Chương 43

Buổi mát xa của Jeong Jihoon kết thúc: "Sanghyeok, hôm nay anh đọc được một bài viết nói rằng người đang mang thai không nên ngồi lâu, cần vận động đi lại nhẹ nhàng một chút. Anh đã nhờ người trong công ty chuẩn bị riêng cho em một vài bài tập, nghe nói rằng nó đặc biệt hiệu quả!"

Hồi sáng, Jeong Jihoon cảm thấy tìm kiếm thông tin trên mạng vẫn chưa đủ nên đã gọi điện cho Lim Nayeon, người vừa mới quay lại làm việc sau khoảng thời gian nghỉ thai kỳ để nhờ tư vấn về một vài chuyện.

Lim Nayeon đã rất vui khi được gọi vào văn phòng chủ tịch vì cô chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng thêm vào đó cô cũng đã rất lo lắng khi bước vào bởi đã làm việc ở công ty lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa từng có cơ hội được nói chuyện với Jeong Jihoon.

Cuối cùng Jeong tổng cao ngạo lạnh lùng lại hỏi cô về chuyện mang thai. Lúc này Lim Nayeon mới biết Jeong Jihoon muốn tìm hiểu một chút thông tin về việc chăm sóc cho thai phụ trong.

Lim Nayeon bỗng chốc có chút thiện cảm với Jeong Jihoon. Jeong tổng ngày thường bận rộn như vậy mà vẫn quan tâm đến bà xã, cô liền nghĩ tới khoảng thời gian khi mình mang bầu, chồng cô cũng chẳng mấy khi hỏi thăm.

Lim Nayeon hiểu rất rõ về vấn đề này nên đã dặn dò Jeong Jihoon những gì nên làm, những gì không nên làm. Jeong Jihoon cẩn thận ghi chép từng chút một, đặc biệt Lim Nayeon còn vừa trải qua thời kì sinh sản nên Jeong Jihoon nghĩ rằng học hỏi người này sẽ rất có ích.

Jeong Jihoon tăng âm lượng của điện thoại lên một chút, mở video rồi nhún nhảy theo nhịp: "Sanghyeok, anh nghĩ mấy bài tập này rất tốt! Không cần vận động nhiều nên rất thích hợp cho thai phụ trong thời kì mang thai."

Có lẽ là Jeong Jihoon cảm thấy không có ai khác nên bắt đầu biểu diễn một cách tự nhiên, thậm chí còn cẩn thận xem xét chiếc bụng phình to của bà xã rồi giả bộ làm bụng phệ, nhún nhảy theo nhịp, giống như bản thân anh cũng đang mang thai.

Nhìn Jeong Jihoon đang di chuyển như một con thỏ, Sanghyeok khẽ mỉm cười.

Này này anh chàng kia là ai? Tôi không biết anh ấy, mau đưa anh ấy ra đi. Kim Kyukkyu ở bên ngoài thật sự xem không nổi, không nhịn được mà lẩm bẩm mấy câu rồi xoay người rời đi.

Kim Geonwoo đứng cạnh cũng nổi da gà, người đàn ông si tình đúng là đáng sợ.


Trở lại phòng nghỉ, Kim Kyukkyu nhờ trợ lý đi mua cho cậu ta một bữa ăn.

"Geonwoo, tuần trước tôi nhờ cậu tìm giúp tôi một căn nhà, cậu đã tìm được căn nào thích hợp chưa?"

Kim Kyukkyu dự định sẽ dọn ra ngoài sống. Hiện giờ, Sanghyeok và Jeong Jihoon đã kết hôn, cậu ta cứ sống nhờ nhà người khác như vậy cũng không tốt, và điều quan trọng nhất là cậu ta không chịu nổi việc ngày cũng phải ăn cẩu lương.

Geonwoo gật đầu: "Tôi đã thấy một số căn khá ổn vào tuần trước. Anh Kyukkyu, tôi sẽ gửi cho lại cho anh, anh có thể xem xét rồi lựa chọn."

Kim Kyukkyu mở điện thoại lên xem nhà một lượt, lúc này SNS hiện ra một thông báo.

"Tối nay đến nhà tôi."

Nhìn những dòng tin nhắn này, Kim Kyukkyu nhớ lại hình ảnh Jeong Jihoon và Sanghyeok trong văn phòng, sau đó nhìn những dòng chữ trên điện thoại, cậu ta đặc biệt cảm thấy chói mắt.

Kim Kyukkyu cầm điện thoại hồi lâu mới nhắn lại:"Moon Hyeonjoon, tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi."

Từ cái đêm mà Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon gặp nhau trên đảo, Kim Kyukkyu luôn cảm thấy những ngày cậu ta ở bên Moon Hyeonjoon giống như một giấc mơ..

Ngày đó, Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon ngủ trong một căn lều. Chính Kim Kyukkyu là người chủ động, cậu ta chủ động trêu chọc Moon Hyeonjoon, bò vào trong chăn của anh ta. Moon Hyeonjoon cũng không từ chối, lạnh lùng mà ra tay.

Sau khi làm xong, Moon Hyeonjoon liền đẩy Kim Kyukkyu ra, như thể cậu ta chỉ là một thứ đồ chơi giải tỏa. Nếu không có sự chủ động của cậu ta đêm đó, có lẽ mấy tháng sau đó bọn họ đã không dính dáng đến nhau.

Nhưng chính là người kia dù cho thế nào cũng giống như một tảng băng di động, mặc cho Kim Kyukkyu có nỗ lực như thế nào thì anh ta vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cậu ta, không thèm nhìn cậu ta mà nở một nụ cười.

Điện thoại lại rung lên, Kim Kyukkyu lập tức quay về hiện tại.

Kim Kyukkyu liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của Moon Hyeonjoon.

Nhấp vào tin nhắn đọc nội dung.

"Được." Moon Hyeonjoon đắc ý đáp lại.

Đôi tay của Kim Kyukkyu run lên, cuối cùng cầm được nước mắt mà khóc.


Hồi lâu sau, Kim Kyukkyu lau sạch nước mắt, hỏi: "Anh sẽ không truyền hình ảnh và video ra ngoài đúng không?"

Nhắc tới chuyện hình ảnh thế này thật sự rất mất mặt. Thật ra, hình và video trong tay Moon Hyeonjoon là do cậu gửi cho anh.

Đây là chuyện mà Kim Kyukkyu đã làm trong lúc say, tình huống cụ thể thế nào thì cậu ta không nhớ rõ nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, lúc xem lại lịch sử cuộc nói chuyện thì mới biết mình đã làm cái gì.

Đêm đó chắc là cậu ta đã uống quá nhiều, cậu đã cởi qυần áo, cầm điện thoại chụp rồi quay video ở những nơi rất kỳ quái.

Sau đó, cậu còn làm một việc to gan hơn nữa, chính là điên cuồng gửi những bức hình và video nhạy cảm ấy cho Moon Hyeonjoon.

Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ họ sẽ đi báo cảnh sát. Nhưng nếu những tấm hình ấy lộ ra cũng đã đủ để cậu thân bại danh liệt.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu: "Tôi đã sớm xóa những thứ ấy rồi, xấu đến cay mắt."

Kim Kyukkyu: "... Cảm ơn anh nhiều."

Những chuyện tốt đẹp đã xảy ra trên núi cứ như một giấc mơ.

Kim Kyukkyu hít một hơi thật sâu, cậu không nhịn được hỏi: "Moon Hyeonjoon, anh có từng thích tôi dù chỉ một chút chưa?"

Nhưng tin nhắn ấy không gửi đi được. Một dấu chấm than đỏ xuất hiện trước tin nhắn ấy.

Kim Kyukkyu: Thế mà Moon Hyeonjoon đã xóa kết bạn với cậu rồi.

Kim Kyukkyu cười tự giễu một tiếng.

Trước kia, Kim Kyukkyu cố ý không nói cho Moon Hyeonjoon biết thật ra giữa cậu và Sanghyeok chẳng có quan hệ gì cả.

Thậm chí hôm đó, khi Moon Hyeonjoon chạy đến nhà cậu, đè cậu trên tường rồi đánh cậu, cho dù Kim Kyukkyu rất khó chịu về cả mặt sinh lý lẫn tâm lý thì sâu trong lòng, cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, phải chăng Moon Hyeonjoon đã ăn giấm của Sanghyeok nên mới tức giận với cậu như vậy, có phải anh vẫn còn thích cậu một chút nào đó?

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu đã tự mình đa tình quá rồi. Trong mắt Moon Hyeonjoon, có khi cậu chỉ là một công cụ giải toả miễn phí, một món hàng rẻ tiền chẳng đáng một xu.


Tối hôm đó, Jeong Jihoon bận rộn trong bếp rất lâu.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" Kim Kyukkyu ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, không nhịn được hỏi Sanghyeok.

"Ừ, coi là vậy đi." Sanghyeok cười gật đầu, tay đặt trên bụng.

Kim Kyukkyu nhìn nụ cười trên mặt Sanghyeok, nghi ngờ có phải mình lại vừa bị nhét thức ăn cho chó không.

Jeong Jihoon bưng món ăn nóng hổi cuối cùng lên bàn, anh cởi tạp dề ra, tới đỡ Sanghyeok.

"Em có thể tự đi được." Sanghyeok cảm giác Jeong Jihoon quá cẩn thận với cậu, coi cậu như một món đồ thủy tinh dễ bể vậy, cậu không yếu ớt đến như vậy.

"Nhưng anh vẫn muốn đỡ em."

Jeong Jihoon đi tới cạnh bàn ăn rồi lấy ghế ra cho Sanghyeok, sau khi Sanghyeok ngồi xuống, anh lại thân thiết đưa đũa cho cậu.

Kim Kyukkyu nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cậu phải nhanh chóng chọn xong nhà rồi dọn ra ngoài mới được. Không thì đến một ngày nào đó, cậu sẽ không thể ăn hết lượng thức ăn cho chó này.


Jeong phu nhân dắt Wooje tới, nhìn thấy trên bàn bày thật nhiều thức ăn: "Jihoon, sau con nấu nhiều món vậy?"

Bình thường ở nhà toàn là do dì giúp việc nấu cơm, hôm nay Jeong Jihoon không chỉ đặc biệt xuống bếp mà còn làm một bàn thức ăn thật lớn.

Jeong Jihoon cười nói: "Bởi vì hôm nay có tin tốt muốn nói cho mọi người."

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, anh nắm lấy tay Sanghyeok ở dưới bàn, hai người cùng nhìn nhau rồi cười.

Sanghyeok quay đầu, thông báo tin tốt với mọi người.

"Con mang thai rồi."

"Mang thai hả! Thật, có thật không?"

Jeong phu nhân che miệng, hiển nhiên là đã bị những lời này dọa cho sợ ngây người, trong mắt đầy nét vui vẻ cùng kích động. Sanghyeok cười gật đầu.

"Cha ơi, mang thai là gì vậy?" Wooje vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại vui vẻ như vậy, cậu nhóc ăn một miếng sườn, nghiêng đầu hỏi.

"Mang thai có nghĩa là có em bé, Wooje, con sắp được làm anh rồi." Kim Kyukkyu giải thích.

"Con sắp được làm anh ạ?!"

Wooje vẫn luôn hâm mộ những bạn có em trai và em gái: "Tốt quá!"

Sanghyeok sờ cái đầu mềm mại của cậu nhóc: "Sau này Wooje sẽ là anh."

"Phát hiện như thế nào vậy?" Kim Kyukkyu tò mò hỏi.

Mặt mày Jeong Jihoon cũng mang theo nét cười: "Sáng nay tôi và Sanghyeok đi kiểm tra, cứ tưởng rằng dạ dày em ấy không thoải mái, không ngờ là nôn nghén."

Kim Kyukkyu nhớ lại mấy bữa nay Sanghyeok không ăn sáng mà cũng không đói bụng, hóa ra là do có em bé.

Thật ra thì mấy ngày nay Kim Kyukkyu cũng cảm thấy bụng mình có hơi không thoải mái, cậu định tranh thủ đến bệnh viện xem thế nào.

Cậu không hề có phản ứng nôn nghén giống của Sanghyeok, vẫn ngửi được mùi hương, khẩu vị cũng rất tốt. Có lẽ chỉ là một bệnh nhỏ mà thôi, không có gì to tát.

Mặc dù Kim Kyukkyu vẫn bị ép phải ăn thức ăn cho chó nhưng nhờ phúc của Jeong Jihoon, tối nay lại được ăn một bữa thỏa thích.


Cơm nước xong xuôi, Kim Kyukkyu thoải mái nằm trên giường chơi game. Đúng lúc ấy, một tin tức trên IG xuất hiện.

Kim Kyukkyu đang đánh tổ đội, thấy tin tức che mất tầm mắt định vuốt xóa đi nhưng khi nhìn thấy hai chữ Moon Hyeonjoon trong tiêu đề, cậu vẫn không nhịn được mở IG ra xem thử.

Paparazzi chụp được Moon Hyeonjoon đi hẹn hò với một gái trẻ tuổi. Đi dạo phố rồi ăn cơm, xem phim đến tận tối, Moon Hyeonjoon còn thân thiết đưa cô gái về, hai người giống hệt một đôi tình nhân bình thường. Cô gái không bị lộ mặt nên vẫn chưa rõ là ai.

Trên mạng tranh cãi hăng hái, phía Moon Hyeonjoon vẫn chưa tỏ thái độ gì.

Anh ta ăn cả trai lẫn gái, Kim Kyukkyu tắt video đi, với điều kiện của Moon Hyeonjoon, anh ta muốn tìm người yêu như thế nào cũng không khó. Cậu thoát IG, trở lại giao diện game, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sáng hôm sau, Kim Kyukkyu nhận được tin báo hợp đồng với đoàn làm phim mới đã hoàn tất, cậu lại phải chuẩn bị đến đoàn làm phim làm việc nữa rồi.

Bộ phim truyền hình "Vô Nguyệt" lần này cậu phải đi quay là một bộ phim nam chủ được đầu tư cực lớn đến mức S+ của đài, bộ phim này được chuyển thể từ một bộ đại IP, từ đạo diễn đến biên kịch đều là người có thực lực, bởi vì nguyên tác rất nổi tiếng nên bên đầu tư cũng rất coi trọng bộ phim này, tuyển chọn toàn những diễn viên thuộc phái thực lực đã từng đóng đại IP+, đội hình diễn viên vô cùng hoành tráng.

Trong những nhân vật lớn ấy, Kim Kyukkyu chỉ là một nam phụ số ba. Mặc dù Kim Kyukkyu cũng là diễn viên đỉnh lưu, đóng phim cũng từng đóng cả nam chính nhưng những bộ phim mà cậu đóng đa số chỉ là phim thần tượng.

Bộ phim này hoàn toàn khác xa trước đó, đạo diễn Song rất chú trọng vào khâu casting, diễn viên phải gần sát với nhân vật trong nguyên tác, hơn nữa còn phải có kỹ năng diễn, với kỹ năng của cậu, công ty chịu sắp xếp cho cậu có vai là cũng đã rất hao tâm tổn sức rồi.

Thật ra, Kim Kyukkyu cũng cảm thấy rất hứng thú với quyển tiểu thuyết này, cậu đã từng đi casting cho vai nam chính nhưng có lẽ do kỹ năng diễn xuất chưa tới, đạo diễn chỉ nhìn mặt cậu rồi gật đầu một cái tượng trưng, sau đó thì không có sau đó nữa.

Trước mắt vẫn chưa biết nam chính là ai, theo Kim Kyukkyu biết, anh ta là một diễn viên rất có bối cảnh ở trong giới giải trí, tuy có kỹ năng diễn xuất nhưng danh tiếng lại không hot lắm, vì vậy nên mới muốn nhờ bộ phim này để nổi tiếng lên.

Kim Kyukkyu thu dọn đồ đạc, xe đang chờ ở dưới lầu. Lần này đi quay chắc cũng đi ít nhất là mấy tháng, cậu mang theo mấy cái vali, đúng lúc có thể mượn cơ hội này để giải sầu một chút, sớm đá Moon Hyeonjoon khỏi đầu đi.


Nơi đóng phim là một thành phố phim ảnh mới xây, phương tiện xung quanh khá đầy đủ nhưng lại không có nhiều người, trông hơi vắng vẻ.

Lúc Kim Kyukkyu đến đã hơi trễ, cậu ngủ hết ngày đầu tiên trong khách sạn, sáng hôm sau người bên đoàn làm phim đã liên lạc với Geonwoo, gửi cho cậu địa chỉ để đến tham gia nghi thức khai máy.

Lúc ăn sáng ở trong khách sạn, Kim Kyukkyu nhìn thấy một bóng người quen mắt.

Cậu xoa xoa mắt, không thể tin được: "Geonwoo, lúc nãy tôi không nhìn lầm đúng không."

Geonwoo đang bóc vỏ trứng cho Kim Kyukkyu, cậu ta nhìn theo tầm mắt của Kim Kyukkyu, nhìn thấy Moon Hyeonjoon.

Geonwoo ít nhiều gì cũng biết giữa Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu có chút quan hệ nhưng không biết nhiều, cậu ta chỉ biết Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu từng quen nhau một khoảng thời gian nhưng sau đó đã nhanh chóng chia tay.

Cho nên Geonwoo nghĩ rằng Kim Kyukkyu thấy bạn trai cũ nên mới lúng túng.

Kim Kyukkyu đột nhiên gặp Moon Hyeonjoon thế này khiến cậu có cảm giác không kịp đề phòng.

Diễn viên đóng phim điện ảnh như Moon Hyeonjoon vốn không thích đóng phim truyền hình nhưng đoàn làm phim trong thành phố cũng không nhiều, vậy Moon Hyeonjoon tới đây quay phim gì? Chẳng lẽ anh cũng ở lại suốt mấy tháng sao.

Thấy Moon Hyeonjoon, khẩu vị ăn cơm của Kim Kyukkyu đã không còn, cậu đặt đũa xuống: "Chúng ta qua đó trước đi."

"Được." Geonwoo xách túi đi theo Kim Kyukkyu.


Kim Kyukkyu đã đóng không ít phim, cũng từng tham gia không ít nghi thức khai máy, cậu biết mỗi đạo diễn đều có cách làm riêng.

Lúc Kim Kyukkyu đến, đoàn làm phim đã dọn bàn trái cây, đồ ăn thức uống, ở giữa đặt một lư hương đỏ vàng, mỗi bên đặt một cây nến đỏ.

Máy quay phim ở kế bên cũng đang được đắp vải đỏ. Kim Kyukkyu gặp được nhiều diễn viên thực lực và tiền bối cốt cán thế này khiến cậu có hơi không quen.

Lúc người khác đang nói chuyện thật vui vẻ, cậu chỉ có thể đứng một bên lúng túng chơi điện thoại chứ không phải do cậu lạnh lùng.

Không lâu sau đã đến giờ, nghi thức khai máy bắt đầu, đạo diễn Song bước lên bục giới thiệu một chút về các diễn viên xuất hiện và tình trạng của hạng mục.

Đạo diễn Song khá gầy và đen, vóc người cũng không cao. Sau khi đạo diễn Song nói xong, đến phiên các nhà sản xuất lên tiếng.

Kim Kyukkyu không để ý mấy chuyện này lắm, lúc nãy cậu không ăn cơm nên đã đói bụng, đầu cũng hơi choáng váng nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, giả bộ như đang nghe.

Bỗng nhiên, Kim Kyukkyu cảm giác sau lưng mình có người chạm vào mông cậu. Nói đúng ra là mông bị người ta nắn một chút.

Kim Kyukkyu quay đầu, nhìn thấy Moon Hyeonjoon thì lạnh mặt hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Anh ta lập tức trợn to hai mắt giống như vừa gặp quỷ: "Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi những lời này sao?"

Sau đó, có người đã trả lời câu hỏi này thay cho cậu.

Người chủ trì đứng trên sân khấu nhiệt tình nói: "Tiếp theo đây, xin mời nam chính của 'Vô Nguyệt' chúng ta - Moon Hyeonjoon lên sân khấu."

"Nhường chút." Moon Hyeonjoon lạnh giọng nói.

Ống kính vừa chĩa vào người anh, trên mặt Moon Hyeonjoon đã lập tức nở một nụ cười mỉm.

Kim Kyukkyu tránh ra, cậu không dám tin nhìn Moon Hyeonjoon, anh là nam chính sao? Rõ ràng chẳng có tin tức nào về chuyện này, tại sao lại là anh chứ.

Nếu Kim Kyukkyu biết nam chính của bộ phim này là Moon Hyeonjoon, có đánh chết cậu cũng không nhận.


Đạo diễn Song cười vỗ vai Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon, may là lần này có cậu tới giúp cứu nguy."

Nam chính trước kia của bộ phim này đã bị té gãy chân khi đi du lịch vào hai ngày trước, đạo diễn Song gọi điện cho Moon Hyeonjoon, mong Moon Hyeonjoon có thể nhận vai này.

"Đạo diễn Song, tôi sẽ không bao giờ quên ơn dìu dắt của ngài."

Lúc Moon Hyeonjoon mới bắt đầu đóng phim, bộ phim điện ảnh đầu tiên anh đóng chính là của đạo diễn Song, nếu không có đạo diễn Song thì cũng không có Moon Hyeonjoon của hôm nay.

Nhìn Moon Hyeonjoon trên sân khấu, Kim Kyukkyu không nhịn được cúi đầu gửi tin nhắn cho Geonwoo: "Geonwoo, bây giờ tôi muốn xin khỏi đoàn làm phim thì phải đền bao nhiêu tiền bồi thường?"

Geonwoo ở bên cạnh, lúc thấy Moon Hyeonjoon cậu ta cũng biết chuyện này không hay.

"Anh Kyukkyu, anh đừng kích động quá mà, vai diễn này là do Lee tổng xin cho anh đó, rất tốt cho con đường phát triển sau này của anh, có thể mở rộng con đường diễn xuất, chúng ta nhịn một chút đi, chẳng phải chỉ là một người bạn trai cũ thôi sao?"

Kim Kyukkyu nhìn điện thoại, cậu không muốn phụ lòng tốt của Sanghyeok nên hơi phân vân. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là bạn trai cũ thôi sao, ai sợ ai chứ. Chỉ cần cậu không xấu hổ, xấu hổ sẽ không tìm cậu.


Sau nghi thức khai máy, Kim Kyukkyu quay về khách sạn, làm thế nào cũng không lấy lại tinh thần được. Cạn lời, quá là cạn lời. Cậu lại tìm xem video Moon Hyeonjoon bị quay khi đi hẹn hò với bạn gái.

Trong video, mặc dù Moon Hyeonjoon đã bịt khẩu trang nhưng Kim Kyukkyu vẫn có thể nhìn ra anh, cô gái kia có vóc dáng rất đẹp.

Trong video, Moon Hyeonjoon cầm túi giúp cô gái, che dù, vừa nói vừa cười suốt đường đi cùng cô gái. Kim Kyukkyu cảm thấy video này thật nhức mắt, cậu tắt điện thoại, vùi đầu vào trong gối. Chỉ là một thằng đàn ông cặn bã mà thôi, không đáng chút nào.

Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

Kim Kyukkyu nghĩ rằng đó là Geonwoo đưa cơm trưa tới cho cậu: "Vào đi."

Cửa mở ra, Kim Kyukkyu nghe thấy tiếng bước chân: "Để trên bàn đi, tạm thời tôi không muốn ăn."

Đến khi một bàn tay đặt trên mông cậu, Kim Kyukkyu mới kinh ngạc nghiêng đầu, không ngờ người trước mắt lại là Moon Hyeonjoon.

"Tại sao lại là anh!" Kim Kyukkyu sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau: "Anh vào bằng cách nào?"

Moon Hyeonjoon giơ thẻ phòng trong tay: "Trợ lý của cậu đưa cho tôi."

Kim Kyukkyu chỉ mặc một cái quần đùi, cậu cảm thấy tư thế này có hơi mập mờ nên mới kéo chăn định che chân lại.

Moon Hyeonjoon thấy vậy liền cười châm chọc một tiếng: "Giả bộ trong sáng cái gì, cũng không phải là chưa từng làm, có chỗ nào trên cơ thể cậu mà tôi chưa xem qua?"

Kim Kyukkyu đỏ mặt, cậu trợn mắt nhìn Moon Hyeonjoon: "Dù sao sau này cũng không cho anh xem."

"Cũng giống như đồ điểm tâm, dù cho có ăn ngon đến cỡ nào thì sau khi ăn nhiều lần, món điểm tâm ấy cũng chẳng còn mùi vị gì nữa, yên tâm, bây giờ tôi đã không còn hứng thú với cậu." Đáy mắt Moon Hyeonjoon tràn đầy châm chọc.

Nghe Moon Hyeonjoon so sánh cậu với một món điểm tâm chẳng có mùi vị gì, Kyukkyu có cảm giác như cổ họng mình bị mắc xương cá, giận đến đỏ mặt thở hổn hển.

Kim Kyukkyu không chịu thua hét lên: "Anh cũng vậy, chẳng còn mùi vị gì nữa, tôi đã sớm chán ngán anh rồi."

"Phải không?" Moon Hyeonjoon cười nhìn Kim Kyukkyu.

"Anh đừng quên, tôi là người nói kết thúc trước!" Kim Kyukkyu hất cằm, không chịu thua chút nào.

"Ha ha." Moon Hyeonjoon khẽ cười, anh nhìn chằm chằm vào mặt Kim Kyukkyu, khóe miệng khẽ nhếch, hơi khom người đến gần cậu.

"Anh... Anh muốn làm cái gì?"

Kim Kyukkyu thấy Moon Hyeonjoon bỗng nhiên đến gần thì sợ đến nỗi không dám hô hấp.

Moon Hyeonjoon chống một tay lên giường, chậm rãi đến gần Kim Kyukkyu, đôi mắt đen nhánh ấy nhìn thẳng vào Kim Kyukkyu, ánh mắt của anh thâm thúy như xoáy nước đang dâng lên trong hồ, muốn hút người vào.


Kim Kyukkyu bị ép ngã xuống giường, nhịp tim cậu tăng nhanh hơn một chút, bắt đầu mơ hồ. Không thể không nói, da của Moon Hyeonjoon thật đẹp, Kim Kyukkyu ở gần như vậy, mặc dù có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ xíu trên mặt anh nhưng vẫn không tìm thấy một chút tỳ vết nào, vô cùng trắng nõn sạch sẽ.

Như đã nói, rốt cuộc người này muốn làm gì? Giờ phút này, Moon Hyeonjoon cúi đầu xuống như muốn hôn cậu.

Kim Kyukkyu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi Moon Hyeonjoon, môi anh trông rất hấp dẫn, đã từng được bình chọn là diễn viên nam có nhiều người muốn hôn nhất.

Trước kia khi bọn họ làm rất ít khi hôn, mỗi lần Kim Kyukkyu muốn hôn đều bị Moon Hyeonjoon đẩy ra.

Moon Hyeonjoon nói anh không thích hôn môi. Giờ đây, Moon Hyeonjoon muốn hôn cậu sao? Trái tim Kim Kyukkyu như bị người ta cài động cơ vào, đập thình thịch mạnh mẽ như muốn bay ra ngoài.

Khi Moon Hyeonjoon đã tiến sát lại chỉ còn một chút, Kim Kyukkyu nhắm hai mắt lại. Đợi một hồi, nụ hôn trong tưởng tượng của Kim Kyukkyu không hề xảy ra.

Kim Kyukkyu mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt châm chọc cười nhạo của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nói: "Có phải cậu nghĩ rằng tôi muốn hôn cậu không?"

Mặt Kim Kyukkyu đỏ au: "Không phải."

Khóe miệng Moon Hyeonjoon nở nụ cười: 'Ồ, hóa ra cậu nhắm mắt không phải vì nghĩ rằng tôi muốn hôn cậu, cũng đúng, cậu đã chán ngán tôi nên chắc cũng không mong đợi tôi sẽ làm gì với cậu."

Trong lúc Moon Hyeonjoon chế giễu cậu, Kim Kyukkyu chỉ muốn tìm một kẽ hở trên mặt đất ồi chui xuống, sao cậu biết Moon Hyeonjoon có muốn hôn cậu hay không, rõ ràng lúc hai người làm cũng không hề hôn.

"Đương nhiên là không." Kim Kyukkyu cắn răng nghiến lợi: "Anh tới phòng tôi làm gì? Không có việc gì thì có thể đi ra ngoài không?"

Moon Hyeonjoon nâng cánh tay còn lại lên, bây giờ Kim Kyukkyu mới phát hiện, hóa ra trong tay Moon Hyeonjoon còn xách đồ.

Trong tay anh là một hộp cơm được đựng trong túi.

"Trợ lý của cậu nhờ tôi mang cho cậu.

Tại sao Geonwoo lại không tự đến mà lại nhờ Moon Hyeonjoon đến.

Moon Hyeonjoon không giải thích gì thêm, anh đặt thức ăn trong tay lên bàn rồi xoay người đi tới cửa.

Kim Kyukkyu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng thật cao của Moon Hyeonjoon, hận không thể có cái lỗ nào để chui vào.

Lúc Moon Hyeonjoon ra tới cửa, anh bỗng dừng bước, xoay người nhìn Kim Kyukkyu ở trên giường, nhếch miệng.

"Đúng rồi, đừng nói tôi vẫn chưa nhắc cậu, nhớ đến buổi tiệc tối nay đó, hôm nay cậu rời đi trước khi nghi thức khai máy kết thúc, vẫn chưa dâng hương, đạo diễn và cả nhà sản xuất phim đều không vui với cậu đâu."

Moon Hyeonjoon nói xong liền xoay người đi ra.


Vào nghi thức khai máy buổi sáng, vì Moon Hyeonjoon bỗng nhiên xuất hiện khiến cậu phiền lòng, cộng thêm bụng có hơi không thoải mái nên Kim Kyukkyu đã rời đi trước.

Nhìn cơm hộp Moon Hyeonjoon đặt trên bàn, Kim Kyukkyu thật sự muốn ném nó vào thùng rác. Nhưng chiếc bụng đói meo vẫn thầm thì kêu, Kim Kyukkyu ngồi trên ghế, mở hộp cơm ra.

Không ngờ hộp cơm bình thường như vậy lại có rất nhiều thức ăn, còn là những món mà Kim Kyukkyu thích.

Geonwoo làm việc thật có tâm. Thế nhưng Geonwoo đâu rồi nhỉ? Tại sao lại nhờ Moon Hyeonjoon đưa dùm?

Kim Kyukkyu mở điện thoại ra, gửi cho Geonwoo một tin nhắn. Geonwoo không trả lời, Kim Kyukkyu vừa ăn cơm vừa tiện tay mở vòng bạn bè ra.

Cậu vừa vào đã thấy Jeong Jihoon chia sẻ một bài báo: "Mười nguy cơ nên chú ý sau khi mang thai, cẩn thận những thói quen xấu này có thể làm bị thương em bé trong bụng bạn..."

Hơn nữa còn chủ động tag tên Sanghyeok.

Kim Kyukkyu tiện tay like một cái, tiếp tục kéo xuống.

Ai ngờ lại thấy Jeong Jihoon đăng tiếp một bài: "Sự thật có thể bạn chưa biết về nôn nghén..."

Dưới bài viết là hình chụp một cuộc trò chuyện.

Kim Kyukkyu nhìn lướt qua.

"Bác sĩ, tôi không buồn ói nhưng khi vừa ngửi thấy mùi của thuốc xịt muỗi là sẽ có cảm giác vô cùng chán ghét, tại sao lại như vậy thế ạ?"

Bác sĩ: "Đương nhiên là bởi vì trong thuốc xịt muỗi có vài thành phần có thể gây hại cho sức khỏe của em bé trong bụng bạn, cơ thể bản phản ứng theo bản năng muốn bảo vệ cho em bé cho nên mới có cảm giác chán ghét như vậy, đây là phản ứng tự nhiên rất bình thường.

Kim Kyukkyu: ...

Lại lặng lẽ like cho Jeong Jihoon thêm một lần nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Kim Kyukkyu nằm trên giường nghỉ ngơi một lát thì Geonwoo đi vào, Kim Kyukkyu vừa định hỏi cậu ta vừa đi đâu thì nhìn thấy nơi khóe mắt của cậu có một vết bầm xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro