13

Hôm nay blog yêu mèo đen của Jihoon có gì nhỉ?

1

...

.

.

2

...

Sau khi xem story của blog Faker xong mấy anh chị fan cứ to nhỏ với nhau rằng:

Fan: [Nuôi Chovy có hại cho Faker]

Fan: [Ở hiền gặp chỏu]

Fan: [Ở hiền gặp phiền]

Fan: [Nhấn F giải cứu Faker]

Fan: [Faker không giận cũng phí]

Fan: [Không biết sợ là gì]


.

.

Năm nay lại là một năm Hàn Quốc đón đợt tuyết đầu mùa sớm, chỉ mới cuối tháng chín mặt đường đã phủ kín bởi một màu trắng tinh khôi.

Hôm nay Jeong Jihoon dẫn mèo cưng đi dạo ôn lại kỷ niệm xưa. Ngày này năm ngoái họ gặp nhau ở hiệu sách ruột của Jihoon. Mới năm ngoái còn treo bảng cấm mang động vật vào năm nay đổi chủ thay tên, trộm vía Faker được cho vào rồi.

Mắt mèo sáng lên long lanh, đi hết hàng sách này đến hàng sách khác tìm sách bắt Jihoon mua cho nó.

3

Jihoon một tay bế Faker cho bám lên vai, một tay cầm túi đựng đầy sách vừa chọn mua được ở tiệm.

Đếm qua thì cậu mua được năm cuốn sách mới đủ mọi thể loại, tốn kha khá tiền.

Thả Faker xuống sofa trước, cậu đi vào bếp lấy chút nước ấm đổ vào bát nước riêng của mèo cưng. Faker ngoan ngoãn chạy lại liếm liếm nước ấm bụng.

Tối hôm ấy Jihoon bị gọi lên công ty gấp dù đang là ngày chủ nhật. Nhân viên phòng cậu làm hỏng kế hoạch ban đầu nên cậu phải tức tốc lên giải quyết.

Gửi nhẹ một cái hôn tạm biệt lên đỉnh đầu mèo cưng rồi tức tốc rời nhà.

- Ở nhà chờ nhé, lát tao về với mày ngay.

Bên trong nhà mèo đen Faker từ từ biến đổi hình dạng thành một người thanh niên trẻ trung với chiếc gọng kính tròn đơn giản nhìn rất thông minh sáng dạ, vô cùng thanh tú.

Anh ta ngoe nguẩy cái đuôi mèo đen dài khi đứng cạnh cánh cửa ban công làm bằng kính, phóng tầm mắt tinh tường xuống nơi chiếc ô tô đen bóng vừa rời đi khỏi hầm đỗ.

- Chỉ là nhân viên làm hỏng việc thôi có cần gấp thế không?

Cánh cửa ban công bật mở, người nam nhân mặc Hàn phục đỏ đen nhẹ bước lên thanh sắt lan can ban công tầng 25 lộng gió. Anh ta đứng thẳng lưng nhìn xa xăm về hướng chiếc xe ô tô dần mất dạng.

Từng cơn gió lộng khô khốc, lạnh buốt thổi tung bay phất phới tà áo hàn phục dài thướt tha. Cơ thể anh ta mảnh mai đứng hiên ngang trước gió. Những bông tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết lạnh chạm vào tai mềm liền khẽ rung lên.

Anh ta không ngần ngại mà bước một chân ra khỏi thành lan can rồi nghiêng cả người về phía trước. Cả cơ thể theo lực hút trái đất mà rơi tự do khỏi ban công tầng 25.

Tưởng rằng người nọ cứ thế rơi mãi nhưng cơ thể bỗng nhiên biến mất khỏi không trung ngay tại tầng 10.

Đường Jihoon đi làm phải đi ngang qua một con sông nhỏ nhưng sâu. Đến đoạn đường gần sát bên rìa hồ bỗng chiếc xe tải đang chạy song song cậu đột ngột mất lái rồi tông ngang vào xe Jihoon khiến cậu không kịp trở tay.

Chiếc xe bị hất lệch ra khỏi đường nhựa, tông gãy rào chắn an toàn rồi mất khống chế lao thẳng xuống lòng sông. Jihoon vì chấn động liên tục mà ngất xỉu ngay trên cái túi khí an toàn vừa được bung ra từ khoang lái. Mười một giờ đêm nên chẳng mấy ai đi lại khu vực này mà hô hào giúp đỡ. Cả chiếc xe cứ thế bị nhấn chìm dưới làn nước sông lạnh lẽo.

Kính ở ghế lái Jihoon không đóng hết nên nước sông cứ theo khe hở đó mà tràn vào bên trong xe.

Nước sông lành lạnh chạm vào da thịt khiến cậu đang ngất cũng phải bừng tỉnh. Không kịp hoảng hốt đã thấy nước dâng lên tới nửa ngực. Jihoon biết bơi nên không hoảng lắm, bình tĩnh tháo dây an toàn rồi định mở cửa xe thoát ra để bơi lên bờ nhưng có lẽ vì những cú va đập mạnh ban nãy làm cánh cửa xe bị kẹt cứng

Cậu tuyệt vọng nhìn mực nước dâng lên từ từ che lấp miệng rồi tới mũi. Nước ngập qua đầu nhưng Jihoon chẳng từ bỏ hy vọng mà giữ lấy hơi thở ra sức dùng chân tiếp tục đạp vào cánh cửa.

Faker còn chờ cậu về, cậu không để nó ở lại một mình.

Sức người có hạn, Jihoon sặc nước, ho lên sặc sụa khiến những bong bóng khí thoát ra ùng ục. Cậu đuối sức, tầm nhìn trước mắt dần nhoè đi. Bất lực chờ thần chết đến đòi mạng.

Đột nhiên cánh cửa xe bị một lực kéo mạnh mở toang, chàng trai mặc Hàn phục lao vào kéo Jihoon ra khỏi ghế lái. Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy chàng trai trong giấc mộng

Môi anh mềm mại chạm vào môi Jihoon cố gắng truyền khí oxi bằng miệng. Lúc này cậu lại có chút mừng thầm, khẽ cười rồi hôn đáp lại anh ta và tay ôm hờ qua eo. Trong khi anh ta đang ra sức vừa hô hấp vừa kéo cậu bơi lên mặt sông.

Cuối cùng cũng kéo được Jihoon lên mặt khỏi mặt nước, anh dùng hết sức bình sinh lôi cậu ta vào bờ. Nửa thân trên nằm trên bãi cỏ chết chỉ còn vài cọng cỏ khô cằn được lộ ra khi nước trên cơ thể họ vương ra làm tan đi lớp tuyết, phần còn lại triệt để bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng đầu mùa. Nửa thân dưới vẫn còn bì bõm dưới nước lạnh cóng.

Người con trai mảnh mai với bộ hanbok ướt sũng đang ho lên sặc sụa vì sặc nước thì nghe thấy tiếng cười khàn khàn phát ra từ người con trai mà anh ta dùng cả sinh mạng vớt lên bờ.

Anh thắc mắc liền nhìn sang. Jihoon đang cười thành tiếng rồi đột nhiên chuyển sang sặc nước, nước phọt ra từ miệng. Anh hoảng hốt nhào tới dùng động tác sơ cứu người đuối nước nhấn lên lòng ngực Jihoon. Jihoon sau đó thành công nôn ra hết số nước trong bụng, da mặt dần trở lại hồng hào. Lúc này anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cái người vừa thoát khỏi cửa tử lại bắt đầu cười thành tiếng khó hiểu.

- Cười cái gì? Ai mới là người xém chết vậy?

Jeong Jihoon nhẹ đưa tay xoa má người con trai xinh đẹp cậu ngày đêm mong nhớ, rướn người hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi mới nói.

- Cuối cùng đã gặp được, không phải là trong giấc mơ nữa.

Anh đỏ mặt vội quay đi nhưng cậu vẫn thấy vành tai anh ửng hồng xinh xắn.

Hướng mắt lên đỉnh đầu người nọ là đôi tai mèo màu đen ướt sũng nước hơi run, chắc có lẽ vì lạnh.

Jihoon vờ quơ hai tay thật to rồi kéo anh xuống ôm vào lòng.

- Lạnh quá ôm em đi, Faker.

- Cậu biết rồi?

- Biết chứ, chỉ là không chắc chắn. Bây giờ thì biết rồi, anh không thoát khỏi em đâu.

Faker lặng thinh, ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ, cúi người tựa đầu vào ngực Jihoon để cậu giam trong vòng tay. Cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước lạnh đến đông cứng, xoa lưng hai cái, giọng dễ nghe bảo.

- Về nhà thôi.

- ...

- Cơ mà về sao nhỉ? Xe lao xuống sông rồi.

- Đi bộ.

- Chứ anh đến đây bằng cách nào.

- Tôi bay.

- Vậy?

- Không nổi nữa, hết tinh khí rồi.

- Anh yếu vậy sao?

- Tại ai mà tôi hết tinh khí? - Anh tức giận đánh một cái bộp vào ngực cậu.

Jeong Jihoon nén đau cười tít cả mắt, đưa tay mò tìm điện thoại trong túi quần. May là điện thoại cậu chống nước. Nhanh chóng bắt một chiếc xe phi thẳng về căn chung cư.

Người tài xế thấy họ ướt nhẹp cũng tự tế mà cho họ mượn hai cái khăn bông to lau người rồi tăng điều hoà trong xe. Chỉ là ông ta có hơi chú ý đến người con trai nhỏ hơn ngồi bên cạnh, từ đầu đến chân đều mặc Hàn phục truyền thống, giày cũng là giày vải như kiểu của vua chúa thuê chỉ vàng, hoạ tiết vần vũ sáng bóng, nhìn chẳng giống người của thời nay.

...


21/08/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro