04
trời hôm nay âm u, những đám mây xám xịt che kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp đến. lúc jeong jihoon bước vào lớp, anh có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài hành lang, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa. học sinh trong lớp dường như cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, không còn ồn ào như mọi khi, ai nấy đều lười biếng gục đầu xuống bàn.
jihoon đặt cặp lên bàn giáo viên, quét mắt nhìn cả lớp rồi chậm rãi lên tiếng. "hôm nay trời xấu, nhưng không có nghĩa là các em được uể oải như vậy."
cả lớp lười biếng ngẩng đầu lên. lee sanghyeok cũng vậy, cậu chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy. từ khi thầy jihoon bắt đầu thực tập, sanghyeok chưa bao giờ muốn tỏ ra chểnh mảng trong giờ học của anh.
"trước khi vào bài mới, tôi sẽ giải một số bài tập hôm qua." jihoon tiếp tục, rồi cầm viên phấn, viết lên bảng một loạt các công thức.
sanghyeok chăm chú nhìn theo. nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy... thầy jihoon thật sự rất đẹp trai. gương mặt sắc nét, dáng người cao ráo, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm túc, tất cả khiến thầy trở thành tâm điểm trong lớp học.
một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua cửa sổ, khiến vài tờ giấy trên bàn bay lả tả. sanghyeok giật mình vươn tay giữ lấy cuốn sách của mình, nhưng cũng vừa lúc đó, một tiếng sấm vang lên.
đùng!
cậu khẽ run lên theo phản xạ, bàn tay vô thức nắm chặt mép bàn. jihoon đứng trên bục giảng cũng nghe thấy, anh liếc mắt nhìn xuống, và ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng của cậu học trò.
jihoon đặt viên phấn xuống, chậm rãi bước xuống khỏi bục giảng. cả lớp dường như không để ý, nhưng sanghyeok thì lại cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của thầy ngày càng gần hơn.
"sợ sấm à?" giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
sanghyeok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của jihoon. cậu cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn thành thật gật đầu. "dạ... một chút ạ."
jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "mưa đầu mùa thường hay có sấm. nếu em sợ, hãy thử đếm giây sau mỗi tiếng sấm, nó sẽ giúp em cảm thấy có quy luật hơn và bớt bất ngờ."
sanghyeok hơi ngơ ngác nhìn anh. "đếm giây ạ?"
"ừ." jihoon nói đơn giản, rồi quay lại bục giảng tiếp tục bài giảng của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
sanghyeok nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút cảm giác khó tả. thầy jeong luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi khi, những hành động nhỏ nhặt lại cho thấy một mặt dịu dàng đến khó tin.
bên ngoài, cơn mưa bắt đầu rơi lộp bộp, nhưng trong lòng sanghyeok lại có một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro