trăng

đôi ta chia tay rồi ạ.

vào một chiều đông, mùa tuyết đầu tiên. em ơi, anh đã nhớ rằng tuyết đầu mùa là lúc đẹp nhất để cho một chuyện tình đôi lứa chớm nở, sưởi ấm nơi đêm đông giá rét. thế mà, đôi ta kết thúc vào lúc tuyết đầu mùa rơi.

trớ trêu làm sao...

ngồi nhìn em khóc mà lòng lạnh như đông...

em cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, lăn dài xuống cằm. ôi em ơi, anh sẽ xiêu lòng trước cảnh tượng này mất. anh không muốn em khóc chút nào. xin em, chú mèo kiêu sa ơi, xin em đừng khóc mà. đừng phí nước mắt em lên một người không xứng với em như anh mà. anh yêu em nhưng em là người mà không thuộc về anh...

jeong jihoon, đôi mình có duyên nhưng không có phận. anh phải buông tay, để em tiếp tục bước đi trên con đường này chứ nhỉ. em là mặt trời sáng nhất của lee sanghyeok này, em sẽ toả sáng ngay cả khi anh rời đi thôi. mà em cũng sẽ là ánh trăng dịu dàng của đời anh...

anh lẳng lặn quay lưng rời đi. hai mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng cay. anh mỉm cười cay đắng...

jihoon à, cố lên em nhé...

anh quay lại kí túc xá, nơi này lại tràn ngập hương vị tình yêu của đám nhóc nhà anh rồi. chỉ cần nhắm mắt thôi cũng cảm nhận được. điều này thật sự làm khoé mắt anh rưng rưng lại, anh nhớ jihoon rồi. anh đưa tay vào túi áo, lấy ra tờ giấy. cay đắng vò nát tờ giấy, trớ trêu thật ấy... anh không thể tiếp tục chinh chiến được rồi. bọn nhóc sẽ nghĩ sao khi anh rời đi đây, người trụ cột của chúng nó, anh của chúng nó, mèo đầu đàn của sở thú nho nhỏ này... rồi cả ban huấn luyện nữa, nếu nghe tin anh không thể tiếp tục nữa thì sao đây...

đúng vậy, anh mắc u não rồi...

anh nên chữa trị ngay lúc này, không thể nào chậm trễ nữa. ít nhất thì, anh cũng phải làm điệu nhảy cuối của một bậc đế vương đứng đầu sảnh danh vọng này chứ nhỉ. liệu đó là một điệu tango kịch tính, hay là một điệu waltz thanh lịch nhỉ...

anh lại nhớ jihoon rồi, nhớ từng cái hôn dưới ánh trăng tàn kia rồi...

đầu anh đau nhức như muốn vỡ tung, anh khụyu gối, hai tay vô thức ôm lấy cái đầu. ôi chao, thật đau, đau như bị ngàn vạn búa gõ vào. ong ong, hoa mắt mà ngã sõng xoài ra sàn. mắt anh mờ dần mà mất đi ý thức. anh nghe loáng thoáng một vài tiếng kêu bên tai, nhưng chẳng nghe rõ nữa.

tỉnh lại cũng đã là mấy ngày sau, não của anh cứ rung lên muôn hồi, như đang ngồi giữa chiếc chuông mà hai bên là đám quỷ cứ cố gõ vào thành chuông liên hồi.

cơn đau khiến anh xụi lơ, nhưng cảm giác đau ấy khiến anh càng nghĩ thêm.

đau trong tâm trí này, đau trong tâm hồn này, đau trong con tim này. nỗi đau chồng chéo nỗi đau, như từng vết cắt, chia cắt từng mảnh linh hồn vốn vỡ vụn, nay càng tan hoang hơn.

lần này anh không phải quỷ vương bất tử nữa, anh cũng chỉ là một phàm nhân bị giông tố cuốn đi, phải rời xa khỏi vòng tay của em rồi. anh phải rời xa cây mèo của đôi ta rồi.

một màu tang thương ám khắp phòng bệnh này. mọi người đang nhìn anh với anh mắt kinh ngạc xen lẫn chút tức giận. à đúng rồi, anh giấu mọi người mà. nhưng anh cũng chỉ mới biết trước đó vài ngày mà thôi.

"anh, anh giấu tụi em bao lâu rồi?"  wooje nhỏ nhẹ lên tiếng.

anh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà "hai ngày. anh mới đi khám."

"anh không muốn giấu mọi người. chỉ là cái tần suất càng ngày càng nhiều."

"anh ơi, em không muốn anh gáng gượng như thế chút nào."

"anh ơi, anh nghỉ ngơi đi ạ. xin đừng tiếp tục thi đấu khoảng thời gian này. em sợ anh gục ngã giữa trận đấu lắm."

"anh ơi, xin anh hãy chăm sóc bản thân."

"anh ơi, còn hi vọng mà. xin đừng tiếp tục gáng gượng như thế."

"anh ơi, chúng em biết làm sao đây. nhìn anh đau, chúng em đau lòng lắm."

"anh ơi, hay là anh tạm nghỉ nhé. năm nay chúng mình không cần giải thưởng hay gì đâu. tụi em sẽ thuyết phục ban quản lý mà."

"anh ơi, wooje nắm tay anh nhé"

"anh ơi, minhyeong cũng muốn nắm"

"anh ơi, em cũng muốn"

"anh chỉ có hai tay thôi, hyeonjun à"

"vậy em nắm chân anh nhé?"

"mày điên à, hyeonjun??"

đám trẻ lao nhao, khiến căn phòng rộn ràng hơn bao giờ hết. không khí đỡ nặng nề hơn vài phút trước rồi. thiệt tình, không bao giờ là không gian yên ắng nếu chúng nó có mặt ở đây.

"anh nghĩ đến việc giải nghệ để chữa trị. nhưng nghe bác sĩ nói là giai đoạn cuối, anh cũng chẳng biết làm gì nữa"

"cái gì? giai đoạn cuối? " mọi người sửng sốt lên, hét toáng. hai bàn tay nằm tay anh, hai bàn tay nằm hai chân anh chợt siết chặt trong vô thức.

cảm giác đau nhói truyền lên thùy não, anh khẽ cau mày. lũ trẻ biết mình hơi quá nên thả lòng tay đi nhưng chẳng rời.

"e-em nói cho jihoon chưa? dù gì thằng bé cũng là người yêu em mà? " huấn luyện viên trưởng kkoma nói với anh. kkoma đi theo đứa trẻ này đủ lâu để hiểu được sanghyeok nghĩ gì trong đầu.

"em..." anh chợt ngừng lại một lúc "chúng em chia tay rồi ạ"

không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ ấy một lần nữa. những ánh mắt bàng hoàng tới ngỡ ngàng. anh có thể nghe thấy tiếng dịch chuyền rơi tí tách bên tai. anh tuy không nhìn mọi người nhưng anh có thể suy đoán được biểu cảm của mọi người như thế nào. thật trớ trêu  chắc chắn mọi người sẽ nghĩ như thế.

"a-anh đừng đùa chứ ạ?"

minseok run run nói. anh nhắm mắt, trả lời.

"không đùa."

"minseok, minseok đi đâu đấy?"

anh đoán rằng minseok đứng phắt dậy, đi ra ngoài. còn minhyeong thì sẽ đuổi theo thằng bé. ừ thì, minseok thân với jihoon nhà anh mà. chợt lúc này lại nhớ jihoon quá.

à... giờ mình có là gì đâu, phải gọi là tuyển thủ chovy chứ nhỉ.

"anh ơi... anh không đùa chứ ạ?"

"anh ơi, anh yêu jihoon lắm mà? sao lại... đột ngột thế ạ?"

"em... không coi trọng thằng bé sao, sanghyeokie?"

"em có... em muốn lắm nhưng em ấy còn tương lai. giờ em đã như vậy... cố chấp thì chỉ kéo em ấy xuống thôi." giọng anh chợt nghẹn lại ở đầu lưỡi. cố gắng mãi mới nói ra được một phần tâm tư. lưỡi như bị một con mèo cắp đi, cao chạy xa mãi đến tận áng chiều tà nhuốm đỏ như ngày tàn của shurima.

trùng hợp thay, khi anh hướng mắt về nơi cửa sổ. đó là hoàng hôn đỏ như máu một cách kì lạ...

________________

ban quản lý sắp xếp cho anh đánh thêm một vài trận cuối, rồi sẽ thông báo rằng anh sẽ nghỉ ngơi dài hạn. họ mất đi trụ cột, trụ chống trời của cả vương trời. họ cần thời gian để tìm kiếm người thay thế anh...

thời gian stream cũng cắt giảm, anh cũng không cần phải cắm đầu vào máy tính như trước. một số hợp đồng quảng cáo cần thực hiện, ban quản lý cũng tạo điều kiện cho anh hoàn thành trước khi anh nghỉ hoàn toàn. giờ anh không cần vướng bận những áp lực mỗi khi nghĩ đến chức vô địch nữa.

không biết jih- tuyển thủ chovy như thế nào nhỉ? em có khoẻ không, em hỡi?

tôi nhớ em, tôi muốn gọi tên em nhưng nó như vị đắng đầu cổ họng, chặn tôi gào tên em, em ạ

trận đấu tiếp theo của anh được xếp ngay sau trận đấu với đội tuyển geng và drx. thật là một sự trùng hợp trớ trêu. thế mà, lại có thể ngắm nhìn em rồi. quản lý đem anh và lũ trẻ tới nơi để chuẩn bị trước khi trận đấu diễn ra. đôi mắt anh hướng về đường giữa thiên tài ấy, chẳng thể rời mắt.

"anh ổn không ạ? quầng thâm lại càng ngày đen hơn rồi ạ" minhyeong nhẹ nhàng hỏi.

"um, anh ổn mà..." anh nói, mắt chẳng rời khỏi ánh dương chiếu trên màn hình ấy.

minhyeong im lặng, tiếng thở dài lẳng lặng vang bên tai anh.

"anh đi dạo chút nhé mấy đứa."

anh thông báo cho đám trẻ biết sau khi trận đấu kết thúc hẳn. còn tận 40 phút nữa anh mới cần vào sân mà.

anh bước đi dọc hành lang vắng vẻ. đặt bàn tay lên bước tường phẳng lì, anh kéo lê tay trên đó. đầu anh vẫn còn nhức nhưng vẫn còn rất nhẹ. bên tai anh bỗng vang vọng một chút tiếng chuông lanh lảnh.

"sanghyeok..."

anh ngước mắt lên, nhìn về hướng có tiếng người vừa gọi anh.

"ji-"

" tại sao ạ? "

"tại sao là sao"

"tại sao anh chia tay em? tại sao ạ? anh- thứ bùa lợi chiến thắng của em. vị thần tối cao đã ban phước em... tại sao ạ? tại sao lại chia tay? em không hiểu nổi. lỗi là ở em đúng không? anh ơi. xin anh hãy nói em biết đi"

jihoon như mất kiểm soát, lao vào anh như con thú. ghì chặt người nhỏ hơn trong lòng, jihoon vùi mặt vào bờ vai vốn dĩ đã mảnh khảnh, nay còn gầy gò, xưởng xẩu lộ ra. jihoon khóc nấc lên. anh đứng đấy như trời chồng, không biết làm gì.

lời nói của jihoon như xé nát từng mảnh tim còn sót lại sau ngày anh nói lời chia tay. đớn đau làm sao, anh là người tự gây ra chính tổn thương cho đôi ta. mà sao em ơi, em lại cố chấp với người đã đâm cho em một vết thương lòng vậy.

"anh ơi... xin anh... xin anh đừng bỏ em mà..."

bờ vai jihoon run bần bật lên theo từng tiếng nấc đáng thương. anh muốn đưa tay xoa lấy phần lưng rộng lớn ấy.

"anh ơi... em đã làm gì ạ? anh nói em biết đi... xin đừng bỏ em đi như thế mà..."

"anh ơi..."

tiếng jihoon nỉ non bên tai anh vang vọng rồi dần dần nhỏ lại. tai của anh ù lên, chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. anh lại được nằm trong vòng tay của mèo nhỏ một lần nữa, tâm trí trống rỗng, chẳng còn thứ phức cảm đau khổ ấy trong một tích tắc thôi.

_______________

jihoon nhận thấy thân thể trong lòng mình chợt nặng nề hơn bình thường. thân thể ấy xụi lơ, mất hết sức lực dựa vào vòng tay của jihoon. sanghyeok mất ý thức rồi. em hoảng sợ, gọi tên anh không ngừng.

"sanghyeokie? sanghyeokie ơi?"

thế là một lần nữa, anh lại nhập viện nữa rồi. chuyện hôm nay sẽ chẳng giấu được lâu nữa đâu. ban quản lý đau đầu, chạy đến phòng cấp cứu lo cho đường mid của họ. đám trẻ láo nháo đi đến, phải hoãn cả trận đấu vì cả đội tuyển lo cho anh nhỏ nhà họ.

chợt thấy jihoon ngồi chỗ băng ghế chờ. mọi người ngớ người ra, hiểu chút gì đó xảy ra hiện tại. jihoon bàng hoàng, ngớ người nhìn tấm sàn trắng dưới chân.

"sanghyeok sao rồi...?"

vị huấn luyện viên kia lên tiếng hỏi. jihoon lắc đầu, trả lời.

"vẫn chưa ra ạ..."

"tuyển thủ chovy nên trở về đi ạ, quản lý geng tìm anh nãy giờ đấy ạ" wooje lên tiếng.

wooje biết rằng, khi anh sanghyeok tỉnh lại, anh ấy không muốn gặp tuyển thủ chovy lúc này. jihoon ngớ người. đúng rồi, em lấy quyền gì mà ở lại chứ nhỉ?

chúng ta giờ còn là gì đâu anh hỡi...?

jihoon chua xót rời đi. đôi mắt nhoè đi vì lệ tuôn rơi dần, lan dài trên gò má hóp vào vì suy tình. đau đớn thật đấy, cảm giác mà cả tâm can bị xé nát.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro