên nhận lấy thay gì hèn nhát bỏ đi như thế.
Trước phòng bệnh của anh mèo, chân của mèo cam không dám đặt bước tiến tiếp. Kim Hyukkyu vỗ vai an ủi, cảm xúc của Jeong Jihoon anh đều hiểu. Ánh mắt Kim Hyukkyu hơi khép lại, bóng dáng Điền Dã như xuất hiện trước mắt anh. Trách anh vì sao lại bỏ cậu ấy đi như thế, vì sao không thể ở cạnh em ấy lâu thêm một chút.
Cũng vì hai chữ sự nghiệp.
"Hay là em ở bên ngoài..." Sự can đảm mà anh Hyukkyu tiếp cho mèo cam đã không còn, cậu không dám đối mặt với ánh nhìn tức giận của Ryu Minseok và bọn họ.
"Thế thì... ngay từ đầu em đừng xông vào thế giới của cậu ấy." Kim Hyukkyu không khuyên nữa, bỏ lại Jeong Jihoon bên ngoài mà đi vào.
Như một đòn sét từ trên trời giáng xuống, cái đau điếng không thể thốt bằng lời. Trái tim của Jeong Jihoon như bị bóp chặt lại như nghẹt thở. Lời của anh ấy nói không sai, nếu họ vẫn là đối thủ với nhau thì anh ấy cũng không phải dằn vặt linh hồn mình.
Nói không ghen tị với 'Jeong Jihoon' kia là dối trá, cậu ghen tị vì hắn có thể trở lại quá khứ thay đổi được sự lựa chọn của bản thân. Trở thành đồng đội với anh, cùng thi đấu bên anh mà không phải chịu cảnh chia cắt.
"Anh ấy vẫn ở ngoài à anh?" Lee Minhyeong chào hỏi Kim Hyukkyu, biết rõ Jeong Jihoon sẽ quay trở lại.
"Nó đang sợ Sanghyeok không muốn nhìn mặt mình." Lạc đà gật đầu, đưa hoa cho Ryu Minseok để cắm vào bình. Lee Sanghyeok không thích mùi bệnh viện, mấy lần vào đây đều là Kim Hyukkyu mua hoa đến thăm để có màu sắc trong phòng một chút.
"Để anh ta ở ngoài đấy đi, cậu đừng đi khuyên." Cún nhỏ nhận hoa xong rồi cảnh cáo bạn Gấu, không quên lườm luôn cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.
So với những gì anh nhà cậu phải đấu tranh, Jeong Jihoon quá đỗi dễ chịu rồi. Sau hôm đó qua kí túc xá, mấy ngày sau anh ta đều trốn biệt tích không xuất hiện nữa. Ryu Minseok tưởng rằng Jeong Jihoon bận rộn chuyện gì đó mà an ủi anh mèo. Ngay cả 'Jeong Jihoon' ở bên kia còn biết đường khuyên nhủ thay phần anh ta, mà hắn như con rùa rụt cổ chỉ cần thấy mặt cậu là biến mất.
"..."
Thôi, lời bạn nhà mình là nhất. Lee Minhyeong không dám làm trái lời, Ryu Minseok là nhất trong lòng Gấu bự. Ngay cả chú họ hàng xa Lee Sanghyeok đều phải xếp sau sự ưu tiên này.
Đến cả Kim Hyukkyu không dám làm trái lời của cậu em nhỏ con. Ai biết được Ryu Minseok sẽ léo nhéo bên tai anh đến chừng nào mới hết, hơn nữa Cún nhỏ cũng nói đúng. Anh không thể nào bênh vực mèo cam được, tuy không rõ ngày đó có chuyện gì. Nhưng Jeong Jihoon chắc chắn đã làm gì sai mới khiến Sanghyeok lâm bệnh rồi hôn mê.
Nếu để Jeong Jihoon biết cái nồi mình đội đã chất thành một núi cao, có lẽ sẽ nhảy dựng lên minh oan cho bằng được. Rất tiếc đây là nhà ngoại của Lee Sanghyeok, cho chín cái mạng thì mèo cam cũng không làm thế.
Đắn đo một hồi Jeong Jihoon mới đi vào, ánh nhìn từ mọi người đều dồn vào mèo cam. Cậu cười sượng chào hỏi đám báo nhà anh mèo rồi đi lại cạnh giường Lee Sanghyeok, không nói gì.
"Anh ấy đã ngủ bao lâu rồi." Mèo cam cầm tay anh lên, xoa nhẹ. Thường sốt sẽ làm cơ thể rã rời, đặc biệt tay phải anh sẽ đau lắm.
"Vài tiếng, lần này bác sĩ bảo rằng anh Sanghyeok sẽ hôn mê lâu." Bấy giờ Lee Minhyeong mới khai ra, lúc nãy Ryu Minseok có hỏi Gấu bự im lặng không nói. Chỉ đợi Jeong Jihoon đến mới nói, ám chỉ cậu đã coi mèo cam là một nửa người nhà. Mặc dù trên sân khấu họ là đối thủ với nhau.
"..."
Có phải là vì cậu phải không ? Sanghyeok vì thua trận với đội cậu mới xảy ra cớ sự này.
"Không phải là do thua trận với GenG đâu, là hội chứng kia bắt đầu phát bệnh lại. Anh ấy không thể kiểm soát được cảm xúc nên não tự động mở cơ chế bảo vệ."
Lee Minhyeong nhìn mặt Jeong Jihoon, biết người này đang trách mình phủ nhận. Anh mèo nhà cậu không phải là người yếu đuối như thế, tất cả đều là bệnh tâm lí gây ra.
"Jihoon, Sanghyeok cũng là con người. Cậu ấy cũng sẽ bệnh tật, em đừng trách mình." Kim Hyukkyu khuyên nhủ, cái chết của mèo đen do tai nạn giao thông đã khiến Jeong Jihoon suy sụp một thời gian dài. Son Siwoo lúc đó gọi cho anh bảo rằng nhìn mèo cam chẳng ra hồn, lúc nào cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm tên Lee Sanghyeok.
Dù Lạc đà có khuyên nhủ thế nào cũng không đánh động được Jeong Jihoon. Cứ ngồi đó như một con robot lập đi lập lại hành động bóp tay cho anh mèo, Hổ giấy tính tình không nói gì nhiều liếc mèo cam. Kéo em Sữa nhà mình ra ngoài lấy lí do đi dạo cho thoáng tinh thần. Mọi người lục đục đi ra, để lại Jeong Jihoon bên cạnh anh.
"... Anh giận em phải không ?" Không còn ai, Jeong Jihoon mới bắt đầu nói.
"..."
Tiếng tích tích vẫn vang lên, thay cho câu trả lời của Lee Sanghyeok. Anh không tỉnh lại, chỉ nằm đó nghe những lời tâm sự chồng chất từ bấy lâu của mèo cam.
"Em không hối hận vì đã theo đuổi anh đâu, em chỉ tiếc vì sao mình lại làm đối thủ với nhau. Anh Siwoo đã nói em không nên tiếp tục làm cả hai khó xử nữa. Nhưng em làm không được, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh ở đối diện. Ánh mắt em sẽ không rời khỏi anh được. Em cũng không thể quyết định được thắng thua, anh hiểu mà phải không?"
Trong mông lung, tiếng nói của Jeong Jihoon như chạm vào linh hồn của Lee Sanghyeok. Anh mèo lờ mờ nghe được tiếng lòng của mèo cam, khổ nỗi anh không thể nào mở mắt ra nhìn cậu được.
"... Xin lỗi vì những ngày này em đã trốn tránh anh, nhìn anh gục ngã vào ngày hôm đó em đau lắm. Em không thể làm gì được, em đã nhìn Soohwan lẫn anh Siwoo cười vì chiến thắng. Nếu lúc đó em chạy sang ôm anh thì anh sẽ không làm thế đúng không, nhìn Minhyeong ôm anh đi em không thể xen vào..."
Jeong Jihoon ôm lấy tay anh đưa lên má mình, cố gắng để Lee Sanghyeok đang hôn mê cảm nhận rằng bản thân cậu đang ở bên cạnh. Tất cả đều bất thành, cả buổi dù mèo cam đã nói những thứ bấy lâu giấu kín trong lòng ra. Lee Sanghyeok đều không có phản ứng, hết giờ thăm bệnh y tá vào để kiểm tra tình hình. Jeong Jihoon lẫn đám báo nhà anh mèo đều không vào được, bác sĩ bảo nếu trị số sóng não của Sanghyeok rơi vào nhịp độ theta và delta xuất hiện liên tục phải chuyển anh ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Không ai trong bọn họ đều muốn nhìn Lee Sanghyeok ở phòng ICU, vì ai cũng hiểu vào trong đó người sống sót đi ra đều đếm trên đầu ngón tay. Tình hình như thế thầy Kim Jeonggyun đều lùa đám trẻ và cả Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu về trước, bộ phận Staff sẽ hỗ trợ xem chừng Lee Sanghyeok. Việc họ cần làm là luyện tập thi đấu vào cuối tuần, cả Kim Hyukkyu và mèo cam đều có trận đấu cùng ngày với T1.
"Minseok, đây không phải là lúc để em bướng. Sanghyeok tỉnh lại thấy tình trạng cả đám buồn phiền, làm sao em ấy còn tâm trạng phối hợp với bác sĩ điều trị hả ?"
Mấy đứa nhỏ đều lo cho anh, bảo về thì ai cũng lắc đầu không chịu. Hết cách,Kim Jeonggyun đành phải dùng Lee Sanghyeok ra trấn áp đoàn thể. Lee Minhyeong dỗ dành bạn nhà mình một hồi, Ryu Minseok mới chấp nhận lưu luyến nhìn anh mèo một lần mới chịu ra về.
"..."
Tình cảnh này Gấu mẹ không muốn nhìn thấy nhất trong tất cả. Đứa trẻ mà anh chứng kiến trưởng thành hơn 11 năm qua, từ một người kiêu ngạo đầu không bao giờ cúi xuống đến một người đội trưởng khiêm tốn chuẩn mực của Lee Sanghyeok. Cảm xúc của thằng bé đã kìm nén quá lâu, không ngờ nó lại phát tác trong khoảng thời gian nhạy cảm thế này.
Cả lũ rũ rượi đi về kí túc xá, hôm nay không ai muốn đến trụ sở để luyện tập cả. Ở nhà còn có một 'anh mèo' khác, người có thể trấn an tinh thần bọn họ trong lúc anh nhà họ ham ngủ.
"'Anh Sanghyeok' ngủ rồi ạ ?" Choi Wooje thấy mặt mày 'Jeong Jihoon' âm trầm, thằng bé chỉ thấy anh 'mèo cam' này vui vẻ khi anh 'Sanghyeok' tỉnh thôi.
"Anh ấy không dậy, đã ngủ cả buổi rồi. Anh Sanghyeok bên này làm sao thế?"
Lúc cả đám kia nháo nhào bế anh mèo ra khỏi ký túc xá, 'mèo cam' đã gọi cho từng đứa nhưng không ai bắt máy. Cậu cũng không thể rời bỏ 'anh mèo' nhà mình.
"Bác sĩ bảo anh Sanghyeok sẽ hôn mê dài nếu không có chuyện gì kích thích đến anh." Gấu bự thở dài, báo cáo tình hình cho 'Jeong Jihoon' biết rồi vào phòng máy tính bắt đầu luyện tập.
Nhìn đứa nào cũng không vui, 'Jeong Jihoon' không hỏi gì nhiều về phòng xem 'anh mèo' đang ngủ. Cái cảnh đó cậu đều đã trải qua, chắc chắn Jeong Jihoon bên này sẽ cảm nhận cái cảm giác chết tiệt đó. Tuy không biết làm thế nào, nhưng 'Sanghyeok' không thể dậy nổi chắc chắn là liên quan đến anh mèo ở bên này. 'Jeong Jihoon' biết mình phải làm gì để cứu vớt lại tình cảnh, nếu không cả hai Lee Sanghyeok đều gặp nguy hiểm.
.
Poby được đôn từ đội trẻ lên đến thay Lee Sanghyeok trận gặp Nongshim. Không ngoài dự đoán của bác sĩ, anh mèo nhà bọn nhỏ phải chuyển vào phòng ICU. Nhưng ban huấn luyện đều không nói vấn đề này cho họ biết, ngay cả việc đến thăm anh các thầy đều ngăn cản. Sợ đám Lee Minhyeong nhìn thấy sẽ tuột tâm lý không thể thi đấu, đành phải giấu nhẹm đi.
Ngay cả Jeong Jihoon tinh thần cũng không tốt hơn nhà T1 là bao, Son Siwoo biết tin chỉ an ủi. Trước giờ thi đấu, mèo cam lén dạo qua phòng nghỉ của T1 để hi vọng anh sẽ thi đấu.
GenG 1 - 2 KT
Tinh thần của Jeong Jihoon không ổn, gương mặt cười sượng nhìn camera rồi lùi về phòng nghỉ. Son Siwoo sẽ đi phỏng vấn thay mèo cam, để một đứa đang đau khổ vì tình như Jeong Jihoon nói. Không chừng nó sẽ cào luôn đám nhà báo dám kháy đểu hay đặt điều so sánh với anh Sanghyeok mất. Giờ nó không bình tĩnh, ai biết nó làm cái trò mèo gì.
Lee Minhyeong nhìn trận đấu của GenG với KT, lại không hiểu vì sao họ lại mất sai lầm như thế ở trận trước. Hay có lẽ anh Sanghyeok trước kia nói đúng 'Là bọn họ đã tập làm quen việc chấp nhận thua cuộc với GenG?'
NS 2 - 0 T1
Không ai trong bọn họ đều muốn kết quả như thế này, kể cả cậu em trai Poby đánh thay đội trưởng Faker. Họ thua một cách đường đột, nhiều pha đánh lỗi không thể phối hợp nhịp nhàng.
"Chúng ta sẽ thắng ở trận tiếp theo, không có chuyện gì cả. Phải tin tưởng nhau, cả anh Sanghyeok nữa."
"Poby giỏi lắm, em đã cố gắng lắm rồi. Không cần tự trách bản thân như thế đâu."
Các thầy ôm từng người động viên, Gấu bự đã làm hết mình nhưng không thể thay chuyển được tình thế xoay vòng. Đường trên Choi Wooje liên tục bị họ ép đường đánh, mặc dù lợi thế đầu trận đều là họ dẫn trước.
"Bọn em ổn mà, chúng ta đến thăm anh Sanghyeok nhé. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi là tụi em về luyện tập ngay."
Ryu Minseok thay mặt mọi người đưa ra đề nghị với các thầy, ba ngày nay cậu đã không nhìn thấy anh Sanghyeok. Lòng của Cún nhỏ đã tràn ngập bất an khi anh 'Sanghyeok' ở kí túc xá cũng đã lâm vào tình trạng ngủ không tỉnh lại.
"Chuyện này..." Kim Jeonggyun khó xử.
Moon Hyeonjoon nhìn sắc mặt của Gấu mẹ, mở miệng hỏi:"Thầy giấu bọn em chuyện gì phải không?"
Kim Jeonggyun gật mình, quên mất Moon Hyeonjoon là một đứa nhạy cảm không khác gì so với Ryu Minseok hay Lee Minhyeong. Nắm bắt điểm yếu, Hổ tiếp tục tra hỏi cho bằng được."Có phải anh Sanghyeok gặp chuyện gì đúng không? Vì sao lại giấu bọn em ?"
"Anh ơi...!"
Không còn cách nào, dưới sự tra hỏi của từng đứa Gấu mẹ đành phải khai thật. Biết rõ sẽ không giấu được bao lâu, nhưng không ngờ hậu quả lại gây ảnh hưởng đến từng đứa như thế.
Ở bên ngoài, Jeong Jihoon nghe lén được câu chuyện nội bộ. Liền trở về phòng nghỉ GenG xin phép rời đi trước, mấy hôm vừa rồi bên đội nhận quay thương hiệu đâm ra Jeong Jihoon không thể tìm cớ đến thăm anh. Bây giờ nghe Lee Sanghyeok đã vào phòng ICU, khiến mèo cam không thể nán lại ở nơi này lâu thêm một chút nào được nữa.
"Mày đi đâu đấy Jihoon?" Son Siwoo vừa trở về đã thấy Jeong Jihoon vội vã xin phép cầm balo rời đi.
"Anh Sanghyeok... Anh đừng cản em!"
Công chúa không kịp cản bước chân mèo cam, nghe câu được câu không nhìn hắn ta chạy vội vã ra nhà thi đấu. Huấn luyện viên nhìn theo mà lắc đầu, thầy không thể xen vào chuyện riêng của tuyển thủ được. Nên không biết Jeong Jihoon gặp chuyện gì mà hối hả đến vậy.
Ngoài phòng ICU, Jeong Jihoon thấy được Lee Sanghyeok đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt bên trong. Khu vực này không thể vào thăm, mèo cam chỉ có thể bất lực nhìn từ bên ngoài. Khi đội T1 đến, Jeong Jihoon đang ôm mặt ngồi gục đầu xuống trên ghế ngoài.
"..."
Trong chuyện này, cả hai bên đều không muốn đối phương tự trách bản thân là người gây ra. Gấu bự đành xung phong thay các bạn đến ngồi cạnh an ủi Jeong Jihoon, họ phải đợi bác sĩ đến thăm khám mới biết được tình trạng của anh.
Dòng người cứ lướt qua như thế, hết người này đến người khác đi ra. Mỗi khi như thế Jeong Jihoon đều dõi theo bác sĩ hay y tá, xem có phải là người điều trị cho Lee Sanghyeok hay không. Mỗi lần có người đi ra, mèo cam sẽ liên tục hỏi Lee Sanghyeok khi nào mới tỉnh lại.
Như ngủ một giấc dài, mí mắt của anh dần có sức lực mở ra. Căn phòng trắng xóa tràn ngập mùi sát khuẩn, bên tai ồn ào nhưng tiếng tích tích như báo thức không khỏi khiến Lee Sanghyeok cau mày.
"Cậu tỉnh rồi, lần này ngủ hơi nhiều rồi đấy." Bác sĩ kia đang ghi chép bản báo cáo thường ngày, thấy Lee Sanghyeok tỉnh không khỏi nở nụ cười như trút được gánh nặng.
"... Tôi ngủ đã bao lâu ?"
Kí ức như dòng thác vỡ khỏi dòng chảy tràn ngập trong não anh, sau khi chơi vài trận LoL anh đã mệt đến mức không mở mắt nổi. Không nhớ gì hết, chỉ cảm nhận được bản thân đã loáng thoáng nghe tiếng mèo cam Jeong Jihoon bên tai mình.
"Gần một tuần, xém chút cậu đã rơi vào hôn mê sâu rồi." Người bác sĩ trẻ cẩn thận đỡ Lee Sanghyeok dựa vào đầu giường, khác với các bệnh nhân bị tai nạn hay đột quỵ. Trường hợp của anh không lớn cũng không nhỏ, nên mới có thể ngồi dậy được.
"Cảm ơn..." Nếu không có sự tận tình của bác sĩ, Lee Sanghyeok không nghĩ rằng mình có thể mở mắt ra nhìn thấy mặt trời được.
Bác sĩ kia có vẻ khá trẻ, e cũng hơn Lee Sanghyeok một hai tuổi đánh giá anh mèo rồi lắc đầu:"Đây là bổn phận của bác sĩ chúng tôi. Bệnh nhân khỏe mạnh là tôi cảm thấy vui rồi, cậu biết rằng không phải ai cũng sống sót rời khỏi đây."
"..." Mắt Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, ai nấy đều cắm ống thở. Có người tay chân đều quấn chặt như xác ướt, có người còn không được lành lặn. So với họ, anh biết mình đã quá may mắn.
"Bên ngoài có một cậu trai khá trẻ, liên tục hỏi cậu khi nào mới tỉnh lại. Tôi chắc đó là bạn trai cậu, trông cậu ta lo lắng cho cậu lắm..." Nói xong bác sĩ giao lại cho y tá, còn bản thân tiếp tục thăm khám các bệnh nhân khác.
Có phải là Jeong Jihoon không? Lee Sanghyeok không chắc chắn, ngày hôm đó cậu đến gặp anh nhưng đều im lặng. Đến khi hai người kia trừ câu nói chào tạm biệt lẫn bảo anh đừng suy nghĩ nhiều.
Nhiều người đã khuyên Lee Sanghyeok không nên tiếp tục vướng phải một mối tình trái ngược như thế. Ngay cả Han Wangho đều cho rằng cả hai không có cái kết tốt đẹp, Lee Sanghyeok đã suýt lung lay theo ý kiến được nhiều người đồng tình kia. Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy một bản thân khác hạnh phúc bên 'Jeong Jihoon' kia, anh đã suy nghĩ lại.
Tại sao anh lại ép buộc định kiến làm đối thủ không thể làm người yêu nhau?
Còn cả lời hứa lúc trước anh đã bảo Jeong Jihoon chờ đợi mình, có lẽ đã gần đến lúc anh nên cho cậu một câu trả lời toàn vẹn cho cả hai bên.
"Anh ấy sao rồi?" Jeong Jihoon ôm lấy cánh tay người bác sĩ khám cho Lee Sanghyeok, cả gương mặt đều hy vọng đây sẽ là tin tức khả quan cho bọn họ.
"Cậu ấy đã tỉnh lại, một lát sẽ được đưa về phòng bình thường."
"May quá..."
"Rốt cuộc anh ấy không sao rồi."
Trút được nỗi lo bất an, Cún nhỏ ôm bạn Gấu mừng rỡ. Riêng Jeong Jihoon không thể hiện ra ngoài, chỉ nhìn vào bên trong xem anh mèo thế nào. Đến khi Lee Sanghyeok phát giác có người nhìn bản thân mới quay đầu ra xem. Quả thật ở nơi đó có một Jeong Jihoon đang không ngừng theo dõi anh, bất giác môi anh khẽ cười.
"Cảm ơn em..." Môi Lee Sanghyeok mấp máy vài chữ, có lẽ Jeong Jihoon như hiểu ra. Dòng nước mắt kìm giữa trong lòng từ bao lâu đã bắt đầu trào ra.
Thì ra cái chết luôn cách anh ấy gần như thế, có dùng cả đời Jeong Jihoon cũng không thể yêu thương anh đủ nhiều để chữa lành vết thương tâm lý kia.
.
Lee Sanghyeok được xuất viện sớm hơn mọi dự kiến của mọi người, nguyên nhân bệnh covid 19 đang bùng phát trở lại. Anh mèo sức đề kháng yếu nên được cho về nhà, dự định của bác sĩ là sau khi tiêm thuốc ức chế ảo giác thì mới được thả. Một người không mong muốn ở bệnh viện như mèo đen nghe được tin này miệng không ngừng cười được. Ryu Minseok muốn kháng nghị thì bị bạn nhà mình bắt đi, hiện tại tâm trạng anh mèo đang trở tốt. Không ai muốn thấy trên gương mặt anh buồn phiền.
"Jihoon."
"Em nghe đây, có chuyện gì thế anh." Jeong Jihoon buông quả táo gọt dở, cẩn thận xem Lee Sanghyeok đau ở đâu.
Bị lo lắng một cách thái quá, Lee Sanghyeok phải cam đoan bản thân mình không có việc gì thì mèo cam mới buông tha:"Anh không sao."
"... Anh muốn chuyện gì với em ạ?" Lòng Jeong Jihoon hồi hộp, bắt đầu suy nghĩ đủ loại lí do mà mình có thể tưởng tượng.
"Má bư của em đâu rồi?" Tay không bị ghim tiêm của Lee Sanghyeok sờ lên mặt mèo cam, không khỏi tò mò.
"..." Trọng điểm của anh chỉ chú ý vào má em có bự thôi không hả.
Tất nhiên anh mèo sẽ không nghe được lời càm ràm này từ mèo cam. Jeong Jihoon mặc kệ tay anh sờ lung tung rồi cầm lấy khẽ hôn nhẹ:" Anh thích má bư của em phải không? Đợi anh khoẻ lên sẽ có má bư cho anh sờ mà."
Bị hôn, Lee Sanghyeok như bị dòng điện giật sau sống lưng vội rút tay về. Chỗ bị hôn lên như đỏ ửng một vùng rộng, chính anh đều sợ cái khả năng nhạy cảm chết người của chính mình. Thấy được hành động kia, mèo cam không khỏi cảm thán 'Jeong Jihoon' kia tin ý thật.
"Mày biết điểm chung của hai người họ là gì không? Là dễ xấu hổ đấy. Mày càng mặt dày lên thì anh ấy sẽ chấp nhận bây thôi, nhớ kĩ không phải lúc nào chọc ảnh cũng đều thành công đâu. Ngủ một mình ngoài phòng khách như chơi đấy."
Cảm ơn mày, một bản thân khác của tao. Jeong Jihoon được ăn miếng ngọt đầu tiên trong ngày không khỏi thốt lên bản thân mình thông minh như thế.
"Há miệng ra, em đút." Gọt táo xong, mèo cam cắt lát nhỏ rồi đưa lên miệng anh mèo. Lee Sanghyeok nhăn mày nhưng vẫn phải chấp nhận, trong phòng không có người khác. Ai biết con mèo cam này sẽ làm trò biến thái gì với anh.
Một bên khác, 'Lee Sanghyeok' tỉnh lại không lâu sau Lee Sanghyeok bên này mở mắt. 'Mèo cam' vui mừng mà ôm người trong lòng, trái phải nhìn anh.
"Không khoẻ chỗ nào nói cho em biết đi." Mặt 'anh mèo' trắng bệch, khiến 'Jeong Jihoon' lo lắng.
"Ừm... Anh đói." Ngủ mấy ngày trời không ăn, bụng mèo đói meo cả ruột.
'Jeong Jihoon' mới tá hoả lấy đồ ngọt cho anh ăn cầm sức trước rồi vào nhà bếp nấu đồ ăn. Mấy ngày 'Lee Sanghyeok' ngủ say, 'mèo cam' đều không có tâm tình ăn uống. Đều là xử lý qua loa rồi trở lại bên cạnh 'anh mèo'. Giờ người trong lòng cậu đói rồi, 'Jeong Jihoon' mới bắt đầu lo sốt vó nấu cơm để cả hai ăn uống đàng hoàng.
"Jihoon, anh muốn ăn lẩu." Yêu cầu vô lí kia chắc chắn sẽ không được 'mèo cam' chấp nhận.
"Dâu ngồi ngoan ở đó đừng đi linh tinh, em sắp nấu xong đồ ăn rồi." Anh nói gì thế, em không nghe thấy được. Phải nói trình độ giả điếc của 'mèo cam' đã đặt một cấp độ nói lảng sang chuyện khác lưu loát trơn tru.
Tai 'Lee Sanghyeok' hơi đỏ lên không được tự nhiên đỏ chót, đành bóc chuối ăn trên sofa. Mà 'Jeong Jihoon' vốn dĩ đang chú tâm trong bếp lại ló đầu ra, mặc tạp dề của hình dâu tây của Cún nhỏ nhìn người trên ghế.
"Không được ngậm đồ ăn 'Sanghyeokie'!"
Tiếng nói của 'mèo cam' làm anh giật mình quay đầu lại xem, đôi mắt hung hăng nhìn vào con mèo gia trưởng kia. 'Jeong Jihoon' không chống lại sức dễ thương từ gương mặt uất hận của 'bé Dâu' liền đi đến hôn lên môi người cho hả dạ.
"... ?" 'Lee Sanghyeok' ngơ mặt ra nhìn.
"Giờ này không phải lúc anh dùng gương mặt này nhìn em đâu, tha cho anh đấy."
'Mèo cam' hung hăng cắn nhẹ lên môi mèo cảnh cáo anh xong lại thong thả đi vào bếp. Đầu 'anh mèo' hoá đá một lúc mới hiểu ra 'Jeong Jihoon' đang nói cái gì, im lặng đỏ mặt vì sự biến thái của 'mèo cam'. Có lẽ cả hai Lee Sanghyeok đều phát hiện ra một điều, hai con mèo cam kia mặt mày sáng sủa như thế nhưng lại đều là những kẻ thích làm mấy trò không giống con người.
....
POV: Cách giải quyết của bạn khi gặp phải nỗi sợ?
Lee Sanghyeok:"ừm... tôi sẽ tự bảo mình nó không đáng sợ đến thế."
Jeong Jihoon:"Nỗi sợ của em á ?... anh Sanghyeok không cho em ngủ chung với ảnh là em sợ rồi ạ. Còn nữa.... " x n ti tỉ nỗi sợ của mèo cam.
Ryu Minseok: "Em sẽ hét to."
Lee Minhyeong:"...Em ôm bạn vào lòng rồi an ủi bạn."
Choi Wooje: "Nó là gì ạ ? Có ăn được không?"
Moon Hyeonjoon:" Choi Wooje nó không được đâu!"
Han Wangho + Son Siwoo: " Xử lý đứa đặt ra vấn đề là được, phải không ?"
Park Jaehyeok: ...
Park Dohyeon: ?
Điều Dã: "Anh Hyukkyu sẽ bảo vệ mình, nếu Hyukkyu sợ thì mình nhai đầu nó luôn."
Kim Hyukkyu: "Điền Dã đáng yêu lắm, kể cả lúc em ấy sợ hãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro