Chương 13. Sinh nhật độc quyền
Biệt thự nhà Jeong Jihoon sáng nay náo nhiệt hơn thường lệ. Vệ sĩ mặc đồ vest đeo băng rôn “Happy Birthday” đứng nghiêm chỉnh, trong khi đầu bếp riêng đang bày ra một bàn bánh kẹo toàn hình cánh cụt và mèo. Bóng bay đủ bảy sắc cầu vồng lơ lửng khắp nơi, một cái bánh kem to tướng có hình bé con nằm sấp ôm con vịt vàng giữa lớp kem vani bồng bềnh.
Ở giữa phòng khách, một nhóc con ba tuổi đang ngồi bệt giữa thảm, mặc pyjama màu đen, có hình mèo đen và cầu vồng, đầu đội mũ sinh nhật nghiêng nghiêng. Mắt to tròn lấp lánh nhìn xung quanh, miệng chu ra:
"Anh Jihoon đâu?”
Ngay khi câu hỏi vang lên, cửa chính mở toang. Jeong Jihoon bước vào trong tiếng nhạc “Happy Birthday”, tay ôm một con gấu bông cao bằng nửa người anh, mặc vest đen lịch lãm nhưng cà vạt lại bị vẽ nguệch ngoạc hình mèo cam - tác phẩm của nhóc con hôm qua.
“Anh đây,” Jihoon cúi xuống, cười dịu dàng, “Chúc mừng sinh nhật, cục bông nhỏ của anh.”
“Không phải cục bông! Em là cánh cụt vương cơ!” - Nhóc giãy giụa trong khi được bế bổng lên, hai má phồng ra như bánh mochi hấp nóng.
Jihoon hôn lên má nhóc một cái chụt rõ to, rồi xoay người về phía bàn tiệc:
“Đi, hôm nay anh cho em ăn thoải mái"
Tiệc sinh nhật bắt đầu bằng màn nhóc con trét bánh kem lên mặt Jihoon.
“Cho anh nhớ đời ai là chủ tiệc nhé!”
----------------------------------
Sau khi phá nát lớp kem mặt bánh bằng chiếc thìa nhỏ, nhóc Sanghyeok được Jihoon bế lên ghế cao, cẩn thận thắt khăn ăn hình cánh cụt trước ngực. Cả biệt thự dường như được huy động chỉ để chiều theo khẩu vị bé con: có súp bí đỏ ngọt dịu, há cảo hình trái tim, sữa nóng pha cacao từ Bỉ, và dĩ nhiên, một khay Haidilao mini không cay dành riêng cho “người lớn ba tuổi”.
Nhóc vừa ăn vừa đung đưa chân, mắt lấp lánh:
“Ngon như ở thiên đường ấy!”
Jihoon bật cười:
“Ừ, thiên đường riêng cho mèo con tham ăn.”
Sau bữa ăn, Jihoon dẫn nhóc đến phòng quà riêng.
Cánh cửa mở ra lộ hàng loạt hộp to nhỏ xếp kín cả sàn. Nhưng anh chọn một chiếc hộp màu đen bóng, có khắc chữ “S.H” ánh vàng.
“Quà này anh đặt làm riêng" Jihoon ngồi xuống, đặt hộp lên đùi. “Không giống cái gì em từng có đâu.”
Bé mở ra — bên trong là một con búp bê.
Chính là bé, tóc bông xù, kính tròn nhỏ xíu và mặc đồ y hệt hôm sinh nhật. Nhưng đặc biệt nhất: búp bê này biết nói. Khi nhấn nút, nó bật lên câu: “Em yêu anh Jihoon nhất!”
“Waaa!!” Nhóc con ôm con búp bê như bảo vật, rồi quay sang Jihoon, thì thầm nhỏ như sợ người khác nghe được:
“Jihoonie cũng yêu em nhất nha…”
Jihoon cười khàn, kéo bé vào lòng. Nhưng trước khi không gian trở nên yên tĩnh hơn, chuông cửa vang lên.
“Khách mời bất ngờ?” Jihoon nhướng mày.
Cửa mở ra - một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính râm, tay ôm hộp quà to, dáng vẻ như idol bước ra từ poster.
“Alpaca!” - Bé hét lên, rời tay khỏi Jihoon, chạy ù ra “Là anh Hyukkyu!!!”
Kim Hyukkyu cúi xuống ôm bé vào lòng:
“Sanghyeokie à, sinh nhật vui vẻ. Em lớn lên rồi nhỉ... theo chiều ngang.”
Jihoon đứng sau, tay siết lại rất khẽ.
Cảm giác ghen dỗi âm ỉ lan ra như khói…
Nhưng chỉ vài phút sau, bé đã quay lại leo lên đùi Jihoon, tay kéo áo anh:
“Anh, em không theo anh Hyukkyu đâu. Em ở với anh Jihoon.”
Ghen tuông hóa ngọt ngào ngay tức khắc.
Buổi tối, sau khi mọi khách mời rời đi, bé đã được tắm thơm, nằm gọn trong chăn. Jihoon ngồi đọc lướt điện thoại kế bên, nhưng ánh mắt liên tục liếc sang bé con.
Bé ngủ ngoan. Nhưng đột nhiên, môi mấp máy:
“…Jihoonie…đừng bỏ em ở đó nữa…em sợ bóng tối…”
Jihoon sững người. Đặt điện thoại xuống, anh cúi xuống bên bé, khẽ vuốt tóc nhóc:
“Anh không bao giờ bỏ em… dù là kiếp nào.”
Bé trở mình, vùi mặt vào gối. Một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má bánh bao. Jihoon hôn lên má ấy, thì thầm:
“Chúc em mơ đẹp, Sanghyeok của anh.”
Nhưng anh không đứng dậy. Đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhóc con — cái trán lấm tấm mồ hôi, đôi hàng mi khẽ run, và khóe môi vẫn chu ra như đang phụng phịu giữa mộng mị. Câu nói mớ ấy vẫn lặp lại trong đầu Jihoon:
“...Jihoonie… đừng bỏ em ở đó nữa… em sợ bóng tối…”
Anh siết nhẹ bàn tay bé xíu đặt trên mép chăn, cảm thấy tim mình nhói lên.
Chỉ vài năm trước thôi, Sanghyeok vẫn là người lớn, thông minh và cứng cỏi, luôn là người dịu dàng an ủi Jihoon. Giờ lại co mình lại như một chú thỏ con, mơ màng thốt ra những lời sợ hãi.
Jihoon nằm lên giường - bên cạnh nhóc.
Anh kéo bé Sanghyeok vào lòng, ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một khắc thôi, nhóc sẽ biến mất.
“Không có bóng tối nào làm gì được em khi anh ở đây.” - Anh thì thầm, môi chạm khẽ lên tóc.
Nhóc khẽ rúc vào ngực anh, miệng lại lẩm bẩm, lần này nhỏ hơn, nhưng rõ ràng:
“…Anh thơm…”
Jihoon bật cười khẽ, lòng như bị xoa dịu hoàn toàn.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi xuống hai người, phủ lên họ một lớp bình yên hiếm có. Trong thế giới ngầm đầy mưu toan và thương trường lạnh lẽo, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có được một góc nhỏ mềm mại - nơi có một cậu nhóc ba tuổi ôm anh ngủ, gọi anh bằng đủ thứ biệt danh, luôn yêu anh bằng cách đặc biệt nhất và luôn luôn tin rằng anh sẽ bảo vệ em ấy khỏi mọi bóng tối.
...
.....
Nếu như người đẩy em vào bóng tối không phải là anh.
---------------------------------------------------------
🎉Happy Faker Day🎉
Chúc anh mèo mọi điều tốt đẹp. Sự nghiệp vững vàng, rực rỡ và thành công hơn nữa.⭐🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro