04

Hôm nay blog yêu mèo đen của Jihoon có gì nhỉ?

1


...

2


...

.

3


...

.

.

Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại up vài ba tấm cho fan của Faker coi. Cơ mà mọi người nhiệt tình quá cậu cũng thấy ngại. Thật sự Faker có nhiều sức hút đến thế sao?

Dạo này Jihoon cậu phát hiện Faker hay biến mất vào nửa đêm. Trước khi đi ngủ Faker vẫn nằm cạnh cậu trên giường ngoan ngoãn cuộn tròn, còn nhìn cậu kêu vài tiếng vô cùng nịnh tai. Nhưng kỳ lạ thay mỗi khi Jihoon bất chợt thức giấc nửa đêm thì lại chẳng còn thấy cục bông nhỏ kia đâu.

Cậu đã tìm mọi góc trong nhà có thể tìm, kêu thế nào cũng chẳng thấy mèo nhỏ cậu cưng yêu ở đâu. Có những đêm cậu hơi hoảng tìm chẳng ra mèo Faker mà thức trắng đêm chạy quanh khắp hành lang căn chung cư lặng lẽ tìm mèo trong ánh đèn mờ của hành lang. Có hôm cậu còn chạy khắp đường hẻm lớn, nhỏ trong đêm khuya tìm mèo. Nhưng chẳng tài nào tìm ra chú mèo cưng.

Ấy vậy mà, mười lần như một khi quay về căn hộ của bản thân, Faker cứ thế ngồi ngoan trên ghế sofa chờ cậu từ trước như chẳng có sự biến mất. Khuôn mặt nó bình tĩnh, xinh đẹp đến vô thực so với một con mèo. Đôi mắt xanh lá pha hổ phách đầy thu hút, con ngươi đen co giãn tròn xoe trong màn đêm nhìn xuyên nội tâm của Jeong Jihoon. Cậu có chút rợn người bởi ánh nhìn ma mị hút hồn kia.

Jihoon vội gạt đi thứ suy nghĩ ấy bước tới bế bổng bảo bối bông mềm trong lòng. Đem vào phòng ngủ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay trước khi đi ngủ Jeong Jihoon đã khoá chốt, cài then, kiểm tra tất cả cửa sổ và cửa nhà để cho nhóc Faker chẳng còn đường nào tẩu thoát rồi mới an tâm cùng mèo nhỏ đắp chăn êm đi ngủ.

Đêm ấy, đúng ba giờ sáng Jihoon như bị ai đó đánh thức. Cả người cậu bị thứ gì đó đè trên người cứng ngắc chẳng tài nào cử động nổi. Thứ duy nhất cậu cử động được là đầu mình. Cậu cố gắng cử động trái, phải để kiểm tra xem mèo nhỏ có nằm bên cạnh không. Câu trả lời vẫn như mọi khi, Faker lại biến mất. Jihoon hơi cáu, rõ ràng cậu đã khoá cửa kỹ càng như thế Faker lại chạy ra ngoài rong chơi nữa rồi.

Chẳng hiểu sao mắt Jihoon cũng chẳng thể nào mở to nổi, đôi mắt lờ mờ như bị phủ một lớp sương trắng mỏng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía vệt ánh trăng trắng thu hút nơi cửa sổ đang mở toang chỉ kéo một nửa tấm rèm. Một thân ảnh nam nhân cao gầy, dịu dàng khoác trên mình bộ Hanbok nam Hàn xuất hiện tại nơi ấy.

Bộ đồ người nọ nhìn thoáng qua có vẻ khá đơn giản với lớp áo trong màu  đen tuyền nhẹ phản chiếu dưới ánh trăng trắng nhấp nháy những đốm nhỏ hệt ánh sao trời đêm, cậu cảm thấy người nọ như một vị thần đem cả dải ngân hà vạn người khao khát chạm tay vào mà ngạo nghễ khoác lên người nhẹ tựa lông hồng. Áo choàng ngoài không tay màu đỏ thẫm như đóa hoa hồng nở rộ giữa nền trời đêm đầy sao, vạt áo trên vai thêu hình vần vũ nhũ vàng sang trọng. Ngang eo thắt dây nơ màu vàng, cuối đoạn dây còn tinh tế xâu năm hạt ngọc màu cao quý như thể là vua chúa giấu mình dưới dáng vẻ dân thường di hành trị quốc. Nhưng vẫn ẩn ý mà điểm xuyến thứ gì đó cao sang trên người giữ nét hoàng tộc giống như những bộ phim cổ trang cậu hay xem cùng mẹ ngày bé.

Đôi bàn tay thon dài, chiếc cổ thanh mảnh, da mặt trắng sứ như phát sáng cùng bạch nguyệt quang trong trẻo, thuần khiết đến nao lòng. Mái tóc nam ngắn mềm mại, đen nhánh và bộ quần Hanbok cao quý cứ thế khẽ rung rinh trước ngọn gió đêm hiu hiu.

Người nam nọ điềm đạm thả ánh mắt nơi ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay sang nhìn cậu. Jihoon có chút giật mình khi bị người nam nhân kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng mình rồi còn nhìn chằm chằm vào cậu trong khi cậu chẳng nào nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Vạt áo người nọ nhẹ lay chuyển tựa như bay trên không tiến gần đến bên giường Jihoon. Thay vì bản thân phải cảm thấy sợ hãi trước chuyện kỳ quái lúc này nhưng lòng cậu trái lại dâng lên cảm giác mong chờ điều gì đó chẳng rõ. Có chút tò mò nâng lên đôi mắt mệt mỏi, muốn nhìn rõ mặt người nam đang ngồi trên mép giường thanh thuần mà cúi người nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, bàn tay xinh đẹp dài mảnh khảnh nhẹ lướt trên đôi gò má đầy thịt của cậu.

Dù cố cách mấy cậu cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt người nam ấy, cứ lúc rõ lúc mờ nhoè đi tựa sương khói núi cao dù muốn dùng tay xua đi cũng chẳng thể vươn tới. Thứ Jihoon thấy rõ nhất có lẽ là môi mèo ửng hồng yêu kiều nhẹ cong lên mỗi khi tình ý vuốt ve khuôn mặt cậu. Ý cười đầy cuốn hút, bí ẩn ma mị đến mê người. Cậu cứ thế bị cuốn vào nụ cười yêu kiều kia rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay biết.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon tỉnh dậy với cơ thể vô cùng mệt mỏi, Faker vẫn nằm gối đầu trên bắp tay cậu. Cậu hồi tưởng về hình ảnh người nam bí ẩn đêm qua, tim liền có chút nhớ nhung mà đập trật vài ba nhịp.

Là mơ sao?

Người đêm qua đẹp thật đấy!

...

04/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro