12

sáng hôm sau, khi cậu bước vào lớp, không khí xung quanh khác hẳn mọi ngày. những ánh mắt xầm xì, những lời thì thầm nhỏ dần rồi tắt hẳn khi cậu đi ngang qua.

cảm giác không ổn.

cậu không để tâm đến những lời đồn thổi, nhưng khi vừa đặt cặp xuống ghế, một tờ giấy nhỏ bị ném lên bàn.

"chuột nhắt mách lẻo."

sanghyeok khựng lại, lòng chùng xuống.

trước khi cậu kịp phản ứng, jaehyuk và hai tên hôm trước đã đứng chặn trước bàn. lần này, vẻ mặt chúng không còn là trêu chọc nữa mà là tức giận thật sự.

"tưởng tao đã nói rồi nhỉ?" jaehyuk hạ giọng, tay chống lên bàn sanghyeok. "mày khoe khoang đủ chưa?"

"tớ không- "

"câm miệng." jaehyuk siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cậu suýt ngã ra khỏi ghế. "mày tưởng mách với thầy là thoát được à? thầy jeong không có ở đây để bảo vệ mày đâu."

sanghyeok cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay khi bị siết chặt. cậu muốn phản kháng, nhưng biết rõ nếu làm vậy, hậu quả chỉ càng tệ hơn.

"đừng có giả vờ nữa." một tên khác lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "thầy hôm qua nhìn chằm chằm vào tay mày như muốn giết người ấy."

"bọn tao đã cảnh cáo rồi, mà mày vẫn dám."

một bàn tay khác đẩy mạnh vai cậu. sanghyeok lảo đảo, lưng đập vào cạnh bàn.

"dừng lại ngay."

một giọng nói vang lên.

hyukkyu.

cậu bước nhanh đến, kéo mạnh tay jaehyuk ra khỏi sanghyeok. "bọn mày làm cái gì vậy?"

jaehyuk nhếch mép. "chuyện không liên quan đến mày."

"có liên quan." hyukkyu nhìn thẳng vào hắn. "bọn mày bắt nạt sanghyeok chỉ vì cậu ấy được thầy jeong quan tâm? đúng là nhục nhã"

"mày nên lo chuyện của mình đi." tên bên cạnh jaehyuk cười khẩy. "hay là mày cũng muốn chịu chung số phận?"

hyukkyu siết chặt tay. "tao không sợ bọn mày, có ngon thì lao vào đây, tao chơi tất."

jaehyok nhìn hyukkyu chằm chằm một lúc, rồi hất cằm về phía sanghyeok. "hôm nay coi như bỏ qua. nhưng nếu mày còn nhiều chuyện lần nữa, đừng trách tao."

hắn đẩy vai sanghyeok một cái nữa rồi mới quay lưng rời đi, hai tên còn lại cũng lặng lẽ theo sau.

sanghyeok khẽ thở phào, nhưng cánh tay vẫn còn đau rát.

hyukkyu vội vàng kéo cậu ngồi xuống ghế. "cậu ổn chứ?"

sanghyeok gật đầu. "cảm ơn cậu..."

hyukkyu cau mày. "sanghyeok, cậu không thể cứ để họ bắt nạt mãi được. cậu phải nói với ai đó."

"nhưng nếu họ lại gây khó dễ hơn thì sao?" sanghyeok cắn môi.

hyukkyu thở dài. "nếu cậu cứ im lặng, họ sẽ nghĩ cậu dễ bị bắt nạt. vậy nên- "

jaehyuk và hai tên bắt nạt vừa ra đến cửa lớp thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

"các em ồn ào cái gì vậy?"

một giọng nói trầm ổn vang lên.

cả lớp nín bặt. jaehyuk đứng đơ người.

thầy jeong đang đứng ngay cửa lớp.

đôi mắt anh tối lại. ánh nhìn lạnh lẽo của anh lướt qua từng người, rồi dừng lại ở sanghyeok—cậu vẫn đang ôm cánh tay, vết đỏ in hằn rõ rệt.

"sao không ai trả lời?" giọng anh không lớn, nhưng khiến bầu không khí trong lớp nặng nề đến đáng sợ.

jaehyuk nuốt khan, cố gắng cười gượng. "bọn em chỉ nói chuyện tí thôi ạ."

jihoon không nói gì. anh chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt sắc bén đến mức không ai dám lên tiếng.

anh nhìn sanghyeok. cậu vội vàng cúi đầu, không dám để lộ cảm xúc.

jihoon hít một hơi sâu, rồi quay sang cả lớp.

"sau giờ học, những ai liên quan đến chuyện này, lên phòng giáo viên gặp tôi."

giọng anh bình tĩnh, nhưng không ai dám phản đối.

sanghyeok siết chặt vạt áo. lần này... cậu không thể giấu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro