1.
Tí tách
Tiết trời Hà Nội cổ kính dăm ba bữa lại mưa rào. Rõ bây giờ là tháng 6, làm gì có nổi giọt mưa rơi?
" a....mưa rồi."
Lê Sang Hách một tay ôm tập tài liệu dày, tay đưa ra trước mặt hứng từng giọt mưa bé tí mà lạnh buốt.
Trời chuyển nhanh chóng, từ những hạt mưa lộp bộp rơi tí tách lên nền đường nóng hổi chưa nguôi vì những tia nắng chiếu xuống nhiều quá độ thành một trận mưa xối xả, mưa ồ ạt.
Lê Sang Hách một thân sơ mi trắng quần tây đen che chắn cho tập tài liệu, vội vàng chạy dọc lề đường, rẽ trái rồi lại phải. Cuối cùng dừng chân trước tiệm may áo dài " áo dài cô Ba " để tránh mưa.
Sơ mi bị ướt vài mảng loang lổ trên bả vai, lan xuống vài điểm trên tấm lưng. Hà Nội thật thất thường, hôm lại mưa to, hôm lại nắng phừng phừng, lúc mưa lẹt đẹt, lúc nắng không nổi. Mưa nhiều thế, không bù cho Quãng Ngãi quê anh nhỉ? Ít nhất là mưa vào những tháng hè, những tháng đất khô cằn cỗi, trông xác sơ đến đáng thương.
Bà chủ tiệm may một thân áo dài tim tím cùng bộ tóc xõa ngang vai vội vã chạy ra, trông chỉ tầm 30 40 tuổi. Ôm mấy con ma nơ canh đang khoác lên mình những mảnh vải sặc sỡ cùng đường chỉ may sắc sảo tinh tế vội vã đem vào trong.
Lê Sang Hách lại suy nghĩ lung tung, Trịnh Chí Huân làm gì bây giờ nhỉ? Em đang làm việc hay sao? Có nhớ anh không, có nhớ đến người yêu em không?
Tấm bạt trước hiên tiệm vang rõ mồn một tiếng mưa, lộp bộp, lục bục..
Nước chảy thành hàng dài từ tấm bạt xuống nền đất, đọng lại cả vũng nước to, chảy ào ào tản ra xung quanh, lấn chiếm cả vào chỗ bậc thềm anh ngồi.
" mưa chảy vào bậc thềm chỗ ấy rồi, lên chỗ này mà ngồi cho cao đỡ ướt này cháu."
Bà chủ tiệm cười hiền ôm nốt con ma nơ canh rồi bước vào bên trong. Sang Hách nghe lời, rục rịch gật đầu cảm ơn và ngồi trên bậc thềm cao hơn.
Mưa nhiều quá, làm anh nhớ ngày nắng. Nhớ cái nắng gắt gỏng xuyên thấu da thịt của quê hương. Nhớ cái ngày bọn trẻ con trong làng còn dắt tay nhau giữa cái nắng chang chang đi tắm sông tắm suối.
Nhớ một thời cái nhóm 4 người tung hoành đi trộm xoài, rồi lại mệt nhọc trốn vào gốc cây phượng to lớn tránh nắng và cái rượt đuổi của ông Năm đầu làng.
" Phác Đáo Hiền, Tôn Thi Vũ, Trịnh Chí Huân, Lê Sang Hách....tí, tèo, tú tư, còi."
Thằng Hiền nó học giỏi, người ta gọi nó là thằng tí nhà giáo.
Thằng Vũ nó ngợm nghĩnh, nó bướng nhưng nó khỏe, lao động tốt. Người ta khen nó, gọi nó là thằng Tèo lực sĩ.
Chí Huân nó ngoan, nó tuấn tú, gọi dạ bảo vâng, biết giúp cả xóm cả làng. Người ta phong nó làm người đẹp của làng, gọi nó là tú tư vì nó đẹp và tránh nhầm với thằng Tú con bà hai.
Lê Sách Hách nó gầy tong teo, mà được cái chăm đèn sách, chăm khám phá. Ăn mãi chẳng mập, người ta kêu nó là còi.
Cả bọn bốn người chơi thân đến mãi sau này khi cả bọn đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Mấy buổi hẹn gặp, nhậu nhẹt, đi ăn chơi, đi du lịch xảy ra như cơm bữa. Lúc còn bị công an bắt lại thổi nồng độ cồn sau mấy trận nhậu mặt đỏ như đít khỉ. Tiền phạt tổng lại hết cũng tính cả chục triệu bạc.
" Hách ơi! Anh Hách ơi!"
Giọng nói trầm vang lên bên tai, pha chút khàn khàn mà vội vã.
Bấy giờ Sang Hách mới lùng bùng thoát khỏi cái hoài niệm, quay sang nhìn Chí Huân.
" ủa? Sao em ở đây? Không phải đi làm?"
" em có, nhưng mà cầm ô xuống cửa hàng tiện lợi định mua nước lại trông anh đang ngồi bần thần."
" anh nhớ chút chuyện cũ, em mau lên làm việc đi nhé, anh thương."
" anh cầm ô mà về, kẻo ốm em lại xót gan xót ruột. Công ty em ngay bên phía kia, chạy một mạch theo đường này không bị ướt đâu. Về nhà chờ em, tối em về ngay."
" ừm, em làm việc tốt nhé, yêu em."
Snag Hách rướn người, hôn nhẹ lên má Chí Huân rồi đón lấy cái ô đen xì.
" yêu anh, em đi nhé."
" ừm."
Chí Huân vẫy tay, ôm lấy lon cà phê sữa vừa mua trong cửa hàng tiện lợi chạy đi mất.
Anh luyến tiếc hơi ấm của Chí Huân, bung dù rồi chầm chậm bước đi.
.
Trời càng mưa lại càng hăng, tiết trời bỗng lạnh đi vài phần, dự báo thời tiết vẫn vang mồn một bên tai. Mưa sẽ hết lúc 8h giờ tối. Và dự kiến sẽ có một cơn mưa phùn lúc 1h sáng dai dẳng đến 4h sáng.
" thật là mưa, mưa gì chứ..? Lạnh quá."
Ngó nghiêng xem cái đồng hồ treo tường, nó vẫn chạy, hiển thị là 6h30 phút tối, Chí Huân sắp về rồi. Sang Hách lấy điện thoại, bấm điện cho Chí Huân.
Đầu dây bên kia bắt máy tức khắc.
" sao đấy anh?"
" em về chưa? Anh nhớ em, trời lạnh lắm."
Sang Hách sụt sịt mũi, mũi đã ửng đỏ lên giữa làn da trắng bệch có chút nhợt nhạt của anh.
" anh quên mặc áo len, mức độ quạt quá lớn....là số 3 đúng chứ? Anh chẳng nghe lời em. Em đang trên xe này, đợi em chút, 5p nữa liền có mặt sưởi ấm cho anh."
" ừm...về nhanh lên, anh lạnh quá, sẽ khóc mất."
" không được khóc, khóc em xót đứt ruột, anh không muốn thấy em đứt ruột mà chết đúng chứ?"
" ừm ừm, yêu em."
" yêu anh, em cúp máy nhé."
Tiếng tít tít vang lên, Sang Hách nằm ườn ra sofa chán nản nhìn căn phòng chung cư vừa mua đứt vào 1 tháng trước.
Lại bắt đầu cho ít khoai tây chiên vào miệng, mau mau chóng chóng cho thời gian qua mau.
.
Chí Huân đúng lời hứa hẹn, vừa tròn 5p đã có mặt ôm chầm lấy Sang Hách.
Bên ngoài trời lại đột ngột rầm gú và mưa nặng hạt hơn một chút. Gió liên tiếp thổi vù vù từ cửa ban công mở toan vào trong phòng.
Sang Hách run nhẹ, rúc người vào sâu hơn trong lòng Chí Huân.
" mưa to anh nhỉ? Lạnh quá."
" ....nhưng ít nhất là có em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro