17.



sột soạt.
đấy, jeong jihoon lại ngồi dậy rồi.
nhưng không vào nhà vệ sinh nữa, nó vươn người lấy cái điện thoại trên kệ đầu giường để kiểm tra, mới gần năm giờ sáng, nó chán nản thở dài thườn thượt. khi cánh tay nó sượt qua vai sanghyeok, anh hơi run nhẹ, suýt thì lộ chuyện đã bị đánh thức từ lâu.
"đau đầu quá, đệt mẹ cái kỳ này."
nghe thấy câu phàn nàn thứ mười lăm từ jihoon, sanghyeok vô thức cảm thông. anh cũng từng ghen tị với nó vì nó là một alpha nổi trội, giờ mới biết tốt nhất là cứ làm một beta cho nhàn hạ, không cần phải học cách kiểm soát pheromone, không có kỳ phát tình, không phải lo lắng bản thân có độ tương thích cao với bạn đời hay không...
"sanghyeok..."
giọng nói khàn đặc ghé sát ngay bên tai, sanghyeok bắt đầu lo lắng, sợ jihoon lại mất kiểm soát. anh không đủ khoẻ để cự tuyệt nó đâu.
"kén ăn lắm chứ gì, gầy vờ cờ lờ."
bàn tay jihoon bắt đầu di chuyển vào trong lớp áo ba lỗ trắng của sanghyeok, dĩ nhiên trên cương vị "hai thằng vừa là bạn vừa là thù" thì không phải kiểu chạm nhẹ nhàng gì cho cam. nó thô bạo tốc áo người ta lên quá nửa, cũng cởi nốt cái áo trên người nó ra, tham lam quấn chặt lấy anh, đòi hỏi sự tiếp xúc da thịt.
"thằng thần kinh, ngủ đi."
jihoon giật mình vì bị bắt quả tang, nhưng sanghyeok không đẩy nó ra, anh còn đặt tay lên gáy nó, ngay vị trí mà tuyến thể nhạy cảm đang phát nhiệt nóng ran.
"l-làm cái gì đấy ?"
cơ thể alpha khựng lại, hai bả vai căng cứng, hành động mang hơi hướng khiêu khích bản năng này làm jihoon trở nên lắp bắp, pheromone được đà gào thét sự giải phóng mãnh liệt.
"giúp chứ làm cái mẹ gì."
sanghyeok cọc cằn, trái ngược với câu từ khó chịu ấy, những ngón tay thon dài bắt đầu xoa nhẹ, luồng nhiệt dữ dội bỗng nhiên dịu xuống. mỗi vòng xoa trượt qua da, mang theo hơi mát khiến cơn đau trong alpha chậm rãi biến mất, đọng lại thứ cảm giác tê dại pha lẫn dễ chịu, như thể từng sợi thần kinh đều đang được an ủi.
jeong jihoon vùi mặt vào ngực beta, hơi thở dần sâu hơn.
nó vẫn nóng, vẫn còn cảm thấy khao khát dữ dội. nhưng giữa mớ hỗn loạn đó, cái chạm từ sanghyeok lại trở thành thứ duy nhất níu nó lại. êm dịu, nhẹ nhàng và ân cần đến mức tim nó muốn ngừng đập.
"mai tôi đi học thì cậu tính thế nào ?"
ừ nhỉ, giờ jihoon mới sực nhớ ra nó còn chưa xin phép giáo viên nghỉ học cho vài ngày tới. mà quan trọng hơn hết là ngày mai sanghyeok đi vắng thì nó biết phải làm sao ?
nó sẽ không chịu nổi đâu.
"hay anh nghỉ học với em đi...mà thôi."
jihoon tự thấy bản thân mình vô lý, nó phản bác chính mình xong thì buồn bã cụp mi mắt, hiếm khi mới thấy nó ngoan ngoãn thế này.
"mai cứ nằm trong phòng tôi mà đợi."
đồng tử jihoon giãn ra, to tròn như con chó con.
"thật á ? cho à ? sao thương em thế ?"
"bố cậu nhờ tôi trông cậu, bớt suy diễn."
"ò."
dù sao cũng chưa là gì của nhau, jihoon không thể mong gì hơn, tự nhủ không bị đuổi là tốt rồi.


"cậu không thấy bừa à jihoon ? tự nhiên bày quần áo ra làm mẹ gì cho tốn diện tích."
sanghyeok được jihoon đặt vào giữa cái "tổ" nó mới xây, thoạt nhìn trên giường chỗ nào cũng có đồ dùng sinh hoạt của cậu, từ quần áo, khăn tắm, đến cả sách vở cũng mỗi nơi một quyển rải rác.
"mùi của beta dễ bay hơi lắm."
"anh chịu khó một chút"
liệu sáng mai nó có sống sót nổi không đây...


"bỏ ra được chưa ?"
"một chút nữa đi."
đồng phục đã mặc, giày đã xỏ, cặp sách đã đeo, đứng trước cửa rồi và sanghyeok vẫn đang bị jihoon ôm cứng ngắc.
"tôi xin giáo viên về sớm một tiết với cậu."
"ừm."
sanghyeok vỗ vài cái lên bả vai trần của jihoon thay lời tạm biệt, cái đầu đen xù rối như tơ vò ấy gật gật vài cái.
chụt.
rồi nó hôn lên cổ anh, một cái hôn thoáng qua.
"đ-điên à?!"
đã gay rồi còn gặp thằng không biết mình gay, sanghyeok đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, vội vàng đẩy jihoon ra rồi lấy tay che kín cổ mình lại.
"thay cái áo cao cổ đi."
jihoon chỉ vào những "chiến tích" của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro