4.
jeong jihoon bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào cột điện để kiểm tra xem bản thân đang mơ hay đang tỉnh, nhưng không cần làm điều dại dột ấy. vì khi nó chạy xồng xộc lên phòng ngủ, lee sanghyeok bằng xương bằng thịt đã yên vị trên giường nó thật.
"trễ năm phút."
anh uể oải trở mình sau khi nghe tiếng cửa mở, nhìn gương mặt với vết bầm tím đang tan bên má phải của jeong jihoon mà cười thầm
"cái tên gay này, cút khỏi giường tôi ngay"
"thái độ của trò jeong đối với thầy của mình không được tốt nhỉ"
"thầy cái đéo, ai thèm nhận anh làm thầy"
"đi lấy ghế cho thầy mày ngồi đi jihoon. chả nhẽ mày bắt tao đứng giảng cho thằng nước đổ đầu vịt như mày hả?"
thái dương của jeong jihoon giật giật, gân trán cũng nổi lên, đủ hiểu cảm xúc của nó bây giờ đang phẫn nộ cỡ nào.
chẳng nói chẳng rằng, jihoon phóng nhanh lên giường, xách cổ áo lee sanghyeok lên, gằn giọng.
"giờ có nghỉ việc không thì bảo?"
"không đấy ? mày định làm gì tao nào ?"
lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, anh cảm nhận được nó đang cố kìm nén cơn giận qua con ngươi đen láy lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm anh và cánh tay nổi đầy gân xanh đang gắt gao túm chặt cổ áo anh.
nhưng có lẽ jeong jihoon vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng trong căn nhà này vẫn còn người bố thân yêu của nó, vì vậy mà cuộc ẩu đã có lẽ phải diễn ra cũng được ngăn lại.
có điều lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ biết rằng, pheromone mùi cam quýt trong căn phòng này đang nồng nặc đến cỡ nào.
"ra giá đi, anh cần bao nhiêu để biến khỏi nhà tôi ?"
lee sanghyeok đanh mặt, hất tay jeong jihoon ra. từ bé đến lớn, anh ghét nhất là mấy thằng nhà giàu xem tiền chẳng khác nào lá mít lá mơ như jeong jihoon
"không cần, tao đến đây để dạy mày hết năm nay đấy. mày có ý kiến gì thì xuống nói với bác jeong ấy"
jeong jihoon biết bây giờ mà ầm ĩ với lee sanghyeok cũng chỉ khiến bố nó lên phanh thây nó ra trăm mảnh và hơn hết, mấy con xe yêu quý của nó cũng sẽ bị uy hiếp cực kì nghiêm trọng.
dù sao hôm kia hai người họ cũng mới đánh nhau tới sức đầu mẻ trán, coi như lần này nó không chấp .
sau khi bình tĩnh lại, jeong jihoon lượn sang phòng bố mình, mượn tạm ông cái ghế văn phòng cho sanghyeok ngồi.
"dạy cái gì thì dạy nhanh lên, tôi còn đi ngủ"
sanghyeok vừa đặt mông lên ghế, cơ mặt cũng giãn ra bởi sự thoải mái từ chiếc đệm đắt tiền, jeong jihoon bỗng lên tiếng, phát âm ra một câu hỏi khó hiểu.
"có đem quần áo theo không ?"
"bị ấm đầu à ? tôi đi dạy thì đem theo quần áo làm gì?"
nghe thấy câu trả lời, jihoon liền mở tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ đơn giản, ném vào mặt sanghyeok.
"lát dạy xong xuống phòng cho khách tắm đi, nãy tôi bực nên tỏa hơi nhiều pheromone"
"nhưng tôi là beta mà, chả ngửi thấy gì"
"anh không ngửi được nhưng người khác thì có, anh thích bị người ta tưởng anh ngủ với tôi không ?"
da gà da vịt trên cánh tay sanghyeok thi nhau nổi lên, anh cầm lấy quần áo của jihoon lên ngó nghiêng một lượt, nhìn có vẻ lâu ngày không sử dụng.
"tôi có gay cũng đếch bao giờ có chuyện muốn ngủ với cậu."
jihoon nhún vai, làm sanghyeok càng thêm ác cảm, anh không muốn mặc cái giẻ lau mà nó đưa, nhưng cũng không còn cách nào khác khá hơn.



"dậy đi jeong jihoon, cậu ngủ chảy hết con mẹ nó dãi ra vở rồi kìa"
cũng đã một tiếng trôi qua và jeong jihoon vẫn đang chật vật với những kiến thức cơ bản mà đáng lẽ ra một học sinh lớp mười một nào cũng phải biết.
"tôi buồn ngủ quá, không ấy anh ngồi chơi đi, hết giờ thì tự về nhá"
sanghyeok tức giận kéo ngược jeong jihoon trở về bàn học
"học cho tử tế vào, cậu có biết bố cậu trả cho tôi bao nhiêu tiền không ? không thấy tiếc à ?"
"bao nhiêu ?"
"mấy chục triệu một tháng"
"wtf, anh chơi ngải bố tôi à ?"
"chơi ngải cái đéo"
"câm cái miệng chó của cậu lại rồi ngồi xuống học cho đàng hoàng đi"
jeong jihoon vẫn chưa biết chuyện bản thân phải học gia sư tất cả các môn, mỗi ngày phải học với lee sanghyeok ít nhất 2 tiếng.
"rồi học đi, giải bài này ra xem nào"
"không biết làm"
"cậu lỗ tai cây chắc, nãy tôi giảng rồi mà ? cậu không nghe à ?"
"nãy ngủ mà"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro