05

sau giờ học, trời vẫn còn mưa lất phất. lee sanghyeok đứng dưới mái hiên trường, nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống sân. cậu khẽ thở dài, hôm nay quên mang ô rồi.

"sanghyeok, đi chung không?" một người bạn trong lớp vẫy tay.

cậu lắc đầu. "tớ đợi một chút rồi về."

người bạn gật đầu rồi chạy đi, để lại sanghyeok một mình dưới hiên trường. cậu lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin cho anh trai nhờ đón thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"chưa về à?"

sanghyeok giật mình quay lại. thầy jeong đang đứng ngay cạnh cậu, tay cầm một chiếc ô màu đen. anh nhìn cậu một cách điềm tĩnh, như thể đã quan sát từ lâu.

"dạ... em quên mang ô." sanghyeok gãi đầu.

jihoon nhìn ra ngoài trời, rồi không nói gì mà chỉ nghiêng ô về phía cậu. "đi thôi."

sanghyeok tròn mắt. "hả?"

"tôi cũng đang trên đường về. nếu em không ngại." jihoon nói, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một chuyện rất nhỏ.

nhưng với sanghyeok, tim cậu lại lỡ nhịp một chút.

cậu lí nhí gật đầu, nhanh chóng đi sát vào anh để tránh bị ướt. chiếc ô không quá lớn, nhưng đủ để cả hai cùng che. khoảng cách gần đến mức sanghyeok có thể nghe rõ tiếng thở của jihoon, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.

đi được một đoạn, jihoon chợt hỏi: "có còn sợ sấm không?"

sanghyeok ngớ người một chút, rồi lắc đầu. "em đã thử đếm như thầy nói. đúng là thấy dễ chịu hơn thật."

jihoon khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên như một nụ cười thoáng qua.

cả hai bước đi trong yên lặng một lúc, cho đến khi sanghyeok bỗng nhiên lên tiếng: "thầy có thích uống trà sữa không ạ?"

jihoon nhìn cậu. "không ghét."

sanghyeok mím môi, rồi bất chợt bước nhanh về phía trước, chỉ vào quán trà sữa ven đường. "vậy em mời thầy một ly, coi như cảm ơn vì chiếc ô."

jihoon hơi nhướn mày, nhưng không từ chối.

vài phút sau, hai người mỗi người cầm một ly trà sữa, tiếp tục bước dưới cơn mưa nhẹ. sanghyeok thỉnh thoảng lén nhìn thầy jeong, trong lòng cảm thấy... có chút gì đó rất mới mẻ.

một buổi chiều mưa, một chiếc ô chung, và một ly trà sữa. cậu tự hỏi, có phải mình đang thích cảm giác này không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro